Say Mộng Giang Sơn

Chương 247: Gắp lửa bỏ tay người




Trương Nghĩa đáp lại một tiếng rồi dẫn theo hai người nhanh chóng rời đi. Dương Phàm lại nói với Cao Xá Kê và Hùng Khai Sơn:

- Đợi xe đến, ba người chúng ta sẽ lẩn vào trong. Nếu có thể không đánh động đến người trong quán là hay nhất. Còn nếu bị ai đó phát giác…

Dương Phàm vừa nói đến đây, đột nhiên có một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó đang rình mò hắn thì phải. Dương Phàm quay phắt đầu lại, nhưng chỉ thấy ngoài những người qua lại trên đường có một chiếc xe tắc tắc chất đầy hàng hóa kẽo kẹt chầm chậm đi qua. Cách đó không xa là hai tên võ sỹ say rượu đang cãi cọ với nhau bên đường. Người bán hàng bên những sạp nhỏ bên đường lớn giọng cất tiếng rao. Cách đó có một tên võ sỹ gầy gò người Đột Quyết đang dắt còn lạc đà từ từ tránh khỏi đám đông. Ngoài ra không còn có gì khác thường cả.

Dương Phàm khẽ nhíu mày, tuy không phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng cái cảm giác đột nhiên tim đập thình thịch lúc nãy không cách gì lắng lại được. Hắn quay đầu lại, nói với Cao Xá Kê và Hùng Khai Sơn:

- Thôi bỏ đi, phải có người tiếp ứng bên ngoài mới được. Hai người các ngươi vào trong, ta canh chừng bên ngoài. Không để lộ tung tích là tốt nhất. Nếu chẳng may bị lộ, thì các ngươi…

Dương Phàm khép bàn tay lại tựa lưỡi đao, khe khẽ chém xuống. Cao Xá Kê và Hùng Khai Sơn hiểu ý, khẽ khẽ gật đầu, đoạn giao ngựa cho Dương Phàm, rồi lẳng lặng tản ra.

Dương Phàm dắt ngựa, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, vẫn không thấy có gì khác lạ, không khỏi tự mắng thầm:

- Thái sư phụ nói, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Ta đây cũng coi như là lão giang hồ rồi, sao đột nhiên lại nghi thần nghi quỷ nhỉ.

Thiên Ái Nô điềm tĩnh dắt con lạc đà, bước đi một cách nhàn nhã. Cứ thế cho đến khi rẽ qua một ngõ phố, rời khỏi tầm mắt của Dương Phàm, đôi bờ vai căng cứng của nàng mới có thể thả lỏng.

Nàng khe khẽ thở hắt ra một hơi, vuốt ve bộ râu đẹp trên mép, thầm nghĩ: “cái tên này làm giặc trên thảo nguyên mới được một tháng, làm thế nào mà còn cảnh giác hơn cả chó sói. Ta chỉ mới nhìn hắn một chút, mà xém chút nữa đã bị hắn phát giác!”

Một đội kỵ binh cờ quạt tung bay đang nhắm hướng bộ lạc Tiết Diên Đà lao tới. Đội quân này hoàn toàn khác với đám chiến sỹ của các bộ lạc lùa theo dê bò đồng thời áo giáp, binh khí lộn xộn. đội binh mã không đầy ba ngàn người này có phục trang, áo giáp và binh khí cũng đều hết sức chỉnh tề. Tuy nhiên trên chặng đường dài giữa thảo nguyên rộng lớn này, bọn họ cũng không tránh khỏi phải mang theo lương thực: dê bò. Nhưng đám gia súc này có người chuyên lo phụ trách, lùa theo phía sau đội ngũ, còn bọn họ chỉ chuyên tâm hành quân.

Đây là đội ngũ của A Sử Na Mộc Ti. Y đang trên đường gấp rút đến Tiết Diên Đà, chỉ còn không đầy một ngày đường nữa thôi, nếu nhanh hơn được chút nữa thì có lẽ trong ngày hôm nay sẽ đến được.

A Sử Na Mộc Ti rất hưng phấn, bởi vì bác của hắn là Cốt Đốt Lộc đang bệnh nặng. trong thời điểm này, cha hắn là Mộc Xuyết đương nhiên phải luôn cận kề bên cạnh, cho nên phải ủy thác một người khác thay mặt ông ta dẫn quân xuất chinh. Trong số những người con trai của Mặc Xuyết, thì y là người đã dành được cơ hội này. Y sẽ cùng với thủ lĩnh của bộ lạc Mục A Cáp là Mục Ân Đại Diệp Hộ, và thủ lĩnh của bộ lạc A Sử Đức là Chu Đồ Đại Diệp Hộ thống lĩnh đại quân nam chinh.

A Sử Na Mộc Ti là “Đặc Cần”, chức quan thấp hơn so với “Diệp Hộ” và “Thiết”, nhưng y lại đại diện cho cha hắn là Mặc Xuyết Đại Diệp Hộ. A Sử Na Mộc Ti hiểu rõ, trong số các con trai của cha, y không phải là người xuất sắc nhất. Sở dĩ lần này y có được cơ hội tốt như thế này, là vì Đại Diệp Hộ Mục Ân của bộ lạc Mục A Cáp sắp trở thành nhạc phụ của mình.

A Sử Na Mộc Ti nhờ vào vẻ bề ngoài anh tuấn của mình mà chiếm được cảm tình của tiểu công chúa Mục Hách Nguyệt của bộ lạc Mục A Cáp. Mục Ân Đại Diệp Hộ có rất nhiều con trai, nhưng chỉ có duy nhất một người con gái này, nên nâng niu như ngọc quý. Mặc Xuyết tin rằng, phái đứa con trai này đi thì ba tập đoàn thế lực lớn sẽ hợp tác với nhau tốt hơn, Mục Ân chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu con rể duy nhất của mình đâu.

A Sử Na Mộc Ti hiên ngang đi đầu đội quân của mình. Y tin rằng, đây là một thử thách mà phụ thân dành cho mình. Bá phụ bệnh nặng, đại quyền của Đột Quyết đều do cha y nắm giữ trong tay. Ngôi vị Đại Hãn chắc đến tám chín phần là sẽ do cha y kế thừa rồi. Nếu y có thể đánh tốt trận chiến này, thì ngôi vị Đại Hãn của Đột Quyết sau này sẽ là của…

- Ha ha ha, Đồ Ma…

A Sử Na Mộc Ti ngoái đầu lại nói với phó tướng của mình là Đồ Ma. Y vừa ngoái đầu qua, bèn có chuyện khác lạ xảy tới. Từ hai bên cánh đồng hoang vu trắng xóa tuyết bổng bụi nổi lên cuồn cuộn, giống như cùng lúc có rất nhiều con chuột chũi đội đất chui lên vậy.

Đó là những nắp đậy bằng dây bện, phía trên phủ một lớp tuyết. Nếu không lật lên thì chúng hòa lẫn với màu của tuyết, căn bản không thể nào nhận ra. Lúc này những chiếc nắp đậy bằng dây bện được nhấc lên, vô số xạ thủ nấp nửa người dưới hố lập tức vãi những mũi tên về phía bọn chúng tới tấp như mưa. Một tay thiện xạ là người bắn đầu tiên. Mũi tên mà gã bắn ra dường như đồng thời với lúc gã vùng dậy. Chẳng cần ngắm bắn, mà mũi tên như thần xui quỷ khiến nhắm thẳng cổ họng của A Sử Na Mộc Ti lao tới.

Tuy nhiên động tác ngoái đầu qua nói chuyện của A Sử Na Mộc Ti đã cứu mạng y. Đáng lẽ ra mũi tên đó là nhắm găm thẳng vào cổ họng y, nhưng vì y quay đầu qua nói chuyện, nên mũi tên răng sói đâm rách cổ họng hắn rồi bay qua, kéo theo một vệt máu bắn tung lên không trung. A Sử Na Mộc Ti hét lớn một tiếng, tay bụm họng té xuống khỏi lưng ngựa.

Y vừa ngã xuống, một loạt những mũi tên tiếp theo bèn bắn sượt qua vị trí ban đầu của y, găm vào thân thể của những tên kỵ sỹ theo sau. Đồ Ma thật xui xẻo, chẳng kịp kêu lên tiếng nào mà trúng liền ba mũi tên. Một trong số đó cắm phập vào mắt phải của hắn, mũi tên xuyên qua sau não cho thấy sức mạnh của mũi tên này quả thật kinh người.

Địa hình nơi này bằng phẳng trống trải, chính là nơi mà cung tên phát huy được uy lực một cách tốt nhất. Nơi này là tim gan huyết mạch của Đột Quyết, còn A Sử Na Mộc Ti là người đến từ Hãn đình phương bắc. Đương nhiên là y chẳng thể ngờ được lại có người dám mai phục mình ở đây. Y cũng không biết đến những vụ mã phỉ đánh úp từng sảy ra ở miền nam.

Trong thoáng chốc, những mũi tên răng sói từ bốn phương tám hướng bắn tới, mang theo bao nhiêu là thù hận, bắn ngã hàng loạt người ngựa giống như người ta cắt cỏ bằng lưỡi liềm sắc. Những tiếng “veo veo veo” xé gió lao tới, mỗi lần phát ra là kéo theo một tiếng kêu thảm thiết. Những xạ thủ mai phục hai bên này, chí ít cũng phải đạt tới đẳng cấp Nhị Liên Châu, Tam Liên Châu, cótốc độ bắn nhanh, bắn chuẩn xác. Đám kỵ sỹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị mũi tên xuyên qua mà ngã xuống khỏi lưng ngựa.

- Xông ra! Xông ra!

Lực lượng tinh nhuệ của Hãn đình rốt cục cũng chẳng phải hạng tầm thường, bọn họ tuy kinh hãi nhưng không rối loạn, lập tức giương khiên lên, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dùng khiên và chiến mã để che chắn, lựa thế phản kích. Khoảnh khắc sau, từ đằng xa có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập tựa sấm rền. Một đội kỵ binh Đột Quyết mang theo cờ hiệu của bộ lạc A Sử Đức dồn dập lao tới. Một viên Hãn quan nấp mình sau thân ngựa kinh hãi kêu lên:

- Người A Sử Đức định làm gì? Bọn chúng muốn tạo phản sao?

Thủ lĩnh của bộ lạc Bạt Tất Di lưng đeo cung tên, tay cầm khiên đao, xông lên trước nhất. Gương mặt lão bị sự thù hận làm cho méo xệch, điên cuồng gầm hét:

- Giết! giết hết bọn chúng, trả thù cho người của bộ lạc ta!

Phía sau quán rượu, trong khuê phòng của Vạn Sỹ Thanh Nguyên. Bà chủ quán rượu quỳ rạp dưới đất như một con ngựa cái, mái tóc xõa tung giống như bờm ngựa bay trong gió còn Diệp An quỳ phía sau nàng ta, giống như một gã kỵ sỹ điên cuồng quất tới.

Bà chủ quán rượu lúc thì tay chân chống xuống đất, lúc thì giơ cả bốn vó lên trời, mặc cho Diệp An hục hùng làm việc như con trâu điên không biết mệt mỏi. Nàng ta luôn vững chãi như mặt đất mà đón nhận, thỉnh thoảng còn còn phát ra những tiếng kêu rên đầy khoái cảm. Chỉ có trâu cày mệt mà chết, chứ làm gì có cánh đồng nào bị phá hỏng vì cày xới.

Vạn Sỹ Thanh Nguyên là một nữ nhân nhan sắc hơn người trong bộ lạc của bọn họ. Diệp An cũng là một trong số những người theo đuổi nàng ta, nhưng địa vị hắn thấp kém, gia cảnh nghèo túng, người cũng không lấy gì làm tuấn tú cho lắm. Nên tuy gã biết là người phụ nữ này rất phong lưu, nhưng cũng không thèm để mắt đến mình, vì vậy mà chưa từng dám vọng tưởng.

Kết quả là hôm nay hắn đến, mang theo chút lễ vật cho Vạn Sỹ Thanh Nguyên, lại khoe khoang một hồi rằng mình đã được phong quan tước gì, sắp tới sẽ được phong quan tước gì, khiến cho bà chủ này nghe vậy, bèn cảm thấy có thể trông đợi ở người đàn ông này. Một khi nàng ta đã có ý định mời gọi, Diệp An làm sao còn có thể cầm lòng cho đặng. Chỉ cần đá đưa một tí, hai người bèn bốc cháy như củi khô gặp lửa.

Cao Xá Kê lặng lẽ mò tới bên cửa, khe khẽ vỗ vai Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn giật mình đánh thót, Cao Xá Kê nói:

- Người làm gì vậy, xe đã đến rồi, sao còn chưa ra tay?

Hùng Khai Sơn lộ vẻ khó xử, nói:

- Cái tên khốn đó cứ hùng hục như một con trâu điên, có ngừng lại lúc nào đâu. Làm sao mà ra tay?

Cao Xá Kê nghiến răng một cái, nói:

- Không đợi được nữa rồi, xông vào, đánh ngất hắn rồi lôi đi.

Hùng Khai Sơn nói:

- Còn người đàn bà kia thì sao?

Cao Xá Kê nói:

- Nói không được, thì đành làm thịt thôi!

Hùng Khai Sơn gật gật đầu, hai người cùng thủ thế, rồi đột ngột xuất chiêu, đẩy bật cửa phòng xông vào. Diệp An đang lâng lâng nơi miền cực lạc, đột nhiên lại nhớ tới đường huynh Điển Tứ đã mất, bèn nghiến răng nghiến lợi khẽ gầm lên:

- Điển Tứ! Điển Tứ! Người anh em này “làm” thay ngươi rồi đây! Người nhìn đi, người anh em thay ngươi… á!

Diệp An ăn một cú đấm như trời giáng vào sau ót, ngất xỉu đổ ụp xuống người Vạn Sỹ Thanh Nguyên. Cao Xá Kê vớ lấy một tấm áo phủ lên người hắn, xốc ngang xương sườn vác lên, quay người đi thẳng. Trong lúc Cao Xá Kế ra tay đánh xuống sau ót Diệp An thì Hùng Khai Sơn cũng lao tới. Vạn Sỹ Thanh Nguyên đột nhiên thấy có hai đại hán xông vào, kinh hãi định kêu lên, thi một lưỡi đao đã kề vào miệngkhiến cho nàng ta khiếp sợ tới mức chẳng dám nhúc nhích nữa.

Cao Xá Kê đi ra rồi, Hùng Khai Sơn nhìn thấy tấm thân và bộ ngực trắng bóc của nàng ta, thì đôi mắt hoảng sợ đến trắng dã ra nữa, Gã vội vã quay đi, không dám nhìn nữa.