Say Ai Ngoài Say Em

Chương 43: 43: Cảnh Đẹp





Thành phố Luân Đôn tuyệt đẹp chào đón đôi "tình nhân" đặt chân đến.

Đi cùng cả hai là vệ sĩ của anh và người trợ lý, ngoài ra còn có cả sự góp mặt của Vũ Vân Đình.

Cô ta cũng như anh, được mời tham dự tuần lễ thời trang nổi tiếng diễn ra tại cung điện Westminster.
Sau khi nhận phòng khách sạn, anh tranh thủ đưa cô đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Luân Đôn.

Dù sao họ cũng đến sớm hơn một ngày trước khi fashion show diễn ra nên anh muốn cùng cô dạo chơi cả ngày.
Cả hai cùng nhau đến những điểm du lịch nổi tiếng, bỏ lại Vũ Vân Đình ở khách sạn, cô ta tức điên lên vì chẳng được anh đoái hoài đến dù một chút.
Anh đưa cô đi tham quan Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich (Royal Observatory), là nơi kinh tuyến gốc (kinh tuyến 0) đi qua, nơi chia cắt Đông bán cầu và Tây bán cầu của Trái đất.
Bên cạnh đó, Hạc Đệ còn đưa cô đến nhiều địa điểm nổi tiếng khác như: Tháp Luân Đôn (còn được gọi là cung điện và pháo đài của Nữ hoàng, một di tích lịch sử nằm ngay trung tâm thành phố, trên bờ bắc của sông Thames.
Nơi cô yêu thích nhất là thủy cung Sea Life London, một điểm đến thú vị.


Tại đây, một đại dương thu nhỏ được mở ra, mái nhà của hơn bốn trăm loài sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới.

Men theo những đường hầm bằng kính khổng lồ, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy một thế giới sinh vật phong phú nhất châu Âu tại thủy cung Sea Life.
Anh đã chu đáo chuẩn bị máy ảnh từ trước để lưu lại những bức hình của cô cùng với khung cảnh tuyệt đẹp.
- Có con cá lạ quá này, anh mau chụp đi.
Cô chỉ chỉ tay vào tường kính bao phủ xung quanh, anh mỉm cười hướng máy ảnh về phía cô:
- Cô đứng gần lại đi, tôi sẽ chụp cô cùng với con cá đó.
Y Thoa ngoan ngoãn nghe lời anh vì cô rất thích đến thủy cung ngắm cá, hiếm khi có dịp được đến một nơi đẹp như vậy, tất nhiên phải tranh thủ chụp hình làm kỷ niệm.
- Hình đẹp không? Cho tôi xem với.
Cô nhanh chân đi về phía anh, nhìn bức ảnh được anh chụp có tâm, cô nở nụ cười tươi rói.

Hạc Đệ không nghĩ cô thích chụp ảnh đến thế, xem ra lần này anh mang theo máy ảnh là một quyết định rất đúng đắn.
- Đẹp lắm đúng không? Tôi đã chụp thì cô cứ yên tâm.
Cặp đôi nắm tay nhau dạo quanh khu vườn vườn Chelsea, nơi này đã được khánh thành từ năm 1673.

Bên trong những bức tường vững chắc bao bọc hơn năm nghìn loại cây gồm các loại hoa và thảo mộc quý trên toàn thế giới tập trung về.

Một thế giới thực vật sinh động gồm các loại hoa mọc tự nhiên và nhiều cây bon sai được các nghệ nhân cắt tỉa cực công phu.

Nói đên đây là viết khu vườn ơ Chelsea đích thị là một thánh địa sống ảo đẹp quên lối về.

Khu vườn Chelsea vừa là một thắng cảnh tham quan tuyệt đẹp, vừa là một mảng xanh rộng lớn với khí hậu trong lành cho những cuộc dạo bộ vào những ngày nắng đẹp.
- Tôi muốn chụp với cổng hoa ở đằng kia.

Anh bỗng trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhiệt tình chụp cho cô những tấm ảnh lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc.

Nhìn ngắm lại bức ảnh mà anh đã chụp cho cô, Hạc Đệ chợt nhận ra vẻ đẹp của cô lấn át cả khung cảnh vườn hoa phía sau, cô thật sự rất xinh đẹp.

Trong thoáng chốc mơ mộng, anh đã đắm chìm vào nụ cười lẫn ánh mắt của cô nên cứ mãi nhìn ngắm những tấm hình trong máy ảnh.

Gương mặt lộ rõ vẻ si tình, u mê.
- Này, anh đang nghĩ gì vậy? Mau sang bên kia ngắm cảnh đi.
Hạc Đệ thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh.

Anh có chút xấu hổ vì lần đầu tiên trong đời lại nghĩ về một người con gái nhiều đến vậy, cô đã dần thao túng tâm lý anh, từng chút một, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu sắc.
- ----------------------------------------
Màn đêm buông xuống, không gian trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng.

Âm thanh ca hát trên giường len lỏi vào bầu không khí yên ả theo từng hồi nhỏ to rộn ràng.
Phía tường cạnh gường ngủ được làm bằng kính cường lực, rèm cửa cũng chẳng thèm kéo lại, cả hai hoà mình làm một, nhân tiện chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố tuyệt đẹp từ trên tầng cao.


Dù đang làm chuyện vận động riêng tư lại chẳng che chắn rèm lại nhưng hai người chẳng chút e ngại, vì đây là tường kính một chiều.

Chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy được bên ngoài.
- Đừng...nhẹ một chút.
Đôi gò b ồng đảo bị ép sát vào tường kính, sự căng tròn nảy nở đến bức thở, anh đặt hai tay lên eo cô, phía sau không ngừng vận động đều đặn, bờ m ông đẩy đà càng tăng thêm sức hấp dẫn theo từng nhịp thúc đẩy vào ra.
Anh luồn hai tay vào cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô khụy gối thẳng lưng rồi liên tục nấc vào trong.

Hang nhỏ bị tấn công từ phía sau, kh0ái cảm có chút lạ lẫm, đường hầm co thắt như muốn bóp chặt sự chuyển động của đoàn tàu.
Chiếc chày tạm rút khỏi cối, tư thế lại được thay đổi liên tục, cô đặt lưng nằm xuống giường, hai đôi môi liền không ngừng quấn lấy nhau.

Bàn tay anh hư hỏng x0a nắn cặp tuy3t lê trắng nõn, cảm nhận sự mềm mại lan tỏa đang được tóm gọn trong lòng bàn tay..