S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 19 - Chương 9: Đường nét bên ngoài




A Mạc kể ra nhóm Người di truyền năm đó, còn tóm lược lại “đặc thù” của bọn họ.

Người di truyền còn lại không nhiều lắm, nếu như không bỏ mình ngoài ý muốn, còn sống cũng có thể đã cải biến tính danh và hình dạng, dưới tình huống thế này làm sao mà tìm kiếm?

Mã Hán gọi điện cho Eleven hỏi thăm, Eleven đúng là có giúp mọi người theo dõi Danh sách đen, nhưng chưa thấy xuất hiện nhiệm vụ mới.

Triển Chiêu và Triệu Tước dựa vào những gì mà A Mạc cung cấp suy đoán đặc điểm của những Người di truyền nhiều năm sau.

Nhưng mà… những Người di truyền bị giết trước đó đều giống A Mạc, mai danh ẩn tích vô cùng kín đáo, thậm chí có khi cả hung thủ cũng phải tìm kiếm bọn họ.

Nhóm mọt sách chỉ số IQ cao của SCI đang ráo riết lật xem tư liệu.

Bạch Trì Triển Chiêu Triệu Tước cộng thêm trạch vương Tương Bình, cả Mia cũng chạy tới hỗ trợ, theo lý mà nói với đội ngũ nhân lực thế này thì việc gì cũng trót lọt hết, nhưng qua sàng lọc các loại phân tích thì vẫn không tìm được bất cứ một người nào. Con người luôn có thay đổi, vô luận là hình dạng hay tính cách, chỉ có vài lời miêu tả khi còn nhỏ, biển người mênh mang, biết tìm ra đứa nhỏ đó khi lớn lên như thế nào?

Nhóm Triệu Hổ Mã Hán ngồi trong phòng làm việc bị tiếng lật sách làm cho choáng váng muốn nổ đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng không tĩnh tâm được, bèn cầm đao đi luyện.

Sân thượng cảnh cục không một bóng người, lúc này khí trời rất đẹp.

Bạch Ngọc Đường một mình xách đao lên đó.

Muốn luyện tốt bất cứ kỹ năng gì đều cần sự luyện tập liên tục, cho dù là quen tay hay thiên tài cũng không thoát được giai đoạn này, phải biến kỹ năng thành một loại bản năng thì mới có thể có được thành tựu.

Bạch Ngọc Đường ở phương diện thể lực có thiên phú bẩm sinh, chỉ cần là động tác có liên quan đến tứ chi thì đều có thể thông qua luyện tập mà hình thành phản ứng bản năng.

Triêu Cửu ban đầu nghĩ Bạch Ngọc Đường là người không có sát khí nhất trong nhà họ Bạch, có thể cũng là người kém cỏi nhất. Thế mà qua vài ngày lại phát hiện thằng nhóc này quả thực là thiên tài, qua nửa tháng thì bắt đầu nghĩ, bản thân mình đang dạy cho một quái vật… Một tháng sau Triêu Cửu đuổi Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa, kêu anh đừng tới nữa, đã không còn gì để dạy, vậy là từ đó trở đi Bạch Ngọc Đường chỉ có thể tự mình luyện tập.

Không khí trên sân thượng khiến đầu óc Bạch Ngọc Đường càng thêm tỉnh táo, anh gần như vung đao trong vô thức, còn trong đầu chỉ nghĩ về những chuyện liên tiếp phát sinh gần đây.

Nhưng mà khiến Bạch Ngọc Đường đặc biệt để ý, không phải là Người di truyền, mà là việc Triệu Tước gần đây vẫn xuất hiện ở SCI.

Bạch Ngọc Đường luôn luôn có một loại cảm giác, Triệu Tước và Bạch Diệp luôn ở cạnh bọn họ là có mục đích gì đó khác, những sát thủ kia có lẽ muốn tìm G thật, nhưng Triệu Tước hình như cũng không quá lưu ý đến G.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên… Bạch Ngọc Đường cảm giác có một hình ảnh khác khác, vừa ngẩng đầu….

Thì thấy trên sân thượng tòa nhà đối diện có một người, đang đứng hướng mặt về phía anh.

Ánh mắt gặp nhau, mặc dù cách rất xa, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn thấy được nụ cười trên mặt người nọ. Hắn giơ tay vẫy vẫy như đang chào hỏi, ống tay áo vì thế mà tuột xuống, mơ hồ có thể thấy được là cánh tay giả.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày — G….

Sau khi G vẫy Bạch Ngọc Đường xong, phía sau xuất hiện thêm một người khác.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

Người nọ một thân đồ đen, rất cao, vóc người to lớn, khuôn mặt không thấy rõ lắm, hắn đeo một cái kính râm, đường nét khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy quen thuộc vô cùng, có chút giống Bạch Cẩm Đường.

Người nọ đi tới phía sau G, đưa một cái điện thoại cho hắn.

Hầu như cùng lúc, chuông điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

Bạch Ngọc Đường lấy ra nhìn, trên màn hình là một số lạ.

Tiếp máy, Bạch Ngọc Đường thấy G ở phía đối diện cử động miệng, âm thanh truyền tới từ trong điện thoại, “Hello, little tiger.”

Bạch Ngọc Đường không đáp lại, lúc này anh đang ước lượng độ cao cùng khoảng cách giữa tòa nhà đối diện và cảnh cục, suy tính thời gian cần thiết và khả năng lấy đà nhảy sang bên đó, tóm lấy G.

Khóe miệng G khẽ nhếch, sâu xa cười một tiếng, “Cậu chắc cũng biết khả năng bật xa tốt cỡ nào cũng không nhảy qua tới bên đây được.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc rồi, mở miệng, “Ông chắc cũng biết tôi có súng.”

G nhướn mày, như khẽ liếc sang người bên cạnh, “Trùng hợp vậy, cậu ta cũng có.”

Bạch Ngọc Đường càng nhìn người mặc đồ đen kia càng thấy quen mắt — càng nhìn càng thấy giống ông anh nhà mình! Không phải là tướng mạo, mà là đường nét bên ngoài …

G dựa vào lan can, tiếp tục nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, “Cậu muốn tìm Người di truyền, tôi có thể cung cấp đầu mối cho cậu.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, anh đương nhiên không tin G, lạnh giọng hỏi, “Lý do?”

G nâng cằm đánh giá Bạch Ngọc Đường, “Cách nói chuyện thật giống anh trai cậu.”

Bạch Ngọc Đường không phản ứng, nhưng cảm giác phẫn nộ càng ngày càng dâng trào … Về phần vì sao, anh cũng không rõ lắm, cứ nghe G nhắc tới anh trai là lại thấy không vui.

G cười, “Ánh mắt còn giống hơn, không biết có phải cũng nguy hiểm hơn không?”

Ngay sau khi hắn dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên di chuyển sang chỗ khác một chút …

Hầu như cùng lúc với động tác của Bạch Ngọc Đường, người mặc đồ đen kia rút súng ra … Ngay sau đó trước nòng súng bốc lên một làn khói mỏng rồi lập tức tán đi.

Trên lan can ngay phía trước vị trí Bạch Ngọc Đường vừa đứng xuất hiện một lỗ thủng … Đương nhiên, lúc đạn bắn trúng song sắt, Bạch Ngọc Đường đã lui qua một bên.

G đưa tay vỗ lên khẩu súng người kia đang cầm, cười tán dương Bạch Ngọc Đường, “Phản ứng thật nhanh, còn nhanh hơn Bạch Diệp!”

G vừa dứt lời, chợt nghe “pằng” một tiếng … Kính râm của người mặc đồ đen bị văng đi.

Bạch Ngọc Đường thu hồi súng, cuối cùng đã thấy rõ tướng mạo kẻ nọ … Khuôn mặt hoàn toàn không giống Bạch Cẩm Đường, hơn nữa không phải của châu Á, có chút đặc thù của người Nam Mỹ, tương đối cuồng dã, trên thái dương còn có vết xước đang rỉ máu do bị đạn sượt qua.

Người mặc áo đen kia vỗ tay tán thưởng.

Bạch Ngọc Đường đang đứng ở sân thượng của cảnh cục, ngay phía dưới chính là phòng làm việc của SCI, một tiếng súng nổ này khiến mọi người đang vùi đầu tra tư liệu giật mình bật dậy, người của những phòng ban khác cũng tìm kiếm nơi phát sinh tiếng súng.

G bất đắc dĩ nói với Bạch Ngọc Đường, “Xem ra không thể trò chuyện được lâu.”

Bạch Ngọc Đường đã nghe được tiếng thang máy mở ra.

“Buổi chạy maraton chiều nay.” G mỉm cười, “Có một người di truyền ở trong đó.”

“Mục đích của ông là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

G nhún vai.

Lúc này, cửa đi lên sân thượng ở sau lưng Bạch Ngọc Đường bị đẩy ra, Triển Chiêu và Lạc Thiên chạy tới.

Triển Chiêu liếc mắt thấy được G ở phía đối diện.

Nét cười trên mặt G càng thêm sâu, cuối cùng để lại cho Bạch Ngọc Đường một câu, “Giúp tôi ân cần thăm hỏi Triệu Tước.”

Nói xong, G thả điện thoại xuống, người áo đen ở bên cạnh tiếp được, bẻ ra làm đôi rồi ném đi.

G đeo kính râm, xoay người cùng người áo đen bỏ đi.

Triển Chiêu chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lạc Thiên muốn dẫn người sang tòa nhà đối diện vây bắt người, Bạch Ngọc Đường đưa tay ngăn cản, “Bắt không được đâu.”

Lạc Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Người mặc đồ đen kia rất nguy hiểm, G càng nguy hiểm hơn, đi bắt bọn họ như thế rất phiêu lưu, sẽ chết rất nhiều người.”

“Hắn nói gì với cậu?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa ôm lấy mặt Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ kiểm tra, “Có làm chuyện gì kỳ quái với cậu không! Đã dặn bao nhiêu lần là không được nói chuyện với người lạ rồi!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn anh, kể lại chuyện vừa nói với G.

“Thi đấu Maraton?” Triển Chiêu vẻ mặt mờ mịt, “Chiều nay thành phố S có tổ chức sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ, có khoảng hai vạn người tham gia.”

“Hai vạn người?!” GiọngTriển Chiêu cao thêm vài phần, “Dĩ nhiên lại có nhiều người chịu ra đường chạy bộ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường bất lực, “Miêu Nhi, trên đời này có rất nhiều người thích vận động, không phải ai cũng mèo lười như cậu.”

Triển Chiêu nheo mắt, “Hai vạn người … Có danh sách dự thi đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ.”

Vừa nói vừa gọi điện cho Tương Bình để cậu lấy danh sách người tham dự.

Hai người đi vào thang máy, chuẩn bị quay về SCI.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ có thể tin G không?”

Triển Chiêu cười gượng, “Đương nhiên không thể tin, bất cứ lời nào phát ra từ miệng hắn đều không được tin!”

“Vậy không tra buổi chạy Maraton sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu, “Cho dù hắn cho chúng ta thông tin đúng thì chắc chắn cũng có âm mưu khác.”

“Vậy hỏi thử Triệu Tước xem?” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Triển Chiêu vẻ mặt ghét bỏ, “Sao phải hỏi ông ta?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy không hỏi Triệu Tước?”

“Hỏi một chút cũng không sao.” Triển Chiêu khoanh tay, “Nếu không uổng công nuôi cơm ông ta mấy ngày nay.”

Vừa lúc cửa thang máy mở, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy Triển Chiêu ra ngoài thang máy.

Triển Chiêu bị đuổi ra, vừa lúc là tầng của SCI, tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường còn ở trong thang máy, “Cậu đi đâu à?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Các cậu điều tra danh sách thi đấu Maraton trước, tôi có một số chuyện phải xử lý.” Nói xong, ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy đóng lại, Lạc Thiên tò mò hỏi Triển Chiêu, “Đội trưởng đâu vậy?”

Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ một chút, “Tám phần mười là đi tìm ba cậu ta.”

Lạc Thiên tò mò nhìn Triển Chiêu, “Cái này mà anh cũng đoán được?”

Triển Chiêu khoát tay, “Người mà cậu ấy đi gặp một mình không dẫn tôi theo chỉ có thể là ba cậu ấy.”

Lạc Thiên còn ngây ngô hỏi, “Vì sao?”

Triển Chiêu thì lẩm bẩm, “Có liên quan gì đến Bạch đại ca à?”

Lạc Thiên tò mò theo Triển Chiêu về phòng làm việc — thế mà cũng đoán ra được sao?

Triển Chiêu đi vào phòng làm việc thì thấy Công Tôn cầm điện thoại đi ra ngoài, có vẻ đang nói chuyện cơm tối ăn ở đâu.

Triển Chiêu liền xáp lại, hỏi Công Tôn, “Đại ca?”

Công Tôn ngẩn người, gật đầu.

Triển Chiêu vẫy tay, ý bảo — cho em mượn điện thoại một lát.

Công Tôn đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy, “Đại ca!”

“Ừ?” Bạch Cẩm Đường thấy đầu dây bên kia đột nhiên đổi người, có chút tò mò.

“Anh có biết G không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Cẩm Đường ngây ra một lúc, trả lời, “G nào?”

“Anh quen ai có một cánh tay giả không?” Triển Chiêu đổi câui đơn giản hơn.

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, trả lời, “Không ấn tượng.”

Tiển Chiêu híp mắt.

Công Tôn đang ở bên cạnh áp tai vào điện thoại nghe, cau mũi, làm một động tác cắt cổ với Triển Chiêu, biểu thị — anh cậu gạt cậu đó!

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, lại hỏi, “Vậy anh có biết ai người nam mỹ rất cao to không?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc khoảng hai giây, trả lời, “Không biết.”

Triển Chiêu kế tục híp mắt.

Công Tôn lắc đầu — gạt người!



Triển Chiêu trả điện thoại lại cho Công Tôn.

Công Tôn cầm lấy vốn định tiếp tục thảo luận đề tài cơm tối nhưng bên kia đã cúp máy.

Công Tôn tò mò nhìn điện thoại, quay sang nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẻ mặt thâm trầm, chắp tay sau lưng đi về phòng làm việc — ở đây có vấn đề!

….

Một nơi khác, Bạch Cẩm Đường sau khi cúp điện thoại thì ấn mỗi dãy số khác.

Điện thoại được tiếp, bên kia truyền đến giọng của bạch duẫn văn, “Ba còn tưởng con cả đời này không thèm gọi điện cho ba nữa.”

Bạch Cẩm Đường không đáp lại, chỉ nói, “Ngọc đường có thể đã nhớ tới một chuyện.”

Bạch Duẫn Văn hơi sửng sốt, “Nó đâu có bị mất trí nhớ, vẫn thù dai lắm mà.”

Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lát, mở miệng, giọng nói lạnh thêm vài phần, “Chuyện trước đây tôi không truy cứu, nhưng nếu ba làm bất cứ chuyện gì gây hại em trai tôi, mặc kệ ba là ai, tôi sẽ không bỏ qua.”

Nói xong, cúp máy.

Bạch Duẫn Văn nghe tiếng “tút tút” từ bên kia truyền lại, bất đắc dĩ nhìn điện thoại của mình, tức càng hông, “Thằng nhóc chết tiệt!”

….

Lúc này, chợt nghe ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là giọng của mẹ Bạch, “Á! Ngọc đường con về nhà ăn tối a? Sao không gọi về trước, Tiểu Triển đâui? Không cùng về à?”

Bạch Ngọc Đường cùng mẹ mình hàn huyên vài câu rồi nói có chuyện muốn tìm ba.

Bạch Duẫn Văn vừa buông điện thoại, làm bộ mở sách ra xem thì nghe có người gõ cửa.

“Vào đi.”

Cửa mở, Bạch Ngọc Đường đi vào, mở miệng, “Ba… Con có chuyện muốn hỏi ba.”