Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 24: 24: Trở Về Thực Tại






Nghe anh Ngũ giải thích một hồi, bác Mộc cũng mường tượng ra mọi chuyện, nhưng vẫn còn nhiều thứ quá lạ kỳ, bác lại tiếp tục hỏi:- Chứ âm thần cây Đa cũng cho phép cái tinh con Chó ấy chui vào rễ cây à?Lần này, anh Ngũ lắc đầu, ôn tồn nói:- Không phải là cho, mà là bị ép, bọn cháu suy đoán là do Phạm Nhan cưỡng ép âm thần, không còn cách nào khác, âm thần mới phải làm vậy, à mà nhắc đến âm thần suýt nữa cháu lại quên, anh Tứ, anh lên tạ lễ giúp tôi với.Anh Tứ nghe được, vội cắm cây xẻng xuống đất, lấy trong túi ra cây hương, châm lửa đốt , rồi tiếp tục lấy ra một tờ giấy màu vàng, trên đấy có in hình một chiếc ấn màu đỏ, đưa trực tiếp vào ngọn lửa, đi vòng quanh gốc cây Đa quát to:- Địa Nhân xong việc, như lời hẹn ước, nay đốt giấy ấn đền Thánh,khi nào có việc cần trợ giúp , mang giấy lên đường, quan binh gặp mặt, có giấy ắt việc xong.Đoạn anh Tứ cắt ngón tay lấy máu, nhỏ xuống đám tro, dùng xẻng trộn lẫn tro vào đất, vùi cạnh gốc Đa, chân nhang cũng cắm xuống nơi đó.

Xong việc, anh Tứ lại quay trở lại mà trợ giúp mọi người lấp lại cái hố.

Sau khi đã hoàn tất việc lấp lại cái hang cả ba đều rời đi, tìm kiếm củi khô, chất thành đống, đặt xác thằng Thủy và ông Hậu lên giàn thiêu, một người châm lửa.

Củi khô gặp gió mùa Đông Bắc lùa, chẳng mấy chốc đã bùng lên dữ dội.

Bác Mộc đứng nhìn đám cháy, chỉ lẳng lặng thở dài, không biết nên nói gì lúc này.

Anh Ngũ đứng ở một bên, đọc văn tế:- Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh buốt xương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.


Đường bạch dương bóng chiều man mác, Ngọn đường lê lác đác sương sa, Lòng nào là chẳng thiết tha, Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Trong trường dạ tối tăm trời đất, Có khôn thiêng phảng phất u minh, Thương thay thập loại chúng sinh, Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người........(Trích Văn tế thập loại chúng sinh – Cụ Nguyễn Du.)Đến cuối bài tế, anh Ngũ hô lớn:- Trần quy trần mà thổ quy thổ, con dân Đại Việt lại về với cõi U Minh.

Thủy tổ Lạc Long Quân chứng giám.

Các vị tiên hiền chứng giám, hồn thiêng núi sông chứng giám.Tất cả những người có mặt ở đấy đều đồng loạt hô theo:- Thủy tổ Lạc Long Quân chứng giám, các vị tiên hiền,......!chứng giám, chứng giám,..Dưới ánh lửa bập bùng trong nghĩa địa, khuôn mặt của những người còn sống đều thấp thoáng nét buồn.

Nhất là bác Mộc, tuy hai người này bị bọn quỷ Mông Nguyên nó nhập vào, nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là người làng , tình làng nghĩa xóm, không buồn sao được.Kể đến đây, bác Mộc quay sang nhìn các cụ bô lão, thấy ai cũng bị câu truyện ảnh hưởng, đều mang sắc thái bi thương.

Ông Bình trưởng thôn đang ở xen lẫn trong các cụ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, có mấy cụ đều vỗ vai, an ủi ông.

Đợi mọi người bình tĩnh trở lại, ông Tuấn bèn quay sang hai pháp sư họ Trần, cung kính nói:- Hai thầy có cao kiến gì trong việc xử lí mọi chuyện trong làng không ? Mời thầy Toàn và thầy Nam cho chúng tôi được rõ ý?Một người thân hình hơi to béo, tiến lên phía trước, hai tay chắp lại nhanh chóng đáp lời:- Ây chết, các cụ đừng câu nệ thế ạ, xét về tuổi tác thì hai người bọn cháu còn nhỏ, các cụ, các ông cứ xưng hô bọn cháu như lớp cháu chắt là được ạ.

Cháu là Trần Toàn, còn anh kia tên Nam.Anh Nam cũng rất lễ phép cúi đầu chào mọi người, sau đó anh Nam hướng mắt về phía anh Toàn gật đầu, ý nói anh Toàn cứ nói hết mọi việc đi.

Nhận được tín hiệu, anh Nam trầm tư suy nghĩ một hồi, tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều nín thở chờ đại.

Khoảng mười phút sau, như đã tính toán xong, anh Toàn mới bắt đầu chậm rãi nói:- Để cháu khái quát qua về tất cả mọi chuyện trong làng ta ạ.

Thứ nhất về lũ âm binh Mông Nguyên thì đã được trừ khử tận gốc, đêm qua toàn bộ pháp sư tộc Trần đã được sư tổ huy động, tuyệt đối không để một đứa nào lọt lưới.


Thứ hai về xác của bà Mộng và ông Siu, bọn cháu vẫn kiến nghị như các anh Địa Nhân, hỏa thiêu ạ, vì xác của hai người đấy đã bị lũ âm binh nó nhập vào, hiện giờ quỷ khí cực nặng, nếu chôn như bình thường, thì không đến vài năm, ắt làng ta lại phát sinh họa lớn.

Thứ ba là về gia đình nhà ông Hậu, ba đời nhà ông ấy làm nghề mổ chó, sát nghiệp quá nặng, nay tuy đã chết, nhưng ắt gia đình và người thân sẽ bị liên lụy, vì thế để tránh sát nghiệp quấn thân, từ nay về sau những người trong gia đình phải bỏ nghề, ăn chay một năm, làm nhiều việc thiện, tích lấy âm đức,tránh giết hại động vật, mới mong thoát khỏi.

Thứ tư về việc thằng cu nào đó ở làng ta bị bắt mất hồn phách thì nay chắc đã tỉnh lại, hồn đã quy thể, nhưng vẫn còn yếu, do hồn phách rời đi lâu, âm dương bị đảo ngược, muốn chữa mau khỏi gia đình sáng sớm nên đem đứa bé này phơi nắng, để hấp thụ khí dương, cân bằng âm dương trong cơ thể, chăm sóc cẩn thận, một đoạn thời gian ắt khỏe mạnh trở lại.

À bọn cháu mới chỉ thảo luận đến đây thôi ạ? Các cụ còn gì thắc mắc thì cứ hỏi thoải mái, nhất định nếu bọn cháu biết rõ, tuyệt đối không dám giấu ạ.Bác Mộc là người lên tiếng đầu tiên:- Tôi xin phép hỏi thầy trước ?Hồi thầy Long có bảo hồn lão Bàng bị bắt mất, rồi đến ông Siu, bà Mộng, rồi đến cả thằng Hậu, thằng cu Thủy rốt cuộc, ba hồn bảy phách của họ bây giờ ở đâu hả thầy?Lần này thì thầy Nam đã giải đáp thay thầy Toàn, thầy nói rất từ tốn:- Sau khi đám âm binh và Phạm Nhan bị đánh bại, thì linh hồn của họ đã về cõi U Linh với tổ tiên rồi, không còn tồn tại ở trên nhân thế nữa đâu ạ.Nghe thầy Nam nói thế, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn người thân hoặc người làng của mình phải chịu đau khổ.

Lúc này ông Tuấn mới nói vào việc mấu chốt:- Vậy bây giờ theo thầy, tấm bia đá và đám Qụa ở cây Đề đình làng phải xử lí ra sao ạ? Tôi nghe nói thần hoàng làng không vào được trong đình, sắp đến lễ hội làng rồi, chúng tôi phải làm sao đây?Mọi người thấy ông Tuấn hỏi vào việc quan trọng, tất cả đều im lặng tập trung lắng nghe.

Lúc này thầy Nam và thầy Toàn quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó xử, cuối cùng cả hai thở dài.

Thầy Nam nói trước:- Về việc đám Qụa và bia đã thì dân làng không cần phải lo ạ, cháu đã liên hệ với gia tộc, tấm bia đấy là vật đại hung, ngày mai sẽ có các anh từ gia tộc đến và di dời nó về Vạn Kiếp xử lí.

Còn đám Qụa thì ắt bây giờ chúng đã chết sạch cả rồi, dân làng chỉ cần chuẩn bị cho hai đứa cháu một cái hố lớn, đổ vôi sống vào, bọn cháu sẽ thu gom xác chúng và tôi chúng lên.


Sau đó chỉ cần lấp đất chôn đi là được.

Còn về việc thành hoàng làng,...Thầy Nam ngập ngừng mãi, chẳng biết phải nói thế nào, Thầy Toàn đành nói giúp:- Thú thực với cả làng, đến tận bây giờ gia tộc bọn cháu vẫn không rõ tung tích của thành hoàng làng mình đang ở đâu.

Mặc cho tộc trưởng đã trực làm phép câu thông.

Nhưng đều không được.

Đó là điều bọn cháu đang đau đầu nhát.

Nếu không có thành hoàng trấn giữ cửa âm của làng, chắc chắn đám cô hồn dã quỷ sẽ thừa thời cơ lọt vào để hãm hại dân làng..