Say Mộng Giang Sơn

Chương 325-2: Phượng hoàng bay (2)




Võ Tam Ân, Địch Nhân Kiệt luân phiên tố giác kích động Võ Tắc Thiên nổi giận. Khi Võ Tắc Thiên quyết định trừ khử Khâu Thần Tích và Chu Hưng, trục xuất Võ Thừa Tự, đề phòng lộ tin tức dẫn tới Kim Ngô Vệ binh biến, đồng thời cũng lo một loạt tin xấu này làm ô nhục tôn nghiêm của triều đình Đại Chu, bà ta đã khiến quân biên thùy mất lòng tin đối với triều đình, lập tức huy động Võ Lâm Vệ phong tỏa toàn bộ cung đình. Bởi vậy cho tới tận bây giờ, Võ Thừa Tự vẫn chưa có cơ hội liên hệ với tai mắt của y ở trong cung.

“Bất kể như thế nào, nếu để ta biết ngươi là ai, thì lão tử sẽ nhất định bắt ngươi phải chết!”

Võ Thừa Tự hai mắt vằn tia máu, nghiến chặt răng nguyền rủa:

- Âm thầm nhẫn nhịn? Âm thầm nhẫn nhịn cái đít! Cùng lắm cùng chết chứ gì, thù này không đội trời chung, lão tử có đâm vào tường nam cũng không quay đầu lại!

Con chó xồm liếm hết chỗ rượu ngon trên mặt đất, thỏa mãn quay người lắc lư đi ra cửa. Nó cố gắng hồi lâu cũng không bò qua nổi bậu cửa mà ngày thường nó bước qua một cách nhẹ nhàng. Con chó xồm kinh ngạc đi vòng vo vài vòng rồi đột nhiên đâm sầm đầu vào khung cửa.

***

- Điếm chủ ở ngõ đối diện đã bị bệnh mà chết, nương tử không biết buôn bán, muốn dẹp cửa hàng về quê. Thiếp thấy đây là cơ hội hiếm thấy, lang quân cứ phải ở riết trong cung không ra ngoài được, không bàn bạc được với chàng, nên thiếp đã tự ý mua lại tiệm đó rồi.

Giá rất cao nhưng vị trí đó rất tốt, binh pháp có câu: người có địa hình hỗ trợ thì có lợi. Thiếp đã từng làm ăn buôn bán rất nhiều ở phố Nam, thiếp rất hiểu điều này. Cùng là kinh doanh nhưng địa điểm chỉ cách một chút, mức độ phát đạt đã cách xa nhau một trời một vực rồi.

Còn tiệm bán đồ cổ ‘Bác Cổ Trai’ thiếp đã gọi người tu sửa lại, vẽ cột trạm trổ dầm xà, bố trí nhã nhặn, cố theo phong cách ung dung cao quý trong đại nội, còn nhờ Như Mi sư phụ giới thiệu hai đệ tử, mỗi ngày đều đến cửa hàng đánh đàn tranh, các bậc quan lớn, các quý phu nhân đều thích học đòi văn vẻ, cái này xem ra có vẻ chi phí nhiều hơn một chút nhưng buôn bán lại tốt hơn. Mỗi tháng chỉ cần thêm một đơn hàng là tiền kiếm được vượt xa những khoản chi tiêu này rồi.

Tiểu Man vui vẻ nói. Bất giác, nàng đã quen với sự tồn tại của Dương Phàm, nàng thích nhìn Dương Phàm ăn, thích kể chuyện cho hắn nghe, mỗi lần làm như vậy nàng đều có cảm giác thanh thản, hạnh phúc mãn nguyện.

Dương Phàm xúc động nói:

- Xem ra, việc nhà vẫn chính là nàng lo liệu, ta kỳ thực không làm được gì cả, nương tử thật vất vả quá, ta kính nàng một chén!

Hôm nay là lần đầu tiên Dương Phàm không cần người khuyên, tự mình uống rất sung sướng. Lúc này hắn đã uống đến mức mặt đỏ bừng, Tiểu Man hôm nay cũng vui vẻ lạ thường, uống hết cốc rượu nho ngon, má của nàng cũng hồng lên như hai đóa hoa đào.

Thấy Dương Phàm mời rượu, Tiểu Man cũng nâng cốc. Hai người chạm cốc từ xa, uống cạn rượu trong ly. Dương Phàm lại rót đầy cốc nữa, đột nhiên đứng dậy, lắc lư đi ra giữa sân. Tiểu Man kinh ngạc đi theo sau.

Dương Phàm đi từng bước từng bước ra đến giữa sân, ngây người nhìn lên vầng trăng tròn sáng tỏ trên bầu trời, đột nhiên quỳ gối xuống. Tiểu Man kinh ngạc nói:

- Lang quân, chàng là….

Dương Phàm nói gằn từng tiếng:

- Ta…phải cáo tế…song thân phụ mẫu ở trên trời có linh thiêng!

Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, nói:

- Lang quân đợi đã!

Nàng vội vàng quay vào nhà lấy chén rượu ra, đi đến bên Dương Phàm, vén váy áo duyên dáng quỳ xuống, dịu dàng nói:

- Thiếp và lang quân cùng cáo tế phụ mẫu!

- Cha, mẹ, a tỷ …..

Dương Phàm nhìn lên bầu trời đêm, gọi khẽ người thân của hắn.

Vầng trăng trên bầu trời sáng trong như đĩa ngọc. Trong bóng tối mờ ảo, dường như hắn nhìn thấy được dung nhan của cha mẹ hắn, nhìn thấy được dáng điệu xinh đẹp của tỷ tỷ hắn.

Dương Phàm từ từ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống bên má. Tuy đã là chuyện nhiều năm trước, nhưng mỗi khi nghĩ tới thảm cảnh thi thể song thân bị thiêu trụi, nghĩ đến tỷ tỷ bị một đao đứt đầu, Dương Phàm vẫn thấy lòng đau như cắt.

Hắn nghẹn ngào nói:

- A da, a nương, a tỷ, kẻ thù lớn của nhà chúng ta đều đã bị chém đầu toàn bộ rồi, vong linh mọi người trên trời có thể an tâm rồi!

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng rót chén rượu trên mặt đất.

Tiểu Man nghe được lời của hắn, không khỏi thầm giật mình. Nàng biết Dương Phàm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng cha mẹ Dương Phàm chết là do thiên tai. Mà phân tích lời nói của Dương Phàm lúc này thì dường như có ẩn khúc lớn trong đó.

Thấy Dương Phàm vẩy rượu tế lễ, Tiểu Man vội bắt chước theo, nhẹ nhàng vẩy rượu ở trước mặt mình. Rượu từ từ xối lên mặt đất. Trong lòng Tiểu Man chợt lóe lên một ý tưởng, thân mình không khỏi run bắn lên, thất thanh gọi:

- Lang quân, hay là Khâu Thần Tích kia chính là…chính là kẻ thù lớn của lang quân?

Dương Phàm trầm mặc một lát, vuốt nhẹ cằm nói:

- Đúng vậy! Toàn bộ người nhà của ta đều chết trong tay của Khâu Thần Tích!

Tiểu Man nhìn thấy giọt lệ lấp lánh trong mắt hắn, khôn khéo không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Khâu Thần Tích giết người như ngóe, chỉ riêng vùng Bác Châu Hà Nam, số người bị y hại không chỉ hơn ngàn hộ, lại không biết nhà lang quân ở chỗ nào. Giờ đây xem ra, quê quán mà lang quân đã nói cũng chỉ là bịa ra để để che giấu thân phận mà thôi.”

Tiểu Man âm thầm suy đoán, lại không để ý rằng Dương Phàm vừa mới nói “chém đầu toàn bộ”, nếu nàng chú ý tới điểm này thì sẽ biết ngay kẻ thù của Dương Phàm không chỉ có một Khâu Thần Tích.

Dương Phàm đặt cốc rượu lên mặt đất, nói khẽ:

- Cha, con từ bé đã bướng bỉnh, không ham đọc sách, thường làm cha giận. Giờ đây con đã làm lang tướng, coi như cũng có chút tiền đồ, cha có vui không? A nương, con đã cưới một nương tử dịu dàng hiền thục, xinh đẹp đáng yêu cho a nương, a nương có vui không?

A tỷ, nếu không phải là tỷ, thì năm đó đệ đã đi cùng với tỷ và song thân phụ mẫu rồi. Giờ đây, đệ đã lập nghiệp thành gia thất, đệ nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm làm rạng danh cửa nhà, chấn hưng lại danh tiếng của gia đình. Nhà chúng ta sẽ thịnh vượng! Mọi người cứ yên tâm…!

Tiểu Man nghe tới đây, lặng lẽ cúi đầu, có chút tự trách mình.

Đúng vậy, nàng hiện tại đã gả cho Dương Phàm rồi, nhưng nàng đã làm hết trách nhiệm của một người vợ chưa? Cưới vợ chính là để sinh con nối dõi, truyền lại hương hỏa, cả nhà lang quân đã bị giết, chàng cô độc đau khổ một mình. Toàn bộ trách nhiệm nối dõi tông đường đặt vào mình chàng, mà mình thì….

Tiểu Man liếc trộm Dương Phàm một cái, đôi mắt lóng lánh lệ của chàng đang ngây dại nhìn chằm chằm lên vầng trăng sáng trên bầu trời, cặp lông mày vừa đen vừa sáng của lang quân xếch lên, sống mũi của chàng vừa cao vừa thẳng trông như túi mật được treo lên vậy. Cặp môi hơi hé có đường viền rõ nét, đường chỉ môi rất rõ ràng, chàng thật quả là một trang nam nhi rất anh tuấn.

“Huynh ấy là trượng phu của ta…”. Nhìn ngắm chàng dưới ánh trăng hiền dịu, trong lòng Tiểu Man bất giác gợn sóng: “Hay là…ta nên thử đón nhận huynh ấy, huynh ấy là người đàn ông muốn làm bạn cả đời với ta đó thôi, nếu như huynh ấy động vào ta, chắc có lẽ ta sẽ không ‘nổi điên’ nữa chứ?

- Tiểu Man!

Dương Phàm bỗng nhiên chuyển hướng tới Tiểu Man. Tiểu Man đang nghĩ ngợi lung tung, bị hắn nhìn thấy, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu được tâm sự của mình, mặt nàng lập tức nóng bừng lên, vội vàng cúi cầu lí nhí đáp một tiếng. Dương Phàm nói:

- Nàng có biết …Tại sao ta lại không lập bài vị cho song thân phụ mẫu ở trong nhà không?

Tiểu Man khẽ lắc đầu, trước kia thì thôi, chứ bây giờ Dương Phàm đã có phủ đệ riêng, lại không lập bài vị cho song thân phụ mẫu, sau khi nàng về làm dâu, Dương Phàm cũng chưa hề đưa nàng đi vái lạy qua vong linh đã mất của cha mẹ chàng, nàng vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Dương Phàm chua chát nói:

- Bởi vì ta không hề biết tên thật của song thân phụ mẫu mình.

- Cái gì?

Đáp án này thật nằm ngoài dự liệu của Tiểu Man, nàng kinh ngạc mở to mắt ra nhìn.

Dương Phàm chán nản nói:

- Ta đã điều tra qua sổ hộ tịch ở Châu phủ, bọn họ đều dùng tên giả. Khi họ bị giết, thậm chí không kịp cho ta biết, chúng ta mang họ gì, tên gì, là người nơi nào.

Sau khi ta làm quan, Khâu Thần Tích tuy đã chết, nhưng những việc chém giết mà y làm năm đó đều xuất phát từ ý tứ bây giờ. Những vụ án này cho tới nay chưa từng được lật lại, bởi vậy thân thế thực sự của ta vẫn không thể điều tra rõ ràng được.

Lúc đầu ta đến Lạc Dương là một lòng muốn báo thù, lúc đó chỉ muốn dùng sức của mình để báo thù rửa hận, chứ không hề nghĩ rằng có thể trà trộn vào chốn quan trường. Mà đến giờ ta đã làm quan, kẻ thù của ta cũng đã chết sạch, ta nghĩ, ta đã có khả năng làm nhiều hơn cho người nhà của mình.

Nay để đăng được ngôi Hoàng đế, năm đó đã lấy tội danh mưu phản để diệt trừ rất nhiều quan viên, bà ta vĩnh viễn không thể gột oan giải tội cho những người đó được nữa…Hoàng tộc Lý Đường một lần nữa đoạt lại ngôi vị Hoàng đế. Cho nên…ta đứng ở bên Hoàng tộc Lý Đường!

Dương Phàm nhìn chằm chằm vào Tiểu Man, trầm giọng nói:

- Cuộc sống trong quan trường, hung ác hiểm độc vô cùng. Những ngày này nàng cũng thấy đấy, có biết bao quan to triều đình mới vừa khắc trước còn oai phong vô cùng, khắc sau đã bị giam vào ngục tối. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, có nên nói những bí mật này với nàng hay không!

Tiểu Man, nếu nàng muốn làm người đàn bà của ta, thì phải cùng ta gánh những nguy hiểm này. Nàng có quyền lựa chọn đi hay ở, nếu nàng muốn đi, thì tất cả sản nghiệp của chúng ta đều thuộc về nàng, ta không cần. Nếu nàng muốn ở lại cùng ta…., đi hay ở, ta nghe quyết định của nàng!

- Lang quân…!

Mắt Tiểu Man đã ươn ướt, tiếng của nàng rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết:

- Tiểu Man là vợ kết tóc được cưới hỏi đàng hoàng của lang quân, đã bước vào cửa nhà huynh thì chính là người của huynh, lời thề ở thanh lư vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiểu Man không hề quên: đời này kiếp này không rời nửa bước!

Dương Phàm xúc động, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Dưới vầng trăng sáng, lời thề lanh lảnh khi đối bái ở thanh lữ, dường như đang vang lên bên tai họ: “ Cùng nắm tay nhau, về bên nhau. Cùng nắm tay nhau, cùng ngủ vùng vui vầy bên nhau. Cùng nguyện sống chết có nhau, nắm tay nhau cho tới khi răng long bạc đầu…”