Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Chương 16




Hai người đang ăn, quản gia đột nhiên đi vào.

“Tướng quân, phu nhân, không xong, xảy ra chuyện rồi.”

“Sao thế?” Tần Sóc ngẩng đầu lên hỏi, Bạch Cô Cô ngoan ngoãn đứng cạnh hóng hớt.

“Tô tiểu thư ngã bất tỉnh rồi.”

Tần Sóc: “Tô tiểu thư là ai?”

Bạch Cô Cô: “…”

Quản gia: “…”

Bạch Cô Cô khó hiểu nói: “Vợ chưa cưới của anh.”

Tần Sóc: “…”

Khóe miệng Tần Sóc chứa ý cười: “Tôi nhớ ra rồi, cảm ơn Tiểu Bạch đã nhắc.”

Bạch Cô Cô trợn tròn mắt, có vẻ như anh ấy sắp nổi giận.

Tần Sóc không nhanh không chậm nói tiếp: “Nhưng cô ta không phải vợ chưa cưới của tôi. Tôi không có vợ chưa cưới, tôi chỉ có vợ mới cưới thôi.”

Bạch Cô Cô: “…”

Nói xong hắn tiếp tục hỏi quản gia: “Tô tiểu thư làm sao?”

“Tô tiểu thư ngã bất tỉnh ở sân sau.”

“Té xỉu thì gọi xe cấp cứu”, Tần Sóc nói: “Bảo bác sĩ đến nhanh chút.”

“Đã gọi rồi”, quản gia tiếp tục báo cáo: “Nhưng mà, lão phu nhân bảo ngài qua đó.”

“Lão phu nhân nói, là phu nhân hạ độc Tô tiểu thư.”

Cái gì?

Bạch Cô Cô đang ngoan ngoãn dự thính đột nhiên nghe thấy tên mình, mở to mắt nhìn về phía quản gia.

Gì mà hạ độc Tô Điềm chứ, cậu đang ở cùng Tần Sóc đây này.

Chẳng lẽ, Tô Điềm đụng vào nấm nhỏ của cậu?

Bọn họ lên đảo nhỏ?

Sắc mặt của Bạch Cô Cô đột nhiên thay đổi. Nếu như bọn họ thật sự trúng độc do đụng vào nấm, vậy… bí mật của cậu, có thể bị phát hiện hay không?

Không được, phải nhanh chóng đi xem thế nào.

Ban đầu cậu lo lắng có người xấu hái nấm và làm lộ bí mật của mình, nhưng giờ là mẹ Tần Sóc và “vợ chưa cưới” của hắn trúng độc.

Bạch Cô Cô lo lắng nói: “Tần Sóc, chúng ta đi xem thử đi.”

Thật ra Tần Sóc không muốn đi lắm, nhưng nhìn dáng vẻ không chờ nổi của Bạch Cô Cô, chỉ đành đi cùng cậu qua đó.

Nấm nhỏ ngốc này, có gì là hiện hết lên mặt. Sau khi nghe Tô Điềm trúng độc là khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch và nôn nóng.

Chẳng lẽ Tô Điềm trúng độc, thật sự có liên quan đến Bạch Cô Cô?

Nấm nhỏ giấu bí mật gì mà hắn không biết sao?

Thích nhà gỗ nhỏ, tự chôn mình dưới đất, cả ngày ôm cây ngẩn ngơ, bản thân không có linh khí, nhưng bữa cơm mang đến cho hắn mỗi ngày đều đầy ắp linh khí, với cả toàn là những món ăn hắn chưa từng thấy bao giờ.

Nấm nhỏ thật sự cho rằng hắn không biết cậu có bí mật trên người à?

Nhưng mà không sao, ai mà chẳng có bí mật nho nhỏ.

Chỉ cần nấm nhỏ không làm chuyện xấu, không làm chuyện gì sai, cho dù có chút bí mật mà hắn không biết, thì đã sao chứ?

Tần Sóc không cảm thấy hứng thú chút nào cả.

Nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của nấm nhỏ, Tần Sóc vẫn sờ đầu cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Đừng lo quá.”

Bạch Cô Cô gật đầu lia lịa.

Cậu hy vọng Tô Điềm chẳng qua chỉ giá họa muốn cậu cõng nồi thôi, chứ không phải thật sự vì hái nấm nhỏ của cậu mà trúng độc.

Nhưng cậu đã hái hết nấm nhỏ mọc vào buổi sáng, nấu canh cho Tần Sóc rồi mà.

Chẳng lẽ nấm nhỏ lớn nhanh vậy? Lại mọc mầm rồi?

Bạch Cô Cô ngoan ngoãn theo sau Tần Sóc, hai người đi tới sân sau.

Tô Điềm nằm im trên đất, Đinh Mạn thì ngồi bên cạnh, vừa gạt lệ vừa khóc lóc.

Thấy Tần Sóc và Bạch Cô Cô tới, bà ta lập tức kích động: “Tần Sóc, cuối cùng con cũng tới, mẹ tưởng con giàu rồi thì không cần bà mẹ này nữa.”

“Tần Sóc, con nhìn đi, con nhìn vợ con đi. Cậu ta hạ độc mẹ, hạ độc Tiểu Điềm.”

“Cậu quá độc ác”, Đinh Mạn chỉ vào Bạch Cô Cô: “Cậu quá độc ác. Biết Tiểu Điềm là vợ chưa cưới của Tần Sóc nên cậu muốn hạ độc hại con bé. Tôi phải báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt cậu đi. Cậu chờ đấy.”

“Tần Sóc, mau báo cảnh sát đi, có nghe không.”

“Không không không, không được báo cảnh sát”, Bạch Cô Cô nghe thấy báo cảnh sát thì càng luống cuống hơn.

“Không được báo cảnh sát. Để tôi xem thử”, Bạch Cô Cô kêu lên.

Cậu tiến tới, sắc mặt Tô Điềm có vệt máu hồng nhạt, không sai, chính là trúng độc nấm của cậu.

Không thể báo cảnh sát, cảnh sát mà tới điều tra, nhất định sẽ bắt cậu đi.

Cậu không muốn bị chú cảnh sát bắt đi đâu.

Bạch Cô Cô vừa nói vừa muốn đến gần chữa trị cho Tô Điềm.

Không ngờ Đinh Mạn lại một mực che chắn cơ thể Tô Điềm, kiên quyết không để Bạch Cô Cô đến gần.

“Cậu tránh ra. Đừng có mèo khóc chuột, cậu muốn thẳng tay giết chết Tiểu Điểm để thay thế vị trí của con bé phải không? Tại sao cậu có thể độc ác vậy chứ? Cậu tránh xa Tiểu Điềm ra.”

“Không, không phải. Tôi…”

Bạch Cô Cô bị dọa sợ, cũng không dám đến gần nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Sóc với ánh mắt tội nghiệp. Làm sao đây?

Vẻ mặt này, quả nhiên việc Tô Điềm trúng độc có liên quan đến Bạch Cô Cô.

Nhưng mà, với tính cách Tiểu Bạch thì không giống người sẽ chủ động hạ độc người ta.

Tần Sóc nhìn Bạch Cô Cô.

Tiểu Bạch cuống cuồng, thậm chí không tự chủ được đưa tay nắm vạt áo của Tần Sóc.

“Đừng báo cảnh sát vội, nói rõ chuyện xảy ra trước đã”, Tần Sóc bình tĩnh nói.

“Có gì hay mà nói”, Đinh Mạn nhìn Tần Sóc rồi lại nhìn Bạch Cô Cô, không thể tin được: “Tần Sóc, con muốn bao che cho hồ ly tinh này à, ngay cả lời mẹ nói con cũng không tin sao?”

Bạch Cô Cô: “…”

Cậu không phải hồ ly tinh, cậu là nấm tinh.

Hơn nữa, hồ ly tinh là một tiểu yêu tinh lông xù vô cùng đáng yêu.

Bạch Cô Cô căng thẳng kéo vạt áo Tần Sóc, không nhịn được nghĩ vài thứ lung tung trong đầu.

Tần Sóc chỉ nhìn Đinh Mạn, chờ bà ta mở miệng.

Thậm chí hắn còn từ tốn sờ đầu Bạch Cô Cô một cái, nắm lấy cái tay không an phận của cậu lại.

“Tần Sóc, mẹ với Tiểu Điềm ăn cơm xong đi tản bộ, không làm gì hết, bọn mẹ chỉ… Bọn mẹ chỉ lên đảo của đứa hồ ly tinh kia thì Tiểu Điềm liền hôn mê bất tỉnh luôn. Con nói đi, không phải cậu ta hạ độc thì ai hạ độc chứ.”

Không phải vậy.

Bạch Cô Cô nhỏ giọng giải thích: “Tôi đã nói với các người rồi, không nên lên đảo, nếu không sẽ có chuyện. Là do các người không nghe cơ mà.”

Cậu vừa nói xong, Đinh Mạn lập tức chỉ vào Tần Sóc: “Tần Sóc, con nghe rồi chứ, chính miệng cậu ta nói không cho bọn mẹ lên trên đảo. Nhất định là cậu ta giấu thứ gì đó trên đảo, không thể để người khác thấy. Con báo cảnh sát đi, để họ điều tra.”

Khuôn mặt Bạch Cô Cô càng trắng hơn.

Trời ạ, cậu nói gì vậy chứ?

Đáng lẽ phải giả vờ không biết gì cả.

Có phải cậu tự vạch trần mình rồi không?

Xong rồi xong rồi.

Bạch Cô Cô căng thẳng nhéo Tần Sóc một cái.

Tần Sóc vỗ tay cậu: “Tiểu Bạch đã nói các người không được lên đó, sao vẫn cứ lên?”

Tần Sóc vừa dứt lời, Đinh Mạn tức thì kích động gào lên: “Đây là nhà con trai mẹ, mẹ đi đâu mà chẳng được?”

“Tần Sóc, ngay cả lời tao nói mà mày cũng không nghe, mày còn bênh cái đứa hồ ly tinh kia. Mày có thấy xứng với công nuôi lớn của tao không, lương tâm mày bị chó ăn mất rồi hả?”

“Tao nói cho mày biết, cho dù mày bao che cho hồ ly tinh này, thì tao vẫn sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý.”

“Mày đã nghe chưa, Tần Sóc, báo cảnh sát, để họ đến bắt đứa hồ ly tinh này đi. Nếu không, mày cũng không cần coi tao là mẹ mày nữa. Dù sao loại người lòng dạ độc ác, giết người biến thái như mày, xem như tao uổng công nuôi mày lớn, coi như mắt tao mù rồi.”

Hồ ly tinh này không chỉ hạ độc bà ta, còn tuyên bố chủ quyền với bà ta, giờ Tần Sóc cũng vì nó mà chống đối mình. Đinh Mạn nhớ tới lời hôm qua Tô Điềm nói, giờ chỉ muốn xông lên làm Bạch Cô Cô biến mất.

Đinh Mạn vẫn đang khóc lóc ầm ĩ.

Tần Sóc đang nhìn bà ta, đột nhiên mở miệng hỏi: “Bà nói thật à?”

Thật gì cơ?

Đinh Mạn ngẩn người.

Bà ta nhìn sắc mặt Tần Sóc, nghĩ lại lời mình vừa nói.

Bà ta cho rằng Tần Sóc sợ, khuất phục, nên tỏ ra đắc ý với Bạch Cô Cô, lại nghe thấy Tần Sóc nói:

“Bà ra giá đi, tôi cho bà một khoản tiền, từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, tôi thỏa mãn bà.”

Đinh Mạn giống như bị đơ luôn rồi.

Bà ta ngớ ra hỏi: “Tần Sóc, mày nói gì? Mày, mày, mày…”

“Tôi nói tôi sẽ cho bà, ra giá đi.”

Đinh Mạn cứ như một chiếc xe đồ chơi cũ kỹ, dây cót đột nhiên bị hỏng, bất động.

Tần Sóc nó, nó nghiêm túc sao?

Tần Sóc nhìn bà ta, nghiêm túc nói: “Tôi cho bà ba ngày.”

Hắn vừa nói xong, xe cấp cứu đến, nhanh chóng chuyển Tô Điềm lên xe. Bạch Cô Cô vội vàng kéo Tần Sóc lên xe.

Cậu muốn tìm cơ hội, hút độc trên người Tô Điềm ra.

Nhưng giờ xung quanh toàn là bác sĩ, làm sao đây?

Bạch Cô Cô muốn lẻn qua, nhưng không ngờ, Tô Điềm bị đặt vào trong máy móc điều trị, hoàn toàn bị đóng kín lại.

Cậu không chạm được vào đối phương QAQ.

Nếu linh khí của cậu mà đủ thì đã có thể cách khoảng không hút độc ra rồi, nhưng giờ cậu hoàn toàn không đủ linh khí.

Làm sao giờ?

Với lại, độc của tiểu yêu bọn họ thì chỉ có bọn họ hoặc là đại yêu có nhiều linh khí hơn bọn họ mới giải được thôi.

Nếu không, Tô Điềm sẽ chết.

Cậu sẽ gánh tội sát sinh.

Sau này sẽ bị trời phạt.

Cuối cùng không báo cảnh sát nữa. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ đến kiểm tra cho Tô Điềm, Bạch Cô Cô và Tần Sóc chạy theo, từ đầu đến cuối không có cơ hội đến gần Tô Điềm.

Thậm chí, bác sĩ còn nhanh chóng phát hiện Tô Điềm đúng là trúng độc. Bước tiếp theo là chuẩn bị chiết xuất bệnh độc để nghiên cứu.

Chiết xuất?

Mặc dù Bạch Cô Cô không hiểu khoa học, nhưng cậu biết, ý của chiết xuất chính là lấy nó ra.

Vậy… có thể khiến thân phận của cậu bại lộ hay không.

Cậu nhìn Tần Sóc.

Cậu đã muốn nói thật với Tần Sóc rồi, nhưng cứ luôn có người, còn có cả bác sĩ nữa, cậu không có cách nào mở miệng cả.

Hiệu suất ở thời đại tinh tế cũng cao quá rồi đấy.

Chưa đến nửa tiếng, đã làm xong hơn hai mươi mục kiểm tra không nghỉ chút nào.

Sau khi bác sĩ nói đã chiết xuất xong, khuôn mặt nhỏ của Bạch Cô Cô càng tái hơn. Tần Sóc không phải là không nhìn ra.

Hắn nắm tay Bạch Cô Cô không buông.

Hiện giờ đã kiểm tra xong, Tô Điềm được đưa đến phòng bệnh giám sát. Cuối cùng Tần Sóc cũng có cơ hội chú ý đến nấm nhỏ.

Hắn nhìn Bạch Cô Cô, hỏi: “Tiểu Bạch, em có gì muốn nói với tôi không?”

Bạch Cô Cô ngẩng đầu lên, nước mắt chực trào ra.

“Tần Sóc, có thể đừng để bác sĩ chiết xuất bệnh độc trong người Tô Điềm ra không? Em có thể lấy nó ra được.”

Nom Bạch Cô Cô đáng thương vô cùng.

“Em, em có thể trồng nấm nhỏ, em lén trồng ở trên đảo nhỏ. Em lo người khác trộm mất nên vẩy chút xíu linh khí lên nấm, ai mà đụng vào nấm nhỏ thì sẽ trúng độc.”

“Nhưng, nhưng em có thể rút độc ra.”

“Tần Sóc, giúp em chút đi được không, em không muốn bị nghiên cứu.”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần.

Nhưng mà, sao Tần Sóc phải giúp cậu chỉ vì mấy lời nói bậy bạ của mình chứ?

-Hết chương 16-