S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 18 - Chương 22: Chỗ ẩn thân




Triển Chiêu quan sát bộ xác ướp trong quan tài thủy tinh, hỏi Khai Bân, “Thi thể ai vậy?”

Khai Bân vươn tay khẽ vuốt ve mặt quan tài, giống như đang xuyên qua lớp thủy tinh xoa lên khuôn mặt của thi thể, “Hẳn là vô diện nhân trong truyền thuyết.”

“Vô diện nhân?” Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể, tuy rằng đã khô quắt, nhưng mặt mũi hoàn chỉnh mà, vì sao gọi là người không mặt?

“Thi thể này đến từ một gia tộc vô cùng xa xưa.” Khai Bân tựa vào quan tài, nhìn hai hốc mắt trống rỗng của xác ướp như đang nhìn một người bạn cũ, dùng ngữ điệu thong thả nói, “Mỗi thành viên của gia tộc này, đều có một năng lực, giống như kiểu bị dính lời nguyền, đó là bất kể ai gặp qua cũng sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Triệu Tước đang nghiên cứu một bộ thây khô khác ở gần đó cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ cuộc đối thoại ở đây khiến ông ta hứng thú.

“Là sao a?” Triệu Hổ nghiêng đầu, “Gặp qua mà lại không nhớ được mặt á?”

Khai Bân gật đầu, “Nói một cách khác, tỷ như cậu có năng lựa này, vậy một ngày nọ cậu gặp được 10 người, 10 người này đều có tiếp xúc nói chuyện với cậu, thậm chí ở cạnh nhau một thời gian dài, nhưng chỉ cần tách nhau ra dù chỉ 1 phút thôi, khi gặp lại, bọn họ không một ai nhớ kỹ cậu tròn méo thế nào nữa!”

Triệu Hổ há mỏ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Mã Hán đang cố tiêu hóa những lời này, cái thứ này mà tính là năng lực sao?

“Nhưng 10 người đó vẫn nhớ được nội dung đã nói chuyện với nhau chứ?” Triển Chiêu hỏi.

Khai Bân mỉm cười, “Không hổ là nhà tâm lý học đẳng cấp … Nhớ chứ!”

“Vụ này không hợp lý a.” Triệu Hổ lắc đầu, “Không nhớ rõ người, sao lại nhớ đã nói với nhau cái gì?”

“Không phải không nhớ rõ người, là không nhớ rõ mặt!” Triển Chiêu nói, “Suy ra cần phải có thứ gì đó để bổ khuyết chỗ trống này … Vậy mười người đó nhớ là nhớ mặt nạ hắn đeo, hoặc là …”

“Mặt của người khác.” Triệu Tước chậm rãi bổ sung một câu, “Thay đổi liên tục!”

Khai Bân mỉm cười.

“Vậy nên gọi là người không mặt sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn bộ xác ướp, thắc mắc, “Nhưng cứ nhìn thế này hoàn toàn có thể nhớ được mặt của hắn a.”

“Anh xác định thứ anh nhớ là mặt thật của hắn sao?” Khai Bân phản vấn.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt.

Khai Bân cười cười, “Anh nghĩ anh đang nhìn thấy mặt của người ta, nhưng rất có thể cái tôi nhìn thấy không giống với anh. Nếu như những lời đó là thật, vậy không ai biết bộ dáng thật sự của hắn thế nào, đúng không? Giả như có lợi dụng kỹ thuật hiện đại, cũng không thể nào xác định được tướng mạo… Khi con mắt chúng ta bị lừa, có thể thông qua não bộ để sửa lại. Nhưng nếu bộ não đã bị lừa thì cho dù dùng phương pháp nào cũng vô ích.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

“Đây là năng lực siêu việt tự nhiên!” Khai Bân ngẩng mặt nhìn bầu trời tươi sáng bên ngoài cánh cửa thủy tinh, “Nếu như một người có khả năng trực tiếp lừa dối não bộ thì sự tồn tại của hắn rất thần kỳ rồi, tất cả các mánh khóe bịp người chỉ để lừa con nít thôi, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác… Năm giác quan của con người, đều chịu khống chế từ đây.”

Nói rồi, Khai Bân khẽ chỉ lên đầu mình, nhìn vào ánh mắt rối rắm của mọi người, “Khống chế ở đây, chỉ cần một tin tức truyền ra ngoài, dù cho trước mắt có thiên quân vạn mã, đều có thể ngay lập tức khiến toàn bộ não bộ không khống chế được! Khi não bộ truyền đến tin tức rằng những kẻ đó đều đã chết …” Nói đến đây, hắn khẽ búng tay, “Thì thiên quân vạn mã cũng sẽ tan thành mây khói!”

Tất cả mọi người nhíu mày.

“Thực sự có tồn tại loại năng lực này sao?” Triệu Hổ chịu không nổi phải hỏi ra.

“Nếu như truyền thuyết này là thật.” Khai Bân chỉ chỉ thây khô trong quan tài, “Như vậy hắn cũng có năng lực đó!”

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng lúc nhìn vào thi thể bên trong quan tài.

“Cho dù có làm được hay không thì hắn cũng đã chết.” Khai Bân nhún vai, “Bí mật bị niêm phong cất vào kho mất rồi.”

“Nói cách khác.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bí mật này có trong năm món đồ bị mất trộm sao?”

Khai Bân khẽ vuốt cằm, “Chắc ở dạng mật mã, được lưu lại trên năm món đồ đó …”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đều nghĩ tới đồ án cổ quái trên mặt nạ và mặt dây chuyền mà Trần Du có thể nhìn thấy.

Lúc này, Triệu Tước đi tới, đứng ở trước quan tài thủy tinh, cúi đầu nhìn vào thi thể “Vô diện nhân” nọ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để ý thấy ánh mắt ông ta có một chút biến hóa, dần dần hiện lên một tia vui sướng mãn nguyện.

Khai Bân đi tới bên cạnh quan tài, đưa tay chỉ lên một xà ngang phía trên, “Sớm nhất đích mặc cho quán trường hay ở chỗ này tự sát đích…”

Đám người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn lên.

Mã Hán không khỏi nhíu mày, xà ngang đó cách mặt đất ít nhất cũng phải 6 mét, sao có thể trong tình huống không có thứ gì đỡ phía dưới mà trèo lên đó được?

Cùng động thái với những người khác, Triệu Tước cũng ngẩng đầu lên, nhưng ông ta nhìn không phải là cái xà ngang, mà nhìn vào Khai Bân đang đứng cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường để ý thấy ánh mắt của Triệu Tước có chút kỳ lạ nên khẽ vỗ vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho mình nhìn Triệu Tước, vì thế liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy thì đơ người.

Lúc này, ánh mắt Triệu Tước nhìn về phía Khai Bân, như là động vật máu lạnh nhìn vào thực vật.

Khai Bân đang muốn nói gì đó, đột nhiên, thấy một bàn tay xuất hiện ngay trước mắt mình, tái nhợt mà thon gầy, những ngón tay đặc biệt dài, khi ập tới trước mắt, gần như nhìn không ra là tay của con người.

Khai Bân theo bản năng lui ra đằng sau, bàn tay đang muốn tóm lấy mặt hắn chụp phải khoảng không, nhưng sau đó đã túm được áo của hắn lại.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng thấy được động tĩnh bên này, có chút khó hiểu.

Chỉ thấy lúc này, Triệu Tước một tay túm lấy áo Khai Bân, một tay ấn hắn xuống tủ trưng bày, tay kia, cũng duỗi tới. Ngay sau đó, Triệu Tước làm một động tác không ai ngờ được, ông ta dùng ngón tay phải ấn vào mắt Khai Bân.

“Ấy!” Triệu Hổ giật mình, muốn qua ngăn cản, nhưng Mã Hán lại khẽ cản cậu ta lại, ra hiệu cho cậu ta nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng muốn chạy lại ngăn cản, nhưng Triển Chiêu giữ cánh tay anh lại, hiển nhiên không muốn anh tới đó.

“Oa a!” Khai Bân hét to một tiếng, nhưng đừng thấy Triệu Tước gầy gò, sức lực lại có vẻ rất lớn, Khai Bân bị tay ông ta ấn xuống cũng chỉ có thể giãy dụa hai cánh tay và kêu la thảm thiết..

Nhưng đừng thấy hắn la thảm như vậy, hai ngón tay Triệu Tước mặc dù đã ấn sau vào trong hốc mắt nhưng không hề có máu chảy.

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau —— không phải chứ… mắt giả à?

Sau đó, Triệu Tước giữ chặt lấy tròng mắt giả, móc ra …

Triệu Tước cuối cùng cũng thả Khai Bân ra, lui lại mấy bước, cầm một tròng mắt trong tay, soi về phía có ánh sáng …

Triển Chiêu và mọi người nhìn rõ phía sau con mắt giả đó còn có vài sợi rất mảnh, kéo tới cuối hợp với một thấy kính nhỏ, trên thấu kính có cả tơ máu.

Khai Bân ôm mắt ngồi phệt dưới đất cười ha ha.

Triệu Tước nhìn chằm chằm vào con mắt giả, có thể thấy được bên trong có một lỗ hổng tối om giống như con ngươi, nhưng vì thấu kính kim loại cực nhỏ bao quanh con ngươi, con ngươi cũng bị phóng đại thêm một vòng.

Triệu Tước cười khẽ, “… Hóa ra mày trốn ở chỗ này!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— trong con mắt giả này hẳn là có một camera, tròng mắt và những đường mảnh nhỏ có lẽ được nối vào trong cơ thể Khai Bân, tương liên với thần kinh của hắn.

Triệu Hổ và Mã Hán không khỏi nhíu mày —— thảo nào Khai Bân đấu mắt với Triệu Tước hơn năm giây mà không hề có bất cứ phản ứng nào, thì ra căn bản Triệu Tước không phải đang thôi miên hắn, mà là đang nhìn vào mắt hắn, phỏng chừng vừa rồi ông ta đã phát hiện ra, thằng cha này có một con mắt giả!

Triệu Tước giao con mắt giả cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy khăn ăn ghét bỏ bọc lấy nó, Bạch Ngọc Đường đưa một túi vật chứng ra đựng.

Triển Chiêu bỏ nó vào trong túi, còn Triệu Tước đi qua túm Khai Bân đang ngồi dưới đất lên.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hắn muốn làm gì?”

“Tìm G.” Triển Chiêu mỉm cười, vươn ngón tay khẽ đặt lên môi, làm một động tác “suỵt”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triệu Hổ vội trốn sau lưng Triển Chiêu, cũng che luôn tai lại.

Lúc này, Triệu Tước cúi đầu, không biết nói gì bên tai Khai Bân, Khai Bân lập tức thoát khỏi trạng thái điên cuồng vừa rồi, hiện tại hắn đang mở to hai con mắt, một nguyên vẹn một trống trơn, lắng nghe Triệu Tước nói. Song song đó, cái miệng của hắn cũng hé ra hợp lại như đang nói gì đó, nhưng không hề phát ra bất cứ thanh âm nào.

Triển Chiêu nhìn khẩu hình miệng hắn, không khỏi nghi hoặc, hắn đang nói cái gì vậy? Nhìn có vẻ không giống tiếng phổ thông.

Khoảng 3 phút sau, Triệu Tước đứng lên, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “phòng triển lãm số 23.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mi, Triệu Hổ và Mã Hán ra ngoài, dựa theo thứ tự tìm kiếm căn phòng số 23.

Rất nhanh, mọi người tìm được cánh cửa có dán số “23”.

Lần này là một phiến cửa sắt, Triệu Hổ xoay xoay nắm đấm cửa, phát hiện nó đã bị khóa.

Lúc này, Triệu Tước đi tới, phía sau là Khai Bân, Khai Bân cầm trong tay một cái chìa khóa, giao ra.

Lúc Mã Hán nhận lấy chìa khóa thì khẽ nhìn Khai Bân, không khỏi nhíu mày… Kẻ này bây giờ nhìn không khác gì một thi thể biết đi.

Triệu Hổ âm thầm le lưỡi, so với Triển Chiêu vận dụng tâm lý học một cách ôn hòa, Triệu Tước quả thực hết sức tàn bạo, vừa rồi Khai Bân có nói, khống chế được não bộ thì chẳng khác nào thần thánh, kỳ thực câu này rất có đạo lý, bởi vì hiện tại trạng thái của Khai Bân, chẳng khác nào đã bị Triệu Tước khống chế. Triệu Tước chỉ cần búng tay, Khai Bân có thể sẽ tới cửa số nhảy thẳng xuống, hoặc là lập tức ngã xuống đất ngừng thở … Thảo nào trước đây bọn họ tìm đủ mọi cách bắt Triệu Tước lại, người này quá nguy hiểm, căn bản là một sự tồn tại phản nhân loại a…

Mã Hán mở cửa gian phòng, thấy được nhiệt độ trong đây thấp hơn bên ngoài nhiều, một cảm giác rất âm trầm, có phần giống phòng pháp y của Công Tôn.

Mọi người đi vào, phát hiện gian phòng trống trơn, ngay vị trí sát tường có một rương sắt cực lớn, đại khái cỡ một cỗ quan tài, hình như có thông điện, một bên sườn của nó có gắn một thứ nhìn như bảng điện, còn có ánh sáng màu lục cực nhỏ lóe ra.

Triệu Hổ sờ sờ cằm —— trò xiếc gì đây nhỉ? Công nghệ cao a!

Khai Bân đi qua, mở cái rương sắt kia ra.

Mọi người nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một thi thể còn nguyên vẹn … Một ông cụ khoảng 60 tuổi đang nằm đó, nhìn như đang ngủ say, trên cổ hắn có quấn một sợi dây thừng, đầu cuối sợi dây được thắt thành một cái kết khá phức tạp mà quái dị.

“A!” Triệu Hổ nhịn không được hô thành tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.

Khai Bân ngẩng đầu, nói, “Thi thể của người quản lý lúc trước.”

Triệu Tước mỉm cười.

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng có chút hưng phấn, xuất điện thoại gọi gấp cho Công Tôn….

Nửa giờ sau, một chiếc xe nhìn như xe thiết giáp siêu cấp khoa trương thắng gấp dưới sân bảo tàng, Công Tôn dẫn theo một đoàn pháp y mặc áo blouse trắng vọt vào.

Từ trong nhà Kiều Viễn Tân trực tiếp phóng tới Mã Hân và Hạ Thiên hưng phấn vây quanh cái quan tài nhảy nhót —— Ghê chưa! Captain American cũng đóng băng 70 năm kìa!!

Lúc quan tài mở ra, Tiểu Hạ Thiên không biết cầm thứ gì quét qua thi thể một lượt, sau khi nhìn thoáng qua con số hiện lên màn hình thì hô to, “Số liệu bình thường!”

Công Tôn cầm đầu, chúng pháp y tập thể hoan hô.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóe miệng nhếch cao, quay đầu lại, thấy được người đang dùng bữa dở với Công Tôn thì bị túm tới đây, đang bất đắc dĩ tựa ở cửa – đại ca Bạch gia Bạch Cẩm Đường, không khỏi lắc đầu.