S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 18 - Chương 15: Di ảnh và rễ cây




Nhóm Bạch Ngọc Đường thông qua máy định vị hình miếng dán kia lần theo hành tung của con Night Butterfly, tìm được một tòa nhà kiến trúc cổ quái nằm ven đường ở một vùng dã ngoại hoang vu.

Xung quanh lúc này lại nguyệt hắc phong cao, tòa nhà phía xa nhìn sao cũng thấy có khí chất của nhà ma, hơn nữa từ phía này vọng qua nó cũng không hề nhỏ.

Lúc này, tòa nhà tối như mực, không có chút ánh đèn nào hắt ra, không thể xác định trong nhà có người hay không, là nhà dân hay đã bị bỏ hoang. Cho dù con bướm có vào đó cũng không thể chỉ vì thế mà tự tiện xông vào nhà dân, nhưng sự tồn tại của tòa nhà này đúng là rất khác thường.

Tương Bình điều tra tin tức về các hộ xung quanh, rồi báo lại với Bạch Ngọc Đường nói, “Đội trưởng, khu rừng này thuộc sở hữu tư nhân, trong phạm vi vài dặm trừ vài nhà máy đã đóng cửa ra thì không có ai ở cả.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu thì khó hiểu, “Rừng? Nơi này làm gì có rừng? Cây đều bị chặt sạch”

“Ở đây vẫn là ngoại ô thành phố S hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không phải, đã ra khỏi thành phố S, sang thành phố K rồi, hơn nữa còn ở ngoại ô, nơi này đều là đất rừng cho thuê dài hạn.” Tương Bình nói, “Vùng này từ 30 năm trước cho một thương nhân tên Từ Hồng thuê, người này từ 20 năm trước đã di dân sang Mexico.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Kỳ hạn thuê là bao lâu?”

“Năm mươi năm, tiền thuê khá rẻ.” Tương Bình nói, “Con đường này sắp bị lấp mất, có vẻ không có nhiều người lui tới.”

Mọi người lại qua lớp cửa kính xe nhìn về khu nhà biệt lập ở dưới ánh trăng không khác gì một căn nhà ma.

“Người tên Từ Hồng kia, bao nhiêu tuổi?”

Lúc này, Triệu Tước đột nhiên mở miệng hỏi.

“Ừm, căn cứ vào thông tin cá nhân thì năm nay 65 tuổi.” Tương Bình trả lời.

Triệu Tước khẽ nhướn mày, cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu, ngón tay sờ cằm, có vẻ đang tính toán gì đó.

“Hay là vào xem đi!” Triển Chiêu hưng trí bừng bừng.

Công Tôn cũng rất hứng thú.

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hai tên có sức chiến đấu tệ nhất SCI nhưng lại rất to gan và luôn e sợ thiên hạ bất loạn, “Tôi đi xem trước, hai người ở đây chờ.”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường xuống xe. Vốn anh muốn Lạc Thiên đi cùng, nhưng Mã Hán lại ngăn cản, “Không thể đi qua như thế được.”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn anh.

Mã Hán nói, “Mọi người nhìn mặt đất đi.”

Tất cả đồng loạt nhìn xuống … Vừa rồi mọi người cũng đều phát hiện, chỗ này tuy được gọi là rừng, nhưng gần như toàn bộ cây cối đều bị chặt, chỉ để lại mỗi rễ cây.

Triệu Hổ hỏi, “Tiểu Mã ca, không có mìn chứ?”

Tất cả mọi người bất lực nhìn anh chàng.

Tần Âu vuốt cằm quan sát mặt đất, “Thật ra cũng không có gì lạ cả.”

Bạch Ngọc Đường đại khái cũng hiểu Mã Hán đang lo lắng chuyện gì, “Anh cảm thấy ai đó cố tình chặt cây cối xuống, như thế sẽ không có chỗ ẩn nấp?”

“Cứ thế đi qua, người đứng trên lầu hai đừng nói là súng, ngay cả cung tên cũng có thể bắn trúng người phía dưới, quả thực là bia ngắm sống.” Mã Hán nói, “Quá mạo hiểm.”

“Vậy trực tiếp lái xe qua?” Triển Chiêu không biết đã chạy tới từ lúc nào, đề nghị.

“Lỡ đâu có mìn chống tăng thì sao?” Triệu Hổ cảm thấy nhìn thế nào cũng là có bẫy.

Mọi người không nói gì lại nhìn, Mã Hán thuận tay gõ đầu cậu chàng —— chống cái đầu cậu!

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, nếu cứ tùy tiện dẫn người qua, không có việc gì thì thôi, nhưng nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, trở về sẽ bị cục trưởng Bao giết mất …

Đang lúc mọi người đang bàn bạc thì Triệu Tước thò đầu ra khỏi cửa xe, “Nè, tiểu quỷ kia chạy rồi.”

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy một bóng đen theo cửa xe nhảy ra ngoài, sau đó chạy vội về phía “nhà ma” kia, nhìn kỹ lại không phải chính là Trần Tiểu Phi bọn họ vừa tóm được sao.

Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên vội đuổi theo, Triển Chiêu liếc sang Triệu Tước —— ông lại không cản cậu ta!

Triệu Tước nhún vai, “Nó nhìn thấy căn nhà ma kia thì kích động, dù sao cũng là một nhóc con.” Nói xong, xuống xe, đi về phía căn nhà.

Triển Chiêu vội vàng đi theo.

Sự thật chứng minh, những lo lắng trước đó của mọi người đều là thừa thãi, trong nhà kia không hề có súng bắn tỉa hay cung thủ này nọ mai phục, mọi người thuận lợi tới trước cổng căn nhà, xe theo dõi cũng chạy tới, dừng lại ở chỗ trống trước cửa nhà.

Bạch Ngọc Đường ở trước cửa lớn bắt được Trần Tiểu Phi. Người này cũng có chút thú vị, khó khăn lắm mới chờ được cơ hội lại không trốn mà chạy tới chỗ này.

Bạch Ngọc Đường giao Trần Tiểu Phi cho Tần Âu, ra hiệu anh coi chừng cậu nhóc.

Trần Tiểu Phi bị túm cổ áo lôi đi nhưng cũng tỏ ra thành thật, chỉ ngửa mặt nhìn căn nhà kia.

Đến gần rồi mọi người rốt cuộc cũng thấy được toàn cảnh căn nhà biệt lập này…

Phong cách kiến tạo của nó tương đối quái dị, có chút giống gác chuông, tường rất thấp, nóc nhà thì rất cao, nhìn bên ngoài thì chỉ có hai tầng, đằng trước là hai cánh cửa chính rất cao, bên trên có một cửa sổ hình đóa hoa, lắp kính thủy tinh màu khá rực rỡ.

“Này…” Triển Chiêu quan sát một chút, “Nhìn giống một khu giáo đường.”

“Ừ, thêm một cái giá chữ thập trên đỉnh nữa là thành kiến pháp của giáo đường.” Triệu Tước cũng gật đầu.

Đi lên bậc thang, cửa lớn bằng gỗ, màu đen, bên trên có chuông.

Lạc Thiên ấn chuông cửa… Bên trong truyền đến tiếng vang của chuông điện kiểu cũ, không biết có phải trong đó rất trống trải hay không, mọi người có thể nghe thấy phản âm rất rõ ràng.

Chuông điện vang lên thật lâu, không ai ra mở cửa.

Lạc Thiên lại dùng tay đập cửa, nhưng vẫn không có ai mở, mọi người hai mặt nhìn nhau —— nhà hoang à?

Mã Hán mở hai ngọn đèn pha trên nóc xe lên.

Mọi người dưới ánh sáng chói mắt nhìn thấy rất rõ ràng toàn cảnh của căn nhà, bên trong tuy rằng tối như mực, nhưng trên tường có hoa văn vô cùng tinh xảo, nhìn như là vỏ cây, một cảm giác cổ xưa ùa tới, hơn nữa chủ thể vẫn là khung gỗ, dạo gần đây —— nhà ở kiểu khung gỗ như thế này không phổ biến lắm.

“Đây là một căn nhà cổ.” Triệu Tước vuốt cằm thưởng thức một chút, “Không phải kiến trúc hiện tại, là đem nguyên căn từ địa phương khác tới đây.”

Triển Chiêu khuyến khích Bạch Ngọc Đường, “Cạy cửa vào đi.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, rồi quay lại nhìn Triệu Trinh đang vui vẻ xem náo nhiệt, chỉ chỉ cánh cửa.

Triệu Trinh quan sát cánh cửa đang đóng, từ trong túi lấy ra hai mảnh sắt nhỏ như sợi tóc, bắt đầu mở khóa cửa.

Triệu Hổ cùng Mã Hán, Trương Long cùng Vương Triều chia làm hai hướng đi xung quanh căn nhà một vòng, đến khi gặp nhau thì vòng trở về, nói với Bạch Ngọc Đường, tòa nhà này chỉ có một cửa lớn phía trước, không có cửa sau, mặt sau nhìn như pháo đài, tường cao chót vót, bên trên chỉ có một cái cửa sổ, bọn họ cũng hoài nghi cách lấy ánh sáng của tòa nhà này có vấn đề.

Triệu Trinh không mất bao lâu đã cạy được cửa ra, nói, “Khóa cổ, hiện tại khá hiếm.”

Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên mỗi người một bên, đẩy cánh cửa gỗ đó ra.

Phía sau, Triệu Hổ cùng Mã Hán một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin, chiếu vào bên trong cánh cửa.

Ngay khi cửa chính mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Mọi người nhịn không được nhíu mày, đây là vấn đề của nhà gỗ, rất dễ vì ẩm ướt mà sinh ra mùi ẩm mốc, đặc biệt khi không có người ở thời gian dài.

Tần Âu ở phía sau trông chừng Trần Tiểu Phi đang rất không thành thật, thiếu niên này không rõ vì sao mà tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với căn nhà này.

Triển Chiêu quan sát cậu ta một chút, cảm thấy… cậu ta hẳn phải biết chút gì đó, ít nhất là về căn nhà này, tin tức Trần Tiểu Phi biết chắc chắn nhiều hơn bọn họ.

Ánh sáng chiếu vào trong nhà, đập vào mắt lúc này là ảnh chụp treo đầy tường.

Tất cả mọi người bị hình ảnh bất thình lình này làm cho chấn động không thôi, sững sờ ở cửa không thể nói ra lời, hơn nữa tình cảnh quả thực có chút … đáng sợ.

Nội thất trong phòng có những gì chẳng ai để ý tới, vì đã bị những bức tường hấp dẫn!

Bức tường đối diện cửa cao đến tận nóc, không có phân tầng, nguyên một mặt nhà hoàn chỉnh. Ở trên đó, treo đầy những khung hình khá lớn, trong mỗi cái đều có ***g ảnh chụp.

Quỷ dị nhất, chính là những tấm ảnh đó!

Treo trên tường không phải tranh phong cảnh, cũng không phải tranh trang trí, mà là những bức hình đen trắng, mỗi tấm chụp một mặt người, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không có thần thái, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa chính …

“Đây không phải là ảnh chụp.”

Lúc này, Triệu Tước đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu tìm kiếm ở cửa một chút, thấy được một chỗ giống như bảng công tắc điện.

Tần Âu đẩy cầu dao điện lên, mọi người nghe được tiếng máy phát điện khởi động, quay sang nhìn nhau —— có điện kìa!

Triển Chiêu ấn công tắc ở cửa … Nháy mắt, trong phòng sáng rực lên.

Ngọn đèn trắng có chút ánh xanh chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, sức chấn động của những khuôn mặt trên mặt tường kia vẫn không giảm, nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu được lời Triệu Tước nói —— “Không phải ảnh chụp” nghĩa là gì.

Những tấm hình đen trắng đó, là chân dung vẽ bằng chì!

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Đây không phải minh tượng họa sao?”

Triển Chiêu cũng gật đầu, minh tượng họa, tức là tranh chân dung người chết do họa sĩ chuyên nghiệp vẽ, để đặt ở linh đường hoặc dán trên bia mộ.

Triệu Tước chắp tay sau mông, đứng ở bên tường, ngửa mặt lên, cẩn thận xem xét những bức tranh, vừa xem vừa khẽ cười, giơ tay vẫy vẫy, để mọi người chú ý đến mình.

Nhóm Triển Chiêu theo ngón tay Triệu Tước chỉ nhìn qua, thấy được bức họa một người đàn ông trung niên.

“A?” Triệu Trinh cũng sửng sốt, “Đây không phải Ngô Hoa sao?”

Những người còn lại kinh ngạc không thôi… Bọn họ vừa túc trực cả đêm bên linh cữu Ngô Hoa mới bắt được Trần Tiểu Phi giả trang thành tử thần, ảnh thờ của Ngô Hoa, vì sao lại treo ở đây?

Lúc này, Tiểu Bạch Trì đã đảo quanh gần hết các bức họa, nói, “Đây đều là người chết trong số những vụ án tử vong ngoài ý muốn! Trong số những người bị hại ở các vụ án mà chúng ta đang điều tra.”

Tất cả mọi người nhíu mày.

Công Tôn vuốt cằm, “Ai nha, thiệt nhiều khuôn mặt quen mắt a.”

“Kia là cái gì.”

Trong lúc mọi người đang ngẩn người nhìn đống tranh, chợt nghe Triệu Trinh nhắc nhở, “Các anh có muốn nhìn phía sau thử không?”

Mọi người theo lời anh ấy, đồng loạt quay người lại, quay đầu lại … Lại một lần nữa bị chấn động.

Chỉ thấy đối diện bức tường treo tranh, cũng chính là bên phía cửa chính, có hai cây đại thụ.

Hai cây này không biết là điêu khắc ra, hay trực tiếp cưa một thân cây làm hai, mỗi cái chiếm một phía tường, đối xứng qua cánh cửa chính. Bộ rễ um tùm, vỏ cây khô quắt, nhánh cây vặn vẹo, cùng với lá cây úa vàng, toàn bộ như thẩm thấu vào vách tường, một nửa bị đóng chết bên trong, một nửa lộ ra bên ngoài, cảm xúc rất chân thật!

Mà so ra thì hai cái cây với đầy đủ cả thân cả rễ này cũng không khiến người ta chú ý bằng một đàn bướm đậu kín hai tán cây … Đều là Night Butterfly.

Mỗi một con bướm, đều bị một cây đinh thật dài màu đen ghim ở trên cây, ở mỗi đoạn đinh đều gắn một hình đầu lâu đơn giản.

“Vong linh châm a.” Công Tôn nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào con bướm, rồi nói với Trương Long đang đứng ở cửa, “Kêu Tương Bình lại đây.”

Tương Bình cầm máy tính bảng trong xe chạy tới, vừa vào cửa đã sợ tới mức run run, vội vàng nhìn ra chỗ khác.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, “Có thể tìm ra con bướm kia không?”

“Nga, có thể cho thiết bị định vị kia phát chút tín hiệu.” Tương Bình nói xong, ấn ấn vài cái lên tablet.

“Xem nè!”

Lúc này, Bạch Trì vươn tay chỉ lên một con bướm ở trên chạc cây … Có thể thấy trên cánh của nó khẽ rung rung, có vẻ còn sống, miếng định vị trong suốt trên cánh nó đang phát ra ánh sáng màu xanh, mà ngay ở phía dưới miếng định vị có cắm một cây đinh đen dài.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Đám người Triệu Hổ Mã Hán cùng đồng loạt “xoát” cái quay đầu, nhìn về bốn phía khác nhau.

Công Tôn cũng nhíu mày, “Cái đinh kia, không thể nào là com bướm tự gắn cho mình nhỉ …”.

“Nói cách khác.” Bạch Ngọc Đường nhìn sang hai bên vách tường, “Nơi này còn có người.”

Hai bên sườn tòa nhà có một cầu thang để đi lên tầng hai, vô cùng hoa lệ, tầng dưới chót này không có phòng, trên lầu hai, mỗi bên có ba cánh cửa, nói cách khác, có tất cả sáu phòng.

Mọi người ở đây chia làm hai đường, đang chuẩn bị đi lên lầu, Trần Phi bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu, “Tìm được rồi… Thật sự tìm được rồi.”

Triển Chiêu khó hiểu nhìn cậu ta, lúc này, ánh mắt của cậu ta như bị một vật gì đó hấp dẫn.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu kêu một tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn anh.

Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, chỉ chỉ một trong hai cánh cửa đang mở rộng.

Mọi người theo ngón tay anh chỉ nhìn qua, thì ra thứ Triển Chiêu đang chỉ là cái gì đó ở phía dưới cánh cửa bên trái.

Nhìn xuyên qua khe cửa đó, có hai cái chân…