Say Mộng Giang Sơn

Chương 620: Chó săn Hoàng Gia sốt ruột




- Người Lư gia ở đây, xin dừng bước, ngàn lần không được làm sai!

Mắt thấy hơn mười kỵ khoái mã sắp vọt tới, một người trong đám thị vệ lập tức rút đao hét lớn.

Tốc độ người tới chậm lại, trùy hình xông trận thay đổi thành bán nguyệt, bao vây Độc Cô Vũ vào giữa.

Độc Cô Vũ ở trong đám người kia, khí thế hiên ngang:
- Ta mặc kệ ngươi là Lư gia hay cái gì gia, vị thê tử của bạn thân của bản nhân bị người khác bắt đi, Lư gia các ngươi có sự hiềm nghi rất lớn. Ta muốn khám xét xe, chỉ cần trên xe không có người ta muốn tìm thì lập tức các ngươi được đi!

Thế gia Quan Lũng thượng võ hơn văn, có tác phong làm việc khác với sĩ tộc Sơn Đông. Nếu Độc Cô Vũ quyết định kết giao với Dương Phàm cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Còn nữa, căn cơ của Lư thị ở Phạm Dương, căn cơ của Độc Cô thị ở Trường An, hiện giờ Độc Cô thị đang tiếp cận với thế lực sĩ tộc Sơn Đông là Lý thị Lũng Tây, không phải Lư Thị Phạm Dương, nếu thật sự đắc tội với Lư gia, Độc Cô Vũ cũng không mấy để ý, trừ phi đối phương là tứ họ “Vi, Bùi, Liễu, Tiết” một trong bốn đại gia tộc Quan Trung thì có thể y sẽ do dự chút.

Thị vệ Lư phủ cầm đao cười nhạt, sau đó nói:
- Khẩu khí rất lớn, xe của Lư gia ngươi muốn xét thì xét sao?

Tay của Độc Cô Vũ hơi hơi siết chặt ngừng chiến mã, mỉm cười nói:
- Ta muốn xét, ngươi không cho xét vậy thì còn lời gì để nói? Ra tay!

Tức thì Lục Bá Ngôn chui từ trong xe ra, trầm giọng quát:
- Không cần nhiều lời đánh lui bọn họ!

Tiếng nói của Lục Bá Ngôn rất có uy vọng trong đám thị vệ này, ông ta ra lệnh một tiếng, bảy tám tên thị vệ kia không nói thêm lời nào, cho dù phía trước có đến hơn mấy lần tên địch, họ vẫn giục ngựa tiến đánh không một chút do dự.

Luận võ công, đương nhiên những thị vệ của Khương công tử có kỹ thuật cao hơn, nhưng nhân số của bọn Độc Cô Vũ không những gấp mấy lần họ hơn nữa còn tinh thông kỹ thuật cưỡi ngựa, họ có thể phát huy võ công trên xe ngựa mười thành mười hai, còn công phu của những cao thủ của Thừa tự đường này lại chỉ có thể phát huy được tám phần.

May mắn Độc Cô Vũ cũng không đến nỗi tuyệt tình, chỉ muốn khống chế xe của họ để kiểm tra, cho nên không có ra lệnh kêu thuộc hạ nặng tay, nhưng cho dù thế nào thì bảy tám tên cao thủ Thừa tự đường ít nhiều cũng bị đầu rơi chảy máu. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ngựa không phát huy được ưu thế, toàn bộ liền xuống ngựa chiến đấu mong cứu vãn lại xu thế suy tàn.

Nếu chiến mã không phát huy được ưu thế xung phong, những cao thủ quyền thuật liền xuống ngựa cùng tác chiến thì rõ ràng thị vệ của Độc Cô Vũ lại rơi vào thế hạ phong, nhất là nhưng cao thủ Thừa tự đường này là những sát nhân tiền trảm hậu tấu, nên lập tức có bốn năm thị vệ của Độc Cô phủ bị chết trong tay bọn họ, giết người, song phương đã đánh đến đỏ mắt rồi, thủ hạ liền không còn lưu tình nữa.

Thị vệ Độc Cô phủ cậy đông người, kết tụ thành nhóm thành tốp tấn công địch, tuy rằng võ công còn xa mới bằng đối thủ, nhưng bọn họ lại am hiểu tác chiến quân ngũ, phối hợp với nhau, ngươi công ta thủ, vô cùng ăn ý, lợi dụng ưu thế nhân số cùng với chiến thuật hợp kích, khó khăn bù đắp cho võ lực không đủ của họ.

Loại tác chiến giằng co này khó tránh khỏi có người bị thương, tử vong. Trong hỗn chiến không ngừng có người bị thương, không ngừng có người ngã xuống, may mà nơi đây là quan đạo, không có ai thấy một trận chiến đấu kịch liệt như vậy, bọn họ có thể an tâm chiến đấu, không quản sinh tử.

Độc Cô Vũ ngồi ngăn ngắn trên ngựa, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc xe ở phía đoàn người đang hỗn chiến. Lúc Bá Ngôn không ở trong xe ngựa, giống như một cây thương tùng, trầm ổn nhìn về phía Độc Cô Vũ.

Giữa bọn họ cách nhau không tới hai mươi trượng, khoảng cách hai mươi trượng đối với bảo mã của Độc Cô Vũ mà nói chỉ là trong thời gian nháy mắt, thế nhưng giữa hai người lại có ba bốn người đang liều mạng quần đấu, kiếm ảnh ánh đao, vết máu loang lổ, một trong số họ có người chết trước, khoảng cách này trong nháy mắt chính là xa xăm!

***

- Đuổi...đuổi theo hướng nào?

Ngã Tư phố Ninh Mã, Thiên Ái Nô thở hồng hộc hỏi thăm.

Bốn chiếc xe, bọn họ đã chặn được một chiếc, đuổi theo một chiếc, còn hai chiếc không biết chạy theo hướng nào. Hai chiếc xe ngựa có ba hướng chạy, a Nô dám liều mạng, nhưng lại không dám quyết đuổi theo hướng nào, việc này trách nhiệm quá nặng, nàng không gánh vác nổi.

- Đuổi theo phía trước.

Dương Phàm không chút do dự, trực tiếp phóng dọc theo đường cái Chu Tước. Hắn không biết hai chiếc xe ngựa thì chiếc nào mới là mục tiêu của hắn, thậm chí hắn không biết hiện tại đuổi theo có còn đuổi kịp hay không, hắn chỉ muốn cứ tiếp tục đuổi, chỉ cần như thế, thì hắn sẽ không bị tuyệt vọng.

Thiên Ái Nô không nói hai lời, tức thì phóng mình theo Dương Phàm đi về hướng Minh Đức Môn. Bôn ba không ngừng, chém giết không ngừng, bọn họ đã vô cùng mệt mỏi rồi, nhưng hai người vẫn như làn gió mạnh lao đi như trước.

Vào thành trì để không gây chú ý của thủ vệ môn đinh, hai người họ đêu mặc bào phục và áo choàng sạch sẽ, đây là lấy từ trên người thị vệ Lư phủ. Dọc đường đi, áo choàng của hai người tựa như bị gió thổi bay như hai đám mây, mềm rũ xuống về phía nam, tiếp tục hướng nam.

Liễu Tuẫn Thiên tựa như một con chó săn giảo hoạt, khứu giác linh mẫn, bình thường gã nằm co quắp trong nha môn, bộ dạng lười biếng, nhưng một khi có gió thổi cỏ lay, gã sẽ dựng thẳng lỗ tai lên, hai mắt chăm chú, an tĩnh cảnh giác nhìn về xa xa, tận đến khi phát hiện mục tiêu thì lập tức nhảy dựng lên.

Sáng sớm gã đến Thiêm Áp phòng xử lý vài công vụ còn tồn lại, vừa mới nghĩ uống bát sữa tương một chút rồi tạm nghĩ, nhưng lời nói của một Phô đầu đã làm gã chú ý: Lư gia ở phường Hưng Ninh hình như có người tranh đấu, có láng giềng nghe được tiếng quát tháo từ trong đó vọng ra, rồi còn có tiếng động leng keng nữa. Liễu Tuẫn Thiên chưởng quản thành Trường An rộng lớn như vậy, không chỉ nói là ẩu đả đánh nhau, dù là vụ án giết người, cũng tự có quan viên tư pháp Tuần kiểm thông phán xử trí rồi, căn bản không cần gã hỏi đến, bằng không thì vị trí Trường An lệnh này của gã thật là mệt chết đi được. Nhưng vụ án phát sinh tại Lư gia thì lại khác hẳn rồi.

Gã tọa trấn tại Trường An phủ, mang một sứ mệnh quan trọng chính là giám thị những Thế gia này. Liễu Tuẫn Thiên lập tức sai người chạy tới Lư gia thăm dò. Đợi khi người của gã giống như một đám chó săn nhào tới Lư gia, nhưng đến nơi ngay cả cửa cũng không được bước vào, dù họ là những tuần bổ dung sai bình thường diễu võ dưỡng oai, nhưng Lư gia không cho họ tiến vào, bọn họ cũng không dám xông vào, đứng ở ngay cả truy hỏi, người Lư gia không chút để tâm đáp lại họ:

- Chủ nhân quay về Phạm Dương, có rất nhiều tài vật phải mang theo, có hai gia phó ăn cắp tài vật, bị phát hiện nên đã bị dùng gia pháp, chuyện của Lư gia, không nhọc người khác quan tâm!

Sau đó đóng cửa lại.

Liễu Tuẫn Thiên nghe xong liền bỏ qua một bên không để ý nữa, cho là việc này đúng là không to tát ảnh hưởng gì, có lẽ là gã nghi ngờ lung tung thôi. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà bỏ qua, kết quả lúc buổi chiều, gã lại nghe nói ở Lư gia tại phường Vĩnh Bình tựa như có tiếng binh khí đánh nhau, có tiếng chém giết.

Lại là Lư gia?

Lần này Liễu Tuẫn Thiên không còn coi là không quan trọng nữa, gã cố ý phái một tâm phúc có kinh nghiệm phong phú phá án đi tới phường Vĩnh Bình thăm dò động tĩnh. Vốn là Dương Phàm đi nhà thứ hai là phường Tịnh An, nhưng lúc đó Lý Thái công và Vương Thái công, Trịnh thái công đều ở đó, ba lão giả sớm đã ra lệnh không được tiết lộ tin tức, toàn bộ dấu vết đều bị xóa bỏ rồi, hàng xóm nào có thể nghe được chút động tĩnh đều đã được "vận động, tác động", nên một chút tin tức cũng không được lan truyền ra

Tâm phúc của Liễu Tuẫn Thiên chạy tới phường Vĩnh Bình, chỉ thấy có người đang giết mổ heo trong ngõ, máu bắn dưới đất tung tóe. Lúc đến nơi, mùi máu tanh nồng nặc làm gã chỉ muốn nôn.

Thời tiết cuối thu sảng khoái, Lư gia đang quay thịt. Bộ đầu này là người phá án lão luyện, trước tiên thấy tại tiền viện Lư gia giết mổ súc vật, trong lòng có nghi ngờ, trước đó gã đã hỏi thăm rồi, biết chủ nhân ở nơi này đã quay về Phạm Dương, nghe nói là đại lễ tế tổ long trọng mười năm một lần, vậy mà vẫn còn bị Lão thái công trách mắng, hôm nay Lư phủ náo nhiệt như vậy, quá mức là cổ quái rồi.

Gã vốn nghĩ sẽ nhận được nhiều lý do thoái thác, mặc kệ chủ nhân làm khó dễ thế nào thì cũng phải đi vào nhìn một cái, kết quả vừa đến Lư phủ, người nhà rất tự nhiên cho gã đi vào, không chút nào ngăn trở, làm những lý do thoái thác gã nghĩ tới căn bản là không có. Vị đầu mục bắt người này sau khi đi vào mới biết, thảo nào người ta không ngăn cản gã, bởi những người ở đây căn bản không phải là người của Lư gia.

Trong đại sảnh tiền viện, mấy đại công tử của các Đại thế gia như Thôi gia, Lý gia, Vương gia đều đang ở đây, mắt đỏ tận mang tai. Từ bên ngoài sân đã nghe được tiếng võ sĩ chém giết, tỉ mỉ nghe ngóng, thì ra là các công tử Thế gia thích chơi trò chơi ném châu vào nước hiện đang chơi đấu võ.

Chúng công tử ra các cao thủ quyền thuật, trong viện đao kiếm quang ảnh, tiếng hô giết không ngừng. Điều này thì khỏi bàn, những võ sĩ đại diện cho các Công tử Thế gia tham gia thi đấu, còn đám bằng hữu tri giao, sư huynh sư đệ đều đang đứng bên ngoài hò hét trợ uy, kịch liệt hô hào, loạn xị bát nháo.

Vị công tử nào thắng sẽ vỗ tay cười to, thủ hạ hứng thú, gõ chiêng trống, đốt pháo hoa để chúc mừng. Vị bộ đầu kia giờ mới hiểu được vì sao bọn họ giết mổ súc vật ở ngoài cửa, té ra là vì mượn nhà của người khác, không tiện để ai thâm nhập vào trong.

Vị bộ đầu này không phát hiện ra có gì khả nghi, liền quay về phủ báo cáo, đợi khi gã ra khỏi phủ nha, vừa lúc gặp phải một đại đội nhân mã do Liễu phủ quân phái ra đang cuồn cuộn giết chạy tới thành Bắc, nghe nói ngoài thành bắc có trận huyết chiến, đợi khi bọn họ chạy tới nơi phát sinh sự việc thì ngoại trừ mấy vết máu đen thì không thấy gì khác cả.

Không có khổ chủ, không có hung thủ, không có thi thể, bầu trời yên tĩnh, nếu như không có vết máu trên mặt đất, thì bọn họ đang hoài nghi có đúng là có người trêu đùa quan phủ hay không.

Thế nhưng, có vết máu trên mặt đất, ý nghĩa gì?

Liễu Tuẫn Thiên nghe xong báo cáo của bộ đầu kia, vốn cũng định bỏ qua lòng nghi ngờ, nhưng nghe nói bản thành xuất hiện cường đạo mô phạm thần thông quảng đại như vậy, hơn nữa còn tự giác khéo léo không gây thêm phiền phức cho quan gia, vốn đã bỏ qua những nghi ngờ nhưng bản lĩnh hai lần bị dẫn dắt như thế, ngoại trừ Thế gia ra thì còn ai vào đây nữa?

Gã rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba sự kiện này gần như là không thể tách biệt khỏi hai chữ "tranh đấu", nhưng hắn lại không thể nào hiểu, đến tột cùng là ai đấu ai, bởi vì sao mà đánh, hiện tại đã đấu thành bộ dạng gì rồi.

Bí ẩn này, khiến cho chó săn của Hoàng gia nôn nóng sốt ruột, lồng lộn đi lại.

Ra khỏi thành trăm dặm, Dương Phàm vung roi thúc ngựa lao đi, Thiên Ái Nô đột nhiên hô to.

- Bên kia có xe!

Dương Phàm nghe tiếng quay đầu lại, thấy ven đường nhỏ, một chiếc xe ngựa vừa biến mất ở dưới gò đất của cuối con đường, Dương Phàm lập tức thúc ngựa quay đầu, ngựa không thu thế được, cộng thêm quá lao lực, liền ầm ầm ngã lăn ra đất, may mà Dương Phàm thân thủ linh hoạt, ngay giây lát tuấn mã ngã xuống thì thả người bay lên

- Lên đây!

Thiên Ái Nô giơ tay ra bắt, chộp năm ngón tay của Dương Phàm, nắm lấy kéo lên trước người mình. Hai người một ngựa phóng đuổi theo về phía đường nhỏ.