Say Mộng Giang Sơn

Chương 1214: Thiên chú định




Trên đỉnh lầu cao nhất của Kim Sai Túy, Thái Bình Công chúa và Dương Phàm ngồi đối diện, hắn châm rượu cho nàng, nàng chẳng đụng.

- Nhị lang, đổi là chàng, chàng đã chuẩn bị cẩn thận, điều động nhiều nhân thủ, tới khi phát động Thần Long chính biến, ta lại khuyên chàng thu tay lại, chàng có thể thu không?

Nhìn hắn trầm ngâm, nàng vẫn bình tĩnh:

- Ta cũng vậy, đã không thể quay đầu.

- Nàng đang lấy cớ!

Hắn nhướn mắt:

- Không phải nàng không có đường lui, thu tay khó, chẳng lẽ khó hơn cả tiếp tục đấu với người thân sao? Nàng là muội muội ruột của Hoàng đế, là cô của Thái tử, cho dù là Đương kim Hoàng đế hay đương kim Thiên tử cũng không phải kẻ tính tình bạc bẽo, chỉ cần nàng buông bỏ vọng tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không khiến cho nàng khó xử.

Nàng cười lạnh:

- Vọng tưởng? Thế nào là vọng tưởng? Cùng một huyết mạch, chỉ vì ta là nữ nhân mà muốn làm Hoàng đế lại là vọng tưởng rồi sao? Mà nam nhân kia cho dù hoa mắt ù tai hơn nữa lại đương nhiên được làm Thiên tử? Ai định ra quy củ như vậy? Cho dù là thiên định, mẫu thân của ta cũng đã phá vỡ quy củ này rồi!

- Nhưng cuối cùng bà ta vẫn thua, vẫn phải quay về làm Hoàng hậu Đại Đường! Giờ này ngày này khác rất lớn với thời của Thiên hoàng khi đó, Lệnh Nguyệt, ta không mong nàng rơi xuống vách núi mà tan xương nát thịt.

Hai mắt nàng sáng lên:

- Vậy chàng tới giúp ta đi! Chỉ cần chàng chịu giúp ta, khả năng thành công ta nắm chắc ít nhất tăng gấp đôi!

Nhìn hai mắt sáng rực của nàng, trong lòng hắn tràn đầy bi ai. Hắn nhận ra căn bản không thể thuyết phục nàng, Thái Bình đã không nghe bất kỳ ai, lòng nàng đã nhập ma.

Nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng nàng trào lên bi ai thật sâu:

- Chàng thực sự không chịu sao? Trước kia, chàng phản lại mẫu hậu của ta chỉ vì chàng không quen nhìn nữ nhân cầm quyền! Sau đó chàng lại phản Vi hậu chỉ vì nếu nàng ta đắc thế, thì người nhà của chàng, huynh đệ của chàng sẽ gặp nguy hiểm! Chàng có thể rút đao vì chí chướng của chàng, vì người thân của chàng, vì huynh đệ của chàng! Nhưng chàng sẽ không góp sức vì ta…

Nàng chậm rãi đứng dậy:

- Hôm nay ta đến đây là một sai lầm. Ngoài thất vọng càng nhiều thêm, cũng là trắng tay.

Nàng xoay người đi ra cửa lầu, Dương Phàm nhìn theo bóng lưng nàng mà không còn sức để gọi. Thái Bình không quay đầu lại, bước một chân ra cửa, thản nhiên nói vọng lại:

- Dưới nấm mồ chôn quần áo và di vật của Uyển Nhi không phải chôn nàng mà là chôn đoạn tình giữa ta và chàng. Chàng tự giải quyết cho tốt đi, ta ….có con đường của ta phải đi!



Trong bảo trại của Mộc Ti, tuy biết rõ đây là một hiểu lầm, nhưng khi ngồi đối diện Mộc Ti, Lư Tân Chi vẫn cảm thấy ghê rợn.

Mộc Ti và Dương Phàm giống hệt nhau, mấy năm nay trải nghiệm cuộc sống khác nhau khiến cho da của y càng thô ráp hơn da của Dương Phàm, khuôn mặt cũng già hơn một chút, nhưng ngũ quan vẫn giống hệt, vì vậy Lư Tân Chi vừa gặp đã hồn vía bay tuốt lên mây, chỉ sợ Dương Phàm kia là giả, chạy đến Lương Châu dụ mình mắc câu.

Mộc Ti khàn khàn tuyên bố với Lư Tân Chi rằng mình muốn mua đao kiếm, cung nỏ, giáp trụ số lượng lớn, hầu như y chỉ phân tích một chút yếu điểm, bày mưu đặt kế. Lư Tân Chi chẳng tập trung nghe, trong lòng như có một cây kim chỉ nóng lòng muốn hỏi.

Mộc Ti vẫn khàn khàn nói:

- Công tử, ta cần có mấy thứ này, có thể dùng vàng bạc, nô lệ và dê bò để trả. Chỉ có điều không biết khi nào ngươi có thể mang tới cho ta?

Lư Tân Chi đột nhiên nhướn mày:

- Cổ họng của các hạ quả thực không có cách nào chữa được sao?

Một câu này của Lữ Tân Chi khiến cho mọi người trong trướng đều sợ run.

**********

Dương Phàm không tìm được cách ngăn chặn Thái Bình, mặc dù hiện giờ đang ở trong quan trường hắn cũng không ngăn được. Thái Bình cố chấp, chín trâu không cản nổi, không ai có thể ngăn nàng đi tiếp trên con đường đã chọn. Nhoáng một cái, mười ngày đã trôi qua, chuyện này đã trở thành một tâm bệnh của hắn, không thể quên đi.

Đêm nay, hắn ngồi trong thư phòng vắt óc tìm đối sách.

- Phụ thân, người mau đến xem!

Dương Cát ầm ỹ chạy vào thư phòng, cao hứng kéo tay hắn:

- Phụ thân, trời sinh dị tượng… người mau đến xem!

Dương Phàm tò mò bị đứa con lôi vào trong đình viện, chỉ thấy rất nhiều nô bộc trong nhà đều đứng ở sân, đang ngửa đầu nhìn trời chỉ trỏ. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một ngôi sao lớn vắt ngang bầu trời đêm, sáng rực rỡ, còn kéo theo một cái đuôi thật dài sáng rực.

Hắn không nhịn nổi cười:

- Ta còn tưởng dị tượng gì, hóa ra là một ngôi sao chổi.

Dương Tư Dung bên cạnh đang nghển cổ nhìn lên, tò mò hỏi:

- Phụ thân, sao chổi là gì?

Đột nhiên suy nghĩ của Dương Phàm trôi tuột về quá khứ xa xôi: Thuyền lớn vượt sóng vượt gió, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn lên một ngôi sao lớn giữa không trung…

Sao chổi khiến cho ai nấy cũng đều chú ý, trong Hoàng cung, Lý Đán vẫn chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ cũng đứng trên thềm đá tò mò nhìn lên trời, phân phó hạ nhân:

- Nhanh chóng truyền chỉ Ti Thiên Giám, điều tra rõ nguyên nhân của dị tượng.

Trên một tiểu lâu tinh xảo trong phủ Thái Bình Công chúa, một phụ nhân họ Võ dựa vào lan can nhìn xa xa, dừng thật lâu trên cái đuôi dài tới hai trượng của ngôi sao chổi màu lam lướt về phương đông. Một lão già mặc trường bào nhanh chân lên lầu, hổn hển vái chào nàng, vui vẻ nói:

- Chúc mừng Công chúa, chúc mừng Công chúa, đây là trời trợ cho Công chúa đấy!

Thái Bình kinh ngạc xoay người hỏi:

- Mạc tiên sinh, Bổn cung có gì mà vui?

************

Lâm triều hôm sau, Đài giám Ti Thiên Đài Trương Tử Minh cúi rạp người trầm trọng bẩm báo:

- Bệ hạ, đêm qua có đại tinh nổi lên, bắt đầu từ phương tây, là vị trí Thái tử, chủ đế tòa có tai, Hoàng thái tử là Thiên tử!

Vừa dứt lời, chư quan đều sợ hãi, cả triều đều xôn xao, tới khi bị hô yên lặng mới miễn cưỡng dừng lại. Đúng lúc đó, chợt có vũ sĩ canh điện vội vàng đứng lên bẩm báo:

- Bệ hạ, thánh thiện tự chủ, Ngạc Quốc công Huệ Phạm có việc gấp muốn tấu Thiên tử!

Lý Đán đang tâm loạn như ma, vội la lên:

- Tuyên!

Một lát sau, một người Hồ mắt sâu râu quai nón nhìn như tăng nhân chắp tay bước lên kim loan điện, thi lễ với Lý Đán:

- Bần tăng Huệ Phạm ra mắt Bệ hạ.

- Đại sư có chuyện gì muốn tấu với trẫm?

- Bệ hạ, đêm qua thần xem thiên tượng, phát hiện có sao chổi xuất phát từ phương đông, thẳng vào thái vị, là tướng quân quyền chấn động. Bệ hạ cực kỳ không may, thần sợ Bệ hạ gặp tai ương về binh đao huyết quang nên vội vàng tới bẩm báo.

Ngời thời này cực kỳ tin tưởng vào thiên tượng, theo như người cảm ứng nói thì khi thiên tượng có thay đổi lớn đều ứng theo những thay đổi lớn của nhân gian. Năm đó Dương Phàm lưu lạc Quảng Châu bị Trương Bạo hậu nhân của Cầu Nhiêm Khách mang theo rời bến đã thấy đại tinh, lúc ấy Thiên hậu Võ Tắc Thiên cho rằng đại cát nên đã đứng ra thay con làm Thiên tử, còn vui sướng sửa lại niên hiệu là Quang Trạch.

Vốn chư quan thấy dị tượng cũng đang xôn xao, Ti Thiên Đài nói vậy họ sẽ tin năm sáu phần, hiện giờ lời cao tăng Huệ Phạm nói không mưu mà hợp với Ti Thiên Đài, khiến cho chư quan đều tin.

Huệ Phạm còn nói rõ hơn cả Ti Thiên Đài:

- Quân quyền sắp bị động, Hoàng đế có tai ương huyết quang, vậy là ý gì?

Nghĩ thông hết lời ngầm trong câu này, chư quan đều kinh hãi, các đại thần ủng hộ Thái tử lập tức cảm thấy không ổn, chỉ sợ để bảo vệ mình, Hoàng đế sẽ lập tức hạ chiếu tróc nã Thái tử.

Có vài vị đại thần lấy hết dũng khí đang muốn ra mặt phản bác Huệ Phạm nói lời quỷ thần vô căn cứ thì nghe tiếng Lý Đán vang lên trên ngự tọa:

- Đại tinh vắt ngang trời là ý chỉ ngôi Hoàng đế đổi chủ sao? Nếu đã vậy, trẫm sẽ thuận theo thiên ý, thoái vị nhượng quốc, để cho Thái tử kế thừa đại bảo.

Lý Đán vừa dứt lời cả kim loan điện đều lặng đi. Ti Thiên giam Trương Tử Minh và Hồ tăng Huệ PHạm đều choáng váng, phản ứng này của Hoàng đế…hơi ngoài dự đoán của mọi người: Rõ ràng chúng ta nói cho Hoàng đế biết Thái tử có lòng bát chính, sẽ phát động binh biến, không phải Hoàng đế sẽ lập tức tróc nã Thái tử sao? Cho dù không giết cũng phải giam vào chứ, sao lại….

Hai kẻ giả thần giả thánh bị người giật dây mà làm mấy chuyện giả thần giả quỷ, đối diện với tình thế này cũng không biết nên ứng biến thế nào, chỉ đành ngơ ngác nhìn nhau.

Lý Đán phẩy áo đứng lên, giọng điệu quả quyết hiếm thấy:

- Trẫm mệt mỏi vì chính vụ, đã sớm không muốn làm Hoàng đế, năm lần bảy lượt muốn truyền ngôi cho Thái tử, đều là các ngươi làm khó dễ! Hiện giờ thượng thiên dã cảnh báo, nếu trẫm còn ngoảnh mặt làm ngơ sợ là sẽ giáng tội cho trẫm. Bởi vậy, trẫm quyết định, thoái vị!

Hiện giờ Lý Long Cơ đang ở Đông cung, nghe được tin này cuống quít chạy đến kim loan điện khấu kiến phụ thân:

- Phụ hoàng, vạn lần không được, nhi thần không công được Phụ hoàng yêu mến đã vượt mắt chư vị huynh trưởng trở thành Thái tử, ngày đêm bất an. Vừa rồi Phụ hoàng vội vàng truyền ngôi như vậy, nhi thần sợ hãi, thực không dám nhận.

- Tam Lang, sở dĩ vi phụ có được ngày hôm nay cũng không phải nhờ thực lực của vi phụ mà là nhờ công lao của con. Nay thượng thiên đã cảnh báo Đế tòa có tai, cho nên trẫm phải truyền ngôi cho con, tránh họa được phúc, con cũng không nên từ chối.

Lý Long Cơ liên tục dập đầu:

- Nhi thần sợ hãi, ngàn vạn lần xin Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Lý Đán không kiên nhẫn được nữa, theo như ông nói, nếu thượng thiên đã cảnh báo nếu mình tiếp tục làm Hoàng đế sẽ gặp nguy đến tính mạng thì mình thoái vị là được. Dù sao ông cũng thấy làm Hoàng đế rất phiền, không phải thoái vị nhượng quyền là giải quyết xong sao?

Lý Đán vỗ bàn giận dữ:

- Thiên ý không thể trái! Hôm nay là thượng thiên báo cho vi phụ thoái vị, nếu Tam Lang là hiếu tử thì nên vui vẻ đáp ứng. Chẳng lẽ con muốn thượng thiên giáng tai nạn xuống vi phụ đẩy vị phụ vào chốn linh tiền sao?

Lý Long Cơ quá sợ hãi, cuống quýt dập đầu:

- Nhi thần không dám! Nhi thần không dám!

- Đương nhiên là không dám, vậy cũng không nên từ chối. Lệnh cho Lễ bộ lập tức chuẩn bị nghi trình cho tân quân đăng cơ, lập tức chiếu cáo thiên hạ, ba ngày sau Thái tử đăng cơ!

Dứt lời, ông thoải mái quay về hậu cung, ông vẫn còn đang lo lắng cho bồn hoa hải ngoại cần tưới nước nữa, để lại cả triều văn võ nghẹn họng nhìn nhau trân trối:

- Ngôi Hoàng đế đã từng có vô số ngời tranh giành, thà rằng thịt nát xương tan cũng không buông bỏ, trong mắt Đương kim Thiên tử lại không đáng một đồng!