Say Mộng Giang Sơn

Chương 371: Mời người vào trướng




Tiểu Man đáp:

- Nàng ấy bắt muội phải thề độc rằng nếu nàng ấy có thể cứu được huynh thì muội phải rời xa lang quân của mình!

Dương Phàm cả giận nói:

- Làm sao mà muội có thể... muội không đồng ý đấy chứ?

Tiểu Man nói:

- Sao lại không đồng ý được? Có điều muội đã hứa thế này...

Tiểu Man nói lại lời thề cho Dương Phàm nghe, hắn vừa giật mình vừa buồn cười, nói:

- Nha đầu này! Thái Bình công chúa khôn khéo như vậy không ngờ lại bị thua muội. Ha ha.

Tiểu Man buồn bã nói:

- Có điều... Uyển nhi tỷ tỷ cũng đã phát lời thề.

Dương Phàm đang cười đột nhiên im bặt, khẩn trương hỏi:

- Uyển nhi đã thề gì vậy?

Tiểu Man lắc lắc đầu:

- Muội không biết, nhưng... Uyển nhi tỷ tỷ là người thuần lương, chỉ sợ... tỷ ấy sẽ không gian lận lời thề của mình đâu.

Tiểu Man thực lòng quan tâm tới Uyển nhi, không chút ghen tuông, cũng không tồn tại chút suy nghĩ tranh giành tình cảm nào. Đối với cá nhân nàng, địa vị và cảm tình đều vô cùng vững chắc.

Nàng là vị phu nhân được Dương Phàm cưới hỏi đàng hoàng, trừ khi xui xẻo bị Võ Tắc Thiên bắt hắn – một người đàn ông đã có vợ phải cưới công chúa, bằng không chẳng có ai cướp đi vị trí chính thê của nàng.

Trên phương diện tình cảm, sau khi nàng và Dương Phàm quen biết nhau, ngoài tình yêu còn có tình cảm huynh muội. Thứ tình cảm đặc thù này Uyển nhi không thể có.

Cơ bản nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ độc hưởng tình cảm và con người Dương Phàm, chưa nói đến việc trước đây Uyển nhi đã đồng ý chuyện chung thân của nàng và hắn. Kể cả không có chyện đó nàng cũng không nảy sinh ra loại suy nghĩ này.

Từ xưa đến nay đều vậy. Vào ngàn năm trước có ai có thể nghĩ rằng trái đất hình tròn? Nên tư tưởng của Tiểu Man cũng không thể vượt qua tư tưởng thời đại được.

Có điều tuy nàng không ngại lang quân mình có thêm người phụ nữ nhưng với Công chúa thì khác. Vị công chúa này đã có phò mã, hơn nữa vị phò mã kia lại là người của nhà họ Võ, đây là việc làm ngang tự sát.

Trước kia không ai biết chuyện thì thôi, nhưng hiện giờ chuyện Thái Bình công chúa đại náo công đường đã đồn ra khắp nơi. Vị phò mã kia có thể không dám đụng đến công chúa nhưng không có nghĩa là không làm gì Dương Phàm. Đến lúc đó...

Tâm trạng Tiểu Man trở nên rối bời.

Dương Phàm thật sự không ngờ.

Hắn không ngờ mình có thể vớt cái mạng này lại là nhờ vào một tay Thái Bình công chúa. Vốn hắn vẫn cho rằng chuyện này do Uyển nhi trù tính sắp xếp, nhất là sau khi nhìn thấy cái con ếch tết bằng cỏ, hắn lại càng khẳng định như vậy.

Không ngờ Thái Bình công chúa lại dốc nhiều sức lực như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Phàm ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Hắn trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi nói:

- Việc này từ từ hãy bàn. Để ta hỏi lại Uyển nhi rồi tính tiếp!

Dương Phàm đang có rất nhiều việc muốn làm. Hắn cần đi bái phỏng những người đã giúp mình, hơn nữa việc này lại không thể để lâu. Hienj giờ, hắn đã ra tù, lại càng phải mau chóng thực hiện.

Tung tích của Thiên Ái Nô cũng cần hỏi thăm. Lần này bị mắc án oan, trải qua hiểm cảnh khiến không chỉ Tiểu Man nhận ra được mình phải quý trọng người trước mắt mà Dương Phàm cũng ý thức được việc đó. Tình cảm A Nô sâu nặng như vậy, hắn còn băn khoăn cái gì nữa. Nói như Thẩm Mộc:

- Không bỏ được thì cưới nàng luôn! Trong gia đình chuyện lớn vẫn do người đàn ông làm chủ!

Còn Thái Bình công chúa...

Dương Phàm nghĩ tới đây không khỏi đau đầu. Thái Bình có ơn cứu mạng nhưng đối với hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của của nàng thật khó mà hợp mắt. Dương Phàm vẫn không biết nên đối xử với nàng thế nào mới tốt, dù sao cũng phải gặp Uyển nhi đã rồi tính tiếp. Nếu lời thề của Uyển nhi không thể phá thì cần gì phải tươi cười nể nang cô công chúa đó nữa?

Có điều với thân phận của hắn bây giờ tuyệt đối không thể đi gặp Uyển nhi. Ngoài việc đến bái tạ Tiết Hoài Nghĩa và Võ Tam Tư, gặp lại hai người bạn tri giao là Sở Cuồng Ca và Mã Kiều thì thời gian này hắn vẫn nên trốn trong nhà là tốt nhất.

Hiện giờ tình thế rối loạn, bản thân hắn vốn là bị tai bay vạ gió. Lúc này thoát được đại nạn đã là điều đáng mừng, cho nên hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện gì khác. Nhất là hắn vừa được phóng thích, ở nhà nhàn rỗi . Có thể nói tình thế của hắn bây giờ quá nhạy cảm, hắn không có năng lực làm việc gì khác. Hơn nữa một khi hắn nhúng tay vào việc gì, chỉ sợ việc đó sẽ ngay lập tức chuyển biến không tốt.

Trong triều, lực lượng thanh quan cũng không hề ít, mấy vị tể tướng không thể nào không có vây cánh của bản thân. Hiện giờ mình vừa ra tù, Hoàng đế tạm hoãn việc hành hình, chính là cơ hội tốt để họ xoay chuyển cục diện. Nếu đến cả một cơ hội tốt như vậy cũng không tận dụng được thì bọn họ thật quá ngu xuẩn. Cho nên, sắp tới đây thần tiên đánh nhau, hắn cứ núp kĩ không đếm xỉa gì đến là tốt nhất, vả lại có muốn đếm xỉa đến cũng không được.

Dương Phàm hạ quyết tâm xong, tâm tình cũng dần dần bình ổn. Lần này bị tống giam, tính mạng bị đe dọa đã trui luyện cho tâm tính của hắn rất nhiều. Năm nay hắn mới tròn hai mươi, làm quan chưa lâu nhưng tính tình trầm ổn, suy tính cẩn thận, tất nhiên về sau có thể bay cao, bỏ xa rất nhiều người cùng trang lứa.

- Được rồi, ta còn không lo lắng thì muội nhăn nhó cái gì. Nhìn mặt muội khó coi chưa kìa!

Dương Phàm suy nghĩ xong, quay sang thấy Tiểu Man đang nhíu mày, thấp thỏm lo lắng bèn mỉm cười nói:

- Đại nạn rơi đầu ta vẫn vượt qua được thì còn việc gì có thể làm khó ta hay sao? Hơn nữa đây cũng không phải việc cấp bách lửa cháy đến lông mi. Cứ để từ từ rồi tính!

Bởi hắn vốn không có tư tình gì với Thái Bình công chúa cho nên không ngờ được qua chuyện này, quan hệ giữa hắn và Thái Bình công chúa ai ai cũng biết. Võ Du Kỵ phản ứng thế nào là điều rất khó lường. Tiểu Man cũng đang lo lắng về việc đó.

Tuy nhiên, kể từ khi biết Dương Phàm chính là a huynh của mình, nàng lại vô tình trở lại như thời thơ ấu, ỷ lại và rất tin tưởng vào hắn. Thấy hắn thong dong tựa như chẳng có việc gì có thể làm khó, tâm trạng của nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dương Phàm nắm chặt khăn mặt bên hông, đứng dậy từ trong thùng nước.

Tiểu Man bỗng mở to mắt. Đập vào mắt nàng là cái thân thể đàn ông trần trụi rắn chắc tỏa ra hơi nóng hầm hập. Nước da sạm nắng, cơ ngực cuồn cuộn...

Tuy hạ thể của hắn đã được khăn che lại nhưng thân thể lồ lộ cũng đủ khiến cho Tiểu Man trước nay chưa bao giờ nhìn thấy thân thể đàn ông phải đỏ ửng mặt mày, há to miệng, nhìn hắn chằm chằm đầy kinh ngạc.

Dương Phàm làm bộ cởi khăn tắm, cười với nàng:

- Muốn giúp huynh lau người, thay quần áo không?

- A?

Tiểu Man cố gắng dời ánh mắt khỏi thân thể hắn. Nghe thấy lời trêu chọc của hắn nàng không kìm nổi gắt nhẹ một tiếng rồi đứng dậy bỏ chạy ra sau tấm bình phong. Dương Phàm cười ha hả, bước ra khỏi thùng tắm, cởi khăn trên người xuống rồi lấy một cái khăn tắm khác lau người.

Tiểu Man trốn ra sau tấm bình phòng, tay ôm lấy ngực mà tim đập thình thịch. Trong đầu hiện lên hình ảnh thân thể của Dương Phàm: bộ ngực cường tráng, phần bụng săn chắc. Lúc nãy hắn ngồi trong nước còn lờ mờ không thấy rõ, lúc này nhìn vào những cái múi thật săn chắc, cường tráng! Chẳng lẽ thân thể đàn ông đều như vậy sao?

Tiểu Man theo bản năng đưa tay lên sờ bụng mình. Cái bụng của nàng nhỏ nhắn, mềm mại, hoàn toàn không thể so sánh với cơ thể to lớn của Dương Phàm được.

- Tiểu Man, ta vào nhé!

- Hả?

Tiểu Man khẩn trương nhảy lên giường, nghiêng người xoay lưng ra ngoài, làm như muốn ngủ rồi, nói:

- Vào đi!

Dương Phàm mặc áo vải bông, phía dưới chỉ có một cái khố, chân mang guốc gỗ lách qua bình phong tiến vào. Hắn giả vờ nhìn ngó khắp nơi, khiến cho khuôn mặt Tiểu Man đỏ bừng lên, ngượng ngập hỏi:

- Huynh tìm gì vậy?

Dương Phàm đáp:

- Chăn nệm để ở đâu ấy nhỉ?

Khuôn mặt Tiểu Man lại càng đỏ lên, vờ như không hiểu hỏi lại:

- Tìm chăn nệm làm gì?

Dương Phàm nói:

- Để ngủ chứ gì nữa? Không thì huynh biết ngủ ở chỗ nào?

Tiểu Man lặng lẽ dịch người vào trong, vốn nàng đã chừa nửa chiếc giường nhưng tên a huynh đáng giận này lại giả ngu, khiến cho nàng phải ép sát vào đến tường rồi.

Dương Phàm chỉ lên giường, lại giả ngu hỏi:

- Huynh có thể ngủ trên giường sao?

Tiểu Man cắn môi, vừa thẹn vừa giận ừ một tiếng.

Tiếng ừ của nàng phát ra từ lỗ mũi nghe thật tiêu hồn làm cho vị tiểu huynh đệ dưới háng Dương Phàm lập tức không kìm được mà run lên. Dương Phàm đi đến bên giường, xoay người nằm xuống. Tiểu Man vội xoay người nằm ngửa ra, đưa tay kéo cái chăn mỏng mà trái tim lại nhảy lên loạn xạ.

Dương Phàm cũng nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn. Hắn cảm giác được mình ngọc bên cạnh, thậm chí có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, cảm nhận được thân nhiệt của nàng. Hắn biết chỉ cần vươn tay ra thì tất cả sẽ như nước chảy thành sông... Nhưng đây vẫn là lần đầu, thật là khó khăn.

Dương Phàm rục rịch nhưng vẫn chưa dám hành động, Tiểu Man nhắm chặt hai mắt chờ hắn hành sự khiến cho hai người vẫn trầm mặc một lúc lâu. Một lúc sau, Tiểu Man chợt mở bừng mắt, thất thanh kêu lên:

- Ai da!

Dương Phàm vội hỏi:

- Làm sao vậy?

Tiểu Man bò dậy nói:

- Chân của huynh còn chưa được rịt thuốc.

Dương Phàm nói:

- Không sao đâu, vết thương không nặng, ta thấy không cần dùng thuốc đâu.

Tiểu Man không đồng ý, nói:

- Như vậy sao được? Nếu chẳng may mưng mủ sẽ khó lành hơn. Đợi muội đi lấy thuốc!

Dương Phàm nằm bên ngoài, Tiểu Man phải bò qua người hắn mới ra được. Thật ra vào thời này muốn ngủ thì nữ phải nằm ngoài, nam nằm trong, bởi nữ nhân không được phép bò qua người nam nhân, nhưng Dương Phàm và Tiểu Man nào có biết cái quy tắc này.

Tiểu Man bò qua người Dương Phàm khiến cho thân nàng thể liền cọ xát với cơ thể hắn. Vòng eo mảnh mai với những đường cong quyến rũ, nhất là đôi gò bồng đào đầy đặn, dưới sức hút của trái đất càng thêm căng tròn, hơi lay động theo động tác của nàng.

Phải bò qua người Dương Phàm, trong lòng Tiểu Man không khỏi hoang mang, cảm giác có chút ám muội. Khi một chân nàng bò qua người Dương Phàm, ánh mắt hắn liền dừng trên mông nàng. Cái quần lót của nàng thít vào càng khiến cho cặp mông thêm tròn trịa, thân mình áp sát vào hắn càng lộ ra sự quyến rũ.

Hiện giờ cảnh tiên ở ngay trước mắt khiến cho Dương Phàm tựa như bị sét đánh ngang tai!
Tựa như một đứa bé ăn xin đã nhịn đói lâu ngày, đột nhiên gặp được một con heo sữa quay đang tỏa hương thơm ngào ngạt.

Dương Phàm...

Thèm ăn rồi!