Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Chương 17: Bữa Tiệc Thân Mật






Kỷ Tịch nhìn Liễu Ấp thong dong đáp: “Anh đừng hòng dụ tôi, anh Cố có kế hoạch cho hai chúng tôi rồi.”
Đôi mắt Liễu Ấp trừng lớn: “Ai u! Còn tiến triển rất nhanh nha!”
Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn Cố Tử An, con ngươi long lanh nhu thuận lại tràn đầy khiêu khích: “Hai chúng tôi tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, phải không anh Cố?”
“Đúng vậy!” – Cố Tử An nhướng mày nhìn vào mắt cái tên lẳng lơ đang kiêu ngạo kia, duỗi tay kéo cậu qua, dùng sức nhéo từng ngón tay của cậu, nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ: “Tình-đầu-ý-hợp, lưỡng-tình-tương-duyệt……”
Kỷ Tịch ăn đau lại tránh không thoát bàn tay tàn ác kia, vừa rồi mới cùng Liễu Ấp mạnh miệng, lúc này lại không dám có thái độ gì, đành phải vừa hít khí cố nhịn vừa dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn Cố Tử An, dựa vào một bên trong lòng hắn nhỏ giọng nói: “Anh Cố, lần sau anh có thể nhẹ hơn chút không? Người ta sợ đau mà.” – Âm cuối kéo dài như nỉ non câu dẫn.

Giọng nói ngọt ngấy mang theo ý cười kia đánh cho tinh thần Liễu Ấp ầm ầm chấn động, thầm nghĩ lão xử nam(*) Cố Tử An này nghẹn hơn hai mươi năm, mấy ngày nay không chừng đã thỏa sức lăn lộn với Kỷ Tịch, thân thể nhỏ bé kia của cậu ta sao có thể chịu nổi sức ép như vậy chứ?
[ (*) xử nam = trai tân, lão xữ nam = trai già mà còn tờ rinh ]
Y thật sự sợ hai vị này ở trong xe không cẩn thận sẽ lau súng cướp cò, vội đem tấm màn chắn ở ghế sau kéo xuống, suy nghĩ đợi lát nữa mua thêm cho hai vị này vài thứ bổ thận bổ máu vậy.

Cố Tử An nhìn màn chắn xoẹt xoẹt rơi xuống, nghiêng đầu chuẩn xác tàn nhẫn cắn lấy vành tai Kỷ Tịch, hạ giọng trầm thấp: “Lương tháng này của cậu đã bị trừ gần hết rồi đấy.”
Nói xong nhanh chóng buông người ta ra, nhích về phía cửa sổ, nháy mắt lại mở ra khí tràng lạnh lẽo cực độ, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỷ Tịch quyến rũ người ta không thành còn bị cắn, dùng lòng bàn tay đỏ bừng xoa dấu răng trên tai mình, yên lặng tính toán xem cuối tháng có thể nhận được bao nhiêu tiền.

Trước kia cậu cũng từng đi theo cha mẹ tham gia không ít yến hội, tuy rằng có thể thành thạo ứng phó mọi tình huống nhưng trong lòng hoàn toàn không thích loại giao thiệp nhìn mặt nói chuyện này, bằng không cũng sẽ không từ bỏ công việc bao người ngưỡng mộ mà chọn làm giảng viên đại học cả.


Nhưng cậu đã hạ quyết tâm, tiệc rượu tối nay cho dù thế nào cũng phải biểu hiện thật tốt, qua đó tranh thủ tìm thêm nhiều tài nguyên, kiếm thật nhiều tiền, để sớm ngày thoát khỏi móng vuốt của tên tư bản bên cạnh này.

Ngoài cửa sổ tràn ngập bao ánh đèn rực rỡ, Kỷ Tịch rất nhanh đã bị cảnh đêm của thành thị lộng lẫy xa hoa này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

“Anh Cố, nhìn kìa, là tháp đôi! Tòa tháp này chắc cao hơn ba trăm mét đó! Đèn sáng đẹp ghê!” – Đi ngang qua tòa nhà nổi tiếng của thành phố B, Kỷ Tịch dùng chân chạm vào Cố Tử An.

Hắn mở mắt ra: “Ban đêm từ tầng sáu mươi cao nhất của tòa tháp có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm của thành phố B, ngoài ra còn có một con đường bằng kính nỗi giữa hai tầng cao nhất của tòa nhà.”
“Woa…!” – Trước khi Kỷ Tịch xuyên vào cuốn sách này, cha mẹ cậu đều đi làm rất bận rộn, hằng ngày cậu nếu không phải đi học thì chính là ở nhà chăm sóc cho em gái, rất ít thời gian được ra ngoài chơi.

Cố Tử An thấy cậu lộ ra phấn khích nhảy nhót, ném ra một cái móc câu: “Muốn đi không?”
Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn hắn: “Em nói muốn đi, anh Cố có thể dẫn em đi sao?”
Cố Tử An nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu: “Vậy phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã.”
Kỷ Tịch quay đầu ngắm nghía ngoài cửa sổ, trực tiếp dẹp sạch ham muốn: “Em không muốn đi nữa.” – Tòa tháp đôi này chính là trụ sở chính tập đoàn Mộng An của Cố Tử An, cậu là một tên nghèo xơ nghèo xác, đi vào tập đoàn tài chính lớn như vậy để tìm ngược hả.

Cố Tử An: “……” – Cái đồ lẳng lơ này đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, phải tìm cơ hội trừng trị tên nhóc này mới được.

Chiếc xe lao nhanh qua các tòa nhà thành phố đi về hướng quốc lộ vắng vẻ.

Núi rừng về đêm lấp đầy một mảnh yên tĩnh, trong lòng Kỷ Tịch hơi nghi ngờ: “Anh Cố này, chúng ta đi đâu vậy?”
Chiếc xe vững vàng dừng trước cửa một tòa nhà cổ cũ kĩ nằm giữa sườn núi, bên cạnh đã có vài chiếc siêu xe đậu ở đó.

Liễu Ấp và tài xế xuống trước, Cố Tử An cùng Kỷ Tịch một trái một phải mở cửa xe.

Bước chân Cố Tử An dừng lại, trên dưới liếc mắt đánh giá Kỷ Tịch một cái: “Cậu mà còn không nghe lời, tôi sẽ bán cậu.”
Kỷ Tịch thoải mái bám lên cánh tay hắn, giọng điệu cợt nhả: “Em không tin đâu, em là đứa nhỏ vừa ngọt ngào vừa mặn mà thế này, chỉ có kẻ ngốc mới đem bán thôi.”
Cố Tử An trừng mắt với cậu, hừ mũi tỏ vẻ không đồng ý.

Cảm giác di động trong túi quần rung nhẹ, lại thấy Lãnh Ngạn từ xa tiến đến đón mình, Cố Tử An quay đầu nói với Kỷ Tịch: “Cậu vào trước đi, tôi trả lời điện thoại xong sẽ đi tìm cậu.”
“Mời đi bên này.” – Lãnh Ngạn cười nhìn sang Kỷ Tịch, tức khắc hiểu được vì sao Cố Tử An đột nhiên đồng ý tới tham gia bữa tiệc kiểu này: “Tôi là Lãnh Ngạn, xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô thế nào?”
Lãnh Ngạn con trai của chủ nhân bữa tiệc này, Lãnh Gia Thực.

Ba anh ta là đạo diễn kim bài trong nước, khi còn học đại học anh đã đóng rất nhiều vai diễn quan trọng trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, hiện tại anh đã là diễn viên phái thực lực vô cùng nổi tiếng.

“Cảm ơn anh, gọi tôi Kỷ Tịch được rồi.” – Kỷ Tịch theo anh ta đi vào trong viện.


Trước kia khi cậu tham gia các bữa tiệc đều ở những khách sạn hội trường sang trọng, kiểu tư nhân mang tính chất gặp gỡ giao lưu này vẫn là lần đầu tiên, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ.

Đi qua một cây cầu nhỏ, kế bên là rừng trúc rậm rạp, so với không khí ở thành thị thì phong cảnh nơi này quả thật tốt hơn nhiều.

Hai người giao lưu vài câu đơn giản đã đi đến phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, mười mấy người tốp năm tốp ba đang tập trung một chỗ nói chuyện phiếm đồng thời nhìn về phía cửa, Lãnh Ngạn nhẹ giọng nói với Kỷ Tịch: “Không cần khẩn trương, để tôi giới thiệu cho cậu.”
“Cảm ơn anh.” – Trước những ánh mắt dò xét tìm tòi, sống lưng Kỷ Tịch thẳng tắp, gương mặt điềm nhiên mang ý cười, bình tĩnh thong dong đi vào phòng trong.

Khi đi qua nữ phục vụ bên cạnh, cậu thuận tay lấy một ly rượu trên khay.

Lãnh Ngạn dẫn cậu đến trước mặt người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, người này đang đứng chơi một khúc cổ cầm(*), nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, Lãnh Ngạn giới thiệu với Kỷ Tịch: “Đây là ba tôi, Lãnh Gia Thực, ông là đạo diễn.”
Anh quay sang giới thiệu với ba mình: “Còn đây là Kỷ Tịch.”
Kỷ Tịch hơi khom lưng hạ ly thấp xuống chạm nhẹ vào ly của Lãnh Gia Thực, rất có lễ tiết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Chào đạo diễn Lãnh, tôi là diễn viên Kỷ Tịch, có cơ hội còn nhờ ngài chỉ bảo nhiều hơn.”
Lãnh Gia Thực tuy rằng chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nhưng ông biết Lãnh Ngạn vừa rồi đi đón Cố Tử An, lại thấy người này tướng mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm, ông cũng không coi khinh, mỉm cười nói: “Chào cậu Tiểu Kỷ, không cần khách sáo, tối nay cũng không có nhiều khách lắm, mọi người chỉ uống chút rượu và trò chuyện thôi, coi như là tới kết bạn vậy.

Để Lãnh Ngạn mang cậu sang bên kia gặp gỡ bọn họ một chút.”
Ông đã cùng Cố Tử An hợp tác qua hai bộ điện ảnh, biết người này vốn không thích xuất đầu lộ diện, hôm nay hắn nguyện ý đến nhất định là vì muốn lót đường cho đứa nhỏ này.
Lãnh Ngạn biết có thể ở bên cạnh Cố Tử An đều không phải là người bình thường, hơn nữa Kỷ Tịch tính tình thân thiết hiền hoà, anh cũng rất có cảm tình.

Rời khỏi chỗ của ba mình, anh nói thầm vào tai Kỷ Tịch: “Giờ tôi dẫn cậu đi gặp giám đốc đài truyền hình thành phố B Hạ Tinh Kiếm trước, hiện tại có rất nhiều phim truyền hình xếp hàng dài như vậy, ông ấy sẽ sắp xếp nào trước nào sau cho lên sóng.”
Hạ Tinh Kiếm đang cùng với Bạc Văn Đống ngồi trên sô pha nói chuyện, thấy Lãnh Ngạn dẫn người lại đây, hai người bọn họ đều không đứng dậy.
Lãnh Ngạn cười nói cùng hai vị: “Giám đốc Hạ, đạo diễn Bạc, để tôi giới thiệu với hai người một chút, đây là diễn viên trẻ tiềm năng, Kỷ Tịch.”
Kỷ Tịch hơi khom người: “Chào giám đốc Hạ, chào đạo diễn Bạc, tôi là Kỷ Tịch.”
Hạ Tinh Kiếm cùng Bạc Văn Đống giơ ly lên hướng tới Lãnh Ngạn, ánh mắt ngắn ngủi quét một chút trên người Kỷ Tịch, khẽ gật đầu ý bảo để sau, hai người bọn họ lại tiếp tục quay đầu nói chuyện.
Lãnh Ngạn nhẹ nhàng vỗ bả vai Kỷ Tịch để trấn an.

Cậu vô cùng hiểu ý của anh, quay đầu cười một cái biểu hiện rõ mình không hề để ý vấn đề này.
Vừa rồi đạo diễn Lãnh chịu nói nhiều với cậu như vậy hẳn là biết quan hệ của mình và Cố Tử An, còn hai vị trước mặt không biết điều này nên bọn họ đối với diễn viên nhỏ không danh tiếng như cậu, dùng thái độ vừa rồi cũng là chuyện thường tình.
Lãnh Ngạn lại dẫn theo Kỷ Tịch đi đến hướng cửa sổ sát đất, ở đó có hai người đang không ngại ngần thân mật mà cắn liếm lỗ tai, trong đó một người không ngừng nhào vào lòng người còn lại cọ cọ.
“Tổng gám đốc công ty giải trí Long Đằng, Long Khang, còn kia là người tình mới của hắn, Hề Trì, tiểu sinh lưu lượng hot nhất hiện nay.” – Lãnh Ngạn nhỏ giọng giới thiệu với Kỷ Tịch.
Khoảng cách đến hai người bọn họ còn vài bước, Lãnh Ngạn liền lớn tiếng gọi: “Long tổng, Hề Trì, giới thiệu với cả hai người bạn mới quen này.”
Long Khang cùng Hề Trì đồng thời xoay người, Long Khang thấy Kỷ Tịch thì ánh mắt lập tức sáng lên, Hề Trì lại tỏ ra khó chịu vì bị quấy rầy.

Kỷ Tịch mỉm cười: “Chào Long tổng, chào Hề Trì, tôi là Kỷ Tịch.”
Long Khang buông tay đang ôm Hề Trì ra, quét nhìn trên dưới tiểu mỹ nhân eo thon chân dài trước mặt.

Gã đã từng gặp qua nhiều dạng người đẹp, vậy mà nháy mắt đã bị người trước mặt này gợi lên hứng thú: “Kỷ Tịch, tên hay lắm.”
Kỷ Tịch cảm nhận được ánh mắt không rõ ý vị của gã, nụ cười cũng nhạt hơn rất nhiều: “Hôm nay có duyên gặp được Long tổng đây, Kỷ Tịch vô cùng vinh hạnh!”
Hề Trì biết Long Khang từ trước đến nay hễ nhìn thấy mỹ nhân nào đều không thể để thoát, hơn nữa người này tư sắc dáng người quả thật không tầm thường, tuyệt đối sẽ là mẫu yêu thích của gã.
Y nhìn về phía sau cũng không thấy ai đi cùng vị mỹ nhân này cả, thầm nghĩ không ổn, y vội duỗi tay kéo kéo tay Long Khang, cố ý vô tình mà nói đùa với Lãnh Ngạn: “Lãnh Ngạn này, có phải chúng ta tới nhà anh nhiều lần quá hay không, sao ngưỡng cửa nhà anh lại bị hạ thấp vậy chứ!”
Y cố ý tưởng nhắc nhở Long Khang, chỉ là một kẻ ở dưới tuyến mười tám, gã đừng tự hạ thấp bản thân mà đi nhớ thương người không xứng nữa.
Lãnh Ngạn nghe ra y đang châm chọc Kỷ Tịch không có danh khí, lại không tiện nói thẳng sau cậu có người chống lưng, chỉ có thể cười cười: “Cậu Trì đây thật biết nói đùa, tuy rằng ngưỡng cửa thấp, nhưng nhà tôi vẫn nằm trên đỉnh núi cao, người nào chân không dài sẽ không thể nào leo lên được đâu.”
Kỷ Tịch thản nhiên đối diện với ánh mắt khiêu khích và đề phòng của y, cậu cười đến vô tội vô hại: “Vậy tôi sẽ xem anh Hề là mục tiêu để tiếp tục phấn đấu.”
Long Khang xoa vài cái sau cổ Hề Trì, ánh mắt trước sau vẫn ngắm Kỷ Tịch: “Hề Trì, tôi đói bụng rồi, em đi lấy cho tôi vài món lại đây.”
Hề Trì nào dám bỏ đi như thế, y lập tức mềm mại dựa vào người Long Khang làm nũng: “Anh Long, em không biết anh thích ăn gì, hay là chúng ta cùng đi lấy nhé.”
Long Khang nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Chung Ly gọi mình, sau khi lên tiếng đáp lại, gã chào mọi người rồi rời đi.
Lãnh Ngạn lại cùng Hề Trì nói vài câu, khi đang chuẩn bị dẫn Kỷ Tịch đi gặp thêm vài người, anh thấy ba mình vẫy tay, đành phải nói với cậu: “Kỷ Tịch, cậu cứ xem xung quanh trước, lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”
Kỷ Tịch gật đầu, chuẩn bị chào Hề Trì một tiếng rồi đi lấy ít đồ ngọt để ăn.

Buổi trưa ăn không no, bây giờ bụng đã bắt đầu sôi lên rồi.
Hề Trì lại gọi cậu một tiếng: “Kỷ Tịch?”
Cậu cho rằng y cũng quen với nguyên chủ, vội trả lời: “Anh Hề.”
Hề Trì cười nhạo một tiếng: “Nếu cậu đã kêu tôi một tiếng anh, tôi cũng có mấy câu muốn nhắc nhở cậu.

Làm người phải nên kiên định một chút, đặc biệt là cái nghề diễn viên này, nơi mà diễn xuất luôn được đặt lên hàng đầu.

Không cần ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc mà cả ngày chỉ nghĩ đi tìm kim chủ, cậu cho rằng tới nơi này đi một vòng là có thể tìm được kim chủ của mình sao? Cậu nhìn xem tất cả mọi người ở đây, có người nào chịu nhìn cậu một chút không? Cùng lắm cũng chỉ vì mới mẻ mà đè cậu một lần, sau đó ngay cả tên của cậu cũng còn không thèm nhớ.”
Trên mặt Kỷ Tịch vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng khéo léo, dựa theo lời y mà hỏi: “Vậy tôi có thể hỏi anh Hề làm thế nào có thể tìm được kim chủ như Long tổng không?”
Hề Trì cũng không giận, tiếp tục nói: “Tôi vốn nổi tiếng, cậu làm sao so được với tôi? Làm người cũng nên biết vị trí của mình ở đâu, tôi thật ra cũng quen không ít ông chủ nhỏ, điệu kiện của cậu xem ra cũng hợp với bọn họ, để tôi giới thiệu cho cậu nhé?”
“Cậu vẫn nên tự lo cho chính mình đi, em ấy có bạn trai rồi.” – Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo cực độ, ngay sau đó chuyển sang vô cùng ôn nhu: “Kỷ Tịch, em có đói bụng không? Tôi có mấy món điểm tâm, ăn thử xem có hợp khẩu vị không nào.”.