Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 33: 33: Ăn Trộm






Cả ba người ngồi thảo luận cả nửa ngày, nhưng quay đi quay lại thì vẫn là những chuyện loanh quanh chẳng nghĩ ra được phương án nào tốt hơn, cuối cùng chiều tối hôm ấy, bác Mộc và ông Bình đành xin phép ông Tuấn ra về.

Lúc tiễn hai người họ xong, ông Tuấn lững thững đi vào nhà, đôi mắt đăm chiêu ngước lên nền trời mùa Đông u ám, trời lạnh quá, hơi thở của ông tạo ra từng đám khói trắng, cuối cùng đã quá mệt mỏi với những chuyện ma quái diễn ra trong làng, ông đi ra giếng nước ở bể, cúi đầu múc vài gàu nước lên xối cho tỉnh táo.

Đang múc cái gàu lên được gần tới miệng giếng, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng pực pực, bựt liên tiếp.

Sau đó dây thừng đang giữ cái gàu đột nhiên bị đứt, khiến nó rơi ngược trở lại đáy giếng, chỉ nghe cái tõm.

Mặt ông Tuấn biến sắc, bởi vốn theo những gì ông biết, thì đây không phải là điềm lành.

Ông đứng bần thần suy nghĩ một hồi mà không nhận biết được trời đã ngày càng nhá nhem, mãi đến khi một cơn gió mùa Đông Bắc lạnh giá thổi thốc vào người ông, lúc này ông mới chợt tỉnh lại.


Nhưng ông còn chưa kịp hành động gì, đột nhiên có tiếng bước chân nghe bịch bịch bịch, ông Tuấn giật mình, nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai cả, tiếng bước chân người vẫn vang lên đều đều, như có người đang đi qua đi lại ở trong sân, ông Tuấn cố ghé tai lắng nghe, để xem rốt cuộc là ngọn nguồn nơi phát ra tiếng động ấy ở đâu.

Vừa nghe, vừa chậm rãi đi về nơi phát ra tiếng chân, rốt cuộc sau vài lần kiểm tra, ông Tuấn xác định được, hình như có người nào đó đang đi tới đi lui ở phía sau cái đống rơm góc vườn.

Thật kỳ lạ, bởi sau những chuyện ma quái lần trước diễn ra trong làng, ông đã bắt cậu Cải dẫn thằng cu Đức sang nhà họ hàng ở Hưng Yên, hiện nay căn nhà này ngoại trừ ông thì làm gì còn ai nữa đâu, hay là ăn trộm.

Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, nhưng chân vẫn không quên rảo bước về hướng góc vườn, càng đến gần tiếng động phát ra càng rõ ràng, nó khiến ông Tuấn có cảm giác vô cùng bất an và tiếng chân người bước đi này, rõ ràng là chân trần, bởi nó vang lên bịch, bịch, bịch, chứ không phải loẹt xoẹt như người ta thường đi dép.

Ông Tuấn nhẹ nhàng khom người, ngồi xổm, nép mình ở một bên phía đống rơm, chậm rãi đưa mắt nhìn về nơi phát ra chân.

Có bóng của một người nào đó đang đi qua đi lại ở trong góc vườn, thỉnh thoảng cái thân hình ấy lại dừng lại, rồi quay đầu nhìn vào nhà ông Tuấn, như nó đang phân vân, hoặc đang chờ đợi điều gì.

Vì trời đã khá tối nên không nhìn rõ mặt mũi kẻ đó ra sao, nhưng nếu với bộ dáng lén lút thế này, thì trong đầu ông Tuấn chỉ nảy ra được hai chữ ăn trộm, nhưng sao cái thân ảnh này nó quen quen, ông nhanh chóng thối lui ra đằng sau, tiện tay vớ lấy một khúc cây khô ở dưới mặt đất, lên dây cót tinh thần, chuẩn bị dạy cho kẻ kia một bài học.

Khi đã giữ chắc được khúc cây, ông Tuấn hít một hơi sâu, rồi nhảy xồ ra phía sau đống rơm, miệng quát lớn:- Ăn trộm, ăn trộm, tổ cha thằng ăn trộm, tao đập mày nhừ xương,...Cái thân ảnh ấy thấy ông Tuấn phát hiện ra mình, thì quay người bỏ chạy, vừa chạy nó vừa cười ngặt nghẽo:- Hí hí hí , khặc khặc khặc,..Làm sao mà ông Tuấn có thể để nó thoát thân được, ông cũng vội vã mà đuổi theo, chẳng hiểu thằng ăn trộm nó ăn cái thứ gì mà chạy nhanh thế, loáng một cái nó đã bỏ xa ông, cứ tưởng là ắt hẳn ông Tuấn sẽ cảm thấy tức giận, nhưng không, ông vẫn không nhanh không chậm mà giữ tốc độ đuổi theo nó, bởi vì ông biết rằng, nếu cứ chạy với phương hướng như thế thì thằng ăn trộm sẽ bị dồn vào góc vườn, mà nhà ông có tường bao chung quanh, nó sẽ không còn đường mà chạy nữa, lúc ấy,chắc chắn ông sẽ đập nó lên bờ xuống ruộng.

Nhưng điều mà ông Tuấn không ngờ được tới đó là, thằng ăn trộm chạy đến góc vườn, nhưng tốc độ nó không hề giảm, cứ ngỡ nó sẽ đâm thẳng vào bờ tường, ai ngờ đâu nó bật người nhẹ một cái phóng qua bức tường cao hơn hai mét.

Ông Tuấn đang chạy há hốc mồm, hai chân chậm dần, chậm dần rồi dừng lại, trân trối nhìn về nơi đó.

Không tin được vào mắt mình, ông chậm rãi đi về hướng đó quan sát, đo lại chiều cao tường, xem có phải mình bị hoa mắt hay không.


Đột nhiên khi ông đang tiến lại gần, thì thằng ăn trộm ở ngoài đường nó đu hai tay lên bức tường, sau đó nó thò nửa cái đầu lên, nhìn về phía ông chằm chằm.

Thấy cảnh đó, sẵn khúc cây trong tay, ông Tuấn ném thẳng về phía nó, nhưng không trúng, nó đã kịp thụt đầu xuống rồi ngoác mồm ra cười:- Hí hí hí, ha ha ha, không trúng, không trúng,..Nghe được giọng nói đó, ông Tuấn mới sững người, đây chẳng phải là cái giọng của thằng Huy Vu hay sao? Nhưng thằng Huy Vu đang nằm bất tỉnh ở trên trạm xá, sao nó lại xuất hiện ở đây được, không đúng, thằng Huy Vu bị điên, sao nó biết trêu người như thế, mà không phải nó tự cắn đứt lưỡi, bị câm rồi sao?.

Không hiểu rõ được mọi chuyện, nhưng thấy nó còn thò đầu lên trêu mình, ông Tuấn nổi giận, cúi xuống nhặt mấy cục đất, rồi lia thẳng về hướng bức tường.

Mấy hòn đất bay rất nhanh , chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo bộp bộp, chúng đã đập hết vào bức tường.

Nhưng thằng Huy Vu nó còn nhanh hơn, vừa thấy ông Tuấn cúi xuống, nó đã thả hai tay ra, bỏ chạy.

Đến khi ông Tuấn leo được lên bức tường, nhìn sang bên kia đường, đã không thấy bóng dáng nó đâu.

Ôm cả một cục tức, ông vội vàng quay trở lại vào trong nhà, rót cho mình một chén trà, uống cạn, sau đó lấy điện thoại ra bấm số, gọi cho ông Bình.

Đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, ông Tuấn đã nhanh chóng thông báo cho ông Bình:- Bình, bây giờ mày nhanh chóng lên trên trạm y tế xã, xác nhận xem thằng Huy Vu nó còn ở đấy không? Nãy mày với thằng Mộc mới về, nhà ông có trộm, ông đuổi thì nó phóng qua bờ tường chạy mất, còn thò đầu lên trêu ông.


Giọng nói và bộ dáng cực kỳ giống thằng Huy Vu, mày qua đấy nhanh đi cháu, ông cũng lên đấy luôn đây.

Ông đang nghi ngờ nó lại bị cái vong khác nó ám vào.

Mọi chuyện gấp gáp, gặp mặt rồi nói rõ sau.Ông Bình nghe được, vâng dạ liên hồi, bởi ông biết nếu không có sự lạ, thì ông Tuấn không bao giờ dùng giọng điệu gấp gáp như thế.

Sau khi cả hai tắt máy, ông Tuấn vội vàng lấy chiếc xe đạp dựng ở gốc Táo, phi ra khỏi nhà, đạp thẳng về hướng trạm y tế xã.

Đến khi tới nơi thì đã thấy ông Bình ở đó, đang to tiếng chửi mắng, trước mặt ông là hai anh thanh niên đang cúi đầu chịu trận.

Dựng xe, ông Tuấn gọi lớn:- Bình, Bình, sao rồi? Nó còn ở đấy không?Thấy ông Tuấn, ông Bình nét mặt rất xấu, lại gần rồi đáp nhanh:- Vâng ông ạ, không thấy, thằng Huy Vu nó trốn rồi, mà mới trốn thôi, cháu đã cho người đi tìm rồi.Ông Tuấn trầm ngâm một hồi, thở dài rồi nói:- Không cần phải đi tìm ở đâu xa đâu, ông nghĩ ông biết nó ở đâu rồi.Ông Bình nghe được lời đó, nét mặt mừng rỡ:- Ôi vậy thì tốt quá ông ơi, nó ở đâu thế ông? Để cháu cho người đi bắt lại,..Ông Tuấn tiếp tục thở dài thườn thượt, ngao ngán nói:- Nhà Huy Vu..