Say Mộng Giang Sơn

Chương 346: Cho ngươi không thành Phật




Lai Tuấn Thần bất đắc dĩ nói:
- Đã như vậy thì xin mời Tiết sư! Xin mời!

Tiết Hoài Nghĩa đứng lên rời khỏi phòng, nhìn các đệ tử nói to:
- Vừa rồi ta có thương lượng với hắn một chút. Tuy Thập Thất bị oan uổng nhưng dù sao trong người vẫn có tội danh. Nếu cứ để như vậy, chúng ta mang hắn đi sẽ bị hoài nghi, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Chính vì vậy ta phải để gã gỡ bỏ tội danh này cho Thập Thất. Để Thập Thất đường đường chính chính rời khỏi Thẩm phán viện. Nếu các ngươi có nhớ thương hắn thì hãy cùng Vi sư đến thăm hắn một chút.

Lai Tuấn Thần đứng bên cạnh Tiết Hoài Nghĩa đang gượng cười không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn Vệ Toại Trung ra hiệu cho y. Vệ Toại Trung suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu được ý của Lai Tuấn Thần là gì. Tới khi đi cùng Tiết Hoài Nghĩa đến nửa đường mới hiểu ra, lập tức xoay người vội vàng bước đi.

Tiết Hoài Nghĩa nói xong, Lai Tuấn Thần nhìn lão cười một cách hiền hòa, êm thấm nói:
- Tiết sư, mời đi bên này!

Một đám hòa thượng đi xung quanh Tiết Hoài Nghĩa đang diễu võ dương oai khiến cho Lai Tuấn Thần là vị chủ nhân nhưng lại giống như một vị khách. Họ cùng đi với Lai Tuấn Thần đến khu phòng giam. Lai Tuấn Thần bước đi nhưng không nói lời nào chỉ thỉnh thoảng quay sang Tiết Hoài Nghĩa giới thiệu sơ qua về Thẩm phán viện. Nhìn dáng vẻ của Tiết Hoài Nghĩa giống như quan khâm sai "Lục lâm" của triều đình vậy.

Vệ Toại Trung nhanh chân chạy đến Tây mái hiên trước, vội vàng gọi người mở cửa lao. Những lần trước đến đây y không nhìn kỹ, lúc này quan sát khắp nơi thấy phòng giam cũng không tệ lắm, liền thở ra nhẹ nhõm. Sau đó, y sai một đám người đến quét gian phòng cho sạch sẽ, mở trói xiềng xích cho Dương Phàm. Bọn họ làm việc này một cách nhanh chóng, gọn nhẹ.

Hiện giờ trên tường và trên mặt đất đều có vô số đinh nhỏ và các vòng thép, nó được sử dụng để đóng treo phạm nhân lên rồi dùng dây xích xích lại. Tay Dương Phàm vẫn còn bị trói lại nhưng so với bị treo vào trên cột thì thư thái hơn nhiều. Trong phạm vi có thể hoạt động được thậm chí còn có thể nghỉ ngơi, nhưng dù có xoay phương hướng nào thì phạm vi hoạt động cũng đều có giới hạn cả.

Lúc này Vệ Toại Trung mới cho người cởi bỏ gân trâu trên người Dương Phàm xuống. Haitên quan coi ngục mang một bộ giường vào đặt trong phòng giam. Lúc này Lai Tuấn Thần đã dẫn Tiết Hoài Nghĩa vào đến sân. Nhìn đám lính cai ngục đang lục đục làm những chuyện đó mà Dương Phàm nhìn vào không hiểu gì cả.Mãi cho đến khi thấy Tiết Hoài Nghĩa cùng sư huynh đệ hòa thượng tiến vào, hắn mới bừng tỉnh ngộ.



- Thập Thất!

Các sư huynh đệ đồng loạt kêu lên, Lai Tuấn Thần ho khan một tiếng nhìn Tiết Hoài Nghĩa nói:
- Tiết sư, Dương Phàm dù sao cũng là phạm nhân, không thể không khóa hắn lại. Tiết sư không nên đau lòng quá làm Tuấn Thần ta thật khó xử!

Tiết Hoài Nghĩa định nói đã bị Lai Tuấn Thần chặn lại. Nghĩ một chút lão cũng không phản đối gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tách chúng đệ tử ra đi đến trước mặt Dương Phàm lớn tiếng hỏi:
- Thập Thất! Con nói cho Vi sư hay, con có tham gia mưu phản không?

Dương Phàm lắc lắc đầu nói:
- Đệ tử không có!

Tiết Hoài Nghĩa vỗ bờ vai hắn lớn tiếng nói:
- Tốt! Chỉ cần những lời này của con, Vi sư không cần lo lắng nữa! Ai dám vô duyên vô cớ ức hiếp người của chùa Bạch Mã ta, tên nào dám ..... hả? Người nào làm chuyện này?

Tiết Hoài Nghĩa đang nói nửa chừng chợt thấy sắc mặt Dương Phàm biểu lộ sự đau đớn không khỏi giật mình. Vệ Toại Trung đang đứng một bên trừng mắt nhìn Dương Phàm có vẻ đang uy hiếp nhưng hắn chẳng thèm để ý đến gã. có cơ hội này Dương Phàm làm sao có thể bỏ qua được. Nếu không nắm lấy nó thì hắn chết là cái chắc.

Dương Phàm nói:
- Sư phụ! Đệ tử bị trói ở cột trụ kia đã một ngày một đêm rồi. Dây thừng quá chặt khiến da thịt tay chân không thể nào cử động được.

- Cái gì?

Hoằng Lục vừa nghe nói vậy liền tiến lên xé áo của Dương Phàm ra, đúng là bị gân trâu trói chặt khiến cho da thịt bị nén lại làm sưng ỏ khắp một vùng. Vì gân trâu nghiến vào da thịt làm tổn thương vùng da nghiêm trọng. Lúc này miệng vết thương khá lớn, tuy không sâu nhưng lại lan rộng, khi nhìn sơ qua máu thịt trộn lẫn, rất đáng sợ.

Một đám đồ đệ liền chửi ầm lên, Tiết Hoài Nghĩa hét to một tiếng át đi những âm thanh khác:
- Con mẹ nó, không phải nói đối xử với đồ nhi ta rất tốtmà sao lại có chuyện này?

- Chuyện này....Chuyện này..

Lai Tuấn Thần vô cùng xấu hổ, Vệ Toại Trung vội vàng lên tiếng nói:
- Xin Tiết sư bớt giận, do Dương Phàm bị bắt vào Thẩm phán viện nhưng chưa từng bị dùng hình bao giờ. Điều này là thật, không tin Tiết sư có thể hỏi hắn và cũng có thể xem vết thương trên người hắn. Còn về phần vết thương kia, là do khi bắt hắn về đây sợ hắn giẫy dụa chạy trốn nến trói quá chặt mà tạo thành. Còn nữa, người trói hắn là tướng sĩ của Võ Lâm Vệ không quan hệ gì đến Ngự Sử đài cả....

Vệ Toại Trung nói chuyện một cách khéo léo, biến nó thành chuyện không liên quan tới mình. Chuyện gã chưa dùng hình với Dương Phàm đúng là có thật nên khi kiểm tra không thể nào thấy được gì. Nhưng gã còn chưa nói xong, Dương Phàm liền cắt ngang lời gã, trầm giọng nói:
- Sư phụ, hôm nay sợ là ngày cuối cùng đệ tử gặp sư phụ!

Hắn vừa nói ra các hòa thượng liền kêu lên ầm ĩ, Hoằng Nhất ngạc nhiên nói:
- Thập Thất, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Chẳng phải ngươi nói mình không tham gia mưu phản sao?

Dương Phàm nói:
- Đại sư huynh, Thập Thất chưa từng tham giam mưu phản là thật! Nhưng Thập Thất sẽ chết tại Thẩm phán viện cũng là thật!
Hắn nhấc tay lên tiếng dây xích sắc kêu lên sột soạt, chỉ vào Vệ Toại Trung nói:
- Sáng nay kiểm tra tù nhân từng phòng, tên Chu Bân sát ngay phòng đệ bị đột tử. Chính tên này kiểm tra phạm nhân đã chạy vào phòng giam của đệ, nhìn đệ với ánh mắt đầy sát khí.

Vệ Toại Trung vừa định lên tiếng giải thích nhưng Dương Phàm liền cướp lời nói:
- Dương Phàm tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng loại người nào đệ tử cũng đã gặp qua. Ánh mắt hắn nhìn đệ tử đằng đằng sát khí là điều chắc chán không thể nhầm được!

Vệ Toại Trung cười rộ lên luôn miệng nói:
- Hoang đường! Thật sự hoang đường! Bản quan là người quản lý chế ngục này không lẽ ta phải nhìn phạm nhân bằng sắc mặt tốt sao? Ngươi nhìn những người bên cạnh ta ai cũng mặt mày hung hăng bặm trợn cả đó thôi! Dương Phàm, ngươi là phạm nhân không phải là bạn hữu của Vệ mỗ, không lẽ khi ta kiểm tra đến phòng giam của ngươi, mặt ta phải mỉm cười ân cần hay sao?

Mấy tên hòa thượng ai cũng quay đầu nhìn về phía bọn người của Vệ Toại Trung, đúng là mặt bọn chúng giống như người khác đang nợ bọn chúng tám trăm xâu tiền . Còn tên Trương Lập Lôi thì giống một tên đồ tể, trên mặt dù không biểu lộ cảm xúc cũng đã đằng đằng sát khí rồi.

Lai Tuấn Thần lắc đầu liên tục, than thở nói:
- Tiết sư! Đồ đệ của người bị bệnh đa nghi quá nặng chắc là " Cửu cửu bất thân, mỗ mỗ bất ái". Hôm nay khi Tiết sư đến, nhìn hắn còn trông được hơn, còn bình thường thì....,thiệt! Vệ Toại Trung và Dương Phàm không thù không oán thì có lý do gì muốn giết hắn đâu?

Tiết Hoài Nghĩa nhìn Dương Phàm lại nhìn Vệ Toại Trung rồi ngửa mặt lên trời cười, nhìn Dương Phàm nói:
- Thập Thất, sư phụ thấy ngươi chắc do sợ hãi quá đó thôi, nên nói năng lung tung. Ngươi yên tâm, bình sinh không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Lão cũng biết con bị oan uổng, nên sẽ rửa sạch tội danh này cho con. Sư phụ sẽ mang con ra khỏi nơi này, con hãy yên tâm đợi ở đây.

Dương Phàm nóng nảy nói to:
- Sư phụ!

Tiết Hoài Nghĩa nói:
- Được rồi được rồi! Lời của con, ta đã nghe thấy, tất cả sư huynh đệ của con cũng nghe thấy được, đến Trung thừa cùng các viên quan ngục tốt, chấp dịch tất cả đều nghe thấy được. Nếu hắn là nghi phạm mưu phản nói mình nhất định chết ở Ngự Sử đài rồi đúng là bị chết ở Ngự Sử đài. Hoằng Nhất, con hãy nói xem chuyện gì xảy ra?

Hoằng Nhất chặn ngang bộ ngực nói:
- Còn nói gì nữa, vậy là nhất định có người cố ý đối nghịch với chùa Bạch Mã chúng ta rồi!

Tiết Hoài Nghĩa nhấc chân đá một cước chửi thô tục:
- Tên đầu heo!

Tiết Hoài Nghĩa chuyển hướng tức giận về phía Hoằng Lục hỏi:
- Hoằng Lục, ngươi nói xem!

Hoằng Lục lập tức thay đổi sắc mặt nói:
- Nếu Thập Thất chết rồi vậy khẳng định có người muốn giết người bịt miệng! Trong Ngự sử đài chắc có đồng đảng của bọn mưu phản, Trung thừa đã nói sẽ chiếu cố Thập Thất. Nếu Thập Thất chết ở Ngự Sử đài thì hung thủ kia nhất định không phải là quan nhỏ rồi! Sư phụ à, người nên lập tức bẩm báo với Hoàng đế, ở Ngự Sử đài không đáng tin cậy, bên trong có cá lớn, cần phải điều tra! Phải bắt ngay!

Tiết Hoài Nghĩa gật gật mỉm cười nói:
- Đương nhiên rồi! Ta luôn vì Hoàng đế trung thành và tận tâm, một khi phát hiện ra chuyện này sao không điều tra được! Thập Thất nói tên hắn là họ Vệ đấy, ngươi nhớ kĩ họ tên hắn cho ta. Nếu Thập Thất xảy ra chuyện gì phải bắt hắn ngay.

Sắc mặt Vệ Toại Trung không còn tự nhiên nữa, Tiết Hoài Nghĩa quay sang Lai Tuấn Thần nói có chút cứng nhắc:
- Lão Lai à, ngươi xem thương thế trên người đồ nhi ta thế kia...

Lai Tuấn Thần ho khan hai tiếng rồi nói:
- Ta sẽ cho người băng bó lại!

Tiết Hoài Nghĩa nói:
- Được, ta sẽ không quấy rầy nữa, chúng ta đi!

Tiết Hoài Nghĩa quay đầu lại liếc nhìn Dương Phàm một lần rồi quay đầu đi ra ngoài. Lai Tuấn Thần nhắm mắt theo sau đưa Tiết Hoài Nghĩa ra khỏi Thẩm phán viện. Khi đến trước cửa. Tiết Hoài Nghĩa đột nhiên dừng chân quay lại nhìn Lai Tuấn Thần, Lai Tuấn Thần liền vội vàng bước lên một bước hỏi:
- Tiêt sư có gì dạy bảo?

Tiết Hoài Nghĩa giơ tay lên đặt trên vai Lai Tuấn Thần kéo hắn vào phía ngực mình khiến cho hai người dựa sát vào nhau, Tiết Hoài Nghĩa nhìn Lai Tuấn Thần cười lạnh hai tiếng, hạ giọng nói:
- Lão Lai, hai người chúng ta lúc trước đều là những tên lưu manh, đầu đường xó chợ, giống nhau cả thôi. cái điệu bộ làm xiếc của ngươi trong lòng ta cũng hiểu rất rõ.

Lai Tuấn Thần vội vàng giẫy dụa nói:
- Tiết sư, người lầm....

Bàn tay to của Tiết Hoài Nghĩa càng kéo hắn sát hơn, rồi nói hết sức điềm nhiên:
- Người sống nhờ khuôn mặt, cây sống nhờ lớp da, Tiết mỗ ta sống cũng nhờ da mặt này. Nếu Thập Thất đột nhiên chết trong Thẩm phán viện không rõ nguyên do, thì chính tay ngươi đã lột da mặt của Tiết mỗ. Nếu ngươi làm cho Tiết mỗ không còn mặt mũi thì da mặt còn cũng có ý nghĩa gì đâu! Đến lúc đó....

Tiết Hoài Nghĩa vỗ hai cái thật mạnh vào vai Lai Tuấn Thần rồi buông vai hắn ra lớn tiếng nói:
- Lão Lai à, ta cáo từ nha!

Tiết Hoài Nghĩa nghênh ngang rời đi. Vừa đi lão vừa cười kiêu ngạo. Tiếng cười vang vọng vào tai của Lai Tuấn Thần khiến cho sắc mặt của y đỏ bừng bừng.

Tiểu Man suy nghĩ cũng rất chu đáo, khi nàng nghe Nhất Trọc đạo nhân nói nàng không tiện lộ diện sợ người ta đàm tiếu, nên khi đến gần Thẩm phán viện liền ngừng lại, dắt ngựa đứng qua một bên đường đứng chờ nơi ngõ nhỏ. Nàng đứng đợi đến khi đoàn người trong Thẩm phán viện kia quay trở ra mới vội vàng chạy ra đón. Nhưng vừa thấy Tiết Hoài Nghĩa đi nhưng không dẫn theo Dương Phàm trong tâm tưởng liền có chút cuống cuồng lo âu.

- Tiết sư!

Tiết Hoài Nghĩa nhìn thấy nàng liền giơ tay ra hiệu ngừng lại. Một mình lão bước lên phía trước, kéo Tiểu Man qua một bên nhỏ giọng nói:
- Tức phụ của đồ đệ à! Không phải ta không chịu giúp đỡ chỉ có điều Thập Thất bị gán tội mưu phản, trong khi đó Hoàng đế đã biết nên ta không thể mang hắn ra. Nếu không nói với Hoàng đế một câu có thể hắn sẽ bị bắt trở lại, lúc ấy ta không tiện ra mặt nữa rồi.

sắc mặt Tiểu Man trắng nhợt, lo sợ không yên nói:
- Sư phụ....

Tiết Hoài Nghĩa nói:
- Con yên tâm, hiện tại Thập Thất sẽ không có chuyện gì cả. Ta đã thu xếp mọi chuyện với Lai Tuấn Thần rồi, nhất định hắn không dám ra tay đâu. Tuy nhiên...

Tiết Hoài Nghĩa đem những lời Dương Phàm nói ra kể lại với Tiểu Man, rồi nói:
- Thập Thất là một người can đảm cẩn trọng, vô cùng bản lĩnh, những lời hắn nói ra ta nửa tin nửa ngờ. Nếu những gì hắn nói là thật, thì bên trong đã có ẩn tình gì rồi. Ta chỉ sợ tên Lai Tuấn Thần thêu dệt nhiều chứng cứ giả. Tới khi có quá nhiều bằng chứng nhất định hắn sẽ bị Hoàng đế giết chết, ta có muốn cứu cũng không thể nào cứu được. Nhưng ngươi không nên gấp, mau về nhà đợi tin tức của ta, ta đang tìm cách.

Tiểu Man vội vàng chỉnh chu lại trang phục, thi lễ nói:
- Đa tạ sư phụ!

Tiết Hoài Nghĩa không mang được người ra cũng cảm thấy mất thể diện, vì vậy lão khoát tay áo quay đi sắc mặt liền trầm xuống, Tiểu Man thấy sắc mặt lão trong lòng chùn xuống thầm nghĩ " Nhìn thần sắc của Tiết hòa thượng như vậy thì tình hình còn nghiêm trọng gấp trăm lần người nói! Nếu ngay cả người cũng không có cách nào thì Lang quân phải chết sao?"

Tiểu Man dắt ngựa đứng bên đường đưa mắt nhìn Tiết Hoài Nghĩa cùng với các hòa thượng lên ngựa rời đi xa. Tâm hồn nàng lúc này như đang treo tận trên không trung, những kế sách hầu như tiêu tan hết. Bỗng nhiên nàng cũng lên ngựa vội vã đi, vừa đi nàng vừa nghĩ " Cầu vị Bồ tát sống Tiết Hoài Nghĩa không được, vậy ta đi cầu các chư thần Phật khắp nơi, nhất định phải cứu cho được Lang quân ra!"

Tiểu Man thấy mọi chuyện bây giờ rất gáp. Cũng rất may tuy Dương Phàm làm quan muộn nhưng kết giao với rất nhiều nhân vật lớn như Lương Vương Võ Tam Tư, Thái Bình Công chúa Lý Lệnh Nguyệt. Khi Dương Phàm thành thân được bọn họ xem trọng như vậy nhất định có quan hệ rất mật thiết.”Mặc kệ có cầu xin được hay không, Tiểu Man ta nhất định phải thử qua mới biết được.”

Tiểu Man cũng rất tin tưởng Thượng Quan Đãi Chế nhất định sẽ tìm cách cứu được Lang quân, đáng tiếc Thượng Quan Uyển Nhi ở trong nội cung không thể nào gặp mặt được. Nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ Uyển Nhi ra tay, càng không thể mang hết hi vọng đặt trên người Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc này với nàng gặp miếu liền bái, gặp phật liền thắp hương cầu khấn, có bệnh cần vái tứ phương mà.

Lúc nhỏ Tiểu Man được dạy theo tiêu chuẩn nữ thị vệ của cung đình, là người bảo vệ cho quyền lực của nhà vua, là người giữ gìn trật tự. Nàng muốn cứu Dương Phàm không tiếc hy sinh bản thân, nhưng từ đầu đến giờ nàng chưa từng có ý nghĩ phản kháng. Tất cả ý tưởng, ý nghĩ của nàng đều theo trật tự của Hoàng quyền để mà cứu Lang quân ra.

Sự khác biệt về giáo dục, khác biệt về kinh nghiệm sống, khác biệt về cuộc sống hàng ngày thì ý tưởng của con người cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Nói như vậy nhiều năm qua, Tiểu Man là một người gìn giữ trật tự, như vậy Thiên Ái Nô lúc này ở đâu?

Hiện Thiên Ái Nô đang chép kinh.

Trụ trì Tịnh Tâm Am đang ở Thiện phòng thì phu nhân của Ti Lễ Khanh Bùi Tuyên Lễ chạy đến khóc lóc kể lễ với Định Tính sư thái, còn Tịnh Liên tiểu ni đang ngồi an tọa một bên, cổ tay nâng cao cầm bút viết nhưng tâm nàng không tập trung được liền cầm lấy kinh Kim Cương đọc. Nàng đã đọc qua cuốn kinh này tám mươi lần, lần này là lần thứ tám mươi mốt.

Nàng vừa ghi chép kinh, vừa đọc thầm kinh dần dần có chút cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy đã rõ ràng tính chất, năm điều không tồn tại " Vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương, phật chính là ta, ta chính là phật!" Vậy thực tế nàng đã ngộ ra những điều về kinh phật.

Nhạc phu nhân khóc lóc kể lễ nói:
- Sư thái, phu quân ta chỉ sợ phải mang tội danh này. Bọn họ muốn hãm hại phu quân ta đã thêu dệt lên nhiều tội danh. Vừa rồi chúng lại bắt một người tên là Vũ Lâm Lang tướng Dương Phàm, nói là bị Đông quan Thượng Thư Lý Du Đạo mua chuộc, và phu quân ta là người ở giữa liên lạc. Trời ơiiiii, phu quân nhà ta có qua lại với người này bao giờ đâu!

Tịnh Liên tiểu ni đang ghi chép trên giấy có chút đắc ý nói:
- Cảm giác này chính là ngộ đạo, ta đúng thật có tuệ căn đấy.

Hai chữ " Dương Phàm " vừa lọt vào tai, nàng lập tức dừng ngòi bút lại, nàng vừa viết xong ba chữ "Kinh kim cương" nhưng đã làm lem một dấu mực.

Vừa mới ngộ đạo thành phật, hai mắt Tịnh Liên tiểu ni thoáng ánh trở nên lạnh lùng chắc là hóa thân thành Atula rồi.