Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 42




Lúc ấy Ninh Anh cũng không nhận ra trong tiệm trà đối diện còn có hai người đang theo dõi mình, nàng khách khí mời cha con Dương gia vào quán ăn.

Dương Đại lang xấu hổ một lúc lâu mới đưa hộp đựng thức ăn đến, lúng túng nói: “Đây là bánh ngọt a nương ta làm, mời Khương nương tử nếm thử.” Dừng một chút, lại giải thích thêm, “Hàng xóm láng giềng đều có.”

Ninh Anh tự nhiên nhận lấy, nói lời cảm ơn: “Tần Đại nương có lòng rồi.”

Dứt lời lại bảo Thúy Thúy cầm xuống, sau lại sai Thúy Thúy mang kẹo bình thường nàng ấy hay ăn đưa cho Dương Thụy, lại nói: “Thụy Nhi ccó đến trường tư thục học chưa?”

Dương Thụy giơ hai tay nhận lấy, gật đầu nói: “Có đi rồi.”

Ninh Anh cười hỏi: “Phu tử có dữ không?”

Dương Thụy chần chờ một hồi mới nói: “Ta không dám nói.”

Dương Đại lang bị hắn làm cho bật cười, “Chắc chắn là đã ăn đánh rồi nên không dám nói.”

Ninh Anh là người có EQ cao, mượn đề tài Dương Thụy đến trường để giảm bớt sự xấu hổ của Dương Đại lang.

Hai người tán gẫu quanh chuyện Dương Thụy đến trường tư thục, kiến thức của nàng sâu rộng không khỏi khiến Dương Đại lang giật mình, nàng không giống phụ nhân bình thường, ánh mắt thiển cận, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần ấn tượng tốt.

Chờ đến khi có thực khách đến đặt bàn, cha con hai người mới rời đi.

Trên đường Dương Đại lang bước chân lâng lâng, tâm tình rất tốt, Dương Thụy vừa ăn kẹo vừa hỏi: “Phụ thân, người cảm thấy Khương nương tử thế nào?”

Dương Đại lang liếc mắt nhìn hắn, không đáp mà hỏi lại: “Con thấy thế nào?”

Dương Thụy đáp: “Nhìn nàng đối xử với Thúy Thúy rất tốt, nghĩ chắc không phải người khó chơi.”

Dương Đại lang cười nói, “Không phải con chỉ sợ bị đánh thôi sao?” Lại nói, “Con mà còn nghịch ngợm thì vẫn bị đánh như thường.”

Dương Thụy hừ một tiếng, “Cưới nàng về làm kế mẫu, con vui.”

Dương Đại lang không nói gì.

Hai người mới vừa trở lại trong viện, Tần thị đã tiến đến dò hỏi: “Tặng đồ cho người ta rồi chứ?”

Dương Đại lang đáp: “Tặng rồi.”

Tần thị vội vàng chà xát tay hỏi: “Nàng nói thế nào?”

Dương Đại lang: “…”

Dương Thụy xen miệng nói: “Phụ thân ngượng ngùng đỏ mặt, hai người trò chuyện với nhau rất vui.”

Tần thị ôi chao một tiếng, trêu ghẹo: “Một đại lão gia mà còn thẹn thùng, đừng khiến Khương nương tử chê cười chứ.”

Dương Đại lang xấu hổ nói: “A nương!”

Tần thị che miệng, trong lòng vui như hoa nở xuân về.

Bà cảm thấy với điều kiện của con trai nhà mình, Khương nương tử sẽ không từ chối mới đúng, cho dù nàng do dự cũng không sao, còn nhiều thời gian mà.

Trong tiệm ăn, Ninh Anh ở phía sau bếp chuẩn bị rau xanh, ngày xuân món măng rất được mọi người yêu thích, có thể làm chút măng đi phơi khô.

Thúy Thúy ăn miếng bánh ngọt hoa quế Dương Đại lang đưa tới, tiện tay nhét một miếng vào trong miệng Ninh Anh, hương hoa quế nồng đậm, bánh lại dẻo mềm, ngọt mà không ngấy, hiển nhiên đã tiêu tốn không ít công phu.

Ninh Anh khen ngợi: “Tay nghề làm bánh ngọt của Tần Đại nương thật khó tin.”

Thúy Thúy gật đầu bày tỏ, “Bánh khoai môn đưa hôm tất niên cũng thơm lắm.” Dứt lời nghiêng đầu hỏi, “Nương tử sẽ thành thân với Dương Đại lang sao?”

Ninh Anh bật cười, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Thúy Thúy nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Không biết.” Lại nói, “Thúy Thúy không muốn nương tử quá vất vả, nhưng lại sợ nương tử lập gia đình sẽ không cần Thúy Thúy nữa.”

Ninh Anh dở khóc dở cười, “Ngươi thật đúng là bắt chẹt ta rồi.”

Thúy Thúy: “Nương tử đối xử với Thúy Thúy rất tốt.”

Nghe nàng nói thế, Ninh Anh cảm thất rất mất thăng bằng, tâm tư đơn thuần mới có lợi, sẽ không nghĩ quá nhiều, cũng có nhiều kiêng kỵ.

Sao nàng lại không có được phúc khí này nhỉ?

Hành động của Dương Đại lang hôm nay thật khiến cho nàng cảm thấy rất đáng yêu, trước mắt nàng không có lòng dạ cân nhắc những chuyện đó, chỉ muốn giải quyết cho xong vấn đề hộ tịch.

Hơn nữa nàng là một nữ nhân vô cùng hiện thực, đặc biệt sống trong thời đại nữ tính bị áp bức, nếu hôn nhân không mang đến cho nàng bất cứ mong đợi gì, vậy thì nàng vẫn tình nguyện duy trì trạng thái hiện tại, tuy có đôi chút vất vả, nhưng tốt xấu gì vẫn tự nắm giữ vận mệnh trong tay, có đủ cảm giác an toàn.

Một nữ nhân đã từng làm nô đương nhiên biết nắm trong tay vận mệnh đáng quý cỡ nào, nàng sẽ không dễ dàng giao quyền chủ động cho người khác, cũng không có khả năng giao ra.

Buổi tối lục tục đến bảy bàn khách, hai người đều có hơi mệt nhọc.

Sau khi thu dọn bát đĩa xong xuôi, Thúy Thúy chạy về phòng nghỉ ngơi, người gần như dính vào gối là ngủ.

Ninh Anh đến nhìn thấy nàng như vậy thì có chút đau lòng.

Dù sao nàng mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, so với công việc ở Chu gia, nơi này vất vả hơn nhiều.

Ninh Anh chỉnh lại chăn cho nàng ấy, sau đó trở về phòng mình, eo mỏi lưng đau ngồi vào mép giường, lấy ra một chiếc bình sứ ở chân giường, bên trong giấu rất nhiều bạc vụn.

Nàng yên lặng nhẩm tính, cho dù gom đủ tiền cũng phải tìm quan hệ đến chỗ quan phủ khơi thông, rồi tiền cho nàng sinh sống nữa.

Trước mắt quả thật không nghĩ được nhiều như vậy, nàng giấu kỹ bình sứ, mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Giấc này ngủ một mạch đến bình minh.

Ngày hôm sau cuộc sống tiếp tục lặp lại, cho dù vất vả nhưng nàng lại tràn ngập nhiệt tình, bởi vì nàng có mục tiêu.

Nàng muốn cố gắng kiếm tiền đổi hộ tịch, muốn cố gắng kiếm tiền mở tửu lâu, muốn mời đầu bếp, thuê bồi bàn tiểu nhị, còn mình chỉ cần làm bà chủ điều hành là được.

Những thứ này đều là động lực cho nàng hiện tại.

Nhưng mà mộng đẹp đến hạ tuần ba tháng đã bị Lý Du đánh nát, bởi vì hắn chạy từ Kim Lăng bên kia đến đây, lấy thân phận là chủ nhân Tần Vương phủ tiến vào cuộc sống của Ninh Anh.

Có điều lần này Ninh Anh đã không còn là thông phòng trong Tần Vương phủ, mà là một nữ nhân muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Nanh vuốt đã từng thu hồi nay lại phải lấy ra đáp trả cái tên nam nhân đã giam cầm tự do của nàng suốt mấy năm trời.

Mục đích lúc trước Lý Du xuôi Nam vốn là để lừa người trong nhà, nếu như Quách Thị biết hắn vì một nô tỳ mà ngàn dặm xa xôi chạy đi, tất nhiên sẽ không đồng ý.

Lần này đến Giang Nam, hắn làm không ít công việc cho Thuỷ Vận Ngự Sử Trương Thắng tại Kim Lăng, sau mới nói muốn đến Dương Châu xử lý một chút việc riêng.

Trương Thắng cũng không nói gì, dù sao người ta là tiểu công tử của Tần Vương phủ, hiện tại muốn ra ngoài chắc là đi du sơn ngoạn thủy thôi.

Lý Du rời khỏi Kim Lăng thì đến thẳng Dương Châu Lâm Xuyên, sáng hôm đó tới Vĩnh Lai phường, trời đổ mưa phùn kéo dài.

Đoàn người đến khách điếm Phúc Lâm dừng chân, buổi chiều Lý Du mới dẫn theo Lương Hoàng đến tiệm ăn của Ninh Anh.

Lúc ấy là Thúy Thúy trông quán, nàng ấy lười biếng ngồi ở trước cửa, một tay chống má nhìn đường phố ngẩn người.

Trong làn mưa phùn mênh mông, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô giấy màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Lý Du mặc áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ ngọc, eo gắn ngọc bội, chắp tay sau lưng thư thả đi tới.

Bất ngờ nhìn thấy hai chủ tớ kia, Thúy Thúy không nhịn được trừng mắt, há miệng lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu. Nàng ấy chưa bao giờ thấy qua lang quân nào tuấn tú như vậy, toàn thân phong lưu quý khí, dáng vẻ xinh đẹp như hoa.

Lương Hoàng bên cạnh thay Lý Du bung ô, chủ tớ cách tiệm ăn càng ngày càng gần, Thúy Thúy nhìn bọn hắn chằm chằm không rời mắt.

Một lát sau, hai người dừng lại trước cửa tiệm.

Lý Du từ trên cao nhìn xuống nữ lang đã nhìn hắn đến ngây người, khẽ nhíu mày, Lương Hoàng vội hỏi: “Tiểu nha đầu, Khương nương tử có ở bên trong không?”

Thúy Thúy lấy lại tinh thần, đáp: “Có đây.”

Lúc này nàng ấy lớn giọng hô: “Nương tử, có khách đến!”

Nàng tưởng bọn họ là thực khách, vội vàng dùng tay ra hiệu mời.

Lý Du ghét bỏ đánh giá tiệm ăn nho nhỏ này, bên trong tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng dẫu sao vẫn không lọt nổi mắt xanh của hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn tới những nơi như phố phường này, quả thực đã quá hạ mình.

Lương Hoàng thu ô, tìm chiếc khăn lau sạch sẽ cái ghế.

Lý Du cố mà ngồi xuống, mở miệng hỏi: “Nương tử nhà ngươi đâu?”

Thúy Thúy vội vàng đi ra sau bếp tìm Ninh Anh.

Lúc ấy Ninh Anh đang rửa bát đĩa, Thúy Thúy kích động chạy vào, nói: “Nương tử, bên ngoài có khách đến, vô cùng tuấn tú.”

Ninh Anh bị biểu cảm của nàng làm cho buồn cười, trêu ghẹo: “Có thể tuấn tú cỡ nào chứ, chẳng lẽ còn ngang với tiên nữ sao?”

Thúy Thúy khoa tay múa chân một hồi, kích động không lời nào có thể diễn tả được.

Ninh Anh lau tay, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Lẽ ra giờ này khách tới quán hơn nửa là phải đặt bàn trước, mà nàng thì không quá để ý.

Thúy Thúy đi theo sau lưng nàng, nhưng Ninh Anh mới vừa vén rèm cửa đã vội lùi đầu về sau, trong ánh mắt nàng tràn ngập khủng hoảng mà Thúy Thúy không hiểu.

Lý Du ngồi trên ghế dài đã thoáng nhìn thấy nàng, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói: “Khương nương tử đúng là quý nhân hay quên, muốn ăn một nồi cá lóc của nàng quả nhiên không dễ.”

Ninh Anh đứng ở sau rèm, không hề hé răng.

Bên ngoài Lý Du cũng không nóng nảy, ung dung ngồi xem nàng có thể trốn được bao lâu.

Thúy Thúy hiếm khi phát hiện ra bất thường, vụng trộm kéo ống tay áo Ninh Anh.

Ninh Anh lấy lại tinh thần, loáng thoáng nhận ra Yến Tam Lang bán đứng nàng rồi. Sắc mặt nàng âm trầm, liếc nhìn Thúy Thúy rồi hạ giọng nói: “Ra sau bếp, đừng ra ngoài.”

Thúy Thúy thấy sắc mặt nàng không đúng, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn gật đầu chạy ra sau bếp.

Ninh Anh đứng sau rèm cửa rất lâu, nàng điều chỉnh lại đống suy nghĩ hỗn loạn, đeo lên mặt nạ dịu ngoan khi còn ở Tần Vương phủ, xốc rèm cửa tự nhiên bước ra ngoài.

Nàng dịu dàng đi đến trước mặt chủ tớ hai người, hành lễ phúc thân với Lý Du, nói năng nhỏ nhẹ: “Nhị công tử đường xa mà đến, thiếp thân tiếp đãi không chu toàn, vẫn mong Nhị công tử chớ có trách tội.”

Lý Du quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt dịu dàng thanh tú bị nàng chà đạp khiến hắn không đành lòng nhìn thẳng, y phục trên người thô ráp rẻ tiền, áo vải xanh hoa nhỏ như phụ nhân chốn thôn quên, trước ngực đeo tạp dề, khiến người ta vô cùng ghét bỏ.

Cho nên Lương Hoàng vừa mới nhìn thấy dáng vẻ này của nàng đã chấn động không thôi, nhất thời nói không nên lời.

Cố tình Ninh Anh xấu mà không tự biết, còn muốn khiến bọn họ ghê tởm.

Lý Du biết nàng là hồ ly giảo hoạt, đương nhiên sẽ không bị nàng đánh lừa, hắn nói: “Xem ra thời gian này Khương nương tử sống ở đây cực kỳ vui vẻ.”

Ninh Anh ngậm miệng không nói.

Lý Du khoanh tay trước ngực nói: “Cố nhân gặp mặt, không biết Khương nương tử có dám ngồi xuống ôn lại chuyện cũ với ta không?”

Nghe hắn nói thế, khóe miệng Ninh Anh giật giật, trong lòng thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà hắn một lần.

Đúng lúc này, bên ngoài có hàng xóm láng giềng đi ngang qua, tò mò nhìn vào bên trong.

Trong lòng Ninh Anh không vui, hắn thế này quá dễ khiến người ta chú ý, đi đến đâu cũng bị người nhìn chằm chằm. Nàng áp chế sự mất kiên nhẫn trong lòng, đưa tay ra hiệu xin mời, nói: “Vẫn mong Nhị công tử cho thiếp thân vài phần thể diện.”

Lý Du liếc nhìn nàng, thấy thái độ của nàng ôn hòa, bèn đứng lên theo nàng đi đến hậu viện.

Ninh Anh biết người khiến mình đau đầu từ ngàn dặm xa xôi tìm đến tất nhiên không dễ dàng đuổi đi, cho nên bình tĩnh dẫn hắn vào sương phòng của mình, sau đó lại bảo Thúy Thúy đi trước, không muốn bị nàng ấy nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Thúy Thúy có chút lo lắng, muốn nói lại thôi: “Nương tử…”

Ninh Anh trấn an: “Buổi tối làm món ngon cho ngươi ăn.”

Lúc này Thúy Thúy mới thành thật đi trước, lúc nhìn thấy Lương Hoàng nàng ấy có chút e ngại, giống như con tôm ngồi ở trong góc, lén đánh giá y.

Lương Hoàng liếc nhìn nàng ấy, hoàn toàn muốn ngất.

Đôi chủ tớ nhà này một người xấu một người khờ khạo, đúng là hết chỗ nói!

Trong sương phòng, Lý Du chắp tay sau lưng đánh giá bài trí trong phòng, bàn ghế và giường đơn giản cũ kỹ, diện tích cũng không lớn, nơi nào cũng để lộ sự nghèo kiết hủ lậu.

Bức tranh trên tường hấp dẫn tầm mắt của hắn, tiểu nương tử mập ú trong tranh thật đáng yêu, vài nét ít ỏi làm toát lên cái thần vận ngây ngô, trên đầu nàng biết hai chữ ‘phú bà’ khoa trương, khiến người ta thấy buồn cười.

Lý Du “hừ” một tiếng, phun ra một tiếng phán xét không hài lòng.

Rất lâu sau, Ninh Anh mới đưa tới một chén trà nhỏ, vẫn là nụ cười dịu dàng như xưa, nói: “Mời Nhị công tử uống trà.”

Lý Du nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén giống như muốn lộ.t trần cái mặt nạ dịu ngoan kia của nàng.

Ninh Anh né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu lộ tư thái e ngại.

Thái độ dịu ngoan như con cừu nhỏ này lập tức kéo Lý Du về hồi còn ở Tây Nguyệt Các, gần như khiến hắn sinh ra ảo giác, giống như nữ nhân này vẫn là thông phòng của hắn, chưa từng chạy trốn.

Hắn từng bước đến gần, tim Ninh Anh đập có chút hoảng loạn nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì đối mặt.

Lý Du đi đến trước mặt nàng, hương tùng quen thuộc xâm nhập vào hơi thở, Ninh Anh không dám nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu, không được tự nhiên xoắn góc áo.

Động tác mờ ám kia rơi vào trong mắt Lý Du, khiến hắn sinh ra vài phần cân nhắc.

Hắn cố ý khom lưng ghé đến bên cạnh tai nàng, giọng nói rất khẽ: “Nghe nói trượng phu của Khương nương tử ở Kinh Thành bệnh chết, sau đó bị nhà phu quân đuổi ra ngoài, từ ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam nương nhờ họ hàng, không biết quả phụ như Khương nương tử sống có thoải mái không?”

Ninh Anh: “…”

Lý Du như cười như không, “Hửm?”

Khí thế của đối phương quá mức cường đại, khiến cho Ninh Anh buộc phải né tránh, vừa định lui về sau, vòng eo nhỏ mảnh lại bị Lý Du nắm ở trong tay.

Vẻ mặt nàng cứng đờ, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Mong Nhị công tử tự trọng.”

Hai chữ “tự trọng” chọc cho Lý Du tức đến bật cười, đột nhiên hắn siết chặt vòng eo khiến nàng áp sát vào thân mình, “Khương nương tử quả nhiên là quý nhân hay quên, ta từ ngàn dặm xa xôi tìm tới, há có thể vì hai chữ ‘tự trọng’ của nương tử mà bỏ đi?”

Ninh Anh im lặng.

Lý Du không hề che dấu dụ.c vọng đối với nàng, hắn cụp mắt nói: “Nàng biết ta muốn gì mà, đúng không?”

Ninh Anh xoay mặt.

Hắn nâng cằm nàng lên, tinh tế đánh giá vết bớt cùng nốt ban trên mặt nàng, chậc chậc nói: “Đang êm đẹp tự dưng lại làm ra thành thế này.” Lại nói, “Nàng mười tuổi tiến vào Tần Vương phủ, cho dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra được, nàng cho rằng biến thành như vậy ta sẽ mù thật sao, ngây thơ.”

Trong lòng Ninh Anh biết hắn không dễ đối phó, chỉ đành lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, cầu xin nói: “Lang quân nếu đã trả khế ước bán thân cho A Anh, đó là đã đồng ý thả A Anh đi, vẫn mong lang quân giơ cao đánh khẽ cho A Anh một con đường sống.”

Lý Du nhìn nàng không chuyển mắt, hỏi: “Thả nàng, ta phải làm sao bây giờ?”

Ninh Anh sửng sốt.

Lý Du nhẹ nhàng vuốt v.e môi nàng, trong mắt đầy rẫy dụ.c vọng bản năng của một nam nhân với một nữ nhân, hắn chậm rãi nói: “Mới đầu ta cũng nghĩ, nàng chạy thì cứ cho nàng chạy, nhưng sau đó ta đã đánh giá cao chính mình rồi, ta không quen.”

Ninh Anh: “…”

Đầu ngón tay Lý Du mơn trớn cái cằm trơn bóng của nàng, giọng nói trầm thấp hỏi: “Ta không quen, nàng nói phải làm sao đây, hửm?”

Ninh Anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lý Du tiếp tục nói: “Nàng đưa ra chủ ý cho ta nhé, thế nào?”

Ninh Anh tiếp tục im lặng.

Lý Du vẫn giống như trước kia, chậm rãi cúi đầu ngửi cổ của nàng, nhưng lại bị nàng đẩy ra, “Mong Nhị công tử tự trọng.”

Bị nàng từ chối, Lý Du cũng không bất ngờ, chỉ nhìn nàng cười. Hắn ngồi xuống mép giường, vừa chỉnh y phục vừa nói: “Cánh đã mọc cứng rồi, giỏi lắm.”

Ninh Anh không dám chọc giận hắn, hắn là quan, nàng là dân, kết quả lấy trứng chọi đá còn không phải là tổn thương chính mình sao.

Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, ổn định hắn trước: “Nhị công tử đường xa mà đến, thiếp thân phải nên khoản đãi cho phải đạo, làm trọn tình nghĩa chủ cũ.”

Lý Du thản nhiên nói: “Không có hứng thú.”

Ninh Anh: “…”

Lý Du vẫn là dáng vẻ dễ nói chuyện kia, “Lúc trước ta không có báo quan, đó là vì nể tình cảm giữa chúng ta. A Anh nàng là người thông minh, bình thường xử sự cũng thành thục ổn trọng, là nữ lang biết trù tính khắp nơi, nàng chắc chắn sẽ không khiến ta buồn, đúng không?”

Ninh Anh im lặng rất lâu mới nói: “Lang quân nói đùa, A Anh không dám.”

Lý Du nửa tin nửa ngờ, “Là thật không dám hay là giả không dám?”

Ninh Anh yếu ớt nói: “Không dám.”

Lý Du nhìn nàng, vô sỉ ngoắc tay, “Vậy tới đây, hôn ta.”

Ninh Anh: “…”

Hai người đối diện, Lý Du không hề che dấu ha.m muốn chiếm hữu với nàng.

Nàng đứng tại chỗ giằng co rất lâu mới chủ động đi qua.

Lý Du vẫn ngồi ngay ngắn tại mép giường, trời sinh tự phụ phong lưu, cho dù hắn muốn giở trò lưu manh cũng sẽ dùng thái độ đoan chính để giở trò lưu manh, tuyệt đối không tổn hại đến hình tượng quân tử của hắn.

Ninh Anh suy nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, tạm thời không nên cứng đối cứng với hắn, cho nên ngoan ngoãn cúi người hôn hắn, lại chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

Hơi thở hai người dung hợp, đôi môi va chạm.

Một tay Lý Du ôm nàng vào lòng, bá đạo cướp đoạt thành trì lãnh địa của nàng, chỉ muốn hoàn toàn xâm chiếm nàng.

Nỗi nhớ nhung ngày ngày đêm đêm tích lũy đến giờ phút này mới như được trút xuống, hắn từng nghĩ tới rất nhiều tình huống khi bọn họ gặp lại, chỉ có khát cầu đối với nàng là chưa từng dao động.

Hắn sa vào ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, sa vào từng lời nói dối nàng thêu dệt hết lần này đến lần khác, sa vào sự tiêu hồn thực cốt mà nữ nhân này mang lại cho hắn.

Nụ hôn này vô cùng triền miên.

Hơi thở quen thuộc, quấn quýt si mê… Ninh Anh giống như về lại Tây Nguyệt Các, sống trong cái mã vàng được nam nhân này cưng chiều hằng ngày.

Không thể không công nhận hắn dễ dàng khơi gợi sự tiềm tàng ở sâu trong đáy lòng nàng, dù sao nàng cũng là người do đích thân hắn dạy dỗ, từ ngây ngô đến thuần thục, cho nên có ham muốn chiếm hữu cũng là chuyện thường tình.

Đợi đến lúc hai người tách ra đều có chút thở gấp, trên mặt Lý Du nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt phong tình câu hồn tràn ngập dụ.c vọng, khiến Ninh Anh thiếu chút nữa không kìm được.

Nàng biết người đang ở trên giường là cực phẩm, nếu như còn tiếp tục, xác định chắc chắn sẽ tinh tẫn nhân vong.

Vì bảo vệ khí tiết tuổi già, Ninh Anh ra vẻ bình tĩnh đứng dậy rời khỏi hắn.

Lý Du vẫn chưa thoả mãn, giọng nói khàn khàn: “Vẫn chưa ăn no.”

Ninh Anh im lặng, “Mong lang quân tự trọng, Lương Hoàng vẫn đang ở bên ngoài.”

Lý Du liếc xéo nàng, hắn thả cho nàng đường sống, cho nàng đủ thể diện, không muốn ép nàng quá chặt khiến nàng sinh ra mâu thuẫn.

Hắn muốn dẫn nàng về, để nàng cam tâm tình nguyện ở bên hắn chứ không phải ầm ĩ đòi sống đòi chết, nếu nàng đi tìm chết, vậy thì không thú vị rồi.

Cuối cùng Lý Du cũng không làm khó nàng, chỉ nói: “Ta ở khách điếm Phúc Lâm, buổi tối đến cho ta ăn no.”

Ninh Anh không nói gì.

Lý Du chậm rãi đứng dậy, thấy nàng im lặng, cố ý hỏi: “Không vừa ý sao?”

Ninh Anh ngoan ngoãn cười nói: “Thiếp thân không dám.” Dừng một chút, nàng cố ý chọc hắn ghê tởm, “Chỉ là lúc thiếp thân mới đến Giang Nam từng có một đoạn tình cảm, sợ làm ô uế thân thể lang quân.”

Lý Du đã sớm biết sự giảo hoạt của nàng, lẳng lặng nhìn nàng diễn trò, đột nhiên cúi người đến gần tai nàng nói: “Nếu như ta coi trọng một nữ nhân, cho dù nàng có là kỹ nữ cũng không ngại bẩn.”

Ninh Anh quay đầu đi, yên lặng hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn một lần.

Lý Du thoáng lườm nàng, ẩn ý nói: “A Anh của ta giỏi nhất là dỗ người, cũng chỉ có tên ngốc ta là coi lời ngon tiếng ngọt của nàng là thật, nàng nói có phải không?”

Nét mặt Ninh Anh cứng đờ.

Lý Du hừ một tiếng, “Buổi tối nàng sẽ tới, đúng không?”

Ninh Anh khó chịu nói: “Thiếp thân còn có lựa chọn khác sao?”

Lý Du khóe cong môi, “Có, nàng có thể giữ ta ở lại đây qua đêm.”

Ninh Anh: “…”

Đồ thối tha không biết xấu hổ!

Nam nhân vô liêm sỉ kia không tiếp tục bức bách nàng nữa, chỉ chỉnh lại y phục, sau đó đi ra ngoài.

Ninh Anh không ra ngoài tiễn, mà nghĩ xem làm sao hắn đến được Lâm Xuyên này.

Chỉ chốc lát sau, Thúy Thúy từ bên ngoài bước vào nhìn nàng, rụt rè nói: “Nương tử…”

Ninh Anh lấy lại tinh thần, trấn an nàng ấy: “Không sao đâu.”

Thúy Thúy có vẻ hơi sợ, chỉ ra bên ngoài, nói: “Hai vị lang quân vừa rồi thật hung dữ.”

Ninh Anh lừa nàng ấy: “Bọn hắn là khách, muốn đặt bàn, không hung dữ.”

Thúy Thúy nửa tin nửa ngờ, Ninh Anh không có lòng dạ nào kinh doanh, nói: “Hôm nay thân thể ta không được thoải mái, nếu như có người tới, cứ nói là tiệm nghỉ ngơi.”

Thúy Thúy vội vàng gật đầu, “Thế nương tử nghỉ ngơi đi.”

Chờ sau khi Thúy Thúy rời khỏi đây, Ninh Anh đóng cửa phòng, bắt đầu thu dọn y phục. Nàng không ngừng lấy y phục, còn cả tiền bạc trong cái bình kia, cho tất cả vào trong túi.

Nhưng mà một lát sau, nàng lại chán nản mắng một câu, bởi vì nàng nhận ra lần này nàng có chạy thế nào cũng không thoát. Hắn đến có chuẩn bị, tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng.

Nàng dừng động tác, thất bại ngồi trên giường, rơi vào mờ mịt.

Nhìn khế ước bán thân trong túi y phục, Ninh Anh ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Nếu hắn đã bằng lòng dùng khế ước bán thân làm mồi câu nàng, vậy thì hắn thật sự đặt nàng vào trong lòng, bằng không cũng sẽ không hao hết tâm tư lăn qua lộn lại như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm tình hỗn loạn dần trở nên bình tĩnh.

Ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào có con chim sẻ bay đến, đậu trên nhánh cây líu rít hót không ngừng, tầm mắt Ninh Anh nhìn ra bên ngoài, khó khăn lắm nàng mới thoát ra khỏi cái lồng vàng kia, há có lý nào quay trở lại?

Nàng nhìn chằm chằm phiến lá xanh biếc có vẻ đăm chiêu.

Lần này Lý Du tìm tới, thái độ đối với nàng vẫn giống như xưa, thủ đoạn không hề ngang ngạnh, có thể thấy được hắn thật sự cho nàng một con đường sống.

Chuyện này có nghĩa là nàng vẫn có cơ hội lươn lẹo với hắn đúng không?

Nghĩ tới đây, Ninh Anh cụp mắt nhìn khế ước bán thân cùng y phục tán loạn trên giường, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Nếu đã không chạy được, vậy thì cứ đấu chính diện với hắn đi.

Nghĩ thông suốt chuyện này, nàng bình tĩnh gấp lại y phục, giấy kỹ túi tiền và khế ước bán thân, sau đó ngồi trước gương đồng nhìn khuôn mặt kia trong gương.

Che che giấu giấu cả đời thì có ý nghĩa gì, so với suốt ngày trốn tránh giống như con chuột còn không bằng chính diện so chiêu đấu một trận với hắn, dù sao người động lòng trước cũng không phải nàng.