Say Mộng Giang Sơn

Chương 586: Dương Nhị Lang ốm yếu




Thái Bình công chúa từ hậu trạch đi ra.

Bởi vì hôm nay bắt đầu khởi hành, quan lại Trường An thậm chí một số ít Thế gia hào môn Trường An đều đến tiễn, cho nên Thái Bình công chúa trang phục lộng lẫy, dung nhan vẫn vô cùng quyến rũ, còn tăng thêm khí chất cao quý hơn vài phần so với bình thường.

Gần như là chỉ liếc đầu mày là nàng có thể thấy ngay Dương Phàm, chỉ có điều chỉ nhìn thật sâu một cái, không nói lời nào. Dương Phàm cũng giống như vậy, chẳng sợ tất cả mọi người có cho rằng giữa hai người bọn họ đã có quan hệ thân mật nhất rồi thì cũng phải kiềm chế tình cảm.

Khoảnh khắc nhìn Dương Phàm, trong con ngươi Thái Bình công chúa xẹt qua một tia không đành lòng khó phát hiện, nhưng chợt lại được thay thế bằng ánh nhìn kiên cường. Nàng dù không muốn đi cũng phải đi, quay về Lạc Dương vẫn quan trọng hơn so với tình cảm trai gái với lang quân, mặc kệ lúc nàng ở Trường An đã từng cùng tình lang thân thiết gần gũi.

Từ lúc sinh ra đến khi trở thành con gái của một Nữ hoàng đế, nàng không chỉ là một nữ nhân, tình yêu, trượng phu, con cái và gia đình cho tới bây giờ vẫn không phải là toàn bộ của nàng. Thái Bình công chúa chỉ liếc nhìn Dương Phàm thật sâu, lại quay sang mỉm cười với đám người Hồ Nguyên Lễ, Tôn Vũ Hiên, Mã Kiều đang há hốc mồm, nhận lễ bái của bọn họ.

Hồ Phi cô nương đứng bên cạnh Thái Bình, trên người vẫn mang trang phục người Miêu, chỉ khác một chút là trang sức trên người nàng nhiều hơn trước một chút. Trên đầu, trên cổ, trên vai, trên cánh tay, trên cổ tay, bên hông, mắt cá chân toàn thân đều là những vòng chuông lớn nhỏ tròn dẹt lóng lánh ánh bạc.

Những thứ này đều là Tôn Vũ Hiên mua tặng nàng. Nữ tữ Trung Nguyên trên người chỉ đeo bốn năm trang sức đã thấy rườm rà rồi, nhưng không biết là bởi vì những trang sức này có hình thù đặc biệt hay là Hồ Phi cô nương phục sức đặc biệt, mà khi phối với những món trang sức này lại hết sức phù hợp, không có cảm giác rườm rà chút nào, ngược lại còn toát lên vẻ quyến rũ, sự lanh lợi chỉ có ở những cô gái Miêu gia.

Khi nàng đi lại, toàn thân nàng vang lên những tiếng đinh đang, âm thanh thánh thót như chuông bạc, tuyệt đối không thấy khó chịu chút nào. Tôn Vũ Hiên thấy nàng, ánh mắt lập tức sáng ngời nhưng vẻ mặt vẫn duy trì thần thái như người trong quan trường, Hồ Phi cô nương cũng không để tâm đến nam nhân của mình.

Quản gia của Thái Bình công chúa đến bên nàng, cúi đầu bẩm báo:
- Tôn Phủ quân và quan lại Trường An, Thế gia hào môn đều đã ở tiền đường chờ Điện hạ!

Thái Bình công chúa gật gật đầu, nói:
- Chúng ta đi thôi!
Tiếng nói vừa dứt, Dương Phàm trên ngựa liền sụp người, mắt cụp xuống một nửa, hai mắt vô thần, Phùng Nguyên Nhất đứng bên cạnh tuy chỉ là đứa trẻ mười tuổi nhưng lại rắn chắc như thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, miễn cưỡng còn có thể dựa vào cậu được.

Thái Bình công chúa trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái, trong mắt như đang cười:
- Ngươi giả bộ hơi quá đấy?

Dương Phàm cười khan nói:
- Biểu hiện nghiêm trang thì vẫn tốt hơn.

Thái Bình công chúa tức giận nói:
- Vẫn còn chưa tới tiền sảnh mà.

- Ồ!
Dương Phàm lập tức đứng thẳng người. Sau một hồi liếc mắt đưa tình, sắc mặt Thái Bình công chúa mới thoải mái hơn nhiều, đoàn người liền đi tới tiền sảnh.

Đám người Liễu Huyến Thiên vừa thấy Thái Bình công chúa xuất hiện, đều tiến lên chào, Dương Phàm cũng bước lên trước một bước, dựa vào người Phùng Nguyên Nhất.

Liễu Huyến Thiên thấy Thái Bình công chúa đang chào hỏi vài vị Thế gia Quan Lũng, lại nhìn bộ dạng Dương Phàm ủ rũ như vậy, không khỏi bước tới kinh ngạc hỏi han:
- Dương Lang trung, ngươi sao vậy...

Dương Phàm uể oải nhướn mắt lên, thở yếu ớt nói:
- Đêm...qua...bất...ngờ ...nhiễm bệnh, miệng nôn...trôn tháo, hiện giờ toàn lực chẳng có chút sức lực nào...mồ hôi...

Liễu Huyến Thiên giật mình nói:
- Không ngờ lại vậy, đã gọi danh y tới chữa trị chưa?

Dương Phàm lừ đừ gật đầu:
- Mời rồi, bệnh đến....quá nhanh....bệnh đi....như tơ...dù gì cũng phải nghỉ...nghỉ đấy....

Liễu Huyến Thiên quan tâm:
- Lang trung bị như này, lặn lội đường xa cũng nên cẩn thận.

Dương Phàm yếu ớt nói:
- Đi không được rồi, may được Điện hạ khai ân, đồng ý cho ta...ở lại dưỡng bệnh.
Đúng lúc này có tôi tới vội vàng tới báo:
- Điện hạ, huynh muội Độc Cô Vũ, Độc Cô Ninh Kha tới.

Thái Bình công chúa đang trò chuyện vui vẻ với một vị phu nhân gia tộc Vi thị, nghe vậy liền giật mình, thất thanh:
- Ninh Kha tới ư? Sao cô ấy...Để bổn cung đi đón cô ấy!

Thái Bình công chúa đương nhiên biết Ninh Kha bị bệnh, cơ hội ra ngoài không nhiều, mặc dù từ nhỏ từng là bạn chơi đùa, nàng có không đến tiễn thì Thái Bình công chúa cũng tuyệt đối không trách móc. Hiện giờ nghe nói nàng đến, thật sự làm Thái Bình công chúa giật mình, liền vội vàng đích thân đi nghênh đón.

Ai ngờ nàng vừa đi được hai bước, huynh muội Độc Cô Vũ đã tới đại sảnh rồi. Thị tỳ từng đóng giả làm thuyền nương đang đỡ một cánh tay của Ninh Kha. Ninh Kha đứng thẳng, không cho thị tỳ dìu đỡ, thị tỳ đi theo dìu đỡ chỉ là lo lắng đột nhiên cô ấy ngất xỉu.

Thái Bình vội vàng tiến đến, mọi người cũng đều theo tới.

Trong đám đông, Dương Phàm đang dựa vào Phùng Nguyên Nhất mặc áo xanh mũ quả dưa của người làm, bộ dạng nhìn còn yếu đuối hơn cả so với Ninh Kha cô nương nữa, thật sự dễ gây người khác chú ý. Ninh Kha cô nương sao không nhìn thấy hắn chứ, bốn mắt gặp nhau, đều mở to.

Ninh Kha khẽ chau mày, nàng bị bệnh lâu ngày nên đã thành tinh rồi, vô cùng tinh mắt, hơn nữa nàng còn có chút cảm ứng tương linh với Dương Phàm, cho nên chỉ liếc nhìn qua một cái là biết ngay: Hắn ta đang giả bệnh!

Dương Phàm cũng có chút chột dạ: “Ánh mắt tiểu nha đầu này có vẻ rất sắc sảo, hình như đã bị cô ta nhìn thấu rồi.”

Thái Bình công chúa và Độc Cô Vũ khách khí vài câu, rồi đón lấy Ninh Kha, đỡ lấy tay nàng, trách móc:
- Ngươi đó, ngươi không đến thì ta cũng đâu trách ngươi, ngươi cần gì phải vất vả tới đây.

Ninh Kha dịu dàng đáp:
- Ngươi chủ yếu ở Lạc Dương, khó có dịp tới Trường An, ngày gặp nhau ngắn ngủi, sao có thể không tới tiễn chứ?

Hai người hàn huyên một hồi, mọi người đều đã trèo lên ngựa, chuẩn bị đưa Công chúa ra khỏi thành.

Thái Bình công chúa nâng Độc Cô Ninh Kha cũng lên xe với nàng, những người còn lại phân chia, người của quan phương thì cưỡi ngựa, còn người của Thế gia đều đi xe bò, chỉ có một ngoại lệ là Dương đại quan nhân cũng đi xe bò đấy, hơn nữa xe của hắn còn chạy chậm hơn so với xe của con cháu hào môn thế gia kia.

Tại Thập lý đình, mọi người dừng lại, lúc này chính thức phải từ biệt Thái Bình công chúa rồi. Ninh Kha xuống xe, được thị nữ đi theo đỡ xuống, cũng bộ dạng yếu ớt đứng sóng vai với Dương Phàm.

Mọi người đều nói lời từ biệt, Thái Bình công chúa đáp lễ đã xong, lúc đi lên xe hơi nghiêng đầu lại, cuối cùng không kìm nén được vẫn phải liếc nhìn Dương Phàm một cái, rồi mới nhẹ nhàng nâng tay, bàn tay trắng nõn chậm rãi kéo màn trúc xuống, che tóc mây của nàng, che hàng lông mày kẻ đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm kia của nàng…

Tiên hoa nổ vang trên không trung, đoàn xe Công chúa dưới sự bảo vệ của ba trăm Long Võ Vệ xuất phát về hướng Lạc Dương.

Ninh Kha cô nương đứng bên cạnh Dương Phàm nhìn đoàn xe đi xa mới thu ánh mắt lại, khẽ khàng nói:
- Dương lang trung chưa theo Công chúa về Lạc Dương, là vì trong người không khỏe đúng không?

Dương Phàm vốn đang muốn bảo Phùng Nguyên Nhất đỡ hắn trèo lên xe, vừa nghe vậy lại đứng lại.

Ninh Kha cô nương nở nụ cười thần bí:
- Độc Cô gia hàng năm vẫn mời vài vị danh y ở lại quý phủ…

Độc Cô Vũ đứng bên hiểu ý, vội hỏi:
- Nhìn bộ dạng Nhị Lang mệt mỏi thế này, không bằng mời y sĩ nhà ta tới thăm khám cho ngươi.

- Hả…cái này….vậy…ngày khác Dương mỗ nhất định...

- Hài, việc này đâu để ngày khác được, nào nào, lên xe đi, nếu để bệnh nặng thêm thì không hay, cần phải thăm khám bệnh càng nhanh càng tốt!

Độc Cô Vũ không rườm rà nâng tay Dương Phàm khoác lên mình, kéo lên xe của mình. Lúc này chúng nhà quyền quý và chúng quan lại chính đều chuẩn bị giải tán đi, không ai đặc biệt chú ý bọn họ đang nói chuyện với nhau.

Hôm qua tại Khúc Giang Phù Dung viên có một vở tuồng phấn khích, Lý Thái công sẽ không nói toạc móng heo ra, Độc Cô Vũ sẽ không nói toạc móng heo ra, Liễu Tuẫn Thiên sẽ không nói toạc móng heo ra, người Lư gia lại càng không nói toạc móng heo ra, ngoại trừ một số ít nhân vật quan trọng của thế gia hào môn nắm được tình tiết chuyện này, còn đại đa số mọi người vẫn chưa hay biết gì cả.

Hôm nay tới đưa tiễn Thái Bình công chúa đều là các nhân vật trẻ tuổi của các thế gia, bọn họ vẫn chưa hề biết tin tức này, nếu không chắc hẳn sẽ chú ý tới vị Dương Đại Lang “yếu ớt” này rồi.

Ninh Kha nhìn Dương Phàm vô cùng “khó khăn” leo lên xe đại huynh, không khỏi hé miệng cười. Hôm nay nàng cố chống lại cơn bệnh mà đến tiễn Thái Bình công chúa, nhưng mục đích của nàng chủ yếu còn là vì Dương Phàm.

Vì bước tiếp theo kế hoạch của nàng, nàng còn tính để a huynh đi theo đến Lạc Dương, nhưng không ngờ hiện giờ Dương Phàm bởi vì "sinh bệnh" mà ở lại, thật là vui đến bất ngờ, lúc này sao không cướp Dương Phàm đến Độc Cô ph sao được? Hôm qua ở trên Phù Dung lầu, ánh mắt ra hiệu của Lý lão thái công có thể giấu diếm được người khác, nhưng không lừa gạt được nàng.

Nàng và Lý lão thái công là một đôi bạn vong niên, đều có nhiều ham mê giống nhau, lúc Lý lão thái công ra về ánh mắt nhìn Dương Phàm tựa như đã phát hiện

Lý lão thái công lúc Dương Phàm cáo từ ra về thì ánh mắt nhìn hắn tựa như phát hiện ra một bảo bối sống. Ninh Kha đoán rằng, nói không chừng Lý lão thái công biết Dương Phàm không đi cùng Công chúa, nên sẽ lập tức phái người tới Phủ Công Tôn.

“Đáng tiếc quá, Lục Khỉ thì bị Lý thái công ông nhanh chân có được, nhưng Dương Phàm thì lại rơi vào tay mình trước rồi.”

Nghĩ tới đây, Ninh Kha mỉm cười.

Ninh Kha ngồi ở trong xe, nụ cười tươi của nàng đã lọt hết vào tầm mắt của “thuyền nương” khiến bà giật mình chấn động. Từ lúc Ninh Kha còn nhỏ, bà đã phụ trách chăm sóc toàn bộ việc ăn uống ngủ nghỉ của Ninh Kha rồi. Vị tiểu thư này rất khuôn phép, ngoại trừ bà là người từ nhỏ chăm sóc nàng ra, thì những người khác ngay cả phòng của tiểu thư cũng không được phép bước vào, mà thân thể của tiểu thư cũng không tiếp nhận được sự đụng chạm của người khác, cho nên việc hầu hạ tiểu thư tắm rửa cũng chỉ có một mình bà. Trên thực tế sự thân thiết giữa bà và tiểu thư còn hơn cả so với mẫu thân của tiểu thư.

Cho nên trên đời này người có thể hiểu tiểu thư không ai bằng bà. Tiểu thư là người tính nội tâm, ít nói, nụ cười cũng hiếm thấy, huống chi còn cười nhỏ thành tiếng vô cùng hài lòng nữa. Thuyền nương nghĩ, tình hình như này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vài lần khác đều là phát sinh lúc tiểu thư còn là một đứa trẻ và lúc thời kỳ thiếu nữ thôi.

Dương Phàm ngồi trên xe bò, rèm kiệu vừa buông, hắn liền ngồi thẳng lên, mí mắt không cụp xuống, người cũng chẳng còn thấy mệt mỏi không có tinh thần nữa, biết rõ huynh muội Độc Cô nhìn thấu mình, hắn còn giả bộ làm gì chứ?

Dương Phàm cười dài hỏi Độc Cô Vũ:

- Độc Cô huynh đưa ta tới quý phủ, là để thiết yến xin lỗi sao?

- Sai!

Độc Cô Vũ nghiêm túc nói:

- Độc Cô muốn làm một giao dịch với Lang Trung!