Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 164: 164: Chân Thân Lộ Diện






Lão Qủy bị thầy Long lắc cho đến hoa mắt váng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra, lão lắp bắp:- Hở? Hở? Tìm ra cái mẹ gì cơ?Thầy Long cười tươi như hoa, đáp vội:- Còn tìm ra cái gì nữa, chân lão đạp vào cơ quan của áo quan, chân thân của Phạm Nhan chuẩn bị lộ diện.Lời vừa dứt, thầy liền buông vai lão Qủy ra, chạy đến bên quan tài, hai mắt phát sáng, tập trung quan sát dị biến phát sinh.

Chẳng rõ Phạm Nhan thiết kế cơ quan kiểu gì, chỉ thấy đáy quan tài rơi ra, để lộ bên dưới là một khoảng nước mênh mông, rõ ràng thứ chất lỏng kia chính là tinh hoa của Huyết Long Mạch, từng sợi xích đen ngòm từ dưới đáy ao dưới tác động của cơ quan bị kéo lên, dường như dưới làn nước đỏ như máu kia có một vật ẩn ẩn hiện hiện dần nổi lên.

Mới đầu còn mờ mờ, chỉ thấy là một thân ảnh màu đen, đến khi nó trồi hẳn lên, thầy Long mới sững sờ, miệng há hốc.

Lão Qủy ở bên kia trông thấy cảnh lạ, cũng muốn qua xem, ngặt nỗi bị thầy Long lắc cho một hồi, vẫn còn chưa hết chóng mặt, thấy thấp thoáng có thứ đồ vật mới xuất hiện ở trong quan tài, lão đành nhịn sự khó chịu, hai tay ôm đầu chạy tới gần.


Đến nơi, mắt lão cũng mở lớn, không thể tin nổi thứ vừa xuất hiện, bất giác, giọng lão run run:- Lão...lão giun đất, sao ông bảo Phạm Nhan độ trung niên, rơi vào tầm bốn mươi, năm mươi tuổi cơ mà, thế cái xác này sao nó lại lạ đến như vậy chứ?Bên này, thầy Long bị chấn động, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, miệng thầy cứng đơ, lắc đầu không biết.

Trong quan tài là một thi thể trần truồng, điều kỳ lạ ở đây là nhìn mặt mũi, dáng vẻ của kẻ này, ước chừng độ tuổi chỉ tầm ngoài hai mươi, là tử thi của một chàng trai trẻ.

Mà nói xác chết cũng không đúng, bởi ngực của kẻ đó đang phập phồng lên xuống, cực kỳ ổn định, như thể đang hô hấp vậy.

Sự việc diễn ra trước mắt quá là tà môn, có thể nói rằng cả đời của lão Qủy Nhân và thầy Long chưa bao giờ thấy qua.

Chân tay của kẻ đó được mấy sợi dây xích quấn quanh, gắn chặt vào đáy quan tài, như thể có người cố tình bố trí cơ quan như vậy, giúp cho xác chết kia ngâm mình trong nước ao, không để nó chìm xuống đáy.

Nhìn tử thi trước mặt, lão Qủy Nhân nghiến răng nghiến lợi nói:- Tôi đã bảo rõ ràng là thứ này còn sống, tay tôi cảm nhận được nhịp tim cơ mà, bây giờ lão tin tôi chưa? Nó còn đang hít thở kia kìa? Tổ cha nó quả thật quá quái đản mà.Sắc mặt thầy Long trắng bệch, thầy gật đầu, ai mà có thể tưởng tượng được có một xác chết giấu dưới ao nước cơ chứ, đã thế nhìn không khác gì người còn sống.

Lão Qủy Nhân chăm chú quan sát kẻ này từ đầu đến chân, nét mặt đăm chiêu, không kìm được hỏi:- Này lão giun, lão có chắc đây là chân thân của Phạm Nhan không? Sao nhìn trẻ quá.Thầy Long đưa ngón tay chỉ về hai nơi trên thân thể, quả quyết:- Đây chính là xác chết của hắn, không sai vào đâu được, lão nhìn ở cổ, ngang hông nó mà xem, thân thể này đứt đoạn.


Theo truyền thuyết thì Phạm Nhan bị chém làm ba khúc, đầu, thân, chân không liền nhau.

Cái tử thi này đều có những đặc điểm như trên.Đôi con ngươi của lão Qủy nhân xoay tròn, những gì mà thầy Long nói, lão đều nhìn rõ mồn một, hình như nơi vết thương đang có dấu hiệu liền lại, mô cơ chỗ đó đang có xu hướng dính vào nhau.

Đầu óc của lão Qủy Nhân xoay chuyển, không thể nào nghĩ ra được câu trả lời, lão đành tìm nó từ thầy Long:- Nếu đây là Phạm Nhan thật, vậy rõ ràng hắn biết phép cải lão hoàn đồng, tôi suy đoán như vậy lão giun đất thấy thế nào? Chỉ có thể như vậy thì mọi sự mới hợp lý mà thôi.Bên đây thầy Long nhẹ nhàng rút Nhị Đại Kiếm Thánh sau lưng ra, người về tư thế phòng thủ, hạ thấp thân hình, đáp lời:- Có lẽ là như vậy, hắn nắn Long Mạch, chuyển mạch đất, xây dựng mộ địa nơi bảy đầu Long Mạch hội tụ, dùng tinh hoa từ Huyết Long Mạch bổ trợ thương thế, hòng trùng sinh sống lại một thế.

Tà phép của hắn chúng ta không thể dùng lẽ thường để đi phán đoán được.

Mà lão muốn biết nhiều như thế làm gì, quỷ hồn đã mất, chỉ còn cái xác vô dụng, mỗi người cho nó một nhát là xong.Lão Qủy hiểu ý, tránh đêm dài lắm mộng, chấm dứt sự sống của nó trước, tiên hạ thủ vi cường, sự việc còn lại, để sau hẵng tính.


Lão cũng rút kiếm thần Thuận Thiên ngang hông ra, âm thầm vận sức vào tay.

Để tránh kinh động đến cái xác, nào ai biết được nó có tỉnh dậy hay không, cẩn tắc vô áy náy, thầy Long dùng ám hiệu, ý nói thầy sẽ chém phần cổ, lão Qủy sẽ chém ngang hông, lợi dụng chỗ vết thương cũ chưa lành của Phạm Nhan, lấy mạng của hắn.

Ấy thế mà cái xác như có linh tính, nó cảm nhận được nguy hiểm,lợi dụng lúc hai vị tổ sư giơ kiếm quá đầu, mi mắt vốn đang nhắm chặt của nó đột nhiên mở ra, để lộ đôi con ngươi trắng dã, miệng hé, khóe miệng vểnh lên, nó nở một nụ cười ác độc..