Say Mộng Giang Sơn

Chương 393: Mẹ con giao dịch




Trung và hiếu, ở thời đại này là phẩm cách cao quý nhất. Trong lòng bọn họ, làm một nô tài trong sáng trung thành là giá trị nhân sinh lớn nhất cuộc đời họ. Mà nay, một nhạc công vốn không cần phải chịu án liên lụy nào còn có thể đứng ra lấy cái chết để minh oan cho Thái tử, trong khi đó là việc mà đáng ra bọn họ nên làm nhưng không làm được. Chuyện này khiến cho họ không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ.

Lai Tuấn Thần kinh ngạc một lúc lâu, mới nuốt nước miếng một cái, quát:

- Người này… người này đích thị là tử sĩ của Thái tử, dùng hành động này để cởi tội cho Thái tử. Người đâu! Mang y xuống! Bản quan sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc.

Y vừa nói đến đây, cửa đại điệnchợn vọng vào một tiếng hô lớn:

- Bệ hạ giá lâm!

Theo tiếng hô, Thượng Quan Uyển Nhi và Vi Đoàn Nhi một trái một phải đỡ Võ Tắc Thiên bước vào đại điện, phái sau là một đoàn thái giám cung nga và thị vệ.
Lai Tuấn Thần giật mình, vội vàng rời bàn, quỳ rạp xuống, dập đầu hành đại lễ:

- Thần Lai Tuấn Thần tham kiến Bệ hạ…

Phán quan Vương Đức Thọ và tất cả thuộc hạ của Ngự Sử Đài đều thi lễ với bà ta, các tùy tùng trong Đông cung đang chịu thẩm vấn chợt thấy Hoàng đế giá lâm cũng sợ ngây người. Nhưng vừa thấy phần lớn quan lại Ngự Sử Đài đều thi lễ với ngài, bọn họ cũng theo bản năng xoay người muốn dập đầu với Hoàng đế.
Nhưng khi bọn họ xoay người lại dập đầu, chợt có một người phúc chí tâm linh, đại khái là do hành động vĩ đại của An Kim Tàng đã làm tăng lòng dũng cảm của y, khiến cho y bỗng nhiên gào khóc kêu lớn:

- Hoàng thượng, Thái tử oan uổng, nô tì oan uổng!

Có một người khơi màn, mười mấy thái giám nhất thời đều khóc nháo lên, dập đầu nói:

- Hoàng thượng, quả thực Thái tử không có lòng mưu phản…! Lai Tuấn Thần dụng hình, buộc chúng nô tài thừa nhận tội danh không có thực. Hoàng thượng anh minh, xin làm chủ cho Thái tử, xin làm chủ cho nô tài!

Vi Đoàn Nhi là nữ quan gần với Thượng Quan Uyển Nhi trong nội cung. Khi xây dựng ảnh hưởng, bọn họ không ai dám vu cáo giống như An Kim Tàng, tuy nhiên hiện tại bọn họ đang ở trong tay Lai Tuấn Thần, dù sao cũng không còn đường sống, phải giữ lấy cơ hội quý giá này.

Lai Tuấn Thần hận đến cắn răng, nhưng với thân phận của lão, không thể cướp lời tranh biện với mấy tên hoạn quan, đành im lặng không nói.

Võ Tắc Thiên nhìn An Kim Tàng đang nằm ngửa dưới đất, thấy y mổ bụng, hình dáng vô cùng thê thảm, không khỏi biến sắc, nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói:

- Đây là tôi trung, dùng ngự liễn của trẫm đưa y tới Thái y viện. Trẫm muốn y còn sống!

Võ Tắc Thiên vừa hạ lệnh, lập tức có người chạy ra ngoài mang ngự liễn của bà ta đến, cẩn thận đặt An Kim Tàng đang hấp hối, nội tạng đã rớt ra lên đó, vội vàng rời đi.

Lai Tuấn Thần nghe Võ Tắc Thiên hạ lệnh như vậy không khỏi thầm cảm thấy không ổn. Nhưng y vẫn quỳ mọp dưới đất, đầu không dám ngẩng. Mắt y chỉ thấy một góc long bào, dưới long bào hiện ra một đôi giày nhọn, vì thế lại càng khiêm tốn cúi đầu.

Ánh mắt Võ Tắc Thiên lại nhìn đến chúng thái giám mình đầy thương tích, mười đầu ngón tay gần như nát bét, lại nhìn Lai Tuấn Thần đang phủ phục dưới chân mình, hừ một tiếng nói:

- Lai khanh, ngươi…. Phụ lòng tin của trẫm!
Lai Tuấn Thần vốn định biện giải, nhưng ý niệm này chỉ hơi thoáng xuất hiện trong đầu, nghĩ đến cách Võ Tắc Thiên gọi mình, càng cố nuốt lại, sửa lời nói:

- Vâng! Thần….có tội! Thần nóng lòng phá án, thủ đoạn thô bạo, đã phụ Thánh vọng. Xin Bệ hạ trừng phạt!

Võ Tắc Thiên không để ý tới y nữa, chỉ nhìn vết máu dưới mặt đất, ngây người chốc lát, bèn xoay người ra ngoài. Thượng Quan Uyển Nhi liếc Vi Đoàn Nhi bên cạnh một cái, chỉ thấy khuôn mặt hồng hào xinh đẹp của ả đã trắng bệch như tờ giấy.

Võ Tắc Thiên dừng chân trước tẩm cung Thái tử, nhìn cửa cung đóng chặt, nhíu mày hỏi:

- Thái tử đâu?

Lam Phi Nhi đi theo vội vàng đáp:

- Thưa Bệ hạ, Thái tử…., mấy ngày nay vẫn tự nhốt mình trong tẩm cung, không chịu gặp ai, ngay cả một ngày ba bữa cũng do nô tì đưa vào. Vừa mới rồi…; Thái tử bỗng nhiên như phát điên kêu gào muốn gặp Bệ hạ. Sau khi bọn nô tì khuyên can. Thái tử quay về liền trốn vào cung không chịu ra.

Võ Tắc Thiên thản nhiên nói:

- Mở cửa!

- Vâng!
Lam Phi Nhi vội vàng thưa một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Võ Tăc Thiên nói:

- Các ngươi đợi ở đây!

Vi Đoàn Nhi vội la lên:

- Một mình Hoàng thượng vào, Đoàn Nhi lo…

Võ Tắc Thiên liếc ả một cái, thản nhiên nói:

- Đứa con trai này của trẫm không có gan thí mẫu! Có gì mà phải lo lắng!
Võ Tắc Thiên bước vào tẩm cung Thái tử, Thượng Quan Uyển Nhi liếc Vi Đoàn Nhi một cái, lẳng lặng đứng chờ bên ngoài cánh cửa điện.

Võ Tắc Thiên vào trong tẩm cung, chỉ cảm thấy bên trong ánh sáng âm u, khiến cho người ta cảm thấy rất u uất, không khỏi hơi nhíu mày, cất tiếng gọi:

- Đán nhi!

Đằng sau tấm bình phong lặng yên một lát, rồi có một âm thanh hoảng sợ vang lên:

- Ai? Ai đang gọi ta? Là ai đang gọi ta?

Võ Tắc Thiên hơi tức giận, nói to hơn:

- Đán nhi, ngay cả giọng nói của mẫu thân ngươi cũng không nhận ra sao?

- A!

Đằng sau tấm bình phong vang lên một tiếng kêu kinh hãi, sau đó “Xoạch xoạch” một hồi, Lý Đán tóc tai bù xù chạy đến.

Võ Tắc Thiên nhìn y. Đứa con trai của bà chỉ mặc độc một chiếc quần lót trắng, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, buông thõng hai tay, nhìn rất khổ sở. Bà ta lại nhìn xuống, dừng trên chân Lý Đán, thấy hai chân y trần trụi giày cũng không đi.

- A! Mẫu thân! Mẫu hoàng!

Lý Đán hoảng sợ vội vàng thi lễ, Võ Tắc Thiên không kiên nhẫn nổi khoát tay áo, nói:

- Được rồi, ở đây chỉ có mẹ con ta, không cần phải giữ lễ tiết như vậy!

Bà ta xoay người, chỉnh lại trang phục ngồi xuống một chiếc ghế. Vừa ngồi xuống, Lý Đán đã bổ nhào tới ôm lấy chân bà ta, gào khóc kêu lớn:

- Mẫu thân, Đán Nhi tuyệt không dám có ác ý trong lòng, không dám có ý thương tổn Mẫu hoàng! Nhi tử bị oan uổng! Nhi tử thật sự bị oan uổng!

Võ Tắc Thiên bị y vừa ôm chân vừa khóc cũng rúng động thân mình. Bà ta bình tĩnh nói:

- Nhưng có người ở trong cung phát hiện có rối gỗ ểm bùa…

Lý Đán nước mắt như mưa giải thích:

- Nhi tử oan uổng mà. Cho đến giờ nhi tử chưa từng thấy qua những thứ đó.
Lưu thị và Đậu thị…

Võ Tắc Thiên đột nhiên ngắt lời y, hỏi:

- Ngươi và Đoàn Nhi đã xảy ra chuyện gì?

- A?

Lý Đán hơi mù mờ, lau lau nước mắt hỏi:

- Đoàn Nhi? Con có chuyện gì với Đoàn Nhi cô nương?

Ánh mắt Võ Tắc Thiên trở nên lợi hại, nhìn y chằm chằm nói:

- Chẳng phải là Đoàn Nhi có ý với ngươi, muốn làm Thái tử phi của ngươi đó sao?

Lý Đán bật thốt lên:

- Không có!

Thấy ánh mắt lợi hại của Võ Tắc Thiên, Lý Đán lắp bắp:

- A… con…. Đoàn Nhi cô nương chỉ trông coi chi tiêu của phủ Thái tử, đôi khi..

Võ Tắc Thiên thấy mắt y mờ mịt, cười lạnh một tiếng nói:

- Ta biết hết rồi!

Lý Đán ngẩn ngơ, đột nhiên dập đầu như giã tỏi:

- Mẫu thân, đây chỉ là ý của Đoàn Nhi cô nương, nhi tử cũng không đồng ỳ mà! Thái tử phi là do mẫu thân chọn cho con, sao con dám tự tiện làm chủ? Đoàn Nhi là nữ quan thân tín bên người mẫu thân, sao con dám có ý muốn nàng...

Lý Đán có vẻ như sợ hãi, liên tục giải thích :

- Đoàn Nhi cô nương nói, chỉ cần trước hết viết một mật chỉ cho cô nương, đợi mẫu thân đại nhân thiên thu vạn tuế thì lập nàng làm hậu. Như vậy Đoản Nhi cô nương sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Đông cung, còn có thể nói tốt vài lời về con ở bên cạnh mẫu thân. Nhưng nhi tử không đồng ý vớinàng. Con không phải Hoàng đế thì làm sao có thể hạ mật chỉ gì đó. Chút quy củ đó nhi tử vẫn hiểu được.

- Ngươi không cần nói nữa!

Võ Tắc Thiên không nghĩ tới lại nghe được chuyện như thế từ trong miệng đứa con trai. Đầu tiên là bà ta vô cùng phẫn nộ, nhưng tức giận cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó là vô tận bi ai:

- Trẫm già thật rồi, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh cũng tính toán sau này với trẫm. Vướng bận lớn nhất trong đám con cháu của trẫm chính là ngai vàng, của các đại thần trong triều là người sở hữu giang sơn sau này. Mà Đoàn Nhi …đã muốn làm Hoàng hậu rồi…

Võ Tắc Thiên dần bình ổn hơi thở, nhìn Lý Đán chằm chằm hỏi:

- Chuyện này, sao trẫm chưa từng nghe ngươi nói?

Lý Đán bị ánh mắt sắc bén của Võ Tắc Thiên nhìn tới bất an liền cúi đầu, ngập ngừng nói:

- Mà…mà không biết nên nói thế nào, mà không có nửa điểm bằng chứng. Đoàn Nhi….Đoàn Nhi là người thân tín nhất bên cạnh mẫu hậu.

Võ Tắc Thiên nhìn thấy, sắc mặt Lý Đán lo sợ không yên, đôi môi nứ tnẻ , trên môi còn rất nhiều nước bọt, nhìn rất tiều tụy. Bà ta không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sâu kín nói:

- Chẳng lẽ…, trẫm đã tin tưởng một người ngoài hơn cả con trai ruột của mình sao?

Những lời này như tự hỏi mình, lại như đang hỏi Lý Đán, nhưng y không dám trả lời, chỉ cúi đầu không nói.

Võ Tắc Thiên chậm rãi cúi đầu, nhìn Lý Đán quỳ sụp dưới đất, giọng nói nhanh chóng bình thản lại:

- Đán nhi! Con gọi người đến truyền lời tới vi nương, con không muốn làm Thái tử rồi hả?

Lý Đán vội vàng nói:

- Vâng! Con vô đức vô tài, ngồi trên ngôi Thái tử này thật sự hổ thẹn khắp thiên hạ. Hơn nữa, cuộc sống thường ngày cũng không nghiêm khắc, thường trêu vướng vào chuyện rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng tới tình cảm với A mẫu. Cho nên… xin mẫu thân phế ngôi vị Thái tử của con đi!

Võ Tắc Thiên chậm rãi gật đầu, nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa cung, hơi mờ mịt hỏi han:

- Phế ngôi Thái tử của con, vậy ai sẽ kế thừa giang sơn của ta?

Lý Đán mừng rỡ nói:

- Còn có Thất ca, Thất ca đang ở Phòng Châu đó! Hoặc là… Ngụy Vương, Lương Vương cũng tốt…

Y mới nói được một nửa đã bị ánh mắt sắc lạnh của Võ Tắc Thiên làm cho im miệng, hoảng sợ cúi đầu.

Võ Tắc Thiên trầm ngâm một lát, nói:

- Trẫm…cũng không có ý muốn thay đổi Thái tử.

Lý Đán quỳ sụp dưới đất, không dám ngẩng đầu.

Võ Tắc Thiên lại nói:

- Tuy nhiên, cách con làm người quả thật không quá cẩn thận, khiến cho rất nhiều người muốn gây sự. Con không có tâm làm phản, khó tránh khỏi có người gièm pha hãm hại. Một lần hai lần vi nương còn có thể không tin, nhưng nói nhiều, sao có thể không sinh lòng nghi ngờ, để cho người ngoài có cơ hội nữa.