Say Mộng Giang Sơn

Chương 131: Hạ tứ đối thượng tứ




Trận đấu đô vật diễn ra rất nhanh, trong lúc mọi người đang hoan hô và bình luận, thắng bại được phân định rõ ràng và nhanh chóng. Phủ Thái Bình công chúa ba năm đều vô địch đô vật, lại bị Dương Phàm và Sở Cuồng Ca liên tiếp đánh bại, cuối cùng phủ công chúa có hai đô vật đoạt giải ba, mà vị trí thứ nhất và thứ hai đều nằm trong tay Dương Phàm và Sở Cuồng Ca.

Hai người đều là đại biểu chùa Bạch Mã, cho dù họ ai thua ai thắng, vị trí thứ nhất và thứ hai đều thuộc về chùa Bạch Mã rồi, khiến cho Tiết Hoài Nghĩa mặt mày hớn hở, đám người Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự lại bắt đầu vỗ mông ngựa, tiến lên nâng chén chúc mừng, Tiết Hoài Nghĩa nâng chén không ngại từ chối.

Trên đài thi đấu, Dương Phàm cười nhìn Sở Cuồng Ca phía đối diện:

- Sở huynh, ta và ngươi cùng đánh một trận.

Sở Cuồng Ca mỉm cười:

- Không sai, ta và ngươi đánh một trận, phải dùng toàn lực ứng phó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, từ ánh mắt đối phương có thể thấy được chiến ý bừng bừng, không khỏi nhìn nhau cười.

Hoằng Lục đứng ở dưới đài, gõ vào cái đầu trọc của chính mình, cười hì hì nói:

- Lần này đô vật đoạt giải nhất, Tiết Sư vô cùng vui mừng, Thấp Thất và Thập Cửu đều là người một nhà, ai đoạt giải nhất cũng không cần gấp, lần này lên đài mọi sự đã thành, chốc nữa trong đại hội thi đấu đá cầu, giành luôn giải nhất thì coi như thỏa đáng rồi.

Trên đài hai người cũng không nghĩ nhiều, theo ánh mắt của nhau, họ đều thấy được sự cố chấp và kiên trì. Có lẽ, vì cuối cùng thì người giỏi nhất cũng là từ hai người họ chọn ra, thứ tự đã không còn quan trọng như vậy nữa rồi, thế nhưng, họ vẫn muốn thi đấu một cách nghiêm túc.

Đây là so tài giữa hai huynh đệ, không quan hệ tới việc thắng bại.

Vốn dĩ những người trong chùa Bạch Mã cho rằng lần đấu này chỉ làm cho có lệ nhưng rất nhanh cũng đã nhận ra sự nghiêm túc trong hai người. So với các trận đấu với người khác còn nghiêm túc hơn, hai người cùng xoay quanh ba vòng, rồi hứng khởi tiến công.

Sở Cuồng Ca cao lớn, uy mãnh, hạ tam lộ không ổn định bằng Dương Phàm, thân hình cũng không thể linh hoạt được bằng Dương Phàm, vì thế Dương Phàm hơi thấp bả vai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hạ tam lộ của Sở Cuồng Ca.

Sở Cuồng Ca vừa thấy động tác của hắn, liền hiểu ngay tính toán của hắn, lập tức tăng cường đề phòng. Với thân hình cao lớn kia của y, hạ tam lộ của y khẳng định không nhanh bằng thượng tam lộ linh hoạt kia, nhưng y tinh thông đá cầu. Đòn ở chân không hề tầm thường, Dương Phàm nếu muốn nắm hạ tam lộ thì cần phải phòng bị chân của y.

Hai bên giao tranh mấy đợt, đều chỉ chạm vào nhau vài phân, những tiếp xúc sâu theo sát đó mà bùng lên va chạm, Sở Cuồng Ca hét lớn một tiếng, bắt đầu làm khó dễ, “hắc hổ đào tâm” chộp tới hướng của Dương Phàm, Dương Phàm nhảy lên, phút chốc lại trùn thân xuống, lướt qua phía xương sườn của Sở Cuồng Ca, giơ tay vỗ vào hậu tâm của y.

Sở Cuồng Ca một chưởng bám vào khoảng không, lập tức hô lớn một tiếng rồi xoay người lại, hai tay thăm dò phía vai và cổ Dương Phàm, chân duỗi ra, chân y và Dương Phàm chạm vào nhau, bước chân không thể vững, liền lùi về sau ba bước, Sở Cuồng Ca không chậm trễ, nện những bước đệm tới, liên tiếp ba bước. một hơi dùng ba động tác kỹ thuật “ Phi quải điệt”, “triều dương điệt”, “nhạn sí điệt” cùng lúc.

- Y!

Sự bối rối của Dương Phàm là có thật, một nửa thì là do cố ý gây nên, các động tác né tránh và nhượng bộ khiến Sở Cuồng Ca tấn công mạnh, làm loạn bước tiến của hắn, không ngờ Sở Cuồng Ca cuối cùng cũng là cao thủ vật lộn, nhanh mà không loạn, ngược lại đánh cho Dương Phàm loạn bước.

Dương Phàm tháo chạy, muốn thoát khỏi cú đánh của Sở Cuồng Ca, nhưng không ngờ Sở Cuồng Ca lại trùn thân xuống, cứ như một mãnh hổ xuống núi, mang theo một trận kình phong, khó khăn ngăn bước đi của Dương Phàm, không chế thủ đoạn của hắn, tay trái tìm kiếm đũng quần hắn, quát to một tiếng:

- Lên!

Đem toàn bộ thân thể Dương Phàm nâng trên không trung.

Nếu là đọ kĩ thuật, Dương Phàm hoàn toàn có thể trảm vào gáy y, hoặc là khi y lấy tay bắt mình, đưa ra hai đấm, thẳng vào tim gan y, nhưng đây là đô vật, chứ không phải đánh nhau, hiện giờ bị y nắm trong tay, Dương Phàm cũng không có cách nào khác. Lúc này Sở Cuồng Ca chỉ cần ném một cái, là sẽ khiến hắn bay ra ngoài đấu trường.

Sở Cuồng Ca hạ giọng nói:

- Lão đệ, có phục hay không?

Dương Phàm trên không ôm quyền nói:

- Đại ca, kĩ thuật như thần, tiểu đệ tâm phục khẩu phục.

Sở Cuồng Ca cười ha hả, thả hắn xuống dưới.

Dưới trận, tiếng hoan hô như sấm động!

***

Nhìn Dương Phàm bị Sở Cuồng Ca nâng trên không trung, Thái Bình công chúa khẽ cười một tiếng.

- Tên tiểu tử kia cũng có lúc bị đánh bại!

Điều này làm công chúa điện hạ thấy rất vui vẻ.

- A nương, con đi thay quần áo, tới trận đá cầu rồi!

Thái Bình công chúa nhanh nhẹn đứng dậy, nói với Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi cũng hạ thấp người nói:

- Thiên Hậu, Uyển Nhi và công chúa xin lui.

- Được! Ha ha, liên tiếp ba năm nay môn đô vật do Thái Bình độc chiếm ngôi quán quân, năm nay lại khác rồi, A Sư không tham gia thì thôi, vừa tham gia đã giành vị trí đứng đầu, Thái Bình, Uyển Nhi hai người hãy lấy lại tinh thần, không nên thua tiếp trong trận đá cầu đó.

- Nữ nhi sẽ dốc toàn lực ứng phó.

Thái Bình công chúa dứt lời, duyên dáng cúi đầu dời đi cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Tắc Thiên thích thú vỗ vỗ tay vịn, vui vẻ đứng lên nói:

- Di giá An phúc cung, trẫm muốn đích thân xuống xem trận đấu.

Võ Tắc Thiên di giá An phúc cung, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đồng loạt đi theo, sân đấu rộng lớn vuông góc với An phúc cung và đài quan sát, sân đá cầu đã sớm sắp xếp xong xuôi, trọng tài và các nhân viên khác đã vào vị trí, hai bên sân, đội chùa Bạch Mã đã thay xong quần áo, các đội viên đại nội cũng khởi động thân thể, chuẩn bị vào trận.

Năm trước, môn đá cầu không ai có thể tranh đấu với đội đại nội, có khi còn không ai nguyện ý tham gia trận đấu này, cuối cùng thì các đội đại nội liền chia làm hai đội cùng tranh tài, để Thiên Hậu còn còn xem trò náo nhiệt, năm nay, khó kiếm lại có người chủ động khiêu chiến, tuy nhiên ai cũng nhận định rằng đội chùa Bạch Mã sẽ thua, nhưng vẫn hứng trí quan sát.

Những thứ khác không nói, chỉ là hai đội so tài trận này, một bên là đám hòa thượng mặc võ phục vàng, quần áo ngắn, bên kia là nữ nhân áo khoác quần xanh, rất rõ phân biệt.

Dương Phàm và Sở Cuồng Ca sớm đã phân tích thực lực đội đại nội, đám hòa thượng chùa Bạch Mã tuy rằng đã trải qua một phen khổ luyện, nhưng để họ bỗng chốc đối đầu với đội mạnh nhất của Đại Đường, căn bản là không có khả năng chiến thắng, do cả đội đá cầu trình độ thấp, hai người bọn họ cũng hết cách thay đổi tình thế.

Huống hồ, trong môn này, Sở Cuồng Ca cũng không bằng hắn, cùng lắm thì chỉ ở mức của Tạ Tiểu Man và Cao Oánh, còn đối với hai cao thủ là Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi vẫn luôn được đối phương tâng bốc, chắc hẳn thực lực đều giỏi cho nên các cung nga vẫn luôn ccoi trọng, dù chưa ra sân chùa Bạch Mã có muốn thắng cũng không hy vọng.

Cho nên, trước khi thi đấu , bọn họ liền định ra sách lược thi đấu đá cầu, thắng, nhất định là thuộc về đội đại nội. Nhưng, trên phương diện cá nhân, cần dốc sức tranh tài, đội đại nội thắng lợi, mà một kiệt suất như Dương Phàm có thể để lại ấn tượng khó xóa nhòa trong lòng người, cũng đủ để ngăn chặn sự nổi bật của đối phương, Tiết Sư cũng mở mày mở mặt.

Nhạc dạo của trận tranh tài nổi lên, Dương Phàm, Sở Cuồng Ca, Hoằng Lục, ba người là chủ công, còn lại bảy người thì Hoằng Nhất dẫn đầu, toàn lực phòng thủ, đồng thời tạo cơ hội dẫn bóng cho Dương Phàm. Cuối cùng, dù đội đại nội giành thắng lợi, nhưng người dẫn bóng nhiều nhất vẫn sẽ là bọn họ.

Không thể không nói, dưới tình huống toàn lực cả đội không bằng, bọn họ nghĩ ra được chiêu này quả thật khá thông minh.

Đội đại nội vào trận, Dương Phàm nhạy bén phát hiện, Thượng Quan Uyển Nhi đứng tại vị trí mà Lan Ích Thanh bình thường vẫn đứng, mà Tạ Tiểu Man lại ở vị trí của Cao Oánh, Lan Ích Thanh và Cao Oánh lại lùi về sau, chỗ Lan Ích Thanh đứng so tài với bọn chúng là lại là chỗ hiện tại của Thái Bình công chúa.

Thái Bình công chúa hiện tại đang ở vị trí tự do, là nhân vật mấu chốt của toàn đội, bất kể là phòng thủ, cắt bóng, ngăn chặn, tiến công, đều do nàng điều khiển, trong tình huống Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi lúc trước không tham gia, trách nhiệm này vốn là do Tạ Tiểu Man đảm nhiệm.

Lan Ích Thanh và Cao Oánh ban đầu đảm nhiệm nhân vật tiên phong, hiện tại lại do Thượng Quan Uyển Nhi và Tạ Tiểu Man đảm nhiệm, các nàng thì lui về vị trí tiền vệ. Lúc này cách bố trí nhân vật và các viij trí chức năng tương ứng còn chưa rõ ràng, tuy nhiên, từ chỗ đứng của các nàng cũng có thể suy ra vai trò của từng người.

Thấy rõ sự bố trí của đối phương, Dương Phàm, Sở Cuồng Ca và Hoằng Nhất ba người liền ghé vào nhau bàn luận.

- Thập Thất, xem ra bọn họ lấy chủ công là nha đầu Tiểu Man và Thượng Quan Đãi Chiếu, còn Thái Bình công chúa chủ trì toàn cục.

- Chúng ta ứng phó sao đây?

Hoằng Lục sờ sờ đầu trọc, nói:

- Công phu của nha đầu Tiểu Man kia, chúng ta đã lính giáo qua, trừ ngươi Thập Thất ra, ai cũng không khống chế được nàng ta, ta tính, ngươi hãy đối phó với nàng ta. Thập Cửu đối phó với Thái Bình công chúa, ta sẽ đối phó với Thượng Quan Đãi Chiếu.

Sở Cuồng Ca nhéo cằm, trầm ngâm nói:

- Lục sư huynh cho rằng Thượng Quan Đãi Chiếu dễ đối phó nhất sao?

Hoằng Lục nói:

- Xem cái dáng người yêu kiều e sợ kia, hẳn không phải người lợi hại nhất.

Sở Cuồng Ca lắc lắc đầu nói:

- Khi Thập Thất đấu đô vật, đối phương thấy dáng người hắn mà khinh địch, kết quả ra sao? Thượng Quan Đãi Chiếu dám đứng ở vị trí này, kĩ thuật bóng ắt không phải bình thường!

Hoằng Lục nói:

- Vậy tính sao, chẳng lẽ nàng còn giỏi hơn a đầu Tiểu Man kia?

Sở Cuồng Ca lắc đầu nói:

- Khó nói, ta thấy, cô nương Tiểu Man kia chính là cao thủ số một bên đối phương.

- Vậy, để Thập Thất đối phó với nàng ta!

- Không được! Chúng ta thực lực toàn đội yếu hơn đối phương, nếu không thể như dao nhọn xuyên thẳng tim kẻ thù, một khi bị chặn ở góc nào đó, nhuệ khí sẽ tan, trận đấu tất bại, phải dùng chút thủ đoạn mới được.

Dương Phàm ánh mắt chợt lóe, có chút hiểu được hỏi han:

- Ý Sở huynh là…

Sở Cuồng Ca nói:

- Lấy hạ tứ đối đầu thượng tứ.

Dương Phàm vỗ tay cười nói:

- Rất hợp ý ta!

Hoằng Lục mờ mịt nói:

- Cái gì mà hạ tứ thượng tứ, tức là sao?

Dương Phàm giải thích:

- Nói đúng thì Tiểu Man cô nương là lợi hại nhất cho nên phải vất vả để Lục sư huynh đối phó với nàng. Lục sư huynh đối phó với người lợi hại nhất thì chúng ta mới có cơ hội lấy chút thể diện cho Tiết Sư.

Sở Cuồng Ca thở dài nói:

- Đếm tới đếm lui, có thể đảm nhiệm việc lớn như thế, ngoại trừ Lục sư huynh ra thì không còn ai nữa rồi.

Hoằng Lục vừa nghe vô cùng vui vẻ, ưỡn ngực nói:

- Vậy, được, cô nương Tiểu Man đó giao cho ta, xem ta bám nàng ta riết như thế nào?

Đối diện, cô nương Lan Ích Thanh không đủ kiên nhẫn uốn éo chiếc eo thon nhỏ, dịu dàng nói:

- Này, các ngươi lấm la lấm lét cái gì đó, thương lượng xong chưa?

- Được rồi được rồi!

Hoằng Lục trả lời một tiếng, vung tay lên, các hòa thượng đầu trọc chùa Bạch Mã chia nhau tản ra.

Đại hội thi đá cầu, chính thức bắt đầu!