Say Mộng Giang Sơn

Chương 904-1: Biện pháp ngu xuẩn mà hiệu quả (1)




: Biện pháp ngu xuẩn mà hiệu quả

Những kho lương bị thiêu cháy ắt hẳn sẽ chẳng để lại một chút vết tích nào để mà điều tra. Không cần biết bên trong đó có cơ quan mật gì, thiếu hụt mất bao nhiêu lương thực, tất cả những tội trạng nghiêm trọng đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn.

Nhưng cũng có thể là vì những kho lương đó có lưu lại rất nhiều vết tích nổi bật, chẳng khó khăn gì để tìm ra tội trạng tham ô nên mới bị phóng hỏa thiêu rụi như vậy. Nhưng nếu như Phu Châu Thương này có một con chuột kho to đến như vậy, thì ắt hẳn số kho lương mà nó ghé thăm không chỉ giới hạn trong từng đấy kho bị đốt cháy.

Tuy bọn họ đến chậm một bước, nhưng rút cuộc thì cũng đã khống chế được ngọn lửa. Vẫn còn rất nhiều kho lương đáng lẽ ra phải bị thiêu rụi, nay vẫn còn nguyên không hề hao tổn. Nếu đã như vậy thì chi bằng cứ xem như bốn kho lương bị thiêu rụi đều không có vấn đề gì, số còn lại sẽ từng kho từng kho một kiểm tra. Nếu như phát hiện ra thiếu hụt, thì vẫn có thể tìm thấy được tội trạng của bọn tham quan.

Tuy đây chỉ là một khả năng điều tra, nhưng lúc này bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Bùi Quận mã nghe theo lời của Mộc Du, lập tức ra lệnh cho Đoàn luyện đóng quân trấn thủ Phu Châu Thương, niêm phong tất cả sổ sách, tạm bắt giữ tất cả quan viên của Phu Châu Thương, dừng lại tất cả hành vi xuất nhập lương thực của Phu Châu Thương.

Trên thực tế, đối với chốn quan trường mà nói thì hành vi này đã tiêu cực đến cực hạn, có thể xem như hai bên đã trở mặt với nhau. Trong trường hợp không có bất kỳ một chứng cứ cụ thể nào, đây là hành vi thể hiện sự không tín nhiệm đối với toàn bộ quan sử Phu Châu Thương. Nếu như vẫn không điều tra ra được chứng cứ xác đáng nào thì điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ hoàn toàn phá vỡ hòa khí với quan lại địa phương. Thông thường sẽ chẳng có một quan viên nào dám vội vàng đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng trùng hợp là thân phận của hai vị quan này lại rất đặc biệt. Bọn họ một người là Quan Ngự sử được Kinh thành phái tới, cho dù không được hoan nghênh ở đây, hắn ta phủi tay về Kinh là xong. Người còn lại là Hoàng thân quốc thích, không làm chức quan này thì hắn vẫn là Quận mã, làm quan không được bao lâu thì hắn cũng sẽ vẫn về triều làm Quận mã. Bọn họ đều không có mối lo lắng hậu vận.

Hơn nữa tên Bùi Quận mã này xuất thân từ một gia đình quyền thế, từ nhỏ tới lớn chưa hề trải qua rèn luyện. Nói dễ nghe thì hắn là người công minh rạch ròi, có chí tiến thủ; nói khó nghe thì hắn là tên ngốc không màng đến tiền đồ sự nghiệp. Vậy nên một Quan Thứ sử và một Quan Ngự sử bọn chúng lại trở nên hòa hợp.
Tiếp chuyện mà nói, thì tính nghiêm trọng của biện pháp mà Bùi Quận mã đang thực thi chính là ở chỗ tạm bắt giam tất cả quan viên của Phu Châu Thương. Nhưng cho dù đám quan sử đó không tham ô thì việc trông coi không chu đáo để dẫn đến hỏa hoạn cũng xem như là tắc trách. Tạm giam bọn chúng để chờ xử tội, xử lý như vậy cũng chẳng để lại hậu quả nghiêm trọng gì.

Ra lệnh cho quân Đoàn luyện trông coi Phu Châu Thương cũng là chủ ý của Mộc Du. Theo ý kiến của gã, Phu Châu Thương có thể nhanh chóng nắm được tin tức như vậy thì rõ ràng là trong Phủ Thứ sử phải có nội gián của bọn tham quan. Mặt khác, quân Đoàn luyện thường ngày không được dùng vào việc gì nên đám quan tham sẽ không cấu kết với chúng. Dù cho trong đám quân đó có nội gián của bọn quan tham đi chăng nữa thì chỉ cần không phải toàn bộ doanh trại Đoàn luyện đều là người của đối phương thì việc giám sát lẫn nhau cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì hết.
Bùi Quận mã là một kẻ không có chính kiến, đương nhiên là nghe theo lời của Mộc Du, Du nói sao thì y làm như vậy. Ngay lập tức bèn ra lệnh cho ba toán lính đi bắt người. Tạm giam toàn bộ quan viên đứng đầu, bao gồm: một Thương lệnh, hai Thương thừa, bốn Thương phủ, tám Thương sử, năm Giám sự, bốn Điển sự, sáu Chưởng cố. Đám tù nhân diễu hành trên đường phố quả là hoành tráng uy vệ.

Thực ra căn cứ theo điển chế của Phu Châu Thương thì phải có năm Điển sự, nhưng Kha Chiêu, Kha Điển sự, đã "Bán xới thoát thân" rồi, chạy trốn trận loạn này.

Tiếp theo đó, Bùi Quận mã lên nắm quyền hành của quan Thứ sử, sắp xếp một doanh trại quân Đoàn luyện cắm trại trong Phu Châu Thương. Tất cả mọi người bao gồm lính tuần canh, lính tuần đêm, quan Tiểu sử quản lý việc vặt hàng ngày đều bị thanh trừ ra ngoài. Trước khi vụ án được điều tra rõ, không cho phép thả bất cứ một người nào. Sự uy hiếp lớn lao này chỉ có vị Quẫn mã gia, coi việc làm quan như đi nghỉ dưỡng này mới có thể có được.

Bên trong Dịch quán, Lý Hạo không chợp mắt được chút nào. Mọi nguồn thông tin cứ như nước chảy, dồn dập gửi đến cho y. Được biết những hành động cụ thể mà vị Bùi Quận mã đó đang thi hành, Lý Thứ sử giật mình ngạc nhiên. Thật không ngờ Bùi Quận mã nhìn dáng vẻ bề ngoài dường như không mấy trải nghiệm sự đời mà lại có thể đưa ra những thủ đoạn chu toàn sắc bén đến như vậy. Nhìn thấy A Lang đang bất an, đứng ngồi không yên, Lưu Quản sự bèn nói: - A Lang đừng lo lắng, kho lương đều đã bị đốt cháy hết rồi, bọn họ còn có thể tìm thấy điều gì chứ.

Lý Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói: - Vấn đề chính là chúng ta không biết kho lương rút cuộc đã thiếu hụt bao nhiêu, tổng cộng mới chỉ thiêu rụi có bốn kho lương thôi. Nếu như bọn chúng quyết làm tới cùng, điều tra sổ sách của tất cả kho lương, phát hiện ra có một lượng lớn không khớp được với sổ sách thì rút cuộc vẫn không giải quyết được mọi chuyện. Hơn nữa Tăng Hữu Thiên là bị bắt giam rồi...

Tăng Hữu Thiên, quan thất phẩm, là Thương lệnh Phu Châu Thương. Thông thường Huyện quan cũng chỉ đến thất phẩm, nếu không phải vì Tăng Hữu Thiên quản lý một kho lương thực lớn, thì chức quan của hắn sẽ không cao đến như vậy, từ đó có thể nhận thấy tầm quan trọng của Phu Châu Thương. Lưu quản gia nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Chi bằng tiểu nhân đi ra ngoài nghe ngóng xem sao?

Lý Hạo trầm ngâm không nói. Lưu quản gia tiếp lời: - Xin A Lang cứ yên lòng, khắp nơi trong Phủ Phu Châu này nơi nào lại không có người của chúng ta cơ chứ? Cái tên Hồ Ngự sử đó không can dự được chuyện của châu phủ chúng ta, Bùi Quận mã thì là người mới đến. Chỉ có chúng ta theo dõi bọn chúng, chứ bọn chúng không thể phát hiện ra chúng ta được!

Lý Thứ sử cuối cùng cũng gật đầu nói: - Ngươi cẩn thận một chút, đừng có để lộ tung tích gì ra đó!

Lưu quản gia nói: - Tiểu nhân đã rõ! Nói xong bèn nhanh chân lui ra khỏi phòng.

Lý Thứ sử lặng lẽ ngồi xuống, phiền não hồi lâu rồi thở dài một cái.