Say Tình

Chương 50: 50: Điều Cô Ấy Nhận Được Là Gì





Đã hai lần họ tới nơi này, hai lần chỉ cách nhau vỏn vẹn sáu tháng hai mươi ngày.

Có lẽ nó bắt nguồn từ đứa trẻ và cũng kết thúc vì đứa trẻ đó.
Có lẽ vậy…
Đôi chân Diệp Băng Băng nặng nề bước xuống nấc cầu thang cuối cùng rồi lạnh lùng quay lưng, cái quay lưng khiến Vương Dực Quân thật sự hụt hẫng và tuyệt vọng.

“Băng Băng, hi vọng sau này em sẽ sống tốt.”
Dừng bước, ngửa mặt lên trời cao ngắm nhìn hạt mưa bay lất phất trên màn ô trắng xoá, chị mỉm cười xót xa, đáp lại một cách hờ hững nhất.

“Chắc chắn rồi…”
Sau đó, chị rảo bước đi thật nhanh, dời xa nơi bắt đầu đau thương ấy, hi vọng thời gian sẽ giúp chị lấp đầy tất cả.

Chị lang thang trên con phố đông đúc, tấp nập, tâm trạng não nề, thần trí mơ hồ và ảo mộng.

Dường như cái đông đúc lại càng khiến chị thấy cô đơn, chán chường và bất lực.

Cơn gió đông lạnh lẽo xuyên sâu vào trong, đóng băng trái tim yếu ớt của chị.

Trời choạng tối, Diệp Băng Băng ghé vào một góc phố tránh mưa, ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường, thẫn thờ một lúc lâu.


.

Ngôn Tình Tổng Tài
Gạt giọt nước mắt sau cuối, Diệp Băng Băng gọi cho Châu Tử Du, giọng nặng nề đến khó tả: “Đàn anh, em muốn ra nước ngoài du học có còn kịp nữa không?”
Đường giây bên kia văng vẳng giọng nói của một người đàn ông ôn nhu, ấm áp: “Được, được chứ! Chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài.”
“Vậy nhé! Em lập tức quay về chuẩn bị.”
“Ừm…”
Sau đó ba ngày, Diệp Băng Băng cùng Châu Tử Du di chuyển ra sân bay để tới Mỹ.

Đôi mắt đượm buồn chị quay đầu nhìn lại chốn mình sinh ra thêm một lần nữa, mỉm cười nói lời tạm biệt rồi bước vào ngõ an ninh.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để chị có thể lãng quên đi tất cả.

Vương Dực Quân vừa quay trở về biệt thự chính nhà họ Vương đã nghe thấy tiếng sụt sùi của Vương Giang Ân, một người phụ nữ giống như bà rất ít khi rơi nước mắt, thời gian gần nhất anh thấy bà khóc là vào lúc bố mẹ anh qua đời.

Lần này, bà hi vọng sẽ có chắt bế ai dè mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Bà nội…”
Vương Dực Quân bước tới ngồi xuống đối diện bà, khẽ thở dài một hơi nhè nhẹ, ánh mắt đượm buồn và áy náy nhìn người bà đỏ hoe mắt.

“Cháu xin lỗi, là cháu không tốt.”
Vương Giang Ân dùng tờ giấy trắng lau đi giọt nước mắt trên bờ mi, sụt sịt nói: “Người cháu cần xin lỗi không phải là bà mà là Băng Băng.”
“Bọn cháu đã ly hôn rồi.”
Vẻ mặt bà nội điềm tĩnh đến lạ, khoé môi bà nhếch nhẹ nụ cười tuyệt vọng.

“Đáng lắm! Cháu đáng bị như vậy.”
Hai tay buông lỏng trên đầu gối, Vương Dực Quân cúi đầu sát đất, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, miệng cười buốt giá, giọng anh lạc đi mấy nhịp.

“Phải, cháu đáng bị vậy.

Tất cả là do cháu…”
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh của anh, giọng run run nhưng ôn nhu ấm áp.

“Nếu như cháu thật sự đã biết sai tại sao không níu giữ con bé lại.

Chỉ cần cháu chân thành ta tin con bé sẽ dần chấp nhận mà tha thứ cho cháu.


Trên đời này để gặp được nhau là duyên, kết duyên thành vợ chồng nó lại là phận.

Hai đứa có cả duyên cả phận thì cớ sao lại bỏ lỡ như thế này.”
Vương Dực Quân ngước đôi mắt ướt lệ nhìn lên, lắc đầu vẻ lưỡng lự.

“Nhưng mà cô ấy rất hận cháu… cháu chỉ sợ là cô ấy sẽ không đồng ý.”
“Là bà thì bà cũng sẽ hận cháu.

Nhưng nếu như con bé hận chứng tỏ nó vẫn còn yêu cháu.

Hãy làm tất cả những gì có thể để sau này không có gì phải tiếc nuối nữa cả.”
Vương Dực Quân thất thần rời khỏi biệt thự, chiếc xe anh điên cuồng lao trên con đường đông mịt, anh như một kẻ điên, điên cuồng trong nhiều dòng suy nghĩ rối ren.

Vừa xuống khỏi xe, còn chưa kịp định thần đã ăn ngay cú đấm vào mặt, ngước mắt nhìn lên anh mới biết đó chính là Cố Hiểu Phong.

Vương Dực Quân không đáp trả, chỉ cười ngốc.

Cánh tay Cố Hiểu Phong run run chỉ thẳng vào mặt Vương Dực Quân, ánh mắt anh ta chứa đầy đạn pháo chỉ hận không một phát bắn chết người đàn ông đứng trước mặt.

“Cậu có còn là người nữa không hả? Cậu đối xử với một người vì cậu mà bỏ lỡ thanh xuân, vì cậu mà làm bao nhiêu việc, vì cậu mà khiến bản thân thiệt thòi, vì cậu mà từ bỏ mọi thứ.

Rốt cuộc cô ấy nhận được gì?”
Nuốt cục tức xuống dạ dày, Cố Hiểu Phong cao giọng nói tiếp:
“Cậu có biết Diệp Băng Băng cũng là sinh viên đại học K không? Cậu có biết cô ấy là…”
Lời nói của Cố Hiểu Phong bị ngắt quãng khiến Vương Dực Quân hơi ngờ ngợ, gượng gạo hỏi lại: “Cô ấy là ai?”
Cố Hiểu Phong cười nhạt: “Cậu còn giữ mật mã của trang Watchat cũ không? Vào xem đi là sẽ biết cô ấy là ai.”

Vương Dực Quân mất hết lí trí chạy vào công ty, mở máy tính đăng nhập tranh Watchat cũ, đôi mắt sáng rực, tay run run nhấp chuột vào dòng tin nhắn.

Một trăm hai mươi lăm tin… nó được gửi đến cùng một người.

Anh cẩn thận đọc từng câu từng chữ, hai hàng nước mắt ứa nghẹn.

Dòng kí ức hồi tưởng về, tuy mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ tới cô gái mặt dày theo đuổi mình, bị bơ nhạt.

Chỉ là anh không ngờ người ấy lại chính là Diệp Băng Băng.

Đã bao lần chị ám hiệu rõ ràng như thế mà anh ngu dốt không chịu hiểu.

Thần trí hoảng loạn, Vương Dực Quân chạy như bay rời khỏi Vương Thụ.

Trên đường tới sân bay, bên tai Vương Dực Quân vẫn không ngừng nghe thấy mấy lời oán thán của Bành Bội Bội vừa nãy.

“Anh tìm cậu ấy làm gì? Anh còn tư cách đó sao? Cậu ấy vì anh mà bỏ lỡ đi một khoảng thanh xuân, vì anh mà chịu bao ấm ức và tổn thương, đến cuối cùng cậu ấy nhận được gì, là sự thờ ơ lạnh nhạt hay sự hờ hững vô tâm.”
“Bây giờ Băng Băng có lẽ sắp lên máy bay tới Mỹ cùng đàn anh Tử Du rồi.

Anh cũng đừng tìm cậu ấy nữa.”.