S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 18 - Chương 17: Cơ hội




Thành viên SCI xem qua một lần toàn bộ tài liệu của bậc cha chú Trần Tiểu Phi thu thập được mà cậu ta cung cấp, về “Gia tộc săn bắn” thần bí kia.

Sau đó, SCI đánh bậy đánh bạ tìm được “Sào huyệt”, hơn nữa dưới sự trợ giúp của mấy vị khách không mời, thành công bắt được một “thợ săn” sống, rốt cuộc đã hiểu “Hung thủ” mình muốn tìm, là sự tồn tại mang tính chất gì.

Nói đơn giản một chút, đây là một gia tộc cổ xưa, gia tộc này tuân theo một loại “Tộc huấn” thần bí, họ có kết cấu chặt chẽ bí mật cùng một bộ chiêu thức tránh “bị bắt giữ” khá đầy đủ, đời này qua đời khác, chấp hành công việc của người “Thu thập vong hồn”.

Triển Chiêu, Công Tôn cùng Triệu Tước, ba người này đều có thể xem như fan cuồng “Chủ nghĩa thần bí”, bất luận là sinh lý, hay tâm lý, đều khiến cho ba người hứng thú mãnh liệt.

Theo điều tra của cha Trần Tiểu Phi, niên đại gia tộc kia tồn tại cũng phải hơn cả trăm năm, tựa như một vong quốc độc lập, thành viên gia tộc tìm kiếm các loại “Vong hồn” chứa tội ác, giết chết chúng, mà những “Vong hồn” đó bị Night Butterfly mang về sào huyệt của họ, bị vong linh châm ghim ở trên “cây Vong linh”, đây là quá trình săn bắn.

Mà bên trong gia tộc cũng có chi nhánh khác nhau, mỗi một chi nhánh đều có một gốc cây vong linh của riêng mình, tất cả vong linh bị ghim trên thân cây, đều là nô lệ của họ ở thế giới bên kia. Còn các tộc hệ trong gia tộc hồi đó liên lạc như thế nào, họ lấy dạng thân phận gì ẩn giấu trên thế giới, trà trộn ở trong nhân loại, thì không thể hiểu hết. Họ ban ngày chỉ là những người bình thường nhất, nhưng một khi đêm đến, thời điểm họ ra ngoài đi săn, liền biến thành một hình thái khác, tạo ra các loại hình thái “Tử thần” “không thể ngờ”.

“Giống kiểu tà giáo.” Triển Chiêu sau khi phân tích tất cả các manh mối, kết luận, “Có lẽ...... Lưu Kim trước nay đều nói thật.”

Bạch Ngọc Đường nhìn anh, hỏi, “Miêu nhi, cậu nghi ngờ Nhạc Hải kẻ mà Lưu Kim chỉ điểm và xác nhận là hung thủ sát nhân kia, cũng là thành viên gia tộc săn bắn?”

Triển Chiêu xoa xoa cằm, “Nếu Lưu Kim nói thật, vậy thì chắc chắn Nhạc Hải chính là thợ săn, mà gia tộc này trước giờ đều không bị ai phát hiện quá trình bọn họ gây án, nhưng cố tình Lưu Kim lại liên tiếp thấy được ba lượt, người này cũng rất thú vị.”

“Hơn nữa ông ta đều là trùng hợp thấy.” Công Tôn hỏi, “Có thể là do ông ta có quan hệ với G hay không?”

“Thứ lão ta thấy, cũng chưa chắc là thật.” Triệu Tước hình như không có cùng quan điểm, ngữ khí nói cũng trước sau như một, có chứa tính chất dẫn dụ, như là đang khai phá lối suy nghĩ của mọi người, cung cấp những góc độ tự vấn khác nhau.

Tất cả mọi người nghi hoặc, “Là sao?”

Triển Chiêu vuốt cằm, nhẹ nhàng gật gật đầu, “Nếu Nhạc Hải thật sự là hung thủ, mà Lưu Kim nhiều lần chỉ ra và xác nhận hắn, vậy không khỏi quá nguy hiểm! Lấy trình độ thần bí của cái gia tộc kia, bọn họ sẽ không lưu lại nhân chứng Lưu Kim thế này......”

“Vậy đến tột cùng là thế nào?” Triệu Hổ nghe không hiểu gì lắm, “Lưu Kim rốt cuộc là có phải nhân chứng hay không?”

“Phải, cũng không phải.” Triển Chiêu nói.

Mọi người liền cảm thấy quai hàm có chút rút gân, đồng loạt liếc Ngọc Đường, cầu ngôn ngữ nhân loại phiên dịch.

Bạch Ngọc Đường kỳ thật cũng không nắm được trọng điểm, hơi hơi cau mày, nhìn Triển Chiêu cùng Triệu Tước, “Có liên quan đến ám chỉ thôi miên gì sao?”

Triệu Tước vươn một ngón tay, nói, “Lưu Kim tuyệt đối là nhân chứng, nhưng người lão nhìn thấy lại chưa chắc là Nhạc Hải.”

Triển Chiêu gật đầu, “Chính là thông qua Nhạc Hải, chúng ta có thể tìm được hung thủ kia, đây là một manh mối vô cùng quan trọng!”

“Đây là mật mã G đặt ra.” Triệu Tước mỉm cười, “Cùng loại với mật mã hình ảnh, Nhạc Hải chính là mật mã, thông qua hắn, có thể tìm được hung thủ!”

“G vì sao phải lưu lại manh mối này?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Với số lượng kẻ thù nhan nhản của hắn, vì sao phải mạo hiểm như vậy? Hắn hẳn là không phải thiện nam tín nữ gì đó muốn bảo vệ chính nghĩa trợ giúp cảnh sát chứ?”

Triệu Tước nghe lời Bạch Ngọc Đường nói xong, cười đến ngửa tới ngửa lui.

“Hắn hẳn là......” Triển Chiêu cũng đồng ý với quan điểm của Bạch Ngọc Đường, “Có mục đích khác sao?”

Nói xong, mọi người nhìn Trần Tiểu Phi.

Ít nhất, thiếu niên này là người duy nhất trong đám từng gặp G.

Trần Tiểu Phi gãi đầu, ý là —— tôi cũng không biết các anh đang nói cái gì!

“Tôi có chút tò mò với bộ trang phục và đạo cụ.” Công Tôn cầm cái mặt nạ tử thần, hỏi Trần Tiểu Phi, “Mặt nạ này, không phải người bình thường có thể làm ra, tổ tiên nhà cậu có vị bác sĩ khá thành công nào sao?”

Trần Tiểu Phi khóe miệng giật giật, “Làm sao có thể? Tổ tiên tôi nghe nói đều là trồng trọt.”

“Vậy ông nội cậu?” Bạch Ngọc Đường tò mò, “Ba cậu điều tra lâu như vậy, nhưng trong tài liệu ông ấy cũng không nhắc tới ông nội cậu vì sao bị giết, dựa theo quy luật giết người của gia tộc săn bắn tới nay, ông nội cậu chẳng lẽ là từng giết người?”

Trần Tiểu Phi ôm cánh tay, “Cái này thật sự tôi không biết, ba tôi rất ít nhắc tới ông nội, tôi vẫn nghĩ ông là bệnh mà chết, sau đó mới biết được ông bị mưu sát, có điều lý do xác thực cũng không rõ ràng.”

Bạch Ngọc Đường lấy qua cái mặt nạ quan sát một chút, khẽ nhíu mày.

“Có cảm giác gì?” Triển Chiêu hỏi, anh tin tưởng năng lực cảm giác siêu cường của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói, “Nổi hết da gà.”

“Đúng thật là rất đáng sợ!” Công Tôn cũng gật đầu.

Nói tới đây, tất cả mọi người xoay mặt nhìn Triệu Tước đang gác chân, nâng cằm dựa vào ghế dựa bên cạnh, “Ông có manh mối về cái mặt nạ hay không?”

Biểu cảm trên mặt Triệu Tước lúc này, có một loại nghiền ngẫm không thể nắm bắt.

Tất cả mọi người híp mắt —— xem ra là biết cái gì rồi!

“Mặt nạ kia......” Triệu Tước đột nhiên cười, hỏi Trần Tiểu Phi, “Nhóc vẫn thường đeo sao?”

Trần Tiểu Phi gật gật đầu.

Triệu Tước hình như là nghe được chuyện gì buồn cười, lại nhìn Công Tôn, “Kết cấu của cái mặt nạ có phải rất đầy đủ không? Tỉ lệ cơ mặt quá chuẩn xác, chế tạo cũng quá thật?”

Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Tước, “Đúng vậy......”

“Làm một cái đề IQ xem nào, trên thế giới này, cái gì là thật nhất?” Triệu Tước nhướn mày.

Mọi người nhìn nhau.

Triển Chiêu quay mặt đi nhìn mặt nạ, mở miệng, “Đồ thật.”

“Thật?” Trần Tiểu Phi cầm mặt nạ khó hiểu, “Cái gì thật...”

“Thứ thật nhất, tất nhiên là đồ thật rồi.” Triển Chiêu lầm bầm.

“Đây là mặt người thật!” Công Tôn đột nhiên kinh hô, “Là mặt nạ do khuôn mặt đầy đủ cơ lý hình thành sau khi hóa thạch......”

“Cạch” một tiếng, mặt nạ từ trong tay Trần Tiểu Phi rớt xuống mặt đất.

Trần Tiểu Phi há to miệng, “Sao có thể!”

Công Tôn nhặt cái mặt nạ lên xem, Mã Hân cùng Hạ Thiên cũng đều bu lại nghiên cứu.

“Đây là đồ cổ!” Công Tôn kích động, “Tuyệt đối là đồ cổ!”

Triển Chiêu tìm tòi kho bộ nhớ của mình, bình thường anh thật ra không nghiên cứu đồ cổ nhiều lắm, chỉ có một ít kiến thức căn bản, cũng không có ký ức về loại “Mặt nạ mặt người” nào, nhưng mà......

“Night butterfly chóp cánh nâu đến từ Nam Mĩ.” Triển Chiêu đem manh mối trước mắt đã biết xâu chuỗi một chút, “Mặt nạ này nhìn kỹ, có chút đặc trưng văn hóa nhiệt đới, mà chủ nhân chỗ này là di dân từ Mexico qua đây từ nhỏ......”

Triệu Tước cười, chậm rì rì nói, “Nếu gia tộc săn bắn là ác ma...... Vậy vị này chính là......” Vừa nói, vừa giơ tay, chỉ chỉ cái mặt nạ, “Ma vương!”

“Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Săn bắn gia tộc hẳn là không đủ để gợi lên khẩu vị của G, bí mật phía sau mặt nạ này, mới là thứ thật sự hấp dẫn G. Nhưng rốt cuộc thứ này là mỹ vị kiểu gì, ta cũng không thể hiểu hết.” Triệu Tước nâng cằm, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Ta chỉ biết, thông qua nhân chứng kia, các cậu có thể tìm được gia tộc săn bắn, thông qua gia tộc đó, có thể tìm được bí mật đã hấp dẫn G, thông qua G, các ngươi có thể tìm được căn cứ. Tìm được căn cứ...... Chính là điểm cuối!” Triệu Tước cầm di động trong tay đưa lại, quay màn hình cho mọi người, “Checkmate!”

Mọi người thấy trên màn hình di động biểu hiện, là danh bạ thật dài, từng chuỗi từng chuỗi con số ý nghĩa không rõ cùng ký tự tạo thành từng tên người liên lạc một.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vong hồn.” Triệu Tước nói, “Giống đám bướm bị ghim trên cây vong linh, là oán linh không thể ngủ yên.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Đây là cơ hội hiếm có!” Triệu Tước giương mắt nhìn hai người, “Tìm G! Chấm dứt hết thảy! Đây là cơ hội tốt nhất nhiều năm như vậy mới xuất hiện!”

......

Chờ mọi người chấm dứt điều tra, trở lại SCI, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Đường, nhờ anh giúp một việc, họ muốn tiếp xúc Nhạc Hải một chút.

Bạch Cẩm Đường nghe xong, hỏi, “Tiếp xúc như thế nào?”

“Bọn em muốn trong tình trạng bất động thanh sắc, tìm hiểu hắn một chút.” Bạch Ngọc Đường nói.

Bạch Cẩm Đường cảm thấy thật ra không khó, “Anh mấy ngày nữa vừa lúc có khai trương một chỗ làm ăn mới, vốn không định tố chức hoạt động gì, hai chú cũng biết mà......”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, cũng không phải thế sao, đại ca mình chỉ cần tổ chức hoạt động nhất định sẽ sinh chuyện, cho nên cái gì mà hoạt động khai trương cắt băng linh tinh anh đều tận lực giản lược.

“Anh có thể tổ chức một hoạt động, phát thiệp mời, hắn hẳn là sẽ đến.” Bạch Cẩm Đường nói.

“Anh định tổ chức hoạt động gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò, “Nhạc Hải không phải không tiện hành động sao? Hoạt động bình thường hắn cũng đến?”

“Thì...... Mười năm tròn tập đoàn Bạch thị thành lập các loại đi, làm long trọng một chút, hẳn là không ai không nể mặt đâu.” Bạch Cẩm Đường nói, “Vốn đã thương lượng chuyện này với cặp song sinh rồi.”

“Vậy được!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, không quên bổ sung, “Chúng ta sẽ tăng mạnh an ninh”.

Bạch Cẩm Đường dở khóc dở cười, “Chi tiết các chú bàn với cặp song sinh......”

Bạch Cẩm Đường nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường chợt nghe đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cặp song sinh hoan hô, “A ha! Đã lâu không làm lễ mừng!”

“Chờ một chút!”

Trước khi Bạch Ngọc Đường chuẩn bị cúp điện thoại, Triển Chiêu vọt lại, “Đại ca!”

Bạch Cẩm Đường kia đầu hỏi, “Còn có yêu cầu gì?”

“Có!” Triển Chiêu nói, “Anh có thể mời một vài tên bại hoại đến không?”

Đầu kia, Bạch Cẩm Đường á khẩu, “Bại hoại?”

Bạch Ngọc Đường ấn loa ngoài, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, “Chính là cái loại, từng làm chuyện xấu nhưng sau đó tránh được lưới pháp luật ấy!”

Bạch Cẩm Đường bị Triển Chiêu chọc cười, “Cái này thật ra cũng không khó.”

“Triển tiểu miêu! Bại hoại có rất nhiều a, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!” Đầu kia, cặp song sinh ồn ào, “Đến lúc đó chở đến cho cậu!”

Cúp điện thoại, Triển Chiêu lại nhìn Trần Tiểu Phi ngồi ngẩn người một bên.

Đại khái là bị đả kích không nhỏ, Trần Tiểu Phi đang buồn bã ỉu xìu.

Mã Hân pha rất nhiều mỳ ly tiến vào, cho mọi người làm bữa sáng.

Bạch Trì đưa một ly cho Trần Tiểu Phi.

Trần Tiểu Phi vừa mới nhận cầm trong tay, đầu kia Công Tôn lấy một phần báo cáo chạy tới, “Cái mặt nạ đó đúng là hóa thạch mặt người đầy đầy đủ kết cấu cơ lý! Thật thần kỳ!”

Mọi người nhìn trời.

Trừ bỏ Triển Chiêu cùng Triệu Tước còn đang xùy xụp ăn mỳ, những người khác đều không ăn uống nổi, nhất là Trần Tiểu Phi, tưởng tượng mình lúc trước đep cái “Mặt” kia chạy khắp nơi, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Triển Chiêu nói Tương Bình kết nối với kho sách trong thư viện, bắt đầu lật xem một vài bộ sách liên quan đến hiến tế văn hóa nhiệt đới châu Nam Mĩ, bên kia lưu một khung đối thoại, không biết đang trò chuyện gì với ai.

Điện thoại văn phòng của Bạch Ngọc Đường reo, anh đi vào đi nghe, hình như là hẹn ai đó, nói cho đối phương tầng của SCI.

Tương Bình quét hình cái mặt nạ, tiến hành so sánh đặc trưng khuôn mặt của cái mặt nạ với tài liệu mênh mông trên mạng, vừa ăn mỳ, vừa xem số liệu không ngừng biến hóa.

Trần Tiểu Phi nhìn nhìn trái phải, thấy tất cả mọi người ai bận việc nấy, vừa ăn mỳ vừa tra các loại tài liệu, hình như đã là thói quen.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên chưa từng gặp từ trong thang máy đi ra, bà một tay xách một túi, sau đó, nhìn xung quanh vào trong văn phòng SCI, trên mặt có chút lo lắng.

Trần Tiểu Phi cũng quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nhảy dựng lên, “Mẹ!”

Bạch Ngọc Đường từ trong văn phòng đi ra, mời mẹ Trần Tiểu Phi vào.

Triển Chiêu cũng buông tài liệu trong tay đứng lên.

Trần Tiểu Phi hạ giọng hỏi Triển Chiêu, “Anh không phải nói không báo phụ huynh sao!”

Triển Chiêu buông tay, “Là mẹ cậu tự báo cảnh sát nói cậu mất tích, sau đó yêu cầu chuyển điện thoại đến SCI, Lư Phương mới nói bà đến đây có thể tìm được cậu!”

Mẹ Trần Tiểu Phi đi theo Bạch Ngọc Đường vào văn phòng, nhìn thấy con mình không sao, như nhẹ nhàng thở ra, rồi bất đắc dĩ trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Bạch Ngọc Đường mời bà vào văn phòng nói chuyện, Triển Chiêu cũng đi vào, Trần Tiểu Phi muốn đi cùng, nhưng là mẹ cậu ta khoát tay chặn lại, ý bảo —— đi ra ngoài chờ!

Trần Tiểu Phi bất đắc dĩ, ôm mặt đứng bên ngoài, Triển Chiêu đóng cửa lại.

Triệu Hổ bu lại, vừa ăn mỳ, vừa nói với Trần Tiểu Phi, “Mẹ cậu chắc chắn biết cái gì rồi!”

Mã Hán cũng gật đầu.

Tương Bình lắc đầu, “Cậu gần đây đã có thể phát hiện ba cậu có bí mật, mẹ cậu sao lại không biết được.”

Mọi người đang nghị luận, đột nhiên, chợt nghe đến Bạch Trì “A!” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Triệu Trinh đang gà gật cũng tỉnh, từ sô pha đứng lên nhìn cậu.

Lúc này, Bạch Trì cầm trong tay một phần báo rất cũ nát, kích động, “Tìm được rồi!”

“Tìm được cái gì?” Triệu Hổ kinh ngạc, “Bí mật mặt nạ hay là manh mối thợ săn?”

“Không phải!” Bạch Trì hưng phấn, “Vụ án trộm cướp trước đó anh hai bảo em tra!”

Mọi người nhìn nhau —— án trộm cướp?

Ở bên kia Triệu Tước dựa vào sô pha nghỉ ngơi, lúc này hơi hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn tình huống bên này, ngáp một cái, cười trở mình, tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa, góc lối đi nhỏ có thể hút thuốc, không biết khi nào, có bốn người tụ tập.

Bao Chửng, Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẫn Văn đang trò chuyện gì đó, mà ở phía sau bọn họ, Bạch Diệp dựa vào cửa sổ, đang ngẩn người.

Ngoài cửa sổ, là quang cảnh thành phố S dần dần thức tỉnh, trên cửa sổ, có ảnh ngược của Bạch Diệp. Bạch Diệp hơi hơi cúi đầu, điếu thuốc trong tay thong thả cháy, hắn lẳng lặng nhìn song cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, không biết hắn đang nhìn đô thị phồn hoa ngoài cửa, hay là ảnh chính mình lờ mờ trên cửa.