Say Mộng Giang Sơn

Chương 627: Đoạt con gái




Dương Phàm vất vả lắm mới nghe xong bài thuyết giáo của Lý Mộ Bạch, cũng có chút hiểu biết bước đầu về sức mạnh và vai trò của “Thừa tự đường”, sức mạnh có được là vô cùng khổng lồ, thậm chí ngay cả bản thân “Thừa tự đường” cũng không xác định được nếu bọn họ phát động sức mạnh toàn lực của nó thì sẽ phát sinh ra tác dụng to lớn cỡ nào.

Bởi vì sức mạnh này là vô hình, thẩm thấu tới các mặt của quốc kế dân sinh, một khi nắm giữ không tốt, sau khi toàn lực phát động, cuối cùng sẽ phát triển theo hướng nào, cuối cùng sẽ phát triển tới mức độ nào, ngay cả bản thân họ cũng không thể đoán được, thậm chí một khi đã không khống chế được thì sẽ không thể nào khống chế được, cho nên “Thừa tự đường” cũng chưa từng mạo hiểm nếm thử qua cách này.

Sức mạnh khổng lồ này, sau này đã nằm trong tay hắn.

May là Dương Phàm không phải là người ngựa nhớ chuồng, cũng không có cảm giác sung sướng.

Lúc này, có người vội vàng đi tới, cúi đầu rỉ tai vài câu với Lý thái công.

Lý thái công cười nói:
- Được rồi, sớm thấy lòng ngươi đã không yên, lão phu không ngăn ngươi nữa. Mau về phủ đi, thái giám trong kinh truyền chỉ đã tới Công tôn phủ rồi.

Dương Phàm cưỡi ngựa chạy nhanh về Công tôn phủ, hỏi người hầu chỗ của thái giám truyền chỉ, vội vàng tiến vào giữa phòng. Tới ngoài sảnh còn chưa vào, liền nghe thấy một tiếng cười ầm ĩ:
- Ha ha ha, đứa bé này, thông minh lanh lợi, rất hiếm lạ, lão công nhìn cũng thấy rất vui thích.

Dương Phàm nghe xong tiếng cười quen thuộc này, nhất thời ngẩn ra, thầm nghĩ:
- Hóa ra thái giám truyền chỉ là Cao công công? Là người quen cũ.

Lại nghe lời Cao công công nói, Dương Phàm lại ngẩn ra, âm thầm cười rộ lên:
- A Nô cũng quá khoe khoang rồi, cứ coi đứa nhỏ như của lạ, hai ngày này ôm con chạy tới chạy lui khoe khoang. Người ta làCao công công tới truyền chỉ, nàng ôm con ra gọi người ta xem làm gì, để người ta khen đứa nhỏ sao?

Dương Phàm nghĩ, bước nhanh vào đại sảnh, quét ngang một lượt, lại chưa thấy bóng dáng của Tiểu Man và A Nô đâu, cũng chẳng nhìn thấy con trai bảo bối của mình, trong sảnh Công Tôn Bất Phàm và Cao công công đang ngồi, bên cạnh Cao công công có một người bê đĩa trái cây lui xuống, vẫn còn một người hầu nam trẻ tuổii vẫn luôn ở bên cạnh ông ta để hầu hạ.

- Dương đại ca.

Phùng Nguyên Nhất vừa thấy hắn, vội vui mừng lên tiếng, Dương Phàm gật đầu với cậu, vội vàng ôm quyền hướng về Cao thái giám, mặt tươi cười nói:
- Cao công công, Dương mỗ không tiếp đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi.

Thái giám lúc này chưa có địa vị gì, vừa thấy Dương Phàm tới, Cao công công vội vàng đứng lên, cười ha ha nói:
- Lúc đến nghe nói Dương lang trung bệnh, lão công còn lo lắng, hiện giờ xem ra, Dương lang trung đã khỏe nhiều rồi?

Dương Phàm cười nói:
- Khỏe rồi, khỏe rồi, bệnh nặng mới khỏi, vợ liền sinh con trai, Dương mỗ vui mừng trong lòng, nhân dip ngày lành Quan âm đại sĩ thành đạo, đi chùa thắp nén nhang cho Bồ Tát, không ngờ Cao công công lại tới, chưa kịp ở nhà tiếp đón, thất lễ, thất lễ!

Cao công công mặt mày hớn hở nói:
- Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, lão công hiện giờ tới đưa cho lang trung một việc hỷ, chúc mừng Dương lang trung thăng chức, nhậm chức Thiên quan lang trung, quyền tri thiên quan thị lang à.

***

Tần Lĩnh, Thiển Sơn.

Dưới chân núi, Trịnh Vũ quay đầu ngựa, lạnh như băng nói:
- Lư huynh, huynh có thể đi rồi.

Lư Tân Mật không cho là ngang ngược, mỉm cười chắp tay nói:
- Đa tạ ơn giúp đỡ của Trịnh huynh

Trịnh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói:
- Chưa nói tới, chỉ là trả lại ân tình của huynh thôi! Chúc Lư huynh đi đường bình an.

Trịnh Vũ thúc ngựa, lại nói:
- Còn nữa, các trưởng giả đã quyết định, để Dương Phàm đảm nhiệm chức Tông chủ Hiển tông của “Thừa tự đường”. Lư huynh nếu còn đấu đá nữa, các Thế gia cũng có lý do đối phó với huynh, nếu huynh không muốn để cả Lư gia đều vì huynh mà khó xử, tốt nhất nên dừng tay như vậy, quay về Phạm Dương đi.

Trong mắt Lư Tân Mật hiện lên chút tàn khốc, trên mặt lại vẫn mỉm cười như cũ:
- Ha ha, việc này, không nhọc tới Trịnh huynh lo lắng.

Trịnh Vũ không nói thêm nữa, hai chân đập bàn chạy về phía trước. Tại chỗ chỉ để lại một cỗ xe ngựa và sáu người.

Người ở bên cạnh Lư Tân Mật vỗ cổ ngựa, lười biếng ngẩng đầu lên, chính là Viên Đình Vân, tâm phúc của Lư Tân Mật.

Trịnh thị Huỳnh Dương và Lư thị Phạm Dương giống nhau, đều là đại tộc phương bắc, hôn nhân nhiều thế hệ của các đại Thế gia, trong đó đều có đối tượng liên hôn mật thiết nhất, đối tượng liên hôn mật thiết nhất của Trịnh thị là Lư thị, vợ của Trịnh gia gần như đều họ Lư, vợ của Lư gia phần lớn là mang họ Trịnh.

Vì tầng quan hệ này, Trịnh thị Huỳnh Dương và Lư thị Phạm Dương luôn khá gần nhau. Đương nhiên, Trịnh Vũ đồng ý cứu Lư Tân Mật, giấu y vào trong phủ của mình, có một lý do rất cá nhân: Lư Tân Mật từng có ơn giúp Trịnh Vũ một việc lớn.

Về tình hình thực tế thế nào, hai bên bọn họ đều biết rõ trong lòng: Nếu Lư Tân Mật còn có thể Đông sơn tái khởi, Trịnh gia kia sẽ là đối tác hợp tác mật thiết nhất của Lư gia. Nếu Lư Tân Mật mãi mãi không có ngày xoay chuyển, hơn nữa vô tình làm lộ ra chân tướng cái ngày được cứu đi, vậy cũng chỉ là hành vi của cá nhân Trịnh Vũ. Món nợ này, tính được.

Thủ hạ của Trịnh Vũ vội vàng dọn dẹp đồng cỏ dưới chân núi, san bằng thổ địa, dựng lều trại, đào bếp nấu cơm, mọi người đều bận rộn, dường như căn bản không nhìn thấy bên cạnh còn có một cỗ xe, một vài người đang khoanh tay đứng nhìn. Một ít đồ dùng nhà bếp và lều trại chất trên xe được mấy tên thị vệ của Lư Tân Mật khiêng xuống, Lư Tân Mật xuống ngựa, rồi lại trèo lên xe.

Xe rất rộng rãi, sau khi dọn dẹp các đồ đạc trong xe đã sớm có người, trong xe còn có hai người, một người đàn ông tam tuần có dáng gầy gò, ánh mắt sắc sảo, còn có một phụ nữ trung niên cơ thể đẫy đà, hai người vừa thấy Khương công tử đi tới, liền quỳ một gối, thi lễ với y.

Khương công tử xua tay, ngồi vào chỗ của mình, người đàn ông kia liền đi ra, ngồi trên vị trí của phu xe, nhổ cái dây thừng đang cắm ở chỗ ngồi. Lư Tân Mật nhận lấy một cái tã lót nho nhỏ từ trong tay người phụ nữ trung niên kia, cẩn thận chu đáo, trong tã lót có một đứa trẻ bé xíu, chỉ lộ ra gương mặt trắng trẻo, đang ngủ say sưa.

Lư Tân Mật giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt trơn trượt của đứa trẻ, mỉm cười.

Đứa trẻ này là con gái của Dương Phàm.

Tiểu Man hôm đó sinh được một nam một nữ, long phượng thai, đứa sinh ra trước là bé gái.

Mang song thai, vốn nguy hiểm hơn mang đơn thai vài phần, nàng lại khó sinh, cuối cùng không có cách nào thuận lợi sinh ra, Tiểu Man như chết đi sống lại, khi đứa trẻ sinh ra được hơn nửa, nàng cũng đau tới ngất đi. Phụ nữ có thai một khi bị choáng, kết quả tất nhiên là chết từ trong trứng, hít thở không thông mà chết.

Cổ Trúc Đình vừa thấy thấy tình thế không ổn, đành phải lấy hết can đảm, hạ quyết tâm đỡ đẻ. Cũng may mà bà đỡ là nàng, đổi lại là một bà đỡ khác, kinh nghiệm phong phú hơn nữa cũng vô dụng, thứ Cổ Trúc Đình luyện là nhuyễn cốt công, tay nhỏ xương mềm, xương tinh tế, đã cứng rắn cứu được một đứa trẻ ra.

Cổ Trúc Đình cắt cuống rốn xong, giao đứa trẻ cho người khác mang đi tắm, liền bắt tay vào thực hiện cứu chữa, muốn để Tiểu Man tỉnh lại, lúc này ngay cả nàng cũng không biết trong thai Tiểu Man còn đứa trẻ thứ hai, không ngờ nàng vừa cứu Tiểu Man tỉnh lại, đứa trẻ thứ hai liền thò đầu ra, Cổ Trúc Đình hoảng sợ, vội vàng tiếp tục giúp đỡ.

May mà đứa trẻ thứ hai là thuận lợi sinh ra, nếu không Tiểu Man e thật sự muốn sống cũng không được, sau khi đứa trẻ sinh ra, sức lực toàn thân của Tiểu Man đều hết sạch, lại ngủ thiếp đi, Cố Trúc Đình mang đứa trẻ ra ngoài lau rửa, sau đó đi bẩm báo với Lư Tân Mật. Lư Tân Mật nghe nói thê tử của Dương Phàm sinh long phương thai, nhất thời động lòng.

Nếu hắn có thể đàm phán thành công với Dương Phàm, để Dương Phàm khuất phục, Tiểu Man và đứa trẻ vẫn phải giao lại cho Dương Phàm, y vốn cũng không nghĩ giữ lại con của Dương Phàm, nhưng sau khi nghe nói là một đôi long phượng, y lại nghĩ tới khi ở Hoa Sơn tuyệt đỉnh, sự nhục nhã và phẫn nộ mà Thiên Ái Nô mang lại cho y.

Y quyết định, giữ bé gái lại.

Cho nên, y giấu cái tin này.

Sáng sớm hôm sau, các Thế gia nghe tin lập tức hành động, ý đồ giam lỏng y. Lư Tân Mật tâm tư cao ngạo, sao có thể để mặc cho người khác định đoạt, lúc này quyết định phân tán phá vây. Bên này bắt tay vào chuẩn bị, bên kia y phái người liên hệ với Trịnh Vũ, quan hệ giữa hai người họ đương nhiên không phải hôm nay mới xây dựng nên.

Lúc đó y còn không biết Dương Phàm căn bản không chịu sự áp chế của y, đang như phát điên tìm kiếm tung tích của y. Theo y nghĩ, y cho dù kháng mệnh mà đi, các Thế gia tuy phẫn nộ, cũng sẽ không toàn lực đuổi bắt y, với bốn chiếc xe ngựa phân ra bốn phía, đủ để bảo đảm y có thể thong dong rút lui.

Y sở dĩ phải tìm Trịnh Vũ là vì bản thân y còn không muốn đi, y cho rằng chỉ cần đưa Tiểu Man và đứa bé đi, khống chế chặt chẽ trong tay mình, Dương Phàm sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của y. Dương Phàm còn chưa đi, y sao có thể đi? Dù sao trong tay y cũng đang nắm giữ vũ khí có thể khống chế Dương Phàm: con trai của hắn!

Nhưng không ngờ, Dương Phàm không giống như những người có người thân bị bắt cóc bình thường khác, hoang mang lo lắng ở nhà đợi y đưa ra điều kiện, mà là dùng bạo lực thủ đoạn tìm tới tận cửa, do đó ép các Thế gia cũng không có cách nào bình tĩnh, vì để tránh bị liên lụy, bại lộ, phải theo hành động của Dương Phàm.

Hơn nữa, Tiểu Man và đứa trẻ thật sự được Dương Phàm cứu ra. Dương Phàm quyết tuyệt phá hủy lòng tin của y, y cũng không cho rằng Dương Phàm đã tiếp nhận Tông chủ Hiển tông, biết rõ “Thừa tự đường” có sức mạnh khổng lồ cỡ nào, có thể vì một người vợ con mà cam tâm buông tha cái quyền lực vương giả đã nằm trong tay.

Điều bối rối nhất là, khi Tiểu Man sinh đã ngất, nàng không biết mình sinh ra hai đứa trẻ, cho dù Lư Tân Mật bây giờ bế đứa trẻ tới nói với Dương Phàm “Đây là con gái của ngươi”, cũng chỉ có thể làm trò cười cho người khác, người ta căn bản sẽ không tin lời của y, y cần gì phải tự rước lấy nhục.

Cố Trúc Đình phụ trách đỡ đẻ là người của y, vốn khó mà làm bằng chứng được, hơn nữa còn bị y diệt khẩu rồi. Hiện giờ cho dù y vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử uy hiếp Dương Phàm cũng không thể.

Kỳ thật Cố Trúc Đình chưa chết, nhưng việc này y cũng không biết, Trịnh Vũ tuy bao che cho y, vì sự an toàn, trong lúc dung nạp y chỉ tiếp xúc với y có một lần, nói một chút về sự tiến triển của một số việc quan trọng với y. Về sự sống chết của một thị vệ, trong mắt Trịnh Vũ không khác với một con chó, con mèo, gã không quan tâm, cũng không có tâm trạng để nói cho Lư công tử nghe.

Hiện giờ, là địch của Dương Phàm, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân y, còn đứa bé này, y chỉ có thể hành sự theo dự định đầu tiên khi giữ đứa trẻ này lại.

Xe chạy nhanh, rẽ vào đường lớn.

Ánh tà dương đưa tiễn bọn họ, vẫn luôn mang ánh hoàng hôn bao vây họ lại.

Lư Tân Mật mỉm cười giao đứa nhỏ cho bà vú, dựa vào cái đệm mềm mại, nhẹ nhàng nhắm mắt:
- Ngươi, đoạt A Nô của ta đi, ta phải đoạt lại con gái của ngươi! Dương Phàm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nuôi con gái của ngươi lớn lên thật tốt, để nó biến thành Thiên Ái Nô thứ hai..