Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 56




Hai người lần lượt rời khỏi buổi tiệc ăn mừng. Nhân lúc không có ai chú ý đến, Thẩm Thứ nhanh chóng phóng vào trong xe Kiều Nhung. 

Bản thân Kiều Nhung vốn đang ngồi tựa vào ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng cậu nói chuyện nên anh mở mắt ra. Thẩm Thứ đụng phải tầm mắt tối tăm không rõ của anh đang nhìn mình như thể đang phải đè nén một mớ cảm xúc đang cuộn trào, cậu biết, anh đang tức giận. 

Thẩm Thứ theo phản xạ có điều kiện lập tức nở nụ cười giả trân rõ nịnh nọt hỏi: “Ừ thì, em có đang quấy rầy anh nghỉ ngơi không?” 

Kiều Nhung thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía trước, mãi một lúc sau anh mới thở dài một hơi như có như không, bất đắc dĩ cưng chiều đáp: “Không đâu. Anh biết từ đó đến giờ em không sợ anh chút nào cả, nên không cần ra vẻ nịnh nọt thế đâu.” 

“Với lại,” cân nhắc một hồi rồi anh nghiêng người sang, tầm mắt lẳng lặng dõi theo cậu, nói tiếp với giọng điệu ngang ngược, “Có phải em nên giải thích cho anh nghe một chút rằng ban nãy em nói như thế ở trong bữa tiệc là có ý gì. Thẩm Thứ à, đừng nói đùa ở những lúc thế này.” 

Thẩm Thứ bị bầu không khí căng thẳng và thúc ép đập vào mặt. Ngay lúc này cậu không tiếp tục vờ vịt nữa mà thẳng thắn đối diện với tầm mắt của Kiều Nhung, nghiêm mặt trả lời: “Em chưa bao giờ đùa với anh.” 

Bởi vì trước khi xuyên thư cậu từng trải qua việc bị bạn trai phản bội và mẹ mình qua đời nên trên thực tế, Thẩm Thứ là một người vừa có nội tâm cô đơn vừa bị thiếu hụt cảm giác an toàn. Trông thì có vẻ như cậu luôn vui vẻ đấy, cho dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng chẳng thể đả động đến tâm tình tốt đẹp của cậu, nhưng thật ra đây chỉ là một vỏ bọc để lừa bịp người khác thôi. 

Mà dần dần ngay cả cậu cũng bị cái vỏ bọc đó đánh lừa.

Càng ngày cậu vượt qua hoàn cảnh khốn khó trong công việc và mấy vấn đề nan giải trong cuộc sống càng thuần thục, cuộc sống ngày một tốt lên nên cậu cũng càng vui vẻ hơn. Chẳng qua cậu vẫn luôn cảm thấy nơi nào đó trong mình đang dần thối rữa, hình như bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể cậu bị hỏng mất rồi, nên thật ra bản thân cậu đã chết rồi. 

Mãi đến khi cậu thật sự chết đi rồi được sống lại ở nơi này. 

Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ khẽ bật cười một lát rồi rũ bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ khi xưa, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với Kiều Nhung: “Em thích anh ngang ngược thế đấy, hưởng thụ sự cố chấp của anh thế đấy. Chỉ có như thế em mới cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, chung thủy của anh sẽ vĩnh viễn không phản bội em.”

Nghe thấy những lời này của Thẩm Thứ, ấn đường của Kiều Nhung thầm cau lại một cách khó nhận thấy. Nhưng ngay sau đó những kìm nén trong mắt anh chậm rãi tản đi hết, cả người anh thoải mái cười rộ lên như đứa trẻ cuối cùng cũng được ba mẹ đưa cho món đồ chơi mà mình tâm niệm mãi, một nụ cười mang theo vài nét vui vẻ thuần túy.

Kiều Nhung vươn tay nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Thứ kéo qua giam lấy cậu trong xe, thấp giọng nói: “Thẩm Thứ, đây là do em nói nhé. Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu nên em đừng có hối hận.” 

Lòng bàn tay dày rộng của Kiều Nhung rất ấm áp. Thẩm Thứ nhanh trí ấn ngón cái của mình lên ngón cái của anh, tinh nghịch nhướng mày với anh, vui vẻ nói: “Đóng dấu rồi nhé, ai thất hứa người đó làm con cún.” 

Bầu không khí kiều diễm lãng mạn trong xe chợt bay biến đi hết, Kiều Nhung vốn thật sự định “đóng vài con dấu” trên người chồng nhỏ nhà mình thấy thế thì ghét bỏ buông ngón tay Thẩm Thứ ra, bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ.



Thẩm Thứ thành công gặt hái được cả tình duyên lẫn sự nghiệp nên bản thân cậu vốn đã tràn đầy năng lượng, nay vẻ mặt càng rạng rỡ hơn, trông chẳng khác nào một vật phát sáng biết đi cả. 

Sau buổi tiệc ăn mừng ngày hôm ấy, cậu lần lượt bay đến mấy thành phố khác nhau để tuyên truyền cho đợt phát hành album “Cổ Tích Của Người Lớn” kế tiếp. Ngay sau đó, cậu có khoảng thời gian rảnh rỗi cực kỳ. Nhưng Thẩm Thứ nào chịu ngồi yên một chỗ, cậu cân nhắc có lẽ cậu nên nhận thêm những công việc khác. 

Dù sao thì không phải lúc nào ca sĩ cũng sẽ có nguồn linh cảm dồi dào không ngừng, mỗi một người sáng tác đều cần phải đi tìm kiếm những cái mới trong cuộc sống sinh hoạt đời thường. 

Vì thế cậu nói lại cho người đại diện nhà mình là Quản Bằng về việc muốn ra ngoài làm việc. Quản Bằng nghe xong thì mừng đến phát khóc, anh ta không ngờ bản thân có thể chờ được tới ngày Thẩm Thứ chịu nghĩ thông suốt. 

Tuy nhiên, những kịch bản phim và chương trình tìm lúc trước tìm đến rồi bị Thẩm Thứ uyển chuyển từ chối nay đã tìm được người phù hợp cho từng vị trí cả rồi. Ngoài ra, bởi vì suốt nửa năm nay Thẩm Thứ vẫn luôn hoạt động dưới tư cách là một ca sĩ ở giới giải trí nên những tài nguyên mà trước mắt Quản Bằng có trong tay phần lớn là đại ngôn cho các nhãn hàng và tài nguyên về âm nhạc. 

Đoàn đội của Quản Bằng đã đàm phán thành công hợp đồng đại ngôn của hai thương hiệu quốc tế cao cấp ở Trung Quốc cho Thẩm Thứ, sau đấy chỉ cần chờ thống nhất thời gian chụp hình nữa là được. Bên cạnh đó, cậu còn có một số đại ngôn khác đang trong quá trình sàng lọc và đàm phán.

Còn về tài nguyên âm nhạc của cậu thì là sáng tác bài hát chủ đề cho một số bộ phim điện ảnh. Thẩm Thứ xem qua phần tóm tắt của các bộ phim đó nhưng cậu không có mấy hứng thú với việc này. Cậu cảm thấy bây giờ là thời điểm cậu nên đi mài giũa lại kỹ thuật diễn xuất sắp bị gỉ sét của mình, thế nên cậu thành thật nói cho Quản Bằng nghe về chuyện này. 

Lần này, phản ứng của Quản Bằng sau khi nghe xong có thể gọi là mừng như điên. Anh ta nóng lòng báo cho nghệ sĩ cục cưng nhà mình biết rằng Tinh Nghi Entertainment đã đầu tư và lên kế hoạch cho bốn đại IP(*) trong nửa cuối năm nay. Nếu nghệ sĩ nhà mình muốn đóng thì cậu có thể chọn bất cứ vai nam chính nào cậu muốn. 

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

Thẩm Thứ chớp mắt, mờ mịt hỏi lại: “Chẳng lẽ đây là đãi ngộ đặc thù dành cho em vì em là bạn trai của Kiều Nhung sao?”

Quản Bằng xua tay đáp: “Không phải đâu, căn cứ vào bảng xếp hạng về thực lực và nhân khí của Tinh Nghi thì trước mắt cậu là nghệ sĩ nam có tiềm năng phát triển mạnh nhất nên cậu được ưu tiên tài nguyên của công ty là chuyện hiển nhiên.”

“Hơn nữa,” anh ta cổ vũ Thẩm Thứ theo cách riêng của mình, “Cậu cũng nên tin vào năng lực của thằng anh này đi chứ. Tôi có thể giúp cậu lấy được bất kỳ tài nguyên nào cậu muốn. Mà kể cả tôi không lấy được tài nguyên về cho cậu thì trên hợp đồng giấy trắng mực đen giữa cậu với công ty có ghi rất rõ những quyền lợi của cậu đó!”

Thẩm Thứ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu: Được rồi, tuy nghe kiểu gì cũng là đãi ngộ đặc biệt nhưng anh không cần an ủi em vậy đâu. 

Chuyện này cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao thì dựa vào anh chồng nhà mình cũng thoải mái hơn nhiều so với việc phải tự mình phấn đấu. Với lại, cậu cho rằng với năng lực hiện tại của mình, cậu có thể hoàn thành tốt tất cả mọi công việc. Thế nên bây giờ cậu chỉ cần điều chỉnh trạng thái của mình một chút rồi hưởng thụ cho thật tốt tình yêu của Kiều Nhung là được. 

Thẩm Thứ cố gắng tự an ủi bản thân, mặc dù trong lòng cậu vẫn thấy không cam lòng chút nào. 

Sau vài ngày tìm tài nguyên cho mình, cuối cùng cậu cũng tìm được kịch bản mà cậu cảm thấy hứng thú. Đây là bộ phim nam chính trinh thám điều tra tội phạm do Tinh Nghi Entertainment đầu tư, dự kiến bắt đầu quay vào tháng 10. Vào lúc cậu còn đang rối rắm không biết có nên chọn bộ phim này hay không thì cậu bất ngờ nhận được lời mời “có trọng lượng” vô cùng. 

Quan Sở là nhân vật hàng đầu của thế hệ đạo diễn thứ sáu ở Trung Quốc và là huyền thoại trong ngành điện ảnh nội địa.

Ông bắt đầu quay bộ phim điện ảnh tự sự về cuộc đời mình đầu tiên vào năm 18 tuổi và nhờ bộ phim này mà ông giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Kể từ đó, trong 20 năm kế tiếp của cuộc đời mình, ông đã làm gần mười tác phẩm điện ảnh với tốc độ cứ ba năm xong một bộ phim. Mỗi một bộ phim điện ảnh của ông đều được giới phê bình phim ảnh đánh giá rất cao mà còn rất ăn khách nữa. Nhờ vào các tác phẩm ấy mà ông gần như lấy được tất cả các giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất của những liên hoan phim khác nhau, và đây là cái “lò” cho ra biết bao ảnh đế ảnh hậu, chưa từng có dấu vết bị suy giảm. 

Có lẽ là vì cuộc sống như thế quá vô vị nên đầu năm nay đạo diễn Quan có góp mặt làm giám khảo trong một chương trình diễn viên cạnh tranh, sau đó thì có tin tức bảo ông đang lên kế hoạch để quay một bộ phim truyền hình mới vào nửa cuối năm. Và hiện tại, lời mời trước mắt Thẩm Thứ đã chứng thực tin tức này.

Một Quan Sở tiếng tăm lừng lẫy không mấy ai có cơ hội được gặp gỡ, ngay cả Tinh Nghi Entertainment không thể động đến thế mà lại chủ động mời Thẩm Thứ tham gia buổi thử vai vào vai nam chính trong bộ phim mới của mình. Đối với lời mời này, cho dù có là Thẩm Thứ với niềm tin bất diệt vào khả năng diễn xuất của mình cũng phải cảm thấy không tin nổi vào hai mắt mình.

Cậu làm tổ trên ghế sô pha lật xem vài trang kịch bản được phát đến cho mình. Sau một chốc cậu mờ mịt ngẩng đầu hỏi Kiều Nhung: “Này ngài Kiều, anh sẽ không vì cưng cậu bạn trai bé nhỏ này mà dùng luôn quan hệ cá nhân của mình đâu đúng không?”

Kiều Nhung ngồi kế bên đang đọc tạp chí nghe thấy thế thì cười nhạt một tiếng, trả lời cậu: “Cục cưng à, em nghĩ nhiều rồi.”

Nét mặt Thẩm Thứ càng hoang mang hơn: “Hay là do biểu hiện của em trong “Tình Cờ Yêu Em” đã làm đạo diễn Quan rung động?”

Không chờ Kiều Nhung phản bác, Thẩm Thứ tự gạt bỏ ý tưởng này trong đầu: “Cái này thì không thể nào. “Tình Cờ Yêu Em” là một phim thần tượng nên vốn không thể bộc lộ được hết khả năng diễn xuất của em, với lại em chỉ mới dùng có một phần năng lực cho bộ phim này thôi.”

“Chẳng lẽ là do kiếp trước em cứu vớt được cả hệ Ngân Hà ư!”

Kiều Nhung nghe xong thì trầm ngâm một hồi rồi thả tạp chí xuống, nói với cậu: “Có thể là do em vô tình kết thiện duyên nên đạo diễn Quan mới cho em một cơ hội. Chỉ là yêu cầu về diễn viên của ông ấy rất nghiêm khắc, có thể lấy được vai nam chính này hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện của em nữa.”

“Vậy sao?” Thẩm Thứ lẩm bẩm tự nói. Cậu nhớ lại tất cả sự kiện mình đã trải qua từ hồi mới xuyên sách đến giờ, cảm thấy ngoại trừ một năm hơn xây dựng sự nghiệp ra thì khoảng thời gian còn lại toàn là đấu đá với Phó Thời Kiêu. Mà dạo gần đây thì mọi thứ yên bình hẳn, cậu cũng không làm được việc tốt người tốt nào. 

Thẩm Thứ quyết định không đào sâu vào vấn đề này nữa, cậu nghiêm túc chuẩn bị cho vòng thử vai sắp tới.

Bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Quan là một bộ phim cổ trang tranh quyền song nam chủ có tên “Bình Sinh Hoan(*)“. Theo tìm hiểu của Thẩm Thứ, bộ phim này kể về mối quan hệ yêu hận tình trường giữa một vị hoàng tử phải bước từng bước tranh giành ngôi vị hoàng đế và một vị tướng quân có dũng có mưu. Trước mắt thì tuyến thời gian trong kịch bản rất dài, kể từ lúc hai thiếu niên mới quen biết nhau mãi cho đến cuối cùng khi hai người mỗi người đi một ngả. Tổng thể thời gian mọi chuyện diễn ra là gần mười năm, trong đấy bao gồm những thay đổi về ngôi vị cửu ngũ chí tôn, những sóng gió chốn cung đình, những lục đục đấu đá nơi hậu cung, có cảm giác như đây là một bộ phim mang hơi hướng lịch sử. 

(*) Gốc là 平生欢 tức là bình sinh hoan: nghĩa là hạnh phúc đời thường, mà đây là bộ phim cổ trang nên để nguyên tên Hán Việt cho hợp không khí nha với để vậy nghĩa cũng rộng hon nữa ý.

Không thể nghi ngờ, một kịch bản như vậy cho dù không có Quan Sở đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ bạo hồng. 

Mà Quan Sở đích thân làm đạo diễn tự mình quay phim, bộ phim truyền hình này sẽ trở một tác phẩm kinh điển. 

Thẩm Thứ thẳng thừng gạt đi dự định nhận kịch bản phim trinh thám ban nãy, cậu quyết định tranh thủ thời gian luyện tập cho vai nam chính của bộ phim truyền hình này. Cậu phân tích từng chữ từng câu thoại trong kịch bản, càng hiểu hơn về hình tượng của hai nam chính. Giữa một hoàng tử có thể dễ dàng đắp nặn hình tượng và một tướng quân có chiều sâu cần diễn viên phải tự mình tìm hiểu, cậu không ngần ngại chọn nhân vật thứ hai.

Cậu nghĩ, cuối cùng bản thân cũng có cơ hội đóng cổ trang một lần nên tất nhiên cậu muốn chọn vai diễn có tính khiêu chiến. Ví dụ như ngoại hình cường tráng của tướng quân đem đến cho mọi người một cảm giác khác hoàn toàn khi đối diện với diện mạo và khí chất bình thường của cậu, điều này rất đáng để cậu thử một lần. Hơn nữa, vẻ đẹp của tướng quân chắc chắn là rất tuấn tú, điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu. Còn về hoàng tử có tâm tư kín đáo rồi cẩn thận đa nghi này nọ, ngẫm lại cảm thấy thiết lập tính cách này có hơi xưa rồi nên không thú vị chút nào, nên là để cho mấy người khác cạnh tranh nhân vật này đi vậy. 

Sau khi Thẩm Thứ hạ quyết tâm, cậu đã đọc qua rất nhiều tài liệu lịch sử và tiểu sử của nhân vật, cộng thêm việc sử dụng mười năm kinh nghiệm diễn xuất của mình để hoàn thành hai trang kịch bản mỏng manh trong tay trong vòng hai tuần, có thể xem như là đã hoàn thành “bài tập” đầy đủ.

Vào hôm thử vai, cậu tràn đầy tự tin đi tới nơi phỏng vấn. Sau đó, cậu nhìn thấy Phó Thời Kiêu từ phía xa cũng tới thử vai nam chính.

Thẩm Thứ chợt thấy răng mình có hơi ê ẩm: “Hít…”

Pháo hôi đương nhiệm muốn trở mình đụng phải vai chính nguyên bản của truyện bị lật đổ, không hổ là oan gia ngõ hẹp!

Thẩm Thứ xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng: Không phải Phó Thời Kiêu là ảnh đế được Liên hoan phim Cannes xướng tên hai lần ư? Sao lại chịu hạ mình đi đóng phim truyền hình thế này? Khoan đã, chắc không phải vì anh ta tính đi nịnh bợ đạo diễn Quan đâu nhỉ?

Không được, răng ông đây không đau chút nào. Ông đây tò mò chết đi được, muốn sang đấy phỏng vấn đương sự để lấy một ít “dưa” độc nhất vô nhị quá!

Thế là cậu nhanh chóng mò sang chỗ Phó Thời Kiêu, rồi ngạc nhiên kêu lên bằng âm giọng mà tất cả mọi người đến buổi thư vai đều có thể nghe thấy: “Anh Thời Kiêu! Lâu rồi không gặp!”

Ngay sau đó, Phó Thời Kiêu quay lại với vẻ mặt u ám.

—————–