Say Mộng Giang Sơn

Chương 377: Dương Phàm? Ta che chở cho chàng!




Trong hoa viên sau phủ của Thái Bình công chúa, Lý Lệnh Nguyệt mặc áo khổng tước, dưới eo là váy thạch lựu màu đỏ tươi có đeo một túi thêu uyên ương, tay cầm chiếc quạt vẽ hoa Hợp hoan, thong thả thả bộ giữa vườn hoa. Hai con Ly miêu vằn hổ thỉnh thoảng lại nhảy vào bụi hoa bắt bướm, rồi lại chạy về dưới chân nàng, luồn qua luồn lại dưới lớp váy xòe.

Thái Bình công chúa bình sinh không thích nuôi mèo, chỉ có điều không hiểu tại sao nàng ta lại biết được con “Trường Diện La Hán”, mà Tiểu Man nuôi trong nhà, cùng với con “Thiên Văn Tiền” mà nàng ta tiến vào cung đều là do Dương Phàm mua về, đột nhiên Thái Bình công chúa lại có hứng thú với mèo. Vì thế nàng ta bèn dặn dò xuống, thế là trong phủ bèn có hai chú mèo dị chủng đáng yêu.

Bên cạnh không có cung nữ theo hầu, chỉ có một gia nhân bận áo xanh đội mũ nhỏ, vẻ mặt rất khôn lanh, chính là phu xe của Thái Bình công chúa. Chớ tưởng rằng phu xe là nhân vật có địa vị thấp kém nhất trong đám người hầu trong nhà, thực không phải thế, phu xe thời xưa cũng gần giống như lái xe riêng của quan chức vậy, đó là vị trí mà người thân tín lắm mới có thể đảm nhiệm.

Tên phu xe từng mạo xưng là người chăn ngựa của Dương Phàm tên gọi Hứa Hậu Đức, tướng mạo nhìn thì có vẻ khoa trương, nhưng khi làm việc thì thật giống với cái tên của hắn, rất hậu đức cẩn thận, hết sức tỉ mỉ ổn thỏa, nếu không làm sao có thể được Thái Bình công chúa trọng dụng.

Hứa Hậu Đức nói được nửa chừng, đột nhiên có chút ậm ờ, Thái Bình công chúa khẽ cười, cúi người bế một con mèo lên, khe khẽ vuốt lông nó, nói:
- Ngươi chỉ là người chuyển lời thôi mà, cứ nói không phải ngại, ta không muốn nghe điều mà ngươi đã chỉnh sửa, hắn nói thế nào, thì ngươi cứ thế mà nói!

- Vâng!

Hứa Hậu Đức đáp lại một tiếng, đoạn đem hết những lời mà phò mã Võ Du Kỵ mắng mỏ nàng ta thuật y lại một lượt. Mặc dù hắn thuật lại không mang theo âm điệu như Võ Du Kỵ, nhưng thông qua những lời mắng rủa độc ác đó, Thái Bình công chúa đương nhiên nghe ra mức độ độc ác trong lòng Võ Du Kỵ, cặp mày cong cong hình lá liễu của nàng khẽ nhướng lên, nói nhẹ như không:
- Vậy sao? Vậy Dương Phàm nói thế nào?

Hứa Hậu Đức lại thuật lại một lượt lời của Dương Phàm, Thái Bình công chúa đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng hỏi:
- Hắn nói vậy thật sao?

Hứa Hậu Đức buông vòng tay nói:
- Tiểu nhân đâu dám dối gạt công chúa.

Thái Bình công chúa bình thản quay người đi, trong lòng thầm nghĩ: “hắn nói ta xinh đẹp vô song, nhân gian tuyệt sắc. Nhưng hắn là nam nhân, sao lại không động lòng?”

Thái Bình công chúa vội vàng bước tới trước vài bước, xuyên qua một lùm hoa, cành hoa lay động, cặp mắt nàng quắc lên tựa trăng lưỡi liềm:
- Ngươi nói tiếp đi!

- Vâng! Phò mã nổi cơn thịnh nộ, người nói…

Hứa Hậu Đức lại thuật lại hết một lượt đoạn đối thoại giữa Võ Du Kỵ và Dương Phàm cho Thái Bình công chúa nghe. Thái Bình công chúa bước đi không nổi nữa, trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu nói của Dương Phàm: “công chúa điện hạ thành thân năm mười sáu tuổi, có bảy năm phu thê với Tiết phò mã, luôn giữ đạo làm vợ, tình cảm nồng hậu, trong thiên hạ chưa từng có nửa lời phỉ báng…

Thái Bình công chúa nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, đột nhiên sống mũi cay cay, chực muốn trào nước mắt.

Người trong thiên hạ phỉ báng hay ca tụng, nàng đều không thèm để tâm, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng nàng, nàng không muốn bị Dương Phàm xem thường.

Không sai, trước mặt Dương Phàm, lúc nào nàng cũng giận giữ nóng nảy, nhưng xét câu thật lòng, có phải nàng thật sự là một người đàn bà phóng túng ngông cuồng hay không? Với thân phận là một công chúa, nếu nàng muốn có một người đàn ông khôi ngô anh tuấn, thì tìm một người anh tuấn gấp ba, khôi ngô gấp ba lần Dương Phàm có gì là khó. Nếu không phải vì đã thực lòng yêu hắn, đời nào Thái Bình lại phải tự hạ thấp mình trước mặt hắn cơ chứ?

- Thì ra… thì ra hắn cũng biết được phẩm hạnh và đối nhân xử thế của Lý Lệnh Nguyệt ta, hắn không hề xem thường ta…

Hai giọt lệ trong vắt rốt cuộc cũng không cầm được, rơi xuống lùm hoa, khoảnh khắc này, hoa trong tim Thái Bình đang nở rộ, nàng cảm thấy những gì mình đã làm vì hắn đều xứng đáng.

Đúng lúc này, lại có một người khác vội vội vàng vàng chạy tới, từ xa đã gọi:
- Công chúa! Công chúa! Chuyện lớn không hay rồi, phò mã gia dẫn theo rất nhiều gia tướng kiêu dũng, chém chết tươi Dương Phàm ở trên phố rồi!

Thái Bình công chúa nghe vậy, không khỏi mặt hoa thất sắc, nàng ném con mèo trên tay xuống, cũng chẳng thèm đi vòng theo con đường nhỏ nữa, mà xông thẳng qua các lùm hoa, xông thẳng đến trước mặt người nọ, run rẩy hỏi:
- Ngươi nói cái gì, Dương Phàm… Dương Phàm làm sao?

Người nọ chạy đến mức thở hồng hộc, hổn hển không ra hơi, nói:
- Phò… phò mã gia dẫn theo rất nhiều người, trói Dương Phàm ở trên phố, hắn chạy không thoát rồi, người của phò mã gia ai nấy đều mang theo đao…

Thái Bình công chúa không kiên nhẫn được nữa, vội ngắt lời hắn, nói:
- Ngươi nói, Dương Phàm bị… bị làm sao rồi?

Hai chữ “chém chết” đó, nàng nghĩ tới thôi là chết điếng cả người, đến mức không dám thốt ra.

Người nọ nói:
- Nhất định là hắn bị chém chết rồi!

Hai hàng lông mày của Thái Bình công chúa nhướng ngược lên, trầm giọng nói:
- Nhất định?

Tên gia nhân nọ bèn nói thẳng luôn:
- Tiểu nhân thấy tình hình không ổn, bèn lập tức trở về báo tin, tuy tiểu nhân không tin thấy kết quả, nhưng nhiều thị vệ như vậy, bao vây hắn vòng trong vòng ngoài rồi, hắn làm sao mà còn đường sống? Đương nhiên là bị chém chết rồi!

Thái Bình công chúa cả giận, giơ tay giáng xuống một tát, đánh cho tên gia nhân quay vòng hai vòng tại chỗ, đưa tay bụm mặt không biết mình sai ở chỗ nào. Mày liễu của Thái Bình công chúa dựng ngược, lớn tiếng quát Hứa Hậu Đức:
- Chuẩn bị ngựa!

Thái Bình công chúa cũng chẳng kịp thay đổi xiêm y, cứ thế mặc nguyên bộ thường phục hết sức thoải mái, hết sức hững hờ mà vội vội vàng vàng lao ra sân trước, xoay người lên ngựa, rồi vút roi phóng thẳng ra ngoài cửa. Hứa Hậu Đức và người gia nhân báo tin cùng với một số võ sỹ trong phủ công chúa nhao nhao leo lên chiến mã đuổi theo… Phố chợ phải đến buổi chiều mới bắt đầu buôn bán, qua chính ngọ, Tiểu Man thu dọn xong xuôi, bèn dẫn theo Đào Mai và Dương tam tỷ đi ra khỏi phủ, nhắm phía nam mà đi. Vừa đi ra một đoạn không xa, bèn giáp mặt với Diện Phiến Nhi và Tiểu Đông cô nương, đi cùng với họ còn có một lão nương mặt mày hiền từ.

Lão đại nương đó cũng sống ở Tu Văn phường, nhà nấu rượu, họ Chung, gọi là Chung Nhược Tửu. Khi còn trẻ, mọi người gọi bà là Nhược Tửu Nương, bây giờ tuổi tác cao rồi, cũng vẫn gọi như thế.

Nhược Tửu Nương được Hoa đại nương và Mã đại nương nhờ cậy, đi vun vén mỗi hôn sự cho Tiểu Đông cô nương. Mối nhân duyên mà bà ta nhận lời làm mai này cũng chẳng phải người ở đâu xa lạ, chính là Sở Cuồng Ca, trong chuyện này cũng có phần dính dáng đến Mã Kiều se duyên, chỉ có điều hắn là một người đàn ông, không tiện ra mặt làm mai mối cho người ta mà thôi.

Nhược Tửu Nương cũng rất vui vẻ tận tình nhận lời làm vụ mai mối này, hôm nay bà ta đi tìm Tiểu Đông, rủ theo Diện Phiến Nhi nữa, cùng đi đến thành nam mua vài tấm vải mới, về may mấy bộ áo mới cho Tiểu Đông cô nương. Chuyện này mấy vị đại nương đã ngấm ngầm thương lượng với nhau xong cả rồi, chỉ có điều vẫn chưa nói với Sở Cuồng Ca, đợi bên này chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mới nói Mã Kiều hẹn Sở Cuồng Ca đến, gặp mặt tương thân với Tiểu Đông cô nương.

Chuyện Dương Phàm vào ngục, Diện Phiến Nhi và Tiểu Đông cô nương đều không biết. Dân ở trong phường chỉ biết là thời gian gần đây có rất nhiều quan lớn bị bắt, đối với những quan lớn cỡ Tể tướng thì bọn họ còn nghe loáng thoáng, chứ cấp quan cỡ Dương Phàm chỉ thuộc hạng “vân vân” mà thôi.

Mã Kiều biết Diện Phiến Nhi và Dương Phàm tình như chị em, sợ nang lo lắng, nên cũng không nói cho nàng biết chuyện này. Hôm nay Nhược Tửu Nương dẫn theo con gái lớn, con dâu nhỏ đi chợ thành nam, trên đường đi tiện miệng nói đến tin đồn về thói phong lưu của Thái Bình công chúa mới được loan truyền, đến lúc này Diện Phiến Nhi và Tiểu Đông mới biết là Dương Phàm có chuyện.

Cũng may là hiện giờ Dương Phàm đã được an toan ra ngục, nên hai người cũng không cần quá lo lắng nữa. Nhưng mà, một khi đã biết có chuyện như thế xảy ra, đương nhiên là muốn đến thăm xem sao, Nhược Tửu Nương cũng đành phải đi cùng với hai nàng ấy.

Ba người vừa đến, vừa gặp đúng lúc Tiểu Man đi ra, Tiểu Man muốn mời ba người họ vào trong phủ, nhưng hỏi ra thì được biết Tiểu Man cũng đang định đi chợ thành nam, còn Dương Phàm thì không có ở nhà, cho nên cùng đi với nhau luôn.

Mấy người đi cùng với nhau, Tiểu Man bèn đem mọi sự tình kể từ lúc phu quân vào ngục rồi ra ngục thuật lại một lượt. Còn về chuyện vì sao Thái Bình công chúa lại ra mặt vì Dương Phàm, thì đương nhiên là Tiểu Man không thể thừa nhận lời đồn trong phường, lý do mà nàng đưa ra cũng giống như lời mà Dương Phàm nói lúc ở “Kim Sai Túy”, cũng coi như là vợ chồng đồng tâm.

Nhược Tửu Nương và Tiểu Đông, Diện Phiến Nhi cũng không phải là không biết điều mà đi truy hỏi vấn đề này. Sauk hi Tiểu Man nói lấp liếm được rồi, bèn hỏi về chuyện hôn sự của Tiểu Man, được biết người mà Nhược Tửu Nương định giới thiệu cho nàng ấy là Sở Cuồng Ca, Tiểu Man cũng lấy làm mừng thay, còn nói giúp nhiều lời tốt đẹp về Sở Cuồng Ca nữa.

Vẻ mặt của Tiểu Đông cô nương có vẻ vẫn còn lưỡng lự, Diện Phiến Nhi nói:
- Tuy Sở Cuồng Ca có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, người ta còn đường đường là quân quan của Kim Ngô Vệ, ta nghe Kiều Ca Nhi nói, hắn sắp được phong Lữ soái rồi. Một lang quân như vậy, muội còn chỗ nào không hài lòng chứ?

Tiểu Đông cô nương e dè nói:
- Vị Sở đại ca này, ta… ta hình như đã nhìn thấy trong đám cưới cảu Nhị lang rồi. Thân hình của Sở đại ca rất to lớn, cánh tay của huynh ấy còn to hơn cả eo của ta, nhìn là thấy sợ rồi. Ta sợ… sợ không xứng với huynh ấy.

Diện Phiến Nhi cười nói:
- Cái con nha đầu này, chẳng lẽ lại muốn kiếm một con mà ốm đói mới vừa lòng?
Nói đoạn nàng nhìn kỹ lại thân hình nhỏ bé yếu ớt của Tiểu Đông cô nương, lại nghĩ tới thân hình to lớn tựa hùng sư của Sở Cuồng Ca. Một cao to, một nhỏ bé, quả cũng khác biệt quá lớn, Diện Phiến Nhi không nhịn nổi, bụm miệng cười thầm.

Nhược Tửu Nương nghe được nỗi lo lắng của Tiểu Đông, bà nói với vẻ rất không đáng kể:
- Ôi dào, con nha đầu này, lo lắng vớ vẩn gì vậy. Đại nương đây là người từng trải, đại nương nói cho con biết, xương của đàn bà chúng ta giống như xương rắn vậy, nếu con mà nằm xuống đó, cho một chiếc bao nặng chín mươi cân đè lên, có thể con sẽ đứt hơi luôn.

Nhưng nếu thay chiếc bao đó bằng một người đàn ông, thì lại khác. Cho dù thân người hắn có cao tám thước, to lớn cỡ nào đi nữa, nặng hơn hai trăm cân, hắn không chỉ đè lên người con, mà còn dập xuống, nhấn xuống, đè xuống nữa cơ. Hà, con không những không khó chịu, mà hắn càng ra sức thì con lại càng thoải mái ấy chứ…

Nhược Tửu Nương mở quầy bán rượu từ lúc còn trẻ, những người uống rượu như hũ chìm đó nói năng chẳng bao giờ che đậy, Nhược Tửu Nương nghe mãi cũng quen. Lúc còn trẻ, khi chửi nhau với người ta đã không biết đỏ mặt, giờ tuổi tác càng cao, lại càng không cần phải nói.

Những lời mà bà ta nói, Tiểu Đông cô nương nửa hiểu nửa không, nên chẳng có phản ứng gì cả. Ngược lại, Diện Phiến Nhi và Tiểu Man thì đỏ mặt ngượng ngùng. Đặc biệt là Tiểu Man, tối qua vừa mới làm qua, nên giờ nghe Nhược Tửu Nương nói vậy, thì mặt đỏ không khác gì bông hoa lựu.