Say Mộng Giang Sơn

Chương 981: Một đường Trường An một đường xuân




- Ta muốn ra ngoài một chút!

- Thầy thuốc đã dặn A Lang vẫn cần phải tĩnh dưỡng.

- Trong phòng buồn lắm…

Nhất định kiếp trước Cổ cô nương đã nợ Dương Phàm thật nhiều thật nhiều tiền, trả chưa hết, nên kiếp này vẫn phải trả tiếp. Mặc kệ yêu cầu gì của hắn nàng cũng không thể phản đối, hắn chỉ cần hơi làm nũng một tí, lập tức một chiếc xe lăn đã xuất hiện trước giường của hắn với tốc độ nhanh nhất.

Cấu tạo của chiếc xe lăn này cũng có phần tương tự với xe lăn thời hiện đại, chỉ có điều bánh xe không cao bằng, vì thời này người ta không tự đẩy xe lăn mà cần phải có người đẩy.

Trên xe lót một tấm đệm thật dày, Cổ Trúc Đình từ chối Nhâm Uy có lòng giúp đỡ mà tự mình cẩn thận đỡ hắn lên ghế, đẩy ra ngoài.

Trong quân doanh, chăn đệm rất ngay ngắn, Cổ Trúc Đình chầm chậm đẩy xe, thấy xe đi rất êm nàng mới nhè nhẹ thở ra.

Dương Phàm vừa ra khỏi cửa, ánh mặt trời rạng rỡ sưởi ấm tỏa sáng cả khuôn mặt, hắn hơi nheo mắt lại, ngửi ngửi bầu không khí thanh tân, cũng không dám hít thật sâu, chỉ có thể nhẹ nhàng thưởng thức hương vị trong lành một cách đầy tham lam.

Trời xanh, mây trắng, xa xa có binh sĩ đang thao luyện, nhưng quá xa nên không nghe được tiếng hò hét, có vẻ họ sợ ảnh hưởng tới Tướng quân nghỉ ngơi.

Bên cạnh có vài gốc cây, lá xanh non còn ướt sương.

Xe lăn tới dưới một gốc cây, dưới bóng lá sặc sỡ đủ màu, lá ngải lớn nhanh và cao nhất, ban cưu và hôi tước thấp hơn, và cả Dương Phàm đang lẳng lặng ngồi dưới tán cây bình an vô sự hưởng thụ khí tức tân xuân.

Xa xa, Mã Kiều một thân trang nhung thấy hắn ra ngoài, lập tức nhanh chóng bước tới chào.

Là một huynh đệ tốt của Dương Phàm, y vẫn luôn cảm thấy mình nên ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, nhưng tiếc là quyền lợi này đã bị Cổ cô nương đoạt mất, chẳng những y không thể ở bên cạnh Dương Phàm, mà ngay cả nếu đến thăm hắn mà ngồi hơi lâu, Cổ cô nương bên cạnh nhất định sẽ nhìn mình một cách u oán.

Cho dù là Mã Kiều luôn bất cẩn cũng không thể bỏ qua nét u oán sâu kín trên khuôn mặt thanh tú của nữ nhân kia được, muốn nói còn e sắc mặc, chỉ đành ngậm miệng dừng lải nhải, ngốc nghếch tìm một lý do rồi vội vàng bỏ chạy, để thời gian cho người ta huynh huynh muội muội.

Cũng nhiều lần Mã Kiều nơm nớp đến thăm Dương Phàm, mỗi lần đi vào y đều căng thẳng, có vẻ rất chột dạ, bây giờ, khó lắm mới thấy Dương Phàm ra ngoài phơi nắng, y có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này sao?

Dương Phàm mỉm cười nhìn Mã Kiều đang cao hứng từ xa tiến lại, quay đầu nói với Nhâm Uy:

- Vì ta bị thương nên kế hoạch của chúng ta sẽ được điều chỉnh một chút. Ngươi nói với Hồ Thiêm Hiến và Trần Lang trung, không cần vội xử lý bọn họ, bên phía triều đình kia chắc chắn sẽ có hành động, lúc này không nên rút dây động rừng. Bảo Trần Lang trung và Hồ Thiêm hiến phô trương thanh thế để gây sự chú ý, để cho nhà Độc Cô âm thầm thu thập mọi chuyện. Bây giờ…chỉ chờ Trảm Mã Kiếm của Thiên tử thôi!

Nói tới đây, vẫn khuôn mặt xanh xao đó, nhưng ánh mắt Dương Phàm lại sáng lên lấp lánh sắc bén như một mũi đao.

Nhâm Uy gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Sau chuyện nguy hiểm nặng nề khiến cho Dương Phàm bị trọng thương, Nhâm Uy và vài tên cận vệ đã có được lòng tin hoàn toàn của hắn, chính thức trở thành tâm phúc được tham dự nhiều chuyện cơ mật của hắn.

Dương Phàm vỗ vỗ tấm lưng láng bóng của Cổ Trúc Đình khi đỡ hắn đứng dậy, dịu dàng nói:

- Độc Cô Văn Đào chết rồi, nàng càng không nên lộ diện, cây cao không tránh nổi gió lớn đâu. Lại nói, tên Lý Hắc này cũng không vừa, vấn đề là lão sẽ không giống cây cao, đứng trên thuyền của chúng ta nhưng lại biết quá ít về lai lịch của chúng ta, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh dị tâm. Nàng lập tức quay về Bá Thượng ổn định lòng người đi.

Nàng có thể khiến cho Hồ Thiêm Hiến và Trần Tuyển Lang gia tăng thêp áp lực với Liễu Huyến Thiên, phối hợp với các nàng mau chóng phái ra thuyền vận. Họ Liễu này là một con cáo già, hiện giờ sẽ không làm khó đâu. Huống chi, việc này cũng có lợi lớn cho lão, nếu thủy vận Trường An bị ảnh hưởng, cái mũ phủ lệnh của lão sẽ không còn.

Dương Phàm vừa bảo Cổ Trúc Đình quay về Bá Thượng, khuôn mặt của nàng đã không vui, nhưng nàng không dám phản đối, hắn nói xong, nàng vẫn ngoan ngoãn đáp “Vâng”, vô cùng tự nhiên.

- Bên phía Trường An sẽ đấu thế nào sẽ được quyết định bởi tình hình ở Lạc Dương, được quyết định bởi Hoàng đế, không có bất cứ quan hệ nào với Bá Thượng, nhưng thủy vận lại quan hệ tới trăm vạn nhân khẩu Trường An, còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc Hoàng đế có rời đô hay không, phải cẩn thận. Nàng mau đi đi!

Lúc này, Mã Kiều tiến lại gần, chào hắn:

- Nhị Lang, khỏe hơn chưa?

Ánh mắt y nhìn sang phía “bà quản gia” của hắn, đầy ý tứ nịnh bợ lấy lòng.

********

Trên đài Lệ Xuân, Võ Tắc Thiên nhìn tấu chương trong tay, lửa giận bừng bừng. Ám sát khâm sai, quả thực là coi trời bằng vung rồi, lại dám dùng quân nỏ thực khiến cho người ta thầm kinh hãi. Đến cùng, kẻ dùng đến quân khí ở đây là ai? Kẻ dám dùng quân khí của triều đình ám sát đại thần triều đình này có ý gì đây?

Ý của vị này là, Quốc pháp, Hoàng quyền chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với pháp luật triều đình, đối với quyền uy của Hoàng thất, hung thủ đã hoàn toàn không sợ hãi gì nữa. Hôm nay bọn họ dám ám sát đại thần, ngày mai sẽ dám ám sát Hoàng đế! Võ Tắc Thiên đã từng bị người ta ám sát, đối với việc này lại càng kiêng kị hơn nữa.

Nhìn bản tấu chương bốn người Trần Đông và Hồ Nguyên Lễ, Thời Vũ, Tôn Văn Vũ cùng liên danh thượng sớ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Võ Tắc Thiên là Võ Ý Tông – kẻ này có đầy đủ động cơ, lại có điều kiện sử dụng nhiều nhân sự và quân nỏ, ngoài y ra, không thể là ai khác. Y là kẻ hiềm nghi lớn nhất.

Nhưng Võ Ý Tông cũng đã đúng lúc dâng lên một phong tấu chương tự biện, trong đó, lời nói vừa tha thiết vừa chắc chắn, kể lại tất cả mọi việc đã làm từ khi y tới Trường An, thậm chí, không sợ khoe cái xấu, thẳng thắn kể lại việc khi Dương Phàm mới tới Trường An còn cố ý mời quan thân Trường An dự tiệc để làm cho y mất mặt, lại bị y làm nhục.

Bà ta hiểu rất rõ đứa cháu họ này, ngay cả việc bê bối thế này y cũng dám kể ra, việc này hẳn không có khả năng là do y làm rồi. Sau đó, y và Dương Phàm không tiếp tục cùng giao tranh mà chờ tới hôm nay mới tiếp tục ra tay, rất không có khả năng. Huống chi, mục tiêu của hung thủ là Trần Đông và Hồ Nguyên Lễ, hai người đó cũng không phải kẻ động chạm nhiều tới Võ Ý Tông nhất.

Nếu chừng đó vẫn không đủ để trừ bỏ hiềm nghi đối với Võ Ý Tông, thì thỉnh cầu tiếp theo của y đã đủ để chứng minh sự trong sạch của mình. Y chủ động đề xuất miễn chức khâm sai để tránh hiềm nghi. Mặc kệ kẻ chết là Dương Phàm hay Trần Đông, hay Hồ Nguyên Lễ, nếu y là chủ mưu, sau khi ám sát lại tự xin từ chức, đây cũng là hành vi mất nhiều hơn được.

Nếu y đã kiên quyết phủ nhận, Võ Tắc Thiên cũng không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay cũng không thể ép y. Y phản ứng kích động thế này hiển nhiên không muốn chịu tiếng xấu cho kẻ khác, không muốn làm kẻ địch chung của quan trường. Nếu y là hung thủ, xem hôm nay phản ứng như vậy, thì lúc trước cần gì phải ám sát?

Dựa trên kinh nghiệm, sự từng trải mà phán đoán, Võ Ý Tông sẽ không phải là hung thủ, về cảm tình, Võ Tắc Thiên cũng không nguyện ý tin tưởng gã hung thủ coi trời bằng vung này là người họ Võ. Nhưng cũng vẫn phải có tỏ rõ thái độ.

Trầm ngâm thật lâu, bà ta trầm giọng hạ lệnh:

- Võ Ý Tông thân là Đại Tướng quân Kim Ngô Vệ, hiện giờ phụ trách trị an Trường An, lại để cho kẻ trộm nghịch hoành hành sát thương đại thần, Võ Ý Tông cũng khó chối được sai lầm này. Lập tức miễn chức khâm sai, triệu hồi về Kinh đô. Lệnh Hình bộ Trần Đông, Ngự Sử Đài Hồ Nguyên Lễ lập tức chỉnh đốn quan trường Trường An, đối với kẻ thiên vị, kẻ tham ô nhận hối lộ, kẻ kiếm tiền bỏ túi riêng, kẻ làm việc phi pháp, mặc kệ có liên quan đến ai, tất cả đều phải nghiêm trị không tha! Lệnh Liễu Huyến Thiên nghiêm tra hung thủ, nhất định phải đưa hung thủ ra trước công lý! Mặc kệ bọn họ náo thế nào, thủy vận Bá Thượng nhất định vẫn phải tiến hành đúng giờ. Nếu hai việc này làm không tốt, sẽ luận tội không làm tròn trách nhiệm để xử phạt!

Uyển Nhi nhớ kỹ từng mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên, cung kính thưa vâng.

Võ Tắc Thiên từ từ đứng dậy, ngẩng cao đầu cười lạnh:

- Nếu nói quan nội đã mục nát, trẫm sẽ khoét hết miếng thịt thối này đi! Minh Đường đổ, trẫm có thể xây dựng lại, trẫm cũng có thể xây dựng lại một quan nội! Nghĩ rằng trẫm xử tội không xử đông sao? Nghĩ rằng trẫm ném chuột sợ vỡ đồ sao? Bọn họ sai cả mười phần rồi!

Lúc này, Trương Xương Tông phấp phới tay áo tiêu sái bước vào. Thấy tiểu tình lang, Võ Tắc Thiên quay sang nói với Uyển Nhi:

- Đi nghĩ chỉ đi!

Thượng Quan Uyển Nhi hạ thấp người thi lễ, nhẹ nhàng lui ra. Trương Xương Tông hất ống tay áo, vái dài thi lễ với Hoàng đế:

- Xương Tông ra mắt Thánh nhân!

Võ Tắc Thiên buông tấu chương, dùng một cái chặn giấy bằng bạch ngọc chặn lại, mỉm cười với y:

- Lục Lang lại làm biếng rồi. “Tam giáo châu anh” đã biên soạn xong chưa?

Trương Dịch Chi muốn nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, kiến lập công huân, tăng thêm tư lịch, nhưng lại không biết võ công, vậy cũng chỉ có thể làm chuyện văn giáo. Cho nên y đã xin Nữ hoàng phê chuẩn, tập trung mấy nhân vật nổi tiếng Tống Chi Vấn, Thẩm Kỳ, Đỗ Thẩm Ngôn, Trương Thuyết, Lý Kiệu, Ngụy Tri Cổ, Thôi Đẳng Sĩ biên soạn một bộ trứ tác.

Bộ trứ tác này sẽ thu thập thi từ có liên quan tới Phật pháp của các danh gia từ thời Đường Sơ, kể chuyện lưỡng giáo, lấy “Tam giáo” làm tên. Viết sách giảng bài là con đường tắt để thành danh, một khi cuốn sách hoàn thành, y sẽ là đại tông sư của văn đàn, cũng có cái vốn để chiến đấu với các danh thần chính trị. Chiêu thức này, lúc trước, khi Võ Tắc Thiên cạnh tranh ngôi Hoàng hậu cũng từng dùng qua.

Trương Xương Tông cười hì hì:

- Việc này có Ngũ Lang chủ trì, có các học sĩ giúp đỡ, Xương Tông tài học nông cạn, cần gì phải làm việc thừa nữa. Đợi ngày sách hoàn, Xương Tông ký tên đằng sau các đại gia, có được một cái danh cũng là tốt lắm rồi. Xương Tông cảm thấy làm bạn với Thánh nhân vẫn là quan trọng hơn.

Bà ta cười to:

- Bảo bối à, vẫn là ngươi ngọt miệng. Đến, lại đây ngồi cạnh trẫm!

Trương Xương Tông bước lại gần, ôm lấy bà ta ngồi xuống. Võ Tắc Thiên cầm nửa ly rượu ủ than lên, tự tay cho y uống vài ngụm, hai người vô cùng thân thiết nhỏ giọng nói giỡn nhau một hồi, lại chạm tai chạm tóc một hồi, Võ Tắc Thiên mới bỏ chặn giấy ra, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Trương Xương Tông ngồi một bên nhẹ nhàng bóp vai cho Võ Tắc Thiên, tiểu nội thị kia rón rén ra vào đại điện, đứng sau một cây trụ lớn thò mặt ra nhìn. Thấy gã, Trương Xương Tông biết có việc cần bẩm báo, bèn kiếm cớ đi tiểu rời khỏi đại điện, tiểu nội thị kia lập tức nhanh chân đuổi kịp.

Vừa ra đại điện, Trương Xương Tông đã không kiên nhẫn hỏi:

- Lén lén lút lút, có việc gì?