Say Mộng Giang Sơn

Chương 407-2: Cơm trưa miễn phí (2)




Trên bàn cơm cũng có đại học vấn!

Đã trải qua bữa tiệc gia đình lục đục của Võ thị, Dương Phàm tràn đầy cảm xúc khi ngồi đây. Đồng thời, hắn càng tin tưởng, mỗi bữa cơm ở công bếp này sẽ không phải là tiệc rượu tụ tập ăn uống, mọi người sẽ càng thả lỏng, vô cùng nhiều các thói quen sẽ không chú ý che dấu, nên trong môi trường tốt này, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều.

Dương Phàm vừa dùng cơm vừa quan sát hai vị Viên Ngoại lang ngay dưới bản ti, nghiêm túc nhìn một hồi bèn thu hồi ánh mắt lại, ném tới bốn vị Lang trung trong Hữu lang trung bản ti.

Rất nhanh, hắn nhận ra một vài hương vị bất thường.

Trần Đông và Ti môn Lang Trung Nghiêm Tiêu Quân thoạt nhìn khá hợp ý, trên bàn cơm, hai người nói chuyện nhiều nhất, thời gian nói cũng dài nhất. Mà Đô quan Lang trung Tôn Vũ Hiên và Bỉ bộ Lang trung Bì Nhị Đinh thì thân thiết hơn một chút, hai người nói chuyện không cố kỵ, số lần mời rượu nhau cũng nhiều nhất.

Trùng hợp là, Trần Đông và Nghiêm Tiêu Quân đang ngồi đối diện, Tôn Vũ Hiên và Bì Nhị Đinh cũng ngồi đối diện, hiển nhiên, những chỗ ngồi này có sự liên hệ chặt chẽ với quan hệ bình thường giữa bọn họ.

Cùng làm một nha môn, làm công sai dưới một mái hiên, chỉ cần tính tình khá hợp ý, đương nhiên trên bàn cơm sẽ thân cận hơn một chút, ăn xong lau mồm đánh rắm rồi ai về nhà nấy chưa chắc đã là bằng hữu cùng chung chí hướng, đương nhiên Dương Phàm sẽ không nhìn vào đây để kết luận trong bọn họ, ai thuộc phe ai.

Nhưng trên bàn cơm, nói chuyện nhiệt tình cũng chưa chắc đã là bằng hữu, lãnh đạm không buồn nói cười cũng chưa chắc đã không phải bằng hữu! Cho nên, trên cơ bản, Dương Phàm đã xác định được, quan viên của Hình Bộ ti, Ti Môn ti có quan hệ thân thiết hơn một chút, Đô Quan ti thì cũng hòa hợp hơn với Bỉ Bộ ti một chút.

Dương Phàm không có khả năng lập tức phân tích thấu triệt được các thủ đoạn trong này, lúc này hắn muốn tranh quyền với Trần Đông, Nghiêm Tiêu Quân có quan hệ thật thiết nhất với Trần Đông đương nhiên sẽ bị loại trừ ra ngoài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các quan viên đồng cấp đầu tiên hắn phải tranh thủ chính là một trong số hai người Bì Nhị Đinh và Tôn Vũ Hiên.

Rất nhanh, lực chú ý của hắn đã dồn vào Tôn Vũ Hiên.

Đô Quan Lang trung Tôn Vũ Hiên là một tửu quỷ! tửu quỷ là tửu quỷ, nhưng Tôn Vũ Hiên lại không phải loại ma men béo mập, đần độn ngu ngốc, lúc nào cũng phảng phất mùi bã rượu ngai ngái trên người lảo đảo đi trên phố, người này dáng người cao lớn, có thể nói là đường đường.

Bốn tiêu chuẩn tuyển sĩ đầu tiên của triều đình thân ngôn thư phán, thứ nhất chính là dáng người diện mạo, bộ dáng Tôn Vũ Hiên sao có thể kém được.

Sau khi Võ Tắc Thiên cầm quyền, quý tộc Sơn Đông và Quan Lũng lần lượt là địch với bà ta, mà phần lớn người đọc sách đều xuất phát từ hai thế lực này. Tuy Võ Tắc Thiên tăng cường chất lượng khoa cử tuyển sĩ, ý đồ muốn chọn người có tài trong tộc để đối kháng.

Nhưng quá trình chọn lựa này quá mức lâu dài, hàng năm lại chỉ có thể tuyển ra được hơn mười hai mươi tiến sĩ, trong đó, tất nhiên cũng phải để cho các thế gia đại tộc hơn nửa vị trí, bà ta chỉ thực sự có thể đề bạt con cháu trong tộc lên bao nhiêu đâu.

Rơi vào đường cùng, bà ta cũng chỉ có thể không theo khuôn mẫu mà làm. Chỉ cần có nơi đồng ý sử dụng, lại có chút tâm ý thủ đoạn, thì cho dù không biết chữ cũng đề bạt trọng dụng. Bởi đó mới có đám quan tòa mù chữ Lai Tuấn Thần, Hầu Tư Chỉ.

Nhưng cho dù đám thất học này không biết chữ, nhưng tướng mạo lại vẫn hợp tiêu chuẩn cũ. Giống như Lai Tuấn Thần kia, đâu chỉ là hợp tiêu chuẩn, quả thực là một mỹ nam tử, phong thần như ngọc, tuấn lãng phi thường, mặc dù chỉ có vẻ bề ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng ai thấy cũng vui tai vui mắt.

Tôn Vũ Hiên này là một nam tử cực kỳ tuấn lãng, tuy rằng nếu tiếp tục quan sát, thân thể y cường tráng, dung mạo ngũ quan chỉnh tề, ngay cả chòm râu cũng được cắt tỉa ngay ngắn, chỉ có điều người này là một tay tửu quỷ, chỉ cần có một ly rượu trong tay, người khác sẽ cảm thấy y không để ý tới thể diện nữa, bình rượu ngon của y đã bị uống sạch, sau đó chỉ có thể tiếp tục nhìn bầu rượu trên bàn người khác mà thèm thuồng.

Khi y liếc tới bình rượu ngon chưa động tới của Dương Phàm đến lần thứ tư, hắn cũng mỉm cười một chút, cầm bầu rượu đứng dậy.

Dương Phàm là quan mới nhậm chức, đừng nhìn mấy vị Lang trung khác nói nói cười cười, ngoại trừ ngay từ đầu đã có ý muốn cô lập hắn, kỳ thật vẫn luôn chú ý tới hành động của hắn. Hắn đứng dậy, mấy ánh mắt đều đồng thời ném tới hắn.

Dương Phàm đến chỗ Tôn Vũ Hiên, nâng bình cười dài:
- Khi mỗ ở trong quân, Dã Hô Lợi tướng quân thường nói với ta, người giỏi uống rượu tất tính tình sảng khoái lòng dạ rộng rãi. Mỗ xem lời nói cử chỉ của Tôn huynh quả nhiên đúng như lời Dã Hô Lợi tướng quân đã nói. Bầu rượu này, tặng cho Tôn huynh!

Tôn Vũ Hiên giật mình vội vàng từ chối:
- Không được không được, rượu ai cũng có phần, Tôn mỗ sao có thể chiếm rượu ngon của Dương Lang trung.

Dương Phàm cười nói:
- Dương mỗ tuy xuất thân quân ngũ, nhưng lại là trời sinh không có số uống rượu, chỉ cần hơi dính hơi rượu vào môi là đã say mèm, hôm sau tỉnh lại đầu đau muốn nứt. Cho nên rượu này không dám uống. Nếu Tôn huynh uống được, rượu này tặng cho Tôn huynh hết, nếu không chẳng phải tiện nghi cho đám đầu bếp kia sao?

Tửu lượng của Tôn Vũ Hiên quá cao, một bầu rượu mới chỉ động cho đám sâu trong bụng y ngọ nguậy, nếu không có rượu ngon, thức ăn kia ăn cũng chẳng có mùi vị. Nghe Dương Phàm nói vậy, y cũng không từ chối nữa, chỉ cười ha hả nhận bầu rượu nói:
- Nếu đã vậy thì xin đa tạ Dương Lang trung!

Dương Phàm cười nói:
- Tôn huynh khách khí rồi. Rượu này chắc là bữa nào cũng được chuẩn bị. Lát nữa Dương mỗ sẽ nói với nhà bếp một tiếng, phần rượu này của Dương mỗ, mỗi ngày đều tặng cho Tôn huynh.

Tôn Vũ Hiên nghe xong mặt mày hớn hở, liên tục nói cám ơn, không đợi Dương Phàm về chỗ ngồi đã cầm bầu rượu lên hung hăng uống một ngụm.

Trần Đông ngồi một bên nhìn, chậm rãi gắp một miếng thịt dê vào miệng, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, một tia khinh thường đọng ở khóe môi:
- Hóa ra người này cũng không phải kẻ ngây thơ. Có điều….
Trong nha môn này, cho dù là một tiểu quan cửu phẩm đều là một đám yêu tinh trơn như chạch, một bầu rượu đã muốn mua một Lang trung. Tiểu tử khờ dại!

Đương nhiên Dương Phàm không cho rằng một bầu rượu có thể mua được Tôn Vũ Hiên.

Bản thân bầu rượu này không có ý nghĩa, nhưng mỗi ngày một bầu rượu thì sao?

Tôn Vũ Hiên uống rượu của hắn, ít nhất sẽ khách khí với hắn một chút. Trên bàn cơm nhất cử nhất động, không chỉ có một mình hắn chú ý, các tiểu quan tiểu lại phía dưới lại càng thêm chú ý, chỉ một chút giao tiếp qua lại theo lễ tiết cũng đủ để truyền đạt một tin tức xuống dưới: Dương Lang trung hắn không phải kẻ bị cô lập!

Gần trong gang tấc, các Viên Ngọai lang đều có thể nghe hết những lời họ nói, có thể nhìn thấy hết hành động của họ, có thể hiểu được chi tiết cụ thể. Nhưng xa một chút thì chỉ nhìn thấy động tác vẻ mặt của họ chứ không nghe được họ nói gì, nói gì đến các Lệnh sử, Thư Lệnh sử, Đình trưởng, Chưởng cố này?

Trong quan trường, việc truyền tin tức vốn có hiệu quả khuếch đại, huống chi là chỉ xem biểu diễn, ngắm hoa trong sương.

Hắn phải phá băng, ít nhất đầu tiên phải thổi một ngọn gió đã. Mà trước khi phản kích thì phải làm yếu đi thành trì đối phương đã dựng.

***

Ăn trưa nghỉ ngơi xong, quay về đại viện Bộ Hình Ti, La Lập đã sắp xếp ghế dưới gốc quế, Dương Phàm và Trần Đông ngồi trên ghế nói chuyện, hai vị Viên Ngoại lang Tả Nguyên Khánh, Tào Kỳ Căn cũng đến đại viện này, cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, bốn vị chủ sự cũng tới.

Mọi người tập trung lại một chỗ nói trời nói bể, vui vẻ hòa thuận, nhưng lời nói cử chỉ với hai vị Lang trung vẫn duy trì tôn trọng tuyệt đối, mặc cho ai nhìn cũng thấy là một tập thể cao thấp hòa thuận, thân mật khăn khít, tuyệt đối không nhìn ra vị chủ quan Dương Phàm đã mất quyền lực, bị cô lập.

Nhất là chủ sự Ti Hình ti Phùng Tây Huy, a dua nịnh hót, nịnh bợ như nước, kể hết sự tích lúc trước Dương Phàm đá cầu đại thắng nội đình, đánh cầu đại thắng Thổ Phiên như lòng bàn tay, lời lẽ ca ngợi phát buồn nôn, ngay cả Dương Phàm cũng nổi da gà toàn thân. Nhưng y vẫn không đổi sắc mặt, vẫn thong dong tự nhiên.

Một người, khả năng vỗ mông ngựa có thể đạt tới trình độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế, cũng tính là một nhân tài rồi.

Nhưng đến khi tiếng chuông báo giờ làm việc buổi chiều vang lên, chúng quan viên như đồng loạt nhận được tín hiệu, đều đứng dậy, tự chạy về phòng của mình, trong đại viện lập tức trống trơn.

Còn lại chỉ vài cái ghế lộn xộn vẫn còn hơi người, Dương Phàm lẳng lặng đứng đó chốc lát, chợt cười khó hiều, rồi bắt hai tay, một bước ba lắc quay về thiêm sự phòng trống trải của mình.

Gã trưởng tùy La Lập vẫn trốn sau cửa Thiêm sự phòng của Trần Lang trung mình nhìn ra ngoài giảo hoạt cười cười, lúc này mới thu dọn ghế.

Buổi sáng Dương Phàm đã ngủ một giấc, chiều không còn buồn ngủ nữa, nhưng ngồi một mình trong căn phòng trống không có việc gì làm, đoán trước cả chiều sẽ không có ai vào, bèn khoanh chân ngồi sau bàn nhắm mắt minh thần luyện hít thở.

Thở từ từ, hít từ từ, nửa canh giờ sau, Dương Phàm ngừng thở, tiến vào cảnh giới thánh thai, tâm thần hòa nhất, ý thủ đan điền. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại từ trong thánh thai, vừa mở mắt, không khỏi hoảng hốt hét lên ngã ngồi bệt xuống đất…