Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 53




Trong Chính Dương cung, Nghiêm Hoàng hậu vô cùng tức giận, nàng ngồi ở chủ vị đang cảm thấy đau đầu.

“Tại sao con lại đưa ra quyết định như vậy trong thời điểm này? Con không biết Nhạc Dao sắp lâm bồn ư? Làm sao nàng ấy có thể chịu được sự đả kích này bây giờ!”

Vẻ mặt Tiêu Hằng xám xịt, hắn khàn giọng: “Không phải con nói, con vốn định chờ nàng ấy sinh hài tử rồi nói sau, ai ngờ bị cung nhân nghe được, tin tức cứ như vậy bị rò rỉ ra ngoài.”

Nghiêm Hoàng hậu bật cười, “Đông Cung của con giống như thùng sắt, người nào có thể qua được sự quản thúc của con mà đưa tin tức trọng yếu như vậy đến bên tai Nhạc Dao? Có phải Thôi Sở Vân kia không? Đến tột cùng nàng ấy đã rót cho con canh mê hồn gì, lần đầu tiên con gặp nàng ấy còn bày ra vẻ mặt khinh thường, sao người ta vừa đuổi tới cửa cung mà con đã buông lỏng?”

Trên mặt Tiêu Hằng có chút không được tự nhiên, hắn ấp úng nói: “Nhi thần cùng Thôi cô nương nói chuyện rất vui vẻ, nàng không giống nữ tử bình thường, tài thức tâm tư đương nhiên là hiếm thấy trên thế gian, nhi thần cảm thấy…”

Dừng một chút, hắn lui về phía sau vài bước, kiên trì, “Nàng ấy không tệ lắm.”

Dứt lời, một chén trà ném xuống trước mặt hắn.

Tiêu Hằng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hắn cao giọng nói: “Ban đầu là nhi thần nông cạn, không biết trên đời này có người tài mạo song toàn như thế, Thanh Hà Thôi thị coi như danh bất hư truyền.”

Khi nói lời này, ánh mắt hắn như có như không nhìn sang một bên.

“Ra khỏi đây.”

Nàng không có nhi tử bạc tình như vậy.

Nhạc Dao cũng coi như một nửa nữ nhi của nàng, từ nhỏ nuôi ở bên cạnh nàng, tình cảm này không ít hơn đối với Tiêu Hằng.

Huống hồ Nhạc Dao còn mang thai, nghe xong tin tức này, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu.

Nàng nghe nói Nhạc Dao hiện tại cũng không muốn gặp Tiêu Hằng.

Nghiêm Hoàng hậu lắc đầu, thở dài.

Tiêu Hằng từ Chính Dương cung đi ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn gặp phải Thôi Sở Vân.

Nàng ấy phúc thân hành lễ, “Điện hạ.”

“Ừm.”

Tâm tình Tiêu Hằng cũng không tệ lắm, hắn thản nhiên gật đầu với nàng.

Khi đi qua nàng thì hắn còn hảo tâm nhắc nhở một câu, “Hoàng hậu nương nương đang nổi giận, mấy ngày gần đây ngươi vẫn không nên đến bên cạnh.”

Thôi Sở Vân hiểu rõ, “Tạ điện hạ.”

Quay lại.

Tiêu Hằng vội vàng bước về phía Đông Cung, trong lòng hắn vô cùng nhớ nhung Nhạc Dao.

Không biết nàng đã dậy hay chưa, đêm qua nàng gặp ác mộng, một đêm chưa từng ngủ ngon, hắn dỗ dành nửa ngày cho đến hừng đông mới có thể ngủ, nên bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về xem một chút.

Niềm vui trên mặt nam nhân lại biến mất, hắn khôi phục vẻ suy đồi cùng thất vọng khi đến.



Tân hôn qua đi không được mấy ngày, mỗi ngày Lục Tu Lương đều đi lúc hoàng hôn mới trở về, hiện tại cũng không có chiến sự gì mà không biết cả ngày hắn bận rộn cái gì.

Nguyệt Linh một mình canh giữ phủ tướng quân lớn như vậy, thật sự nhàm chán, tất cả mọi thứ trong phủ này càng nhìn càng không vừa mắt.

Nàng nâng má, ngồi bên ngoài đình viện, “Thực sự là quá đơn điệu, quá quạnh quẽ, một chút nhân khí cũng không có.”

Lưu Nguyệt đang bôi thuốc cho A Niệm làm bộ không nghe thấy lời cô nương nói. Nếu là nàng thì nhất định sẽ tự làm chủ trang trí phủ này thêm náo nhiệt, sôi động, nhưng hiện tại nàng không dám.

Nguyệt Linh nhìn những đám mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ, lẩm bẩm nói: “Trung thu sắp đến rồi, phải trang hoàng lại, còn phải trồng chút hoa cỏ rồi nuôi thú cưng, giống như trước kia…”

“Cái gì giống như trước kia? Khi chúng ta ở Phó phủ sao?”

Ngón tay Lưu Nguyệt dừng một chút, không cẩn thận ấn làm A Niệm đau đớn, nghe nàng ấy hít sâu một hơi, thì Lưu Nguyệt bày ra vẻ mặt xin lỗi, quay đầu nói với Nguyệt Linh: “Hay là đừng làm như vậy, cô gia có thể mất hứng hay không?”

Phó Nguyệt Linh lắc đầu, “Không có việc gì, hắn sẽ không đâu.”

Miễn là nàng vui vẻ, ngay cả khi phá hủy phủ tướng quân thì cũng không có vấn đề gì.

Hắn không chỉ không đổ lỗi cho nàng mà thậm chí còn có thể giúp nàng làm điều đó.

“Việc này để ta suy nghĩ lại đi.”

Nguyệt Linh thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên cổ tay sưng đỏ của A Niệm, “Vết thương này của ngươi làm sao lại có, nhìn qua rất nghiêm trọng.”

A Niệm lộ vẻ xấu hổ, “Cùng Lục Cửu tỷ thí, nô tỳ thua.”

Nàng không chịu thua nhưng Lục Cửu võ công cao cường, có thể cảm giác được hắn đối với nàng chỉ dùng năm thành công lực, nhưng nàng lại không chịu thua kém, như vậy cũng không qua được trăm chiêu, trong lòng rất buồn bực liền quấn lấy hắn đánh một ngày.

Lưu Nguyệt tò mò nói: “Lục Cửu là thị vệ hắc y ngày ngày vô ảnh vô tung, không thấy bóng dáng sao?”

A Niệm gật đầu.

Lưu Nguyệt a một tiếng, kỳ quái nói: “Là hắn sao… Ta còn cho rằng hắn thích ngươi, sẽ không muốn ngươi đau.”

A Niệm sửng sốt một lúc lâu, “A?”

Nàng hạ ý thức tìm người trên nóc nhà, trên mặt hiếm khi lộ ra thần sắc ngốc nghếch.

Lặng yên không một tiếng động, nam nhân ban đầu còn canh giữ trên nóc nhà biến mất trong nháy mắt.

A Niệm không nhìn thấy người, nàng cũng không thể tin mà nhìn Lưu Nguyệt.

Nói đùa chứ, làm sao sát thủ lại có cảm xúc?

A Niệm lâm vào trầm tư, đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, nàng muốn nói với công tử, Lục Cửu như vậy tương đối không chuyên nghiệp.

Nguyệt Linh nhìn bộ dáng A Niệm im lặng, sợ là nha đầu này vĩnh viễn không thông suốt.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, nàng từng hỏi Lục Tu Lương, vì sao Lục Cửu âm thầm bảo vệ nàng.

Lục Tu Lương chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, “Đây là hắn chủ động yêu cầu.”

Nàng còn muốn tiếp tục truy vấn nhưng hắn không cho nàng cơ hội nữa.

“Vốn không muốn động đến nàng nhưng xem ra nàng cũng không buồn ngủ.”

Lăn qua lộn lại cũng một đêm không ngủ.

Sau đó nàng nghĩ, hoá ra phu quân nàng không thích nghe nàng nói đến tên của bất kỳ nam nhân nào, cho dù là thủ hạ của hắn.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Một giọng nam tử trầm thấp kéo nàng từ trong hồi ức trở về, Nguyệt Linh ngơ ngác ngẩng đầu, nam nhân cách khoảng ba bước đứng vững ở đó, lẳng lặng nhìn nàng.

Mặt Phó Nguyệt Linh ửng đỏ, sao không biết xấu hổ mà nói ra suy nghĩ vừa rồi chứ.

Nàng quay đầu nhìn chung quanh, Lưu Nguyệt cùng A Niệm đều không thấy tung tích đâu nữa.

Cắn môi do dự một lúc lâu, nàng mới đứng dậy nghênh đón.

Nếu là bình thường, hắn đã sớm ôm nàng vào trong ngực, dù sao cũng phải triền miên một chút mới chịu thả nàng rời đi, nhưng hôm nay hắn chẳng những không tiến lên ôm nàng, thấy nàng đến gần còn lui về phía sau hai bước, hắn còn có tư thế xoay người rời đi.

Nguyệt Linh lạnh mặt, “Đứng lại.”

Nàng nhớ tới cảnh hai người từng trải qua lúc vào miếu trốn mưa, hắn cũng tránh nàng không kịp.

“Chàng bị thương sao?”

Nam nhân đưa cánh tay của mình ra phía sau, “Không.”

“Vậy chàng đến đây.”

Lục Tu Lương do dự một lát rồi tới trước mặt nàng, thuận theo mở cánh tay ra, tùy ý để nàng cẩn thận kiểm tra.

“Thật sự không bị thương, chỉ là dính chút máu nên không muốn làm bẩn nàng.”

Trên tay áo hắn dính một vết máu, nhưng mùi máu tươi lại vô cùng nồng đậm.

“Chàng đã làm gì?”

Giống như đi qua huyết hải mà về vậy.

Lục Tu Lương thấy nàng vẫn chưa lộ ra thần sắc chán ghét thì thở phào nhẹ nhõm, “Đi thẩm vấn một nhân chứng.”

Phó Nguyệt Linh đáp một tiếng, nàng cũng không nghiên cứu sâu nữa.

“Ta đi tắm rồi thay y phục trước, nàng cứ lên giường chờ ta.”

Lục Tu Lương nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Phó Nguyệt Linh gọi hắn lại, “Chàng… Chưa dùng cơm à? Chàng muốn ăn gì?”

Nam nhân mỉm cười, “Không, ăn không vào.”

Nguyệt Linh nhìn bóng lưng hắn rời đi, mũi nàng chua xót.

Nàng không quan tâm hắn làm gì, chỉ cần mọi người bình an vô sự là được.

Lục Tu Lương tắm rửa xong, y phục nửa mở, tóc buông tán loạn trở lại phòng ngủ, Nguyệt Linh vừa lúc bưng thức ăn vào cửa.

Hai người bốn mắt đối diện, nàng mỉm cười với hắn rồi đặt khay thức ăn lên bàn, đi qua lôi kéo hắn ngồi xuống, “Vẫn nên ăn một chút đi.”

Thấy hắn nhìn nàng ngẩn người, nàng liền tiến đến nói bên tai hắn, “Nếu không làm sao có sức lực chứ?”

Dứt lời liền lắc mình rời khỏi lồng ngực hắn, ánh mắt như đạt được ý nguyện nhìn nam nhân trở nên hung ác sau đó tự mình trở về bên giường.

Ánh mắt Lục Tu Lương thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, “Phu nhân đang ám chỉ ta không đủ ra sức sao, thì ra Lục mỗ làm phu nhân thất vọng.”

Nguyệt Linh thấy hắn muốn đứng dậy thì vội vàng trừng mắt nhìn hắn, “Nếu chàng không ăn xong thì đừng mơ lại đây ngủ!”

Lục Tu Lương mím chặt môi, hắn đi từng bước về phía nàng.

Nguyệt Linh đỏ mặt, nhỏ giọng nỉ non, “Cho dù chàng ngửi qua mùi máu tươi không có khẩu vị thì cũng ít nhiều nể mặt thiếp… Đó đều là món tự tay thiếp làm…”

Lục Tu Lương sững sờ tại chỗ, hắn quay đầu lại nhìn thức ăn trên bàn rồi nhẹ giọng nói: “Nàng làm sao?”

“Vâng.”

Nàng hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng xuống bếp, không biết phải làm gì, chỉ hy vọng hắn có thể ăn một ít.

Trong lòng Lục Tu Lương phập phồng, hắn đi tới gần kiều thê trên giường.

“Chàng…”

Nam nhân dùng một tay nâng nữ tử từ trên giường lên, ôm nàng đi đến bàn sau đó đặt người lên đùi, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, “Cùng nhau ăn.”

Nguyệt Linh đưa tay vòng quanh cổ nam nhân, lắc lư đôi chân nhỏ, nàng nhìn hắn ăn hết đồ mình nấu mới thấp thỏm nói: “Thế nào?”

“Rất tốt.”

Ánh mắt Nguyệt Linh sáng lên, “Thiếp nếm thử!”

Nàng nuốt một ngụm thức ăn đến miệng, nhai xong liền sụp đổ, “Thật khó ăn.”

Lộ ra khuôn mặt chán nản, nàng đoạt lấy đũa trong tay hắn về, “Chàng đừng ăn, ăn xong lại đau bụng.”

Hắn giữ nàng thật chặt để nàng không thể lộn xộn, “Ta rất thích, rất phù hợp với khẩu vị của ta.”

Phó Nguyệt Linh nhỏ giọng lầm bầm: “Chỉ sợ mấy món thiếp làm dở nhưng chàng vẫn nói nó ngon.”

“Đúng vậy.”

“…”

Phó Nguyệt Linh thấy hắn ăn vui vẻ thì cũng không nói gì nữa, nàng vùi đầu vào cổ hắn, hít thật sâu.

Hít sâu rồi lại từ từ phả ra, lặp đi lặp lại.

Lục Tu Lương bị hành động nhỏ của nàng làm cho tâm ý viên mãn, hắn buông đũa xuống rồi nghiêng đầu nhìn nàng, môi dán lên má nàng, “Có mùi gì không?”

Nguyệt Linh chớp chớp mắt, nàng vô tội nói: “Cũng không có.”

Vậy tại sao nàng lại giống như một con vật nhỏ, ngồi trên đùi hắn ngửi ngửi.

“Dễ ngửi.”

Dường như muốn chứng minh mình không nói dối, nàng lại vùi đầu ngửi ngửi.

Lục Tu Lương không nhanh không chậm ôm nàng đứng lên, “Vậy ta cởi xiêm y để nàng ngửi thuận tiện hơn.”

“…”

Làm sao nói chuyện cuối cùng lại thành ra như vậy…

Màn che buông xuống, cô nương mơ hồ nói: “Chàng đã ăn no chưa?”

Giọng nam nhân khàn khàn trầm thấp, mang theo quyến luyến nồng đậm, “Đang muốn bắt đầu.”

Nến đỏ lay động, bầu không khí kiều diễm, trong phòng triền miên.

Một lúc lâu sau hai người mới nghỉ ngơi.

Nguyệt Linh lười biếng tựa vào trong ngực nam nhân, nàng tùy ý để hắn giúp mình tẩy rửa.

Quả nhiên có một lần thì lần thứ hai sẽ quen thuộc, hiện tại nàng đã được hắn hầu hạ thành thói quen, sau khi gả cho hắn, rất nhiều việc đều không cần tự mình làm nữa.

Nàng theo thói quen cọ cọ vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại ngủ ngon.

Lục Tu Lương chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.

Khi bế nàng trở lại giường, nữ tử trong lòng hắn đã thức dậy.

Nam nhân nhẹ nhàng dỗ dành: “Vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ đi.”

Nguyệt Linh nhắm mắt lại gắt gao ôm hắn, “Phu quân…”

“Ừm.”

“Chàng đi… Gặp ai vậy?”

Lục Tu Lương vỗ nhẹ nàng, không hề giấu diếm, “Đường chủ Bích Hải Các, Thanh Long Đường, Viên Lập Hiên.”

Hắn nói hết sự tình, lai lịch, một năm một mười cho nàng nghe.

“Cho nên chính hắn dẫn người đồ sát Lục phủ.”

“Đúng vậy.”

Nguyệt Linh mở mắt ra, nàng hôn lên mắt hắn, “Chàng sẽ giết hắn sao?”

“Không, hắn vẫn còn hữu ích.”

Viên Lập Hiên là nhân chứng quan trọng, hôm nay người này rốt cục cũng buông lỏng, đợi thời cơ chín muồi, hắn cùng Nhị hoàng tử sẽ là một mắt xích quan trọng nhất lật đổ Diêu gia.

Nguyệt Linh hiểu rõ, nàng đối với người Lục phủ cũng không có tình cảm gì, nhưng ba mươi ba mạng người đều bởi vì thù riêng của Diêu Chấn mà bị tàn sát vô tội, quả thực đáng thương.

Tuy rằng phu quân của nàng cũng không có tính toán báo thù nhưng chuyện hắn làm bây giờ có thể làm cho những người dưới cửu tuyền nhắm mắt.

“Trong lòng chàng có hận hắn không?”

Hận người nhà họ Lục, hoặc là hận Viên Lập Hiên.

Dù sao hắn cũng nên có chút cảm xúc ở trong đó, nhưng vì sao chuyện này, hắn lại vân đạm phong khinh như thế.

“Không hận cũng không oán, những cảm xúc này đã biến mất từ khi còn nhỏ. Ta đã có nàng, chỉ cần nàng bình an vô sự, ta liền không cầu gì.”