Say Mộng Giang Sơn

Chương 420: Gây khó dễ




Âm thanh của Phùng Tây Huy quả là có hiệu quả thôi miên, vẫn tiếp tục lên trầm xuống bổng không ngừng. Gã còn chưa đọc đến vụ án dân thường Tần Tiểu Bạch bị giết, lúc này vđang đọc đến vụ án mẹ chồng lỡ tay giết chết con dâu

Vì còn đợi đến vụ án mà mình muốn dùng để phản kích, Dương Phàm cũng giống như các quan viên khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cứ như đang cơn buồn ngủ, nhưng mà vẫn nghe đấy, có một câu bỗng nhiên bay vào lỗ tai hắn:
- Con trai của người chết Thường Chi Viễn nói, đêm Thất Tịch (ngày lễ này có lịch sử gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ), mẹ con hắn đi chơi ở trên phố đã từng gặp nam tử họ Phan này gây rối, phụ thân hắn đánh bạc thiếu nợ lớn, tất cả là nợ nam tử họ Phan…

Dương Phàm giật mình một cái, lập tức dựng đứng hai lỗ tai lên, Phùng Tây Huy uể oải đọc tiếp, sau khi Dương Phàm nghe được một nửa, đã hiểu rõ cơ bản ý tứ, hình như là một nam tử tên là Thường Lâm cưới một người vợ tên là Trình Thị, nương tử Trình Thị tự là Vân Nghê. Trình Thị nương tử này dung mạo xinh đẹp, khiến cho nam tử họ Phan muốn chiếm đoạt.

Vì thế nam tử họ Phan lợi dụng việc Thường Lâm ham đánh bạc, dụ hắn vay nợ một khoản lớn, sau đó buộc hắn dâng thê tử, Thường Lâm không có cách nào hoàn trả được khoản nợ, về nhà nói lại cho nương tử biết, ai ngờ vị Trình Thị nương tử kia cũng là một nữ nhân vô cùng nghiêm chỉnh giữ khí tiết, thà chết không chịu đồng ý. Thường Lâm này cũng biết là không hợp đạo lý, nên cũng không dám ép buộc thê tử, nam tử họ Phan kia liền phái một đám lưu manh vô lại, ngày ngày đến nhà đòi nợ, quấy rối đánh đập.

Mẹ của Thường Lâm là Đậu Thị lão thái biết được là con dâu mình đêm Thất Tịch đi chơi trên phố khiến cho nam tử họ Pham thèm muốn, mới rước lấy mầm tai họa, liền chửi bớt thậm tệ con dâu là khắc tinh, hồ ly tinh, hại con trai bảo bối của bà ta. Lão phụ nhân này cũng là một bà mẹ chồng vô cùng điêu ngoa, đánh đập nàng dã man một trận, không ngờ đánh phải chỗ hiểm, đánh chết tươi con dâu.

Như thế này thì đã thành án tử chết người, trong phường trình lên phủ Lạc Dương, phủ Lạc Dương điều tra cũng rõ ràng, phán lão phụ kia đền mạng, tuy nhiên vụ án chịu tội này được chuyển lên Hình Bộ phúc thẩm. Khi vụ án được trình lên Hình Bộ. Tả hình Lang Trung Trần Đông lại có ý kiến khác với án này, lời phán quyết của ông ta là:
- Bề trên đánh người dưới cũng không phải là đánh nhau. Thêm nữa dưới lão bà còn có con trai, người chết là vợ của con trai bà ta, vì vợ mà giết mẹ là không hợp đạo lý. Nên đã kết án tội giảm một cấp thành tội đi đày, nhưng bởi vì lão bà đã lớn tuổi một khi lưu đày đất khách thì không khác nào chịu chết. Vậy thì tội vi phạm giảm thêm một cấp nữa so với ban đầu, phán quyết làm Đồ Đệ Hình, phán người này ở Tư Nông tự lao động hai năm chuộc tội.

Bởi rằng động cơ ban đầu của Trần Đông đối với bản án này là từ trên văn đạo, mà hiếu đạo cũng là đạo lý đúng đắn từ Hoàng đế cho đến bách quan thậm chí vạn dân thiên hạ đều phải theo không thể vượt qua, là nói theo luân lý đạo đức nặng như đá, bởi thế Thôi Nguyên Tống cũng không có điều gì phản đối, đã hoàn thành sơ thẩm, chỉ đợi hôm nay sau khi chư Ti họp bàn nghi luận, sẽ sai phủ Lạc Dương chấp hành.

Phùng Tây Huy đọc xong vụ án, hơi hơi ngẩng mặt lên, đứng lên uống một hớp trà, trước tiên cho nhuận cổ họng

Thôi Thị Lang đợi một chút không thấy mọi người nói gì, liền ho khan một tiếng nói:
- Chư quan có ý kiến gì?

- Hạ quan muốn xem lại hồ sơ một cái!

Vì án này là do Trần Đông điều tra kết án đấy, cho nên y không cần bày tỏ thái độ, Bì Nhị Đinh và Tôn Vĩ Hiên, Nghiêm Tiêu Quân, ba vị Lang trung đang chuẩn bị chắp tay vái, theo như thường lệ nói một câu:
- Hạ quan không có ý kiến gì!
Dương Phàm đã cướp lời mở miệng trước.

Vụ án loại thường này làm theo thông lệ trên hội nghị, thật sự đối với một vụ án đưa ra ý kiến khác nhau, đã là chuyện cực hiếm rồi, mà đề xuất ý kiến không ngờ lại là Dương Phàm, là “nhị Giáo chủ” không được cả Hình Bộ công nhận về học vấn và chuyên môn, Thôi Nguyên Tống không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn một cái.

Phùng Tây Huy cũng có chút rất ngạc nhiên:
“Chẳng phải trước đó ta và Dương Lang Trung lựa chọn vụ án để chọc ngoáy không phải là vụ án này mà! Mà ta cùng Dương Lang Trung không phải đều bàn bạc kỹ rồi đó sao, làm sao mà lúc này lại thay đổi giở quẻ?”

Gã có phần kinh ngạc nhìn Dương Phàm, tỏ ý là Dương Phàm nhầm rồi.

Dương Phàm lại hướng về phía gã cười chậm rãi nói:
- Phùng chủ sự, xin đem hồ sơ cho ta xem một chút.

- À? Ồ ồ, vâng …

Đang ở trước mặt Trưởng quan các Ti, Phùng Tây Huy cũng không tiện nhướn mày nháy mắt ám hiệu về phía hắn, đành phải đem tập hồ sơ đưa đến trước mặt hắn.

Mở hồ sơ ra, Dương Phàm lật đến tờ thứ nhất, bắt đầu đọc kỹ.

Trần Đông thấy tác phong của hắn như vậy, không khỏi khẽ nhướng mày.

Còn Bì Nhị Đinh thì nhìn Thôi Nguyên Tống một cái, trên mặt Thôi Nguyên Tống không biểu hiện gì, tuy nhiên nhìn Trần Đông có vẻ không được tự nhiên, lại nhìn thấy Dương Phàm cúi đầu chăm chú đọc hồ sơ, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia có vẻ lĩnh ngộ.

Trần Đông cũng tốt, Dương Phàm cũng thế, đều là chướng ngại trong tay lão ở Hình Bộ, nhưng Trần Đông ở Hình Bộ gốc rễ sâu rộng, Dương Phàm chỗ dựa đông đảo vững chắc, theo Thôi Nguyên Tống quả quyết, là không dám khai chiến cùng bọn họ trên mọi mặt đấy, hiện giờ nếu hai hổ này tranh đấu, Thôi Nguyên Tống đúng là mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu đấy.

Lão hơi hơi sụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt râu, không nói một lời, Bì Nhị Đinh thấy thế thì cũng làm ra hành động có chủ ý ngồi nhìn hổ đấu nhau.

Tôn Vũ Hiên và Nghiêm Tiêu Quân liếc nhau, vẻ mặt hai người đều có chút suy nghĩ.

Trong phòng tĩnh lặng, đột nhiên vang lên “rầm” một tiếng, nhưng là âm thanh Phùng Tây Huy uống nước.

Phùng Tây Huy cũng không nghĩ lúc này mình uống miếng nước lại rõ ràng như thế, thấy mọi người nhìn về phía mình, gã không khỏi cười xấu hổ.

- Quả nhiên là cô ấy…

Dương Phàm đọc những lời khai làm chứng trong hồ sơ của tiểu tử Thường gia Thường Chi Viễn nhắc tới đêm Thất Tịch mẹ hắn bị tên công tử họ Phan trêu trọc, tiếp theo đó từng được một người tự nhận là người của Hình Bộ giúp đỡ, thì biết được người chết này chính là phụ nhân mà hắn gặp đêm hôm đó rồi…

Dương Phàm nhắm hai mắt, trước mắt đột nhiên hiện ra dáng vẻ phụ nhân kia: dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, mông đầy đặn eo nhỏ, cổ thon dài, sáng long lanh cứ như trứng vịt bóc vỏ. Tuy rằng đã có con trai mười ba mười bốn tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh đấy, nhưng khi nhìn nàng chỉ giống như khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đoan trang, thanh nhã, đặc biệt xinh đẹp.

Hôm đó là đêm Thất Tịch, đêm Thất Tịch đương nhiên là ngày hội tình nhân, người dân bình thường có lẽ cũng bỏ qua, nhưng khó mà bỏ qua được lệnh cấm đi lại ban đêm, trên phố rất náo nhiệt vui vẻ, nhưng… ngày hôm đó chỉ thấy vị Trình Vân Nghê mang theo con trai của nàng dạo chơi trên phố, vị hôn phu của nàng, Thường Lâm lại ở chỗ nào nhỉ?

Từ bản cung khai này thì thấy, Thường Lâm là một người ham đánh bạc, ngày bình thường thì rất thích đánh bạc, hắn làm công ở bến tầu, tiền bạc kiếm được thì hơn một nửa đem đi đánh bạc, trong nhà vẫn là dựa vào nương tử làm đồ hàng len thủ công mà bù vào tiền chi tiêu. Đêm hôm đó khi nương tử của hắn bị người ta đùa bỡn, chỉ sợ hắn đang ở chỗ nào đó tụ tập cùng dân cờ bạc, đỏ mắt ném con súc sắc đấy.

Nam tử họ Phan này chính là Phan Quân Nghệ con trai của Lại Bộ Khảo Công Viên Ngoại Lang, trong hồ sơ vụ án này không đề cập tới gia thế của hắn, cho dù chưa nói tới quan lại bao che cho nhau, cũng là có ý tứ giúp che giấu. Khảo Công Viên Ngoại Lang a, ở kinh sư quan lớn như mây, thật sự không tính là quan lớn, nhưng quyền lực của ông ta lại không nhỏ, đó là chuyên môn phụ trách khảo hạch các công trạng của quan viên, như thế ai muốn đắc tội.

Trong hồ sơ này không nói tới một chữ xử trí thế nào đối với nam tử họ Phan, điểm này Dương Phàm cũng không thể bỏ qua được.

Thực sự muốn truy cứu, cũng là truy cứu rộng ra đấy, Phan Quân Nghệ trên đường đùa bỡn Trình nương tử là thật, tuy nhiên lại không phải thô bạo quá, xử lý thế nào? Bất chấp mọi thứ phía sau hắn có tâm không ngừng lập ra ván bài dẫn dụ Thường Lâm rơi vào, dụng ý thật hết sức rõ ràng, tuy nhiên lại không vi phạm pháp luật, đây là do Thường Lâm tình nguyện, một người tình nguyện, hắn chung quy không có tới cửa cưỡng gian đấy?

Mấu chốt trong vụ án này chỉ chết một người, cũng là một nữ nhân vô tội, thấy đẹp mà nảy sinh lòng chiếm hữu, thiết lập ván bài hại người, không phạm vào luật pháp, ham đánh bạc như mạng, cũng là người tham dự vào mưu kế , tuy rằng thật đáng hận nhưng cũng không có cách nào trừng phạt, mà lão phụ kia rõ ràng là cực kỳ giảo quyệt, một mặt thiên vị đứa con, lại giận lây sang người con dâu vô tội, đánh nàng đến chết tươi.

Một sinh mạng đang sống, một nữ tử khả kính như thế, mà lại chết như vậy!

Phụ nhân kia thật là vô tội!

Thiên đạo này thật làbất công!

Một cơn tức giận ở trong lòng Dương Phàm hừng hừng thiêu đốt, hắn đem hồ sơ “Ba~” một cái gập lại, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói với Thôi Nguyên Tống:
- Thị Lang, hạ quan nghĩ, Trần Lang Trung có điểm thật là bất công!

Lời vừa nói ra, những người đang ngồi đều đồng loạt kinh sợ.

Tôn Vũ Hiên và Nghiêm Tiêu Quân cũng không biết Dương Phàm bây giờ muốn gây khó dễ, cũng không biết hắn đột nhiên nói những lời này ra miệng có ý gì, nhưng sau lần ở Kim sai túy, bọn họ biết rõ Dương Phàm sớm muộn gì cũng gây khó dễ với Trần Đông, lúc này vừa nghe, bọn họ hai mắt lập tức sáng ngời: “Rốt cuộc bắt đầu rồi!”

Bọn họ chính là đang muốn mở mang kiến thức về bản lĩnh của Dương Phàm.

Mà Phùng Tây Huy là người duy nhất biết Dương Phàm đã chọn lợi dụng một vụ án tử để gây khó dễ với Trần Đông, vì thế gã còn giúp Dương Phàm đi tìm căn cứ đầy đủ luật thư, bảo Dương Phàm học thuộc lòng, dùng cái luật lý này để làm căn cứ phản bác, ai ngờ Dương Phàm đột nhiên cứ như trúng tà, không ngờ lại chọn sai vụ án.

Phùng Tây Huy gấp đến độ liên tục ho khan, Dương Phàm lại bịt tai không thèm nghe, làm cho Trần Đông đầy thâm ý liếc mắt nhìn gã một cái. Phùng Tây Huy trong lòng rùng mình, lại không dám nói gì nữa.

Thôi Thị Lang chậm rãi vuốt râu, nhẹ nhàng hỏi:
- Không biết Dương Lang trung cho rằng trong vụ án của Trần Lang Trung có chỗ nào không thỏa đáng?

Dương Phàm mấy hôm nay ở nhà cũng nhàn rỗi, mỗi khi trời tối hắn làm duy nhất một việc chính là đem các trường hợp pháp lý trong phạm vi khả năng chức vụ của mình thường gặp phải nghiên cứu học thuộc lòng.

Hiện tại hắn còn chưa thật sự nhớ hết, mặc dù hắn vẫn ghi nhớ các loại luật pháp trong đầu, muốn dùng đến luật pháp cụ thể tương quan thì trước tiên còn phải nghĩ đến loại luật chung, rồi mới cụ thể hóa đến quy định cụ thể.

Hắn biết đây là chỗ yếu của mình, cho nên vừa mới rồi khi đem hồ sơ kia lật đến hơn một nửa, hắn vẫn làm như là thật sự đang xem hồ sơ, trên thực tế thì đang tự hỏi có thể dùng đến luật nào. Lúc này Thôi Nguyên Tống vừa hỏi, Dương Phàm lập tức đáp
- Theo sơ nghị Luật Chu , tại khoản 3 tiết 1 tranh tụng:
: Nếu người bề trên đánh người dưới, làm người dưới bị thương, người bình thường hạ một cấp, tiểu công đại công hạ thêm một cấp. Nếu đánh dẫn đến cái chết, tôn trưởng đều bị treo cổ.

Một chữ của Dương Phàm không sai mà vừa đúng lúc đem ra áp dụng thích hợp, rồi mới lên tiếng:
- Theo luật pháp, nếu Lão bà Thường gia đánh con dâu tổn thương thậm chí gây nên tàn tật, vì là bậc bề trên cũng có thể giảm tội một cấp. Nhưng chiếu theo luật pháp, gây nên chuyện chết người, tuy là bậc bề trên, cũng phải chịu hình phạt treo cổ! Cho nên, hạ quan nghĩ phán quyết của Trần Lang Trung rất không ổn!

Thôi Nguyên Tống hơi hơi híp hai con mắt lại, nghe Dương Phàm nói xong, trong mắt lại lộ ra một vẻ kinh dị, bọn họ đều biết Dương Phàm như thế nào mà làm quan, lại như thế nào mà làm được Lang Tướng đấy, cho nên chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể hiểu được pháp luật.

Thôi Nguyên Tống nhìn Dương Phàm chăm chú rất lâu, lúc này mới chuyển sang hỏi Trần Đông:
- Trần Lang Trung, ngươi có lời gì muốn nói?