Say Mộng Giang Sơn

Chương 269: Phòng thủ và tấn công




Thiên Ái Nô chần chừ một lát, rồi thể hiện nét mặt hết sức thoải mái tươi cười nói:

- Muội đã đồng ý với huynh rồi, chẳng lẽ huynh còn sợ muội đổi ý sao?

Dương Phàm nói:

- Đương nhiên không phải như vậy. Huynh chỉ lo lắng nếu muội giấu diếm Khương Công tử, hắn sẽ gây chuyện gì bất lợi cho muội thì sao?

Ngay thấy vậy, trong lòng Thiên Ái Nô xuất hiện một cảm giác thật ấm áp. Nàng lắc đầu nói:

- Huynh hãy yên tâm! Công tử luôn đa nghi nhưng xưa nay đối với muội lại vô cùng tin tưởng. Lần này công tử chỉ phái mình muội đếnTây Vực truy tìm điều tra Thẩm Mộc. Khi gặp công tử, muội sẽ không nói gì để lộ ra đâu.

Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra nói:

- Vậy là tốt rồi, để A Nô làm vậy thật sự là làm khó cho muội.

Thiên Ái Nô nghe xong, nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách, vừa định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bên ngoài cửa có người nói:

- Cô nương! Dương thị vệ có ở đây không?

Dương Phàm ra hiệu cho Thiên Ái Nô đứng yên. Hắn đứng dậy đi đến mở cửa phòng thì thấy một gã mặc trang phục quân sĩ đứng bên ngoài cửa, trong tay y cầm một cây thương dài. Người lính kia nhìn thấy Dương Phàm liền nói:

- Dương thị vệ, Trung Lang Tướng có lời mời ngài đi một chuyến!

Dương Phàm cũng đã đoán được khi nào rãnh rỗi vị Trung Lang Tướng này sẽ cho gọi mình đến, vì muốn biết tin tức của quân người Đột Quyết từ hắn, đồng thời có thể muốn hỏi vài tình huống cụ thể. Dương Phàm quay vào nhìn Thiên Ái Nô nói:

- A Nô! Huynh đi một lát sẽ về ngay!

Thiên Ái Nô điềm đạm gật đầu nhìn theo bóng lưng Dương Phàm đang bước đi. Nàng cũng đứng dậy rời phòng ra dịch trạm ngọt ngào hỏi:

- Đại thúc ơi, nơi nào có thể nấu ít nước ấm được?

Có cô gái nào lại không muốn mình trở nên xinh đẹp hơn một chút. Có Lần đầu tiên Thiên Ái Nô gặp Dương Phàm là khi mặc y phục đi đêm, cả người lại đẫm máu nằm trên khe nước. Sau lần ấy, nàng lại giả dạng nam nhân cùng xông pha trong gió tuyết ngang qua sa mạc, người đầy bụi cát. Nên lúc này được dừng lại nghỉ ngơi, dĩ nhiên nàng muốn nhân cơ hội này tắm rửa để cho bản thân được sạch sẽ.

Dương Phàm theo tên lính rời khỏi dịch quán, nhưng không đi theo hướng vào phủ Trung Lang Tướng mà lại đi về phía đại môn. Gần tới nơi, nhìn từ xa xa Dương Phàm thấy được ngưỡng cửa thành cao lớn, liền đoán được Trung Lang Tướng đang ở trên thành bố trí phòng ngự.

Dương Phàm theo tên lính kia đến ngoài cửa thành, rồi đi lên trên, chỉ thấy từng tốp binh lính đang mang những rương tên, những thùng dầu hỏa, vô số nỏ lớn lên trên tường thành,

Khi Dương Phàm đi tới một cái lỗ châu mai trên tường thành thì gặp Diệp Vân Báo. Dường như Diệp Vân Báo đang truyền lệnh để cho quân lính thực thi nhiệm vụ, bên cạnh y còn có vài tên tướng lĩnh. Khi Diệp Vân Báo truyền lệnh xong các tướng lĩnh đều quay đi thực hiện. Diệp Vân Báo quay đầu lại nhìn thấy Dương Phàm liền vội vàng đi tới. Dương Phàm vội vàng khom người ôm quyền nói:

- Bái kiến Trung Lang Tướng!

Diệp Vân Báo khoát tay nói:

- Không cần giữ lễ nghĩa, ta đã hỏi các tướng lĩnh ở Phi Hồ Khẩu, ngươi đưa tin vô cùng chính xác. Tuy Từ Nghĩa Sinh đã cẩn thận, dè dặt quá mức, không tin tưởng những lời ngươi nói nhưng công lao này của ngươi không thể phủ nhận. Đồng thời trong lúc nguy cấp ngươi đã nghĩ ra cách cho người giả mạo Từ Nghĩa Sinh, lại thay hắn chỉ huy đưa quân sĩ Phi Hồ Khẩu trở về bình yên. Đây là một công lao vô cùng to lớn, ta đã trình báo chuyện này lên Lương Châu. Nó sẽ nhanh chóng được truyền đến Lạc Dương!

Dương Phàm khom người nói:

- Đa tạ Trung Lang Tướng!

Diệp Vân Báo cười cười nói:

- Võ Lâm Vệ trong Bách Kỵ có thánh dụ đến Tây Vực giải quyết công việc chung , bản tướng công đã biết. Vừa rồi ta cố ý sai người tra xét các công văn liên quan đến ngươi, có vẻ ngươi mất tích đã lâu rồi. Viên đội trưởng Hoàng Húc Vĩnh còn gửi công văn đi khắp nơi để tìm tông tích của ngươi.

Dương Phàm nói:

- Vâng! Vốn tại hạ đến Hà Tây để điều tra tin tức, không ngờ nghe được tin người Đột Quyết có ý định tiến công Bạch Đình, vì vậy mới lập tức đến đây.

Diệp Vân Báo nói:

- Được rồi! Ngày mai ta sẽ cho người hộ tống ngươi đến phủ Lương Châu. Từ đó chọn tuyến đường về Lạc kinh, ngươi thấy như thế nào?

Dương Phàm nói:

- Làm pCiền Diệp Tướng quân rồi. chỉ có điều không biết hiện giờ bằng hữu của tại hạ ở nơi nào?

Diệp Vân Báo nói:

- Công văn đựa đến nói bọn họ còn ở tại Niết Thủy. Còn cụ thể ở đâu bản quan không biết được.

Dương Phàm nói:

- Nếu là vậy, tại hạ sẽ đi Lương Châu đi trước để tìm họ, sau đó sẽ quyết định hướng đi.

Lúc trước Dương Phàm có nói với Hoàng Húc Vĩnh nếu có chiến công, hắn sẽ không độc chiếm một mình. Nếu lúc này một mình trở lại Lạc Dương mà vẫn để bọn họ ở lại Hoàng thủy, chuyện này xem như đã xảy ra rồi, như vậy có muốn chia công cho họ cũng không thể nào nhận. Vì vậy hắn cần phải cân nhắc cho kĩ.

Diệp Vân Báo nói:

- Ngươi hãy tự sắp xếp cho lộ trình của mình. Bản tướng sẽ cho người hộ tống ngươi đến Lương Châu là được!

Dương Phàm nói cảm ơn, Diệp Vân Báo nhân tiện nói:

- Tuy rằng ngươi báo tin tức người Đột Quyết tấn công nhưng Từ Lang Tướng không tin, lãng phí cơ hội chuẩn bị ứng chiến. khiến cho tin tức của ngươi mất đi tác dụng.

- Ta muốn biết lúc này binh mã của người Đột Quyết khoảng bao nhiêu, ai là chủ soái. Có những bộ lạc nào tham dự, bọn chúng có quan hệ như thế nào với nhau? Những chuyện ấy ngươi có tìm hiểu được không?

Dương Phàm nói:

- Tại hạ có biết một phần đang định báo lại cho tướng quân biết.

Dương Phàm kể lại những tin tức mà mình nghe được. Lần này quân Đột Quyết sẽ chia làm hai đường tấn công. Cùng tham gia còn có một lực lượng lớn binh lực của các bộ lạc. Hắn theo trình tự kể lại cho Diệp Vân Báo, nhất là xung đột giữa A Sử Na và A Sử Đức như thế nào cũng được kể lại tỉ mỉ. Diệp Vân Báo lắng nghe một cách chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào cả.

Lúc này, Mục Ân và Mộc Ti dẫn binh mã đánh chiếm Phi Hồ Khẩu, quân sĩ đông đến mức dựng lều trại kéo dài mười dặm.

Binh mã của Mục Ân và Mộc Ti ước chừng có khoảng năm vạn người, với mấy vạn dê bò, đây chính là đồ ăn của họ. Đồng thời khi họ qua sa mạc, đámđộng vật này xếp thành hình vòng cung chuyển động đến phía trước. Nên khi ngang qua các địa phương của bộ lạc, có thể tiến hành tiếp tế cỏ khô để chi viện. Vì vậy nên di chuyển không được nhanh lắm.

Bọn họ không thể đi thẳng trong sa mạc đến Phi Hồ Khẩu vì dê bò ngựa không chịu được cái lạnh ở sa mạc khi đêm xuống. Hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng tìm cỏ khô cũng như nước uống cho mấy ngàn con súc vật này được. Nếu đi trong sa mạc khoàng mười ngày thì dê, bò, ngựa đều chết sạch.

Doanh trại ở Phi Hồ Khẩu gồm cỏ khô và củi đốt đã bị quân Đường dùng một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn . Tuy nhiên, Mục Ân và Mộc Ti vẫn chọn nơi này làm điểm đóng quân, vì ngọn núi ở có địa hình phù hợp để hạ trại. Tuy rằng nơi này cách Minh Uy khá xa. Có điều bọn chúng cũng không có khả năng vây hãm Minh Uy ngay được, vì vũ khí còn thiếu hụt quá nhiều.

Từ Phi Hồ Khẩu ra một đoạn không xa chính là núi rừng. Ở nơi này họ có thể tận dụng nguyên liệu để chế tạo ra một lượng thang lớn, đội xe, máy bắn đá, cầu vượt hào, báng đâm, tắc môn đao...... Đồng thời bọn họ đợi Chu Đồ xuất binh đi từ một con đường khác rồi hợp lại.

Con đường Chu Đồ vào sa mạc có lộ trình so với bên này xa hơn một chút, hơn nữa cần phái một nhóm kị binh đánh nghi binh Cư Diên Hải, nên thời gian bọn họ tới nơi sẽ chậm hơn. Và khi Chu Đồ tới, Mục Ân cũng vừa chế tạo ra được một lượng lớn vũ khí. Sự tính toán của Mục Ân và Chu Đồ vẫn luôn có mục đích sử dụng cả.

Nếu Dương Phàm muốn báo những tin tức này với Diệp Vân Báo thì cũng phải để cập đến chuyện hắn ở thành Tiết Diên Đà đã làm những gì.

Hắn biết đến những tin tức quan trọng một cách tường tận vì hắn từng mạo danh Mộc Ti, hắn đã từng nghe qua Mục Ân nói về kế hoạch hành động, đây là một bí mật mà người ngoài không dễ dàng có thể biết được.

Diệp Vân Báo là một người hết sức điềm đạm, chắc chắc cũng là một tướng lĩnh tỉnh táo phi thường. Gã chẳng những phân tích lời nói của Dương Phàm chỗ nào có khả năng lợi dụng. Đồng thờigã cũng phân tích những lời nói của Dương Phàm những lời nào là thật lời nào là giả.

Không phải gã hoài nghi thân phận của Dương Phàm, nếu có giả thì căn bản không cần ra sức giữ nhiều tướng sĩ Phi Hồ Khẩu như vậy, để cho sự phòng ngự của Minh Uy Thú lớn mạnh như thế. Hắn chỉ cần dẫn vài tên tàn binh bại tướng là có thể trốn về đến nơi. Hơn nữa nếu hắn là người của quân Đột Quyết để nội ứng ngoại hợp, phái một hai người vào thì cũng không dùng được.

Diệp Vân Báo băn khoăn không biết những tin tức mà Dương Phàm nghe được có đáng tin cậy hay không. Cứ như vậy Dương Phàm đành phải nói ra chuyện hắn giả mạo Mộc Ti trộn lẫn vào nên biết được chuyện này.

Diệp Vân Báo nghe hắn nói ngoại hình của hắn giống với con trai Mặc Xuyết là A sử Na Mộc Ti thì thấy vô cùng kỳ lạ, lại nghe kể lại chuyện hắn mạo hiểm nên liên tục tán thưởng không ngớt. Lần này, gã không ngờ Dương Phàm lại biết được những thông tin vô cùng quan trọng như thế.

Diệp Vân Báo vừa thở dài vừa nói:

- Lợi hại thật! Ngươi tuổi còn trẻ lại vừa có can đảm vừa có mưu. Chỉ riêng chuyện giữ được binh lính ở Phi Hồ Khẩu rút lui đã cho thấy binh pháp của ngươi thật là cao minh. Một người trẻ tuổi như ngươi tương lai chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn!

Dương Phàm cảm thấy thẹn trong lòng, liền xưng không dám.

Diệp Vân Báo thấy hắn khiêm tốn, lễ nghĩa, cách sống để lại ấn tượng tốt, không kìm được khen hắn vài câu, nói:

- Những tin tức này vô cùng quan trọng. Khi khói lửa xảy ra, Lương Châu sẽ nhanh chóng cho quân viện trợ đến. Đến lúc đó ta muốn cùng các tướng quân bàn bạc thật kỹ lưỡng xem làm thế nào vận dụng triệt để những tin ngươi báo về.

Dương Phàm nhìn quanh thành trì đanh khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh, lo lắng hỏi:

- Nếu một trăm ngàn binh lính người Đột Quyết ồ ạt tấn công, Minh Uy có thể thủ được sao?

Diệp Vân Báo bình tĩnh nói:

- Mọi chuyện trong thiên hạ này từ trước đến nay không có gì không thể không phá vỡ được, không tòa thành nào không thể không công phá được. Minh Uy có thể thủ được cũng có thể thủ không được. Chuyện này chúng ta phải xem binh lực của hai bên, về chiến lực, chiến thuật vận dụng của chủ tướng, viện binh có đúng lúc hay không, ngoài ra còn xem ... Vận số có may mắn không!

Gã vịn tay vào lỗ châu mai nhìn ra ngoài thành về phía cánh đồng tuyết trắng xóa. Trên cánh đồng tuyết có thật nhiều vết bánh xe qua lại hỗn độn. Khi ánh mặt trời nghiêng về phía tây, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, màu trắng của tuyết trở nên ảm đạm hơn lại bị dẫm đạp quá nhiều làm ta cảm giác nó nhão nhẹt như bùn vậy.

Diệp Vân Báo chỉ phía dưới thành nhìn Dương Phàm nói:

- Từ thời Thái Tông đã xây dựng thành công Minh Uy. Cho đến tận bây giờ, nơi này bị phá vỡ năm lần, phòng thủ thành công hơn bảy lần. Lúc này có thể bảo vệ được hay không, hắc! Qua vài ngày nữa sẽ biết....

Cách nói năng cử chỉ của Diệp Vân Báo vẫn rất bình tĩnh, phong thái vẻ mặt rất uy nghiêm lại rất ôn hòa. Chỉ có điều tiếng cười của y lúc này khiến cho y có vẻ lạnh lùng cay nghiệt cộng thêm vẻ khắc nghiệt tiêu điều.

Dương Phàm nhíu mày nói:

- Chưa từng phản công sao?

Diệp Vân Báo hít một hơi thật mạnh, hà ra một làn khói nóng lắc đầu nói:

- Người Đột Quyết hung tàn, lại không phải là người lỗ mãng. Người đứng đầu rất thông minh tài trí vô cùng, vả lại binh lính cưỡi ngựa rất tốt, họ có thể phóng phi tiêu rất tuyệt, bắn cung thì khỏi chê. Bọn chúng muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Ta muốn phản kích ư? Thật quá khó khăn!

Dương Phàm nghe thế nhăn mày, đang hướng phía thảo nguyên nhìn lại:

- Thật sự... ,chỉ có thể bị động chờ tấn công thôi sao?