Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Chương 30: Ngài còn mặt mũi để hỏi à




Edit: Cải

Beta: Lee+Yu+Dii


Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở về tẩm cung, lập tức có nội thị ra nghênh đón.

Hắn đưa nhành mai trong tay qua, dặn dò thêm một câu “Truyền thái y” rồi nhanh chân bước vào trong điện. Tấn Vọng đặt người lên giường nhỏ, cởi áo lông cáo và áo ngoài dính đầy tuyết trên người đối phương ra, nhận lấy tách trà gừng từ tay nội thị rồi đưa đến bên miệng Diệp Thư. 

Diệp Thư vươn tay muốn nhận: “Ta tự ——” 

Tấn Vọng khẽ nhíu mày, Diệp Thư lập tức rụt tay về, ngoan ngoãn nhấp một ngụm.  

Đợi Diệp Thư uống trà gừng xong, Tấn Vọng mới kéo chăn nhung qua bọc người y lại: “Bây giờ ngươi thấy thế nào, còn khó chịu không?”

Diệp Thư lắc đầu.

Vừa rồi Diệp Thư chơi đùa quá trớn, trên đường về y thật sự thấy hơi đau bụng, khiến Tấn Vọng sợ tới mức vội vàng ôm người về. 

Nhưng chỉ là khó chịu một lát thôi, bây giờ đã không còn gì khác thường.

Tấn Vọng nắm đôi tay lạnh băng của Diệp Thư vào lòng bàn tay mình, lạnh lùng nói: “Chơi lắm vào.”

Diệp Thư rụt người vào trong chăn nhung, không dám nói gì. 

Ánh mắt y quét tới cánh tay Tấn Vọng, thấy băng vải hơi nhuốm máu lộ ra dưới ống tay áo hắn, vội la lên: “Miệng vết thương của ngươi lại nứt ra rồi sao, để ta xem ——” 

“Đừng nhúc nhích.” Tấn Vọng đè người lại, không để ý nói, “Vết thương nhỏ này có là gì……”  

Giọng hắn chợt ngừng, miễn cưỡng đổi lại lời nói dưới ánh mắt u oán của Diệp Thư: “Được rồi, lát nữa ta sẽ kêu thái y tới băng bó lần nữa.”  

Diệp Thư nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.

Nội thị mang một bình ngọc tới. Trong bình có cắm nhành mai Diệp Thư tuỳ tiện hái xuống hồi nãy, tuyết đọng bên trên đã bị hơi ấm từ địa long trong phòng làm tan chảy, cánh hoa non mềm như thể được nước rửa qua, nước tan từ tuyết nhỏ giọt tí tách xuống đất.

Tấn Vọng đặt bình ngọc lên án thư thường dùng để xử lý công vụ. 

Diệp Thư nhìn động tác cẩn thận của hắn, phụt một tiếng bật cười. 

Sao người này…… Ngốc thế. 

Thật đáng yêu.

Tấn Vọng hỏi: “Sao thế?”

“Không…… Không có gì.” Diệp Thư nhịn cười, lắc đầu, “Bệ hạ, hoa này hái xuống cũng chẳng sống được bao lâu, cần gì phải mang đi cắm?”

“Không sao.” Tấn Vọng khảy nhẹ cánh hoa một cái, nhỏ giọng nói: “Làm thế này có thể sống được thêm hai ngày.” 

Diệp Thư nghe ra hàm ý trong lời hắn nói.

Bởi vì là y đưa, nên hắn muốn nó sống lâu thêm mấy ngày.  

Tim Diệp Thư run lên.

Y buông mắt, hơi dịch người ra sau, vỗ lên vị trí trống bên cạnh mình: “Bệ hạ ngồi bên này đi.” 

Tấn Vọng ngồi xuống.

Diệp Thư lăn một vòng trên giường, lăn thẳng vào ngực hắn. 

“Ngươi ——” Tấn Vọng vội vàng đỡ lấy người.

Diệp Thư gối lên đùi Tấn Vọng, còn ôm eo hắn, cười nói: “Thế này mới thoải mái. Bệ hạ chịu khó tí, để ta nằm một lát thôi.”  

Tấn Vọng nói: “Nhưng trẫm còn chưa thay quần áo.”  

Diệp Thư nắm chặt vạt áo hắn, nhắm mắt lại: “Không cần, nằm một lát thôi.”

Tấn Vọng khẽ “Ừ” một tiếng, bàn tay đặt sau đầu Diệp Thư, vuốt ve từng chút từng chút một.

Trong điện nhất thời yên tĩnh, Diệp Thư chợt gọi: “Tấn Vọng.”

“Hửm?”

Hình như Diệp Thư có hơi mệt, nên giọng cũng yếu hơn, nói rất khẽ: “Đây là lần đầu tiên có người chơi tuyết với ta.”  

Động tác của Tấn Vọng chợt ngừng lại.

“Chỗ khi bé ta ở không có tuyết, quanh năm suốt tháng mới có một hai lần tuyết rơi, nhưng không ai muốn chơi với ta. Sau khi lớn lên thì…… Không tìm thấy ai chơi cùng.” 

Tấn Vọng hỏi: “Là lúc trong phủ tướng quân sao?”

Diệp Thư nở nụ cười: “Không, không phải.”

Là ở viện mồ côi.

Khi đó hai chân y tàn tật, đến đứng cũng chẳng đứng nổi, không ai muốn chơi với y. 

Tấn Vọng không hỏi tiếp nữa, chỉ dịu dàng nói: “Năm tới trẫm sẽ lại chơi với ngươi, mấy năm sau đều sẽ chơi với ngươi.”  

Diệp Thư suy tư một lát rồi lắc đầu: “…Thôi bỏ đi.”  

Y trở mình, ngửa mặt nhìn về phía hắn: “Ngươi đắp người tuyết quá xấu.”  

“……” Tấn Vọng nghiêm túc nói: “Trẫm có thể luyện tập.” 

Giống như nấu cơm vậy, hắn không biết, nhưng hắn bằng lòng học. 

Diệp Thư nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn kia, khẽ cười rộ lên: “Được.”  

Y bỗng nhiên hỏi tiếp: “Rõ ràng là năm nay mới vào đông, vì sao phải chờ năm sau?”

Vẻ mặt Tấn Vọng lập tức cứng đờ.

Diệp Thư chẳng mấy khi nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của hoàng đế bệ hạ ở khoảng cách gần như vậy, y nhịn cười, tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay ngươi sống chết không chịu cho ta chơi tuyết, đây là ý gì hả?” 

“Bởi vì……” Tấn Vọng do dự nói. 

Diệp Thư: “Vì sao?”

Tấn Vọng không trả lời, tầm mắt lại chuyển đến bụng nhỏ của Diệp Thư.  

Hắn đã cố ý hỏi thái y, vì dáng người Diệp Thư rất gầy, cho nên khó phát hiện có thai.  

Sợ là phải chờ đến tháng thứ tư hoặc thứ năm bụng mới lộ rõ. 

Theo quá trình thai nhi ổn định, cơ thể Diệp Thư sẽ ít khác thường hơn, nếu hắn còn muốn gạt thì vẫn có thể giấu thêm một thời gian rất dài nữa. 

Ban đầu hắn không dám nói chuyện này cho Diệp Thư, bởi vì lúc đó hai người liên tiếp hiểu lầm nhau, hắn lo người này sẽ không chấp nhận được.  

Nhưng bây giờ quan hệ của hắn và Diệp Thư đã hoà hoãn, hắn vẫn không dám nói chân tướng ra.  

Nếu bây giờ hắn nói ra chân tướng, có khi nào người này sẽ lại giận hắn, sau đó lại muốn chạy trốn lần nữa?

Nhưng nếu không nói, thì quá bất công với y..  

Hiếm khi hoàng đế bệ hạ sinh ra chút cảm xúc hèn nhát, không biết nên làm gì mới đúng. 

Diệp Thư nắm ống tay áo hắn, nhỏ giọng thúc giục: “Bệ hạ, sao ngài không để ý đến ta?”

“…… Không có gì.” Tấn Vọng dời mắt đi, khó nhọc nói: “Thái y nói dạo này sức khỏe ngươi hơi kém, phải điều trị mấy tháng, chờ thêm mấy tháng để cơ thể khỏe hơn, đương nhiên lúc đó muốn làm gì thì làm.”

Diệp Thư: “……”

Cái, tên, ngốc, này! 

Vừa rồi y hỏi như vậy, tất nhiên là cố ý. 

Thật ra tâm trạng đêm nay của Diệp Thư rất tốt.

Bất kể là chuyện Tấn Vọng bị thương vì y, hay là cách xử lý Trường Viên, đều làm tăng hảo cảm trong lòng y. 

Mới đầu y còn nghĩ, nếu bây giờ người này có thể thẳng thắn với y, sau đó chân thành xin lỗi, nói không chừng y sẽ suy xét rồi tha thứ cho người này đấy.

Mà bây giờ……

Mơ đi.

Cẩu hoàng đế.

Trong thời gian mang thai, cảm xúc của khôn quân sẽ dao động rất lớn, Diệp Thư càng nghĩ càng giận, hừ nhẹ một tiếng, bật người ngồi dậy.

Tấn Vọng: “……”

Trẫm lại nói sai gì sao? 

Tấn Vọng giữ chặt y: “Ngươi đi đâu?”

“Không cần ngươi lo!”, Diệp Thư tức giận hất tay hắn ra, mới vừa xuống đất thì bụng lại đau nhói một trận. 

Tấn Vọng vội vàng đỡ y: “Đã bảo ngươi đừng đi lung tung, lại đây nằm xuống.” 

“Ta không ——”

Diệp Thư đưa tay đẩy hắn ra, đúng lúc nội thị dẫn Phùng thái y vào: “Bệ hạ, Phùng thái y tới rồi.”

Động tác hai người ngừng lại.

Tấn Vọng im lặng ôm người về giường nhỏ, quay đầu nghiêm mặt nói với Phùng thái y: “Bụng y khó chịu, làm phiền thái y chẩn bệnh.” 

Phùng thái y nhìn sắc mặt của bệ hạ, lại nhìn sang Diệp Thư đang ngồi giận dỗi trên giường nhỏ, trong lòng ngầm hiểu.  

Nghe nói hôm nay bệ hạ đến Thừa Càn Cung ngồi rất lâu, xem ra đúng là thế thật. 

Việc này đã làm Hoàng phi tức giận.

Phùng thái y thở dài trong lòng, ngồi xuống bắt mạch cho Diệp Thư.

Một lát sau, Phùng thái y nói: “Thân thể công tử không có việc gì, chỉ là hôm nay bị lạnh, cộng thêm cảm xúc dao động quá lớn, nên mới…… Khụ, hơi khó chịu. Mấy ngày nay cần nằm nghỉ ngơi trên giường nhiều hơn, duy trì tâm trạng bình thản thì sẽ không có vấn đề gì.” 

Diệp Thư trừng mắt nhìn Tấn Vọng một cái, hừ lạnh: “Có người nào đó ở đây, tâm trạng không bình thản được.” 

Tấn Vọng: “……”

Phùng thái y cũng nhìn về phía Tấn Vọng.

Tấn Vọng xoa xoa ấn đường, nói với Phùng thái y: “Ngươi theo trẫm qua đây.”

Hai người đến noãn các (phòng sưởi) trong thiên điện.

Tấn Vọng bảo người hầu lui xuống, đưa vết thương trên cánh tay cho Phùng thái y xem. 

Phùng thái y hoảng sợ: “Bệ hạ, ngài……”

Tấn Vọng nhàn nhạt dặn dò: “Ra khỏi cánh cửa này, mong Phùng thái y xem như chưa xảy ra chuyện gì, không được để lộ ra ngoài.”  

“…… Vâng.”

Phùng thái y ngồi xuống xử lý vết thương giúp Tấn Vọng, trong lòng lại mơ hồ suy đoán. 

Xem ra chuyện hôm nay cũng không đơn giản như ông tưởng tượng. 

Mới đầu ông cho là bệ hạ đến Thừa Càn Cung ôm mỹ nhân trong ngực, sau đó Hoàng phi chạy tới nơi này tìm người, hai người bất hoà rồi cãi vã với nhau, lúc này mới khiến thân thể Hoàng phi khó chịu, suýt nữa bị động thai.

Nhưng bây giờ kết hợp với miệng vết thương trên cánh tay bệ hạ, sợ là hai người không chỉ cãi nhau, mà còn ra tay. 

Không biết Hoàng phi có bị thương hay không. 

Phùng thái y càng nghĩ càng kinh hãi, một mặt bội phục Hoàng phi không hổ là Diệp thừa tướng năm nào, cho dù bây giờ chỉ có thể nằm dưới chân kẻ khác, nhưng y vẫn rất dũng cảm và chính trực. Một mặt lại lo lắng cho y, nếu cứ quậy tiếp như thế thì cơ thể sao mà chịu nổi?

Xem ra thuốc phá thai kia phải nhanh chóng đưa đến tay Hoàng phi.  

Tấn Vọng không biết người này lại đang tưởng tượng chuyện gì, hỏi: “Cơ thể Hoàng phi thật sự không có vấn đề gì?” 

Phùng thái y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tấn Vọng hiện rõ mấy chữ “Ngài còn mặt mũi để hỏi sao”.  

Ông lắc đầu: “Cơ thể công tử không sao cả, nhưng trong lòng thì có tâm sự.”  

Tấn Vọng: “?”

Phùng thái y thở dài nặng nề, tận tình khuyên bảo: “Công tử đã mang thai hai tháng, không chịu nổi kích động, thần cả gan, ngài làm như vậy…… Thực sự không ổn đâu.”

Tấn Vọng: “……”

Rốt cuộc trẫm đã làm gì??? 

Tác giả có lời muốn nói:

Thái y: Thay lòng đổi dạ còn bạo lực gia đình, tra nam.

Diệp Thư: Cả miệng đều là lời dối trá, tra nam.

Tấn Vọng:……