Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 6: 6: Cá Chép Om Dưa






Sự việc diễn ra quá đột ngột, lão Minh không kịp phản ứng, bị anh Kỳ bóp muốn gãy cả cổ.

Ông Tuấn thấy vậy.

Nhào tới gỡ tay của anh Kỳ, miệng thì quát lớn:- Kỳ, Kỳ, mày điên hả thằng này? Mau bỏ tay ra, nhanh,...Lão Minh cái cổ bị bóp cứng ngắc, lời không thể thốt ra được khỏi miệng, chỉ rên ư ử trong cổ họng, mặt lão đã bắt đầu đỏ lên, rồi dần tím tái vì không thở được.

Anh Kỳ vẫn nghiến răng, nghiến lợi, trợn đôi mắt trắng dã mà hì hục giữ chặt lão Minh.


Ông Tuấn cũng cố hết sức để gỡ tay anh Kỳ ra, nhưng không tài nào mà lôi ra được, chẳng hiểu anh Kỳ ăn cái thứ gì mà khỏe thế.

Biết sự việc này diễn ra chỉ cần thêm một đoạn ngắn thời gian, lão Minh sẽ bị bóp chết.

Ông Tuấn vừa cố tách hai người ra, vừa quay đầu xuống dưới sông gào lên:- Lý Ngư, Lý Ngư, lời hứa hẹn năm đó, ngươi liệu có nhớ? Khi nào ta còn ở trên khúc sông này, ngươi đều phải trợ giúp ta, nhanh nhanh mà giúp ta,...Lời ông Tuấn vừa dứt, dưới mặt sông, phía mạn thuyền có một cái bóng rất to lớn lướt ngang qua, đến khi nó nhô đầu ra khỏi mặt nước, thì người ta mới nhận ra được đấy là một con Cá Chép vô cùng to lớn, dài phải đến hơn một mét, hai cái râu lắc lư qua lại, từng cái vảy trên người đỏ rực, nó há miệng, phun một luồng nước lên thuyền, chỉ thấy dòng nước phóng thẳng vào người anh Kỳ, hất văng anh qua một bên.

Sau đó Lý Ngư lập tức lặn xuống đáy sông u tối, biến mất, còn anh Kỳ thì ngã sõng soài ở khoang thuyền, bất tỉnh.

Lão Minh bị bóp tí chết, nằm vật qua một bên mà hít lấy hít để, cổ lão còn hằn in dấu tay, vậy mà lão vẫn vừa thở phì phò, vừa cố mà chửi cho được:- Tổ cha nhà mày, ông mày cứu mày một mạng,mà mày bóp ông mày tí chết, mẹ nó ra chứ, ...!phù ...!phù ...!Ông Tuấn dựng nó dậy, tôi phải tẩm quất cho nó một trận,...Ông Tuấn nhanh chóng tiến tới kiểm tra anh Kỳ, tim vẫn đập, ngực phập phồng, miệng vẫn thở.

Nhưng khi ông vạch mí mắt của anh Kỳ ra thì giật mình, vì hai con ngươi của anh Kỳ đã trắng đục như mắt cá chết.

Ông Tuấn lẩm bẩm trong miệng:- Bị bắt mất hồn rồi...Lúc này lão Minh mới gượng dậy nổi, lão lạng quạng bước đến bên đây, dơ chân tính đạp cho anh Kỳ vài cái thì đã bị ông Tuấn giữ chân cản,mắng:- Lão khọm già, điên à? Nó bị hồn trong xác lão Siu nhập thể, nó mới bóp cổ ông, giờ hồn của nó bị bắt đi rồi, lão còn đạp nó nữa, lão có tin tôi quăng lão xuống sông chơi với đám hồi này không?Vừa nghe ông Tuấn nhắc đến cái đám đen trùi trũi, dáng người mà bơi như cá, hai mắt lại đỏ như máu kia, lão Minh vội rụt chân về, ngao ngán , lão phun một ngụm nước bọt xuống nước, chắp tay ngang hông chửi đổng:- Con bà nó, cái đám ở trong khu hố bom toàn là quái thai, chỉ rình rình ai lại gần khu đấy là bọn nó bắt, mẹ bao nhiêu năm nay tôi mới trông thấy được hình dáng của bọn chúng ra sao đấy,..Đoạn lão lại quay qua phía ông Tuấn hỏi ý kiến:- Thế bây giờ ông tính sao? Thằng cu này bị nó bắt hồn, chắc chắn nó lôi vào khu hố bom rồi, mà vào trong đấy đấy..Nói đến đây, lão đưa đôi mắt đầy kiêng kỵ nhìn về cuối sông rồi tiếp tục cất lời:- Vào trong đấy, lão có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng đếch vào đâu,đến con Cá Chém om dưa kia nó còn chẳng dám mò vào, ngày xưa chính ông còn chết hụt trong đó, huống chi là tôi,..

Chỗ bạn bè tôi bảo thật, tạm thời lui đi, về đến cầu Ruột rồi nghĩ cách tiếp,..Cũng chẳng còn cách nào khác, ông Tuấn gật đầu đồng ý, rồi đỡ anh Kỳ nằm lại cho thẳng, lấy cái áo lạnh mà gối đầu cho anh, bản thân chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay, lão Minh đang lúi húi ở đuôi thuyền rút cây sào ra để chèo thuyền, thấy ông Tuấn ăn mặc phong phanh như vậy, lão cúi xuống khoang, nhặt một cái chai rồi gọi:- Ông Tuấn, này, bắt lấy,..Rồi lão quăng cái chai qua chỗ ông Tuấn, nói tiếp:- Rượu nếp đấy, làm vài hớp cho ấm người, chứ đang đi ngược dòng, lại ngược gió, cẩn thận chết rét.Ông Tuấn chẳng nói chẳng rằng, gật đầu, ra hiệu đã hiểu, mở nắp chai, tu lấy vài ngụm, rồi ném ngược lại cho lão Minh.


Lão bắt được cũng ngửa cổ mà làm vài ngụm, khề khà cười:- Ngon, mẹ nó thứ này quá ngon, mùa đông không lạnh Hê..hê...hêThấy lão vô lo, vô nghĩ như vậy ông Tuấn đang rầu rĩ cũng bật cười, lão Minh xấu cả người lẫn nết, chỉ được mỗi ưu điểm là cái tính cách đấy, cũng nhờ vậy mà lão mới tồn tại ở cái con sông này bao nhiêu năm , cho dù rất nhiều lần gặp những thứ kì dị, lão cũng quẳng ra sau đầu, cười hà hà rồi sống tiếp.

Thuyền đi độ khoảng gần hai mươi phút, thì về lại cầu Ruột, năm người làng vẫn đang đứng ở trên đó chờ đợi.

Thấy thuyền về, họ vội vàng xuống dưới bờ sông đón.

Thấy ba người lúc đầu khi đi còn nguyên vẹn, khi về thì hai người còn đứng, một người thì đã nằm mê man, mặt ai cũng sợ hãi.

Chưa cần ai hỏi thăm, lão Minh đã dựng cái sào qua bên mạn thuyền, cất giọng:- Đỡ nó lên bờ, mỗi người cởi một món đồ trên người ra, thay cho nó, nó bị cái xác của làng dìm, tí thì chết,..Nghe vậy mọi người đều xắn quần, tập trung đỡ anh Kỳ lên bờ, cởi hết đồ ướt trên người ra, rồi mỗi người góp một món mặc cho anh.


Lão Minh quay sang ông Tuấn hỏi nhỏ:- Sao rồi, nghĩ được cách gì chưa?Ông Tuấn lắc đầu, thở dài, quay lại phía nhóm người làng lên tiếng:- Hai người về báo cho thầy Quân sao rồi? Nãy giờ cũng lâu rồi mà không thấy quay lại là sao?Có mấy người đang định trả lời thì nghe thấy tiếng huyên náo ở trên cầu.

Mọi người nhìn lên, thì thấy có rất đông người ở trên đấy, một người trong số đó cất giọng gọi lớn:- Có phải nhóm của ông Tuấn đấy không?Nghe có người gọi tên mình, ông Tuấn giật mình rồi cũng hét lớn:- Vâng, tôi Tuấn đây, ai đấy?Người ở trên cầu xác nhận được đúng là ông Tuấn, thì cả nhóm người trên đấy đều đồng loạt chạy xuống dưới đây, một người có vẻ là đứng đầu, bước lại gần rồi cất lời:- Vâng cháu là Trần Đế, thuộc pháp sư dòng họ Trần, thầy Long có nói bọn cháu qua đây để chi viện ạ? Mọi người vẫn ổn chứ ạ?Hóa ra là người thầy Long gọi đến, ông Tuấn mừng rỡ lên tiếng:- Tốt quá rồi, tốt quá rồi, may quá các thầy đã đến, có thằng cu trong làng, bị cái thứ kia nó bắt hồn rồi, thầy nhanh chóng xem sao?Đoạn ông Tuấn chỉ tay về phía anh Kỳ đang nằm mê man.

Thầy Đế liền nhanh chóng tiến lại gần mà kiểm tra, vừa vạch mí mắt ra thì thấy toàn lòng trắng, rồi bóp miệng, gật gù quay lại mà hỏi ông Tuấn:- Qủa thật là đã bị mất hồn, bị bắt ở đâu vậy? Ông có biết không?Ông Tuấn chưa kịp cất lời thì lão Minh ở phía trên thuyền đã oang oang cái miệng:- Còn ở đâu nữa, mẹ nó ra chứ, khu hố bom kia kìa, nguyên một đám quái thai nó đuổi bọn tôi, may mà có con Cá Chép om dưa....Lão vừa nói vừa chỉ tay về cuối sông, đang định nói tiếp thì thuyền lão như bị vật gì húc vào, tí thì lão lọt xuống nước.

Tức giận lão quay xuống dưới sông mà chửi xa xả:- Con mẹ nhà con Cá Chép nhá, tao mà tóm được, tao nấu mười bảy món,....