Sau Lũy Tre Làng: Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm

Chương 42: 42: Thiên Tử Quân






Lúc này, cả thân hình Phạm Nhan rung lắc dữ dội, bốn năm cái đầu treo trên cổ hắn, đều đồng loạt ngẩng lên trời, hướng về phía vầng Huyết Nguyệt treo cao, lấy hơi mà hút.

Từng luồng khí màu đỏ rực từ phía mặt trăng máu chui vào miệng hắn, hai tay của hắn thì liên tiếp mà phóng những luồng khí vàng đồng vào đám Âm Binh mông nguyên, cái đầu chính giữa cổ gầm lên:- Muốn chơi số đông? Được bản Soái chơi với các người, Xích Lã Đạp Kha, bản Soái chưa cho phép ngươi chết thì ngươi chưa được chết, đám tôm tép mau sống lại cho ta.Luồng khí màu vàng đồng nhanh chóng tỏa ra, bao phủ lấy đám người ngựa, tên Qủy tướng quân vốn dĩ đang quỳ gối gục đầu, cơ thể hắn run lên, rồi từ từ đầu hắn ngẩng lên, hai con mắt vốn dĩ là màu đen, thì nay đã bùng lên ngọn lửa tím quái dị.

Dần dần, không chỉ có tên Qủy tướng quân, mà lần lượt lũ giặc cỏ vốn đã nằm sõng xoài trên mặt đất, cũng từ từ ngóc đầu dậy, mấy con ngựa cũng trở mình, lồm cồm bò dậy.

Thầy Long thấy cảnh đó, quay mặt qua hỏi thầy Đế đang đứng kế bên:- Việc phá Tam Tinh Hí Nguyệt trận đến đâu rồi?Thầy Đế nhỏ giọng đáp:- Sư bá yên tâm, con đã sắp xếp xong rồi, nhưng chắc phải mất một lúc nữa, ắt hẳn phải đánh một trận lớn trước đã.Thầy Long không trả lời thầy Đế, mà chỉ gật đầu, ngụ ý đã biết.

Đoạn thầy Long cắm hai thanh kiếm đang cầm trong tay xuống dưới đất, thầy Đế cũng biết thầy Long chuẩn bị làm gì, rút thanh kiếm của mình ra, tiến tới lại gần chỗ thầy Long vừa cắm kiếm, cắm tiếp xuống, sao cho ba thanh kiếm tạo thành một hình tam giác.

Thầy Long chỉ khẽ nói:- Tam kiếm đủ bộ, lập trận đi.- Trận pháp muốn lập cần ba pháp sư Trấn Long, bây giờ chỉ có con và sư bá, sợ pháp lực không đủ.Thầy Đế ái ngại nói.


Nhưng thầy Long đã gạt đi:- Cứ lập trận đi, một mình ta cáng hai mắt trận, pháp lực của ta vẫn trụ được, bây giờ mà vận dụng sức mạnh của từng Thánh Kiếm, Phạm Nhan sẽ đỡ được hết, chỉ tổn hao, không mang lại được lợi ích gì cả.Hiểu ý thầy Long, thầy Đế gật đầu, rồi dùng tay mình cứa vào kiếm, để cho máu chảy ra, thấm đẫm từ chuôi cho hết thân kiếm, ở bên kia thầy long cũng làm giống vậy, chỉ khác ở chỗ thầy phải cắt cả hai tay.

Cả ba Thánh Kiếm đều được nhuốm máu.

Đoạn cả hai người bắt đầu đồng thanh hô lớn rồi cung kính mà vái tứ hướng:- Đệ tử Trần Long,Trần Đế , truyền nhân đời thứ 13 của dòng họ Trần, cúi lạy Thủy Tổ Lạc Long Quân, cúi bái Thủy Mẫu Âu Cơ, máu rồng trong huyết mạch, xác tiên tạo thân này.

Công ơn tựa Nhật Nguyệt, giữa Thiên Địa chẳng phai.- Đệ tử Trần Long,Trần Đế con cháu đời thứ 13 dòng họ Trần, nay xin kính thỉnh chư vi thần thánh tứ bất tử nơi cõi U Minh: Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa đạp gió mà bay, Chử Đạo Tổ gậy nón lên trời, Tiên Chúa Liễu Hạnh ba lần đầu thai mà cứu thế.

Mong các ngài trong cõi U Minh, khai mở cửa tử, con dân mong cầu.

Các ngài chứng giám.- Đệ tử Trần Long, Trần Đế, con cháu đời thứ 13 dòng họ Trần, cúi đầu kính thỉnh Thánh Tổ Thượng Phụ, An Nam Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Quyền của thánh, phép từ thánh.

Nay con cháu gặp cơn nguy khó, cường địch trước mắt, kính mượn Thánh Tổ quân binh, để cùng nhau sát cánh chiến đấu, vùi xác quân thù.- - Trần Long,Trần Đế, đệ tử đời thứ 13, pháp môn Vạn Kiếp, pháp lực Trấn Long, nay dùng trận pháp khai mở tử lộ, chiêu hồn quân binh, Vạn Kiếp Sinh Tử Trận, trong Vạn Kiếp Tông Bí Thuật, các vị tổ sư gia chứng kiến.

Quyết không thẹn với lòng, tâm vẫn sáng như gương.Đoạn, cả thầy Đế và thầy Long tay phải bắt lấy cổ tay trái, chỉ thẳng vào ba Thánh Kiếm, miệng gầm lên:- Vạn Kiếp Sinh Tử Trận – KhaiSau đó thầy Đế nhảy vào nắm chuôi thanh Tam Kiếm, thầy Long thì hai tay nắm chuôi thanh Nhất và Nhị Kiếm.

Tiếp tục ngửa đầu lên mà quát:- Vạn Kiếp Sinh Tử - MởTừ trên bầu trời Huyết Nguyệt, có một đám mây màu đen rất lớn, từ từ hình thành, sấm chớp xuất hiện, đì đà đì đùng cả một vùng trời, rồi ẩn ẩn hiện hiện có một vòng xoáy màu vàng phía trong đám mây, người bên ngoài có thể thấy được, phía trong đấy là một nơi khác biệt hoàn toàn so với với cánh đồng Lên, loáng thoáng trong đó là bóng đêm vô tận, còn lại thì chẳng còn gì, bởi tất cả đã bị che phủ bởi sương mù.


Giữa bầu trời đỏ rực màu máu, một vòng xoáy màu vàng đột ngột xuất hiện, chẳng khác gì trên một tờ giấy vốn đen thui mà mà bị người ta dùng bút xóa tẩy đi một lớp vậy, cảm giác vô cùng dị biệt.

Phạm Nhan cũng thấy được hai người thầy Long và thầy Đế đang kết trận, nhưng ngặt nỗi hắn cũng đang hồi sinh đám âm binh Mông Nguyên, không rảnh tay ngăn cản, chỉ biết giương đôi mắt màu đồng nhìn vòng xoáy kia, đau đầu vì không biết trong đó có ẩn chứa thứ gì.

Thầy Long và thầy Đế liên tục tác pháp, càng ngày càng nhanh, sương mù che phủ vòng xoáy tán đi ngày một nhiều.

Đến lúc mà sương mù đã tan hết, thì người ta chỉ thấy được trong vòng xoáy là một màu đen ma mị, rồi từ từ ở trong đó, bỗng thấp thoáng thấy dáng người, mới đầu còn mơ hồ, sau đó thì ngày càng chân thực, rồi không chỉ người, mà còn dáng ngựa.

Lúc này cảm nhận được trận pháp đã vào thời khắc mấu chốt.

Thầy Long và thầy Đề đều quỳ rạp xuống gầm lên:- Trần Long, Trần Đế, con cháu đời thứ 13 dòng họ Trần, Thánh Tổ Thái Phụ An Nam Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cung thỉnh Tứ Cấm Vệ Quân, Tứ Thiên Quân, Tứ Thánh Quân, Tứ Thần Quân, ra trận giết địch.Từ trong vòng xoáy bỗng có tiếng Long Ngâm, Hổ rống, rồi như thủy triều, bóng người ngựa liên tục vọt ra như thủy triều, tiếng bước chân rầm rập, tiếng ngựa hí vang trời, tất cả đều là kỵ binh, rặt một sắc vàng rực, trong tay tất cả đều cầm trường đao dài, lưỡi đao cũng màu hoàng kim.

Trên trán mỗi người đều có một dòng chữ: Thiên Tử Quân.

Đang hồi sinh đám âm binh Mông Nguyên, Phạm Nhan cũng phải giật mình, ngưng trọng nhìn, miệng lẩm nhẩm:- Cấm Vệ Quân Nhà Trần, con mẹ nó sao bọn chúng có thể gọi hồn được đám quân binh này dưới U Minh lên? Rắc rối to rồi.Bóng người ngựa vẫn liên tiếp mà lao ra, vô cùng kỉ luật, lần lượt xếp thành bốn hàng chỉnh tề, hàng ra hàng mà lối ra lối.


Khi vòng xoáy bắt đầu mờ dần rồi tan biến, bóng người cuối cùng vọt ra thì đã thành một đội quân bốn ngàn người, vô cùng thiện chiến.

Những vị này đứng im không cử động, chỉ có ngọn lửa màu vàng vẫn bập bùng cháy trong hốc mắt, nhìn chằm chằm về quân đoàn Mông Nguyên.

Thầy Long và thầy Đế cũng đứng dậy, tay lại tiếp tục giữ lấy chuôi kiếm, truyền pháp lực từ cơ thể vào thân kiếm, thầy Long trầm giọng hưởng Phạm Nhan mắng:- Chơi số đông ư? Phạm Nhan? Ngươi đừng làm người khác buồn cười nữa ? Đứng trên đất Đại Việt mà đòi chơi sống đông.

Hôm nay ta lập trận, thỉnh hồn Cấm Vệ Quân nhà Trần, xem đám chó cảnh nhà các ngươi làm gì được.

Vó ngựa đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đấy, ta nhổ vào..