Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 128: 128: Ngăn Chặn






Sư trụ trì vẫn đứng y nguyên vị trí cũ, thân hình nhỏ bé nhưng sừng sững như núi Thái Sơn.

Vốn là người lớn tuổi, đi nhiều hiểu rộng, ông vẫn biết một khi chùa Hàm Long mất đi bộ ván khắc kinh văn Thập nguyện cứu sinh của sư tổ Như Trừng Lân Giác thì chẳng khác nào ngọn Phật đăng mất lửa.

Chùa Hàm Long có niên đại gần một ngàn năm nay, trải qua biết bao đời trụ trì, các vị cao tăng đã tu tập, khiến cho Phật lực ẩn chứa đến từng thớ gỗ, từng đồ vật của chùa, Phật tính thấm nhuần cả từng tấc đất, có thể nói đây là nơi thánh địa Phật giáo.

Nhưng giống như một ngọn đèn, dầu có rất nhiều nhưng để thắp sáng nó thì ta cần có lửa.

Kinh văn khắc trên bốn tấm ván đá của sư tổ chính là bấc đèn, xá lợi của ngài chính là mồi lửa.

Chỉ khi nào tập hợp đầy đủ những thứ trên thì Phật đăng mới bùng cháy, xua tan đi bóng tối, để ánh sáng Phật pháp soi sáng muôn nơi.


Bây giờ kinh văn không còn nữa, sư trụ trì chỉ còn cách chống đỡ được thêm một phút nào hay phút ấy, câu kéo thời gian, chỉ mong sau khi truy tìm được tung tích của Phạm Nhan, lão Qủy Nhân sẽ mau chóng vật quy nguyên chủ, trả lại ván khắc cho chùa, lập lại trận pháp Tứ Linh.

Việc cần thiết nhất bây giờ ấy chính là phải ngăn cản được bước tiến của Bất Cố Thần, không để hắn đi sâu vào trong nội điện, phá hủy Tháp cứu sinh và tháp Như Trừng, đây là điểm mấu chốt của chùa, long mạch của dãy Thanh Long.

Trong lúc đầu óc sư trụ trì vẫn còn đang liên tục xoay chuyển, muốn tìm ra kế sách tốt nhất ngăn chặn quỷ thân thì rốt cuộc hắn cũng đã đi ra khỏi màn sương đen, chân hắn dẫm vào phạm vi của chùa.

Chỉ thấy một thân ảnh to cao như một căn nhà, có đến sáu cánh tay, hai mắt to như đèn pha ô tô, đỏ rực như máu, lù lù xuất hiện trước mặt sư trụ trì.

Chân hắn vừa dẫm vào đất chùa, lập tức âm thanh xèo xèo liên tục phát ra, như thể người ta đang nướng một cục mỡ vậy.

Cả thân hình của hắn được bao phủ bởi bóng tối dày đặc, không có cách nào nhìn rõ hình dáng mặt mũi tròn hay méo.

Trông thấy sư trụ trì vẫn đứng lặng thinh ở sân chùa, không có dấu hiệu lùi bước, hắn lại phát ra một tràng cười ghê rợn:- A Ha Ha Ha, quả nhiên trận pháp đã được cởi bỏ, tiểu bối, thấy bản thần còn không mau quỳ gối xin hàng, biết đâu tâm trạng ta vui vẻ, lại tha cho ngươi một mạng.Đối với lời dụ hoặc của quỷ thân, sư thầy vẫn đáp trả bằng sự im lặng.

Bởi ông biết sự việc đã diễn ra theo chiều hướng xấu như này, có nói nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Thần Trùng Thời Thần, Bất Cố Thần, một trong bốn mươi tám vị hung thần thượng cổ, tượng trưng cho sát nghiệp, hiện thân cho chết chóc, gần một ngàn năm nay, không dưới ba lần hắn cố gắng công phá nơi này, nhưng đều thất bại, nỗi căm hận của hắn đối với những người có liên quan đến chùa không cần phải miêu tả nữa.

Nay có cơ hội, chẳng nhẽ hắn lại tha mạng cho những người ở nơi đây hay sao? Lừa trẻ con à?.


Thấy mình hỏi mà sư trụ trì không thèm phản hồi hắn, xem hắn chỉ như một khúc gỗ, làm sao hắn không nổi giận cho cam được.

Mặc kệ Phật lực từ chùa đang độ hóa bản thân, hắn hướng về sư thầy, giơ tay phạt sang ngang, quát lớn:- Tiểu bối ngông cuồng, bản thần hỏi mà không trả lời, không nói thì chết.

Hôm nay bản thần sẽ tắm máu nơi này.Một vệt huyết lưu đỏ chói xuất hiện từ tay hắn, ngập tràn mùi máu tánh, phóng thẳng về chỗ sư trụ trì.

Hắn ra tay vô cùng điên cuồng và dứt khoát, khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa đầy một cái chớp mắt.

Huyết lưu hình bán nguyệt đâm thẳng vào Phật thân Bất Động Minh Vương do sư thầy vừa kết ấn.

Chỉ nghe đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa, sư trụ trì bị đòn thế làm chấn động đến mức phun máu, thân hình của ông bị đẩy lùi về phía sau, hai chân ông trượt dài, ma sát với mặt đất thành một đường.

Qủy thân không chờ đợi sư thầy lấy lại được thăng bằng, hai tay như vũ bão chém vào không khí, những đường huyết lưu liên tiếp bay về phía sư trụ trì.

Ở phía bên này, mặc dù bị Bất CốThần đánh đến mức đầu óc ong cả lên, nhưng sư thầy vẫn không có ý định thối lui, bởi ông biết ở phía sau lưng mình còn gần một trăm vị tăng sư đang ngồi ở trong nội điện.


Nếu ông rời đi, tên quỷ thần đó sẽ không từ thủ đoạn, tìm cách lọt vào bên trong, mà một khi để hắn đi vào trong được, thì nội điện lập tức máu chảy thành sông, chẳng khác nào một cuộc thảm sát cả, hắn sẽ thẳng tay mà tàn sát mọi người.

Vì những lí do trên, nên hôm nay cho dù ông có táng thân ở nơi này, ông cũng phải ngăn chặn hắn cho bằng được.

Đánh không được cũng phải đánh.

Âm thanh ầm ầm liên tiếp vang ra, máu từ trên người sư trụ trì chảy xuống ngày một nhiều.

Tuy sư trụ trì đạo hạnh cao thâm, nhưng đối đầu với quỷ thân của Bất Cố Thần thì khác nào trứng chọi đá..