Say Mộng Giang Sơn

Chương 59: Là ngươi!




Quan lại của Đại Đường không tốt, các gia đình tài phiệt có thế lực lúc này vẫn là nguồn cung cấp nhân lực lớn nhất cho triều đình.

Thời này, cái gọi là khoa cử, phần lớn đều nằm trong tay của gia đình có thế lực, nhiều đại thi nhân, đại tài tử trong thiên hạ tuổi trên năm mươi vẫn còn phải khổ sở lăn lộn mãi mà vẫn không lo nổi lấy một chức quan nho nhỏ, ngay cả khi đã vào làm quan rồi mà không có nhà quyền quý đứng sau chống lưng thì cũng đừng mơ hòng tưởng tới chức quan thất phẩm trở lên.

Một kẻ áo vải vô danh tiểu tốt muốn vượt qua biết bao bao con người, điều này nói thì dễ làm mới khó. Nhưng Dương Minh Sanh trong chín năm ngắn ngủi đã từ một chức Chưởng cố nhỏ nhoi leo lên được vị trí thứ ba trong Hình Bộ!

Tư hình lang trung Hình Bộ là người như thế nào? Cao hơn một bậc nữa là Hình bộ Thị lang, cao nhất là hai vị trí Thượng thư và Thị lang, đây đã có thể coi là một quan viên quan trọng của triều đình rồi. Dương Minh Sanh không xuất thân từ gia đình quyền quý hay có thế lực gì cả, lại chưa từng ở rể nhà người ta, vậy mà gã có thể leo lên được vị trí đó một cách dễ dàng như vậy sao?

Đây là điểm khả nghi nhất theo nhận định của Dương Phàm, nhưng chỉ dựa vào điều đó thôi thì vẫn chưa thể xác định được Dương lang trung có phải là người hắn cần tìm hay không. Dương lang trung năm đó là Chưởng cố Hình Bộ, là quan văn, mà người phụ trách thụ lý vụ huyết án kia cũng là một quan văn, ngoại trừ tướng sĩ Long Võ Quân thì chỉ có một người là quan văn.

Hắn nhớ rõ như in tướng mạo của vị quan văn kia, nên hắn muốn xem tướng mạo của vị Dương lang trung này để để quyết định bước hành động tiếp theo.

Những người đã từng tiếp xúc với Dương lang trung không nhiều, người trong phường phần lớn đều biết gia đình Dương lang trung nhưng người đã từng gặp Dương lang trung thì chẳng có mấy ai. Ngay cả Phô trưởng và Phường chính (chức quan nhỏ trông coi phường) của Võ Hầu phô cũng chưa từng một lần gặp được Dương lang trung. Với thân phận của bọn họ, dù là có việc đến nhà, cùng lắm cũng chỉ xứng đến gần quản sự nhà Dương lang trung báo cáo vài câu thôi.

Tư hình lang trung quyền cao chức trọng, những người dân bình thường đâu thể có dễ dàng gặp được? Cho dù là nhóm Dương Phàm, Mã Kiều – những người phụ trách mở cổng phường, mỗi lần khi mở cổng thì cũng chỉ thấy được bóng cỗ xe bốn ngựa kéo của Dương phủ mà thôi.

Hôm sau, Dương Phàm quyết định dậy thật sớm, tháng này việc mở cổng phường không phải do hắn phụ trách nên vốn dĩ không cần dậy sớm như vậy.

Dương Phàm tìm lấy một lý do, tới bắt chuyện với đám phương đinh mở cổng phường kia, chủ động đề nghị giúp họ mua chút đồ ăn sáng để chạy tới quầy hàng trước Giang Húc Ninh mua hai bát mì nước, lúc quay về hắn tạt qua Dương phủ thì cũng đúng là lúc cổng lớn Dương phủ mở ra.

Khi Dương Phàm phụ trách việc mở cổng, mỗi ngày đều phải đưa đón xe ngựa đưa quan viên vào triều. Dương phủ nằm ngay tại khúc ngoặt đầu tiên của phường, cổng phủ mở ra hướng thẳng vào ngã tư nên thời gian mở cổng mỗi ngày của Dương phủ hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, mà vị Lang trung này ra ngoài luôn cố định vào một giờ, chưa bao giờ sớm, cũng chưa bao giờ muộn.

Cổng mở rồi!

Cổng chính Dương phủ được tra dầu bảo dưỡng định kì, lúc mở ra thì gần như không có một tiếng động.

Cánh cổng lớn sơn son được mở ra, bị ánh mặt trời chiếu vào làm ánh lên ánh sắc đỏ, khiến Dương Phàm không khỏi nheo mắt.

Mấy gia đinh từ trong phủ bước ra, nhấc bậc cửa sang một bên để xe ngựa từ trong phủ thong dong chạy ra. Sau khi cỗ xe lớn với bốn ngựa kéo do mấy gã gia đinh điều khiển phi ra khỏi cổng, gia đinh đằng sau lại đặt bậc cửa lại về vị trí cũ.

Dương Phàm nhanh chóng bưng hai bát mì gỗ bước qua.

- Ối!

Dương Phàm kêu lên một tiếng, như thể vừa mới trông thấy cỗ xe ngựa của Dương gia, vội vàng tránh qua một bên nên mới vô tình vấp ngã. Cả người hắn ngả về trước, bát mì nóng bị hất lên theo, văng trúng ngay mặt của một hào nô Dương phủ.

- Đáng ghét! Tiểu súc sinh kia, ở đâu có cái lí như vậy hả?

Gã hào nô giận tím mặt, giơ tay định túm lấy Dương Phàm nhưng lòng bàn tay gã đã dính đầy mỡ trong bát mì.

- A? Ngươi thật chẳng hiểu chút lễ nghĩa nào cả, ta sơ ý bị ngã, đang định lên tiếng xin lỗi thì ngươi đã ra tay đánh người rồi, có quyền là muốn làm thì làm sao?

Dương Phàm gân cổ kêu lên.

Gã hào nô kia khắp mặt và cổ đều bị mỡ dính nhớp nháp, vốn đã tức lộn ruột, lại nghe Dương Phàm vu khống như vậy thì giận đến phát run cả người, tiến lên trước túm áo hắn, tay nắm thành nắm đấm, định cho hắn mấy phát cho hả giận.

Dương Phàm lập hét to:

- Mau đến đây, bà con mau đến xem này....! Gia nhân nhà Dương lang trung ức hiếp người!

Vậy là một đám người trên phố ngay lập tức xúm lại xem. Dương Phàm vốn chiếm được cảm tình của phụ nữ, hắn vừa kêu lên thì lập tức có một đám các tiểu cô nương đại cô nương, già trẻ lớn bé nhiệt tình ủng hộ:

- Đúng là chẳng ra thể thống gì cả! Sao có thể như thế được chứ? Có quyền có thế là có thể ức hiếp dân lành hay sao?

- Dừng tay!

Một đấm của gã hào nô kia vừa vung ra Dương Phàm lập tức giơ hai tay ôm đầu, dùng cẳng tay hất cú đấm kia ra. Cú đấm thứ hai đang định nhằm phía hắn giáng xuống thì trong xe chợt vọng ra tiếng khiển trách uy nghiêm.

Bức màn trúc được từ từ kéo lên, hiện ra một gương mặt lạnh lùng mà uy nghiêm.

Dương Minh Sanh, trên dưới bốn mươi tuổi, cổ thon dài, chiếc mũi ưng hơi khoằm, ánh mắt sắc bén tinh anh, lão hơi ngó đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ánh mắt ngạo nghễ kia tựa như ánh mắt của một con kền kền đang kiếm mồi đứng từ trên cao nhìn xuống, liên lục đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt ấy khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy khiếp sợ. Đặc biệt là chiếc mũi chim ưng và hai nếp nhăn rất sâu, càng làm cho khuôn mặt lão thêm vẻ lạnh lùng cương nghị.

Dương lang trung lạnh lùng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- A lang (lão gia), tên tiểu tử lưu manh này đương nhiên đương lành hất ngay bát mì nóng vào mặt nô tài.

Gã gia nô vội vàng kể lại sự tình với Dương Minh Sanh, Dương Phàm còn chưa kịp lên tiếng thì xung quanh đã có rất nhiều người thi nhau góp lời nói đỡ cho hắn:

- Người ta chỉ là nhất thời sơ ý, cũng chẳng phải là vì tránh xe ngựa của các người hay sao? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, người ta đã xin lỗi rồi, các người còn muốn thế nào nữa?

Dương Minh Sanh khẽ cau mày, thu lại ánh mắt sắc lẹm như chim ưng săn mồi, thản nhiên nói:

- Thả hắn ra, ngươi quay về thay y phục, tắm rửa một chút, hôm nay không cần theo ta vào triều nữa. Đi!

Màn trúc từ từ buống xuống, người ngồi trong xe vẫn giữ thẳng lưng.

Dân chúng trên phố đối với lão mà nói cũng chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân. Con kiến bò lên chân, bò chán rồi sẽ tự khắc bò đi. Ai lại đi tức giận với một con kiến bao giờ?

Cỗ xe ngựa đã đi xa, đám người xúm lại xem náo nhiệt cũng đã tản đi rồi. “Con kiến” không được Dương lang trung liếc mắt tới dù chỉ một giây vẫn đứng chăm chú dõi theo bóng xe của ngài, cơ hồ không có bất cứ một cử động nào.

Đôi mắt sâu, cái mũi ưng, ánh mắt sắc bén mà hung dữ, mái tóc được chải hết sức tỉ mỉ và nhất là hai nếp nhăn hằn sâu trên trán ấy tựa như một thứ nam châm vô hình khiến cho hắn không thể nào rời mắt đi được.

Đôi mắt của Dương Phàm bỗng bị che lấp bởi một màu đỏ máu vô hình không biết từ đâu hiện ra, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên mông lung mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy một thung lũng xanh ngắt, một thôn trang bị lửa thiêu rụi đã chỉ còn lại một đống tro tàn, những cái xác không toàn thây, những tiếng kêu khóc ai oán vang lên trong tuyệt vọng, hắn dường như thấy được cảnh mẫu thân một mình chạy trốn trong vô vọng giữa chốn núi rừng hoang vu, nhìn thấy cả đầu của bà bị treo lên đầy thảm khốc…

Các hình ảnh ấy cứ làn lượt dội vào trong tâm trí hắn như một chiếc đèn kéo quân cứ quay đi quay lại. Hình ảnh hung dữ lạnh lùng của Dương Minh Sanh cứ không ngừng được phóng to: cặp mắt sâu, mũi ưng, hai nếp nhăn hằn sâu trên mặt.

- Giết! Giết sạch! Một tên cũng không được tha!

Âm thanh tàn nhẫn ấy cứ không ngừng quanh quẩn bên tai Dương Phàm, càng lúc càng lớn hơn.

Máu, lửa và những xác chết kia đều bị hòa tan vào thứ âm thanh tàn nhẫn càng lúc càng lớn ấy, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất hình ảnh kẻ có cặp mắt sâu, chiếc mũi ưng cứ không ngừng phóng đại bao trùm cả sơn cốc. Trong đám máu lửa lẫn lộn, nếp nhăn trên mặt kia lại mỗi lục một hằn sâu hơn, từ khuôn miệng phát ra giọng nói tàn nhẫn:

- Giết! Giết sạch! Một tên cũng không tha!

Dương Minh Sanh, chính là kẻ đó.

Kẻ đó chính là Dương Minh Sanh!

Cả đời Dương Phàm đều không thể quên được hình dáng của Dương Minh Sanh, khi đó hắn còn nhỏ, lúc nằm ở trong bụi cỏ, được lùm cỏ dại che thân, chỉ để lộ ra cặp mắt đầy hoảng sợ, hắn đã nhìn thấy bóng dáng ấy, rồi từ đó trở đi liền sâu khắc trong đầu hình dáng ấy, không biết bao nhiêu lần bóng dáng ấy đã khiến hắn bừng tỉnh trong cơn ác mộng.

Rất nhiều năm qua đi, hắn đã ít gặp ác mộng hơn, nhưng hình bóng ấy hắn vẫn không hề quên, và cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn khắc sâu trong trí óc.

Ông trời có mắt, cuối cùng hắn đã tìm được cái gã ác quan mắt sâu mũi ưng kia rồi.

Ai nói không có ý trời? Như thế này chẳng phải là ý trời hay sao?

- Tỷ tỷ, Cha, mẹ...

Trong mắt Dương Phàm chột trào lên dòng lệ, hắn ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt mấy cái, chớp mắt để xua tan đi dòng lệ.

Sau đó, hắn cúi đầu trở về, khóe môi hắn khẽ nhếch lên lộ ra ý cười, một nụ cười khiến cho người ta không khỏi kinh hãi.