S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 8 - Chương 23: Chứng ám ảnh đàn ông




Buổi trưa, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gọi về một đống lớn đồ ăn. Hai người hợp tác giải quyết được một phần, còn một cái hamburger gà, một cốc coke cỡ đại, một túi lớn gà rán và bánh tart trứng thì mang theo xuất môn. Đi chung thang máy còn có hai sinh viên đều khá béo người luôn oán hận nhìn hai người nọ miệng thì đầy đồ ăn dầu mỡ nhưng vẫn giữ được vóc dáng siêu hoàn hảo. Bạch Ngọc Đường quan sát hai tiểu mập mạp nọ một hồi rồi cười nói, “Muốn giảm béo phải không? Cho hai đứa một phương pháp nha, vận động mạnh trong bồn tắm là cách tốt nhất để tiêu hao năng lượng …”

Nói chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu hung hăng đạp ột cước.



Triển Chiêu cùng học sinh của anh hẹn gặp tại cửa một trại an dưỡng.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường ngậm trong miệng cái bánh tart trứng Triển Chiêu vừa nhét cho, vừa lái xe vừa hỏi, “Trại an dưỡng này, hình như toàn là bệnh nhân tâm thần?”

Triển Chiêu gật đầu bẻ cái cánh gà, “Ừ, bị bệnh tâm lý nghiêm trọng hay bị bệnh thần đều có, gọi là an dưỡng, cũng coi như giam cầm.”

“Giam cầm?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu lấy giấy ăn lau miệng cho Bạch Ngọc Đường, thuận tay nhét thêm cho anh một miếng thịt gà, “Diệp Linh đã làm bị thương rất nhiều người, là một bệnh nhân rất nguy hiểm.”

“Cô ta thấy đàn ông liền ra tay sao?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Vậy những bác sĩ nam trong bệnh viện thì sao?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Không biết, đến đó nhìn xem thế nào.”

“Cậu chuẩn bị điều trị cho cô ta thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừhm, Diệp Linh năm đó gặp phải thứ gì mà phát điên, đây là mấu chốt. Cô ta vì sao vô duyên vô cớ lại mắc chứng ám ảnh đàn ông, điểm này nếu hiểu rõ sẽ rất có ích cho điều tra.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Tôi muốn xem xem có thể làm cho cô ta bình tĩnh lại một chút không, sau đó thôi miên cô ta, để cô ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cau mày, “Hy vọng cô ta sẽ không tiếp đón chúng ta bằng dao kéo.”

Xe đi được nửa giờ thì tới được trại an dưỡng, ngoài cửa có một chiếc ô tô nhỏ màu hồng đang chờ sẵn, từ trên xe một cô gái trẻ tuổi, vóc người hơi béo, trên tay ôm một đống lớn tư liệu bước xuống.

Xe của Bạch Ngọc Đường dừng ngay cạnh chiếc xe hồng kia, Triển Chiêu ló mặt khỏi cửa xe ngoắc ngoắc cô gái kia, “Đổng Mạt.”

“Tiến sĩ Triển!” Đổng Mạt vừa giơ cánh tay mập mập của mình lên chào Triển Chiêu, vừa hiếu kỳ đánh giá Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

“Ăn chưa?” Triển Chiêu hỏi Đổng Mạt, tay đưa ra cái hamburger gà, “Còn có hamburger cùng tart trứng.”

Đổng Mạt vuốt cằm nhìn một đống lớn vỏ đồ ăn nhanh trong xe, phẫn nộ trừng Triển Chiêu, “Người ăn hoài không mập sẽ bị ngựa đá!”

Triển Chiêu bật cười, “Vậy cô có ăn không? Vẫn còn nè.”

Đổng Mạt đưa tay nhận chiếc hamburger, “Ăn!”

Vừa gặm hamburger, Đổng Mạt vừa đánh giá Bạch Ngọc Đường đang bước xuống xe, rồi hỏi Triển Chiêu, “tiến sĩ Triển, vị này chính là cảnh sát Bạch sao?”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, cười nhẹ với Đổng Mạt, “Xin chào.”

Đổng Mạt vừa gặm hamburger vừa nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ôm ngực say mê, “Thật hết thuốc chữa a, tim tôi đập nhanh quá …”

Nói giỡn một hồi, ba người tiến vào trại an dưỡng.

“Diệp Linh bây giờ có thể gặp mặt chúng tôi không?” Triển Chiêu hỏi.

Đổng Mạt lắc đầu, “Những lần trị liệu của chị ấy gần đây đều không hề khởi sắc, chứng sợ hãi trước kia giờ đã phát triển thành một loại bạo lực, thật không hay chút nào.”

“Cô ta đối với chuyện xảy ra trong quá khứ hoàn toàn không nhớ rõ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Đổng Mạt lắc đầu, “Rất khó nói là chị ấy cố tình hay vô tình mà mất trí nhớ, bất quá chuyện quá khứ của chị ấy hẳn là rất đáng sợ nên chị ấy mới bị dọa thành cái dạng này, hơn nữa đã để lại một bóng ma ám ảnh rất sâu trong tiềm thức.”

“Nhìn từ xa xa cũng không được sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À, cái này thì không lo.” Đổng Mạt khoát khoát tay, “Chỉ cần cách xa chị ấy khoảng mười bước chân, hoặc đứng ở cửa sổ song thủy tinh đều có thể nói chuyện cùng chị ấy, giống như người thường gặp nhau vậy, đi trên đường mà đụng phải chị ấy cũng không sao, miễn là đừng nhìn vào mắt chị ấy.”

“Sao kỳ quái vậy?” Bạch Ngọc Đường buồn bực.

“Nói cách khác, chứng ám ảnh đàn ông của cô ta, sợ không phải là sợ đàn ông, mà là sợ cùng đàn ông tiếp xúc gần gũi.” Triển Chiêu nói, “Có thể trò chuyện như vậy là tốt rồi.”

“Cuộc sống của Diệp Linh bị ảnh hưởng khá nhiều, chị ấy mắc chứng kén ăn, lại rất dễ cáu kỉnh, tôi thấy nếu như trị không khỏi, chị ấy sẽ chẳng còn được bao lâu nữa.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Còn có kiểu tự mình cáu quá mà chết à?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Rất nhiều người vì uất ức quá mà chết, con chuột bạch thần kinh thô như cậu làm sao mà hiểu được!”

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào mông Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu giật nảy mình, đúng lúc đó, từ trong một căn phòng phía trước truyền đến tiếng hét thảm thiết của con gái, “A!!!” Sau đó truyền ra tiếng quăng ném đồ vật, mọi người đều nhận ra, đó là thanh âm từ một căn phòng ở đầu hành lang.

“Đó là gian phòng của Diệp Linh!” Đổng Mạt kinh hãi, chỉ thấy cửa đang khép hờ, “Ai nha, có người đi vào!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, vô cùng căng thẳng,không phải có kẻ muốn thương tổn Diệp Linh đó chứ, dù sao cô ta cũng là một người giữ vai trò quan trọng trong sự tình năm đó.

Bạch Ngọc Đường vọt qua một cước đá văng cửa phòng, thì thấy trong phòng một cô gái mặc đồ trắng đang lăm lăm con dao trong tay, còn người đàn ông đang đứng áp vào tường, trên vai đều là máu, tay bưng vai nói, “Diệp Linh, Diệp Linh cậu bình tĩnh lại chút!”

Triển Chiêu cũng chạy đến, vừa nhìn đã thấy Diệp Linh cầm trên tay một con dao gọt hoa quả, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ nhìn người đàn ông kia, trên con dao nhỏ đều là máu. Mà nhìn kĩ người đàn ông kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày thật sâu —— là Trương Hoa.

“Linh, chị đừng kích động, là em nè.” Đổng Mạt muốn bước đến thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản, Diệp Linh hiện tại tâm tình rất bất ổn định, cho nên không nên tới gần. Giữa lúc Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cách đoạt con dao trong tay Diệp Linh thì đột nhiên nghe “Đinh” một tiếng, con dao gọt trái cây trong tay Diệp Linh rơi xuống. Cô ta mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm ra cửa, mọi người xoay người nhìn, đang đứng ngoài cửa chính là Triển Chiêu.

Triển Chiêu bị cô ta nhìn mà tóc gáy dựng thẳng đứng, vô thức quay đầu nhìn qua, phía sau không có ai a, lúc này, chợt nghe Diệp Linh khóc hô một tiếng, “Mạt Mạt!” Sau đó phi tới, ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu.

“Á …” Triển Chiêu đứng hình tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn mọi người, Đổng Mạt mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng sửng sốt, chỉ có Bạch Ngọc Đường là nhăn tít đôi lông mày, biểu tình phức tạp.

“Mạt Mạt, anh rốt cục cũng đến thăm em, Mạt Mạt xin lỗi, anh giận em lắm phải không.” Diệp Linh ôm lấy Triển Chiêu khóc sướt mướt, miệng liên tục cùng “Mạt Mạt” xin lỗi.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Trương Hoa, “Triển Chiêu trông không giống Hác Mạt.”

Trương Hoa trầm mặc một hồi rồi nói, “Hác Mạt năm đó cũng có một cái áo len đỏ như thế, là được Diệp Linh tặng.”

Mọi người hiểu ra, thứ Triển Chiêu mặc hôm nay chính là một cái áo len màu đỏ.

Lúc này, nhân viên y tế bên ngoài cũng chạy đến, Bạch Ngọc Đường đưa ra thẻ cảnh sát yêu cầu mọi người lui ra ngoài, rồi nhặt con dao dưới đất lên, kiểm tra lại một lần nữa, xác định trong phòng đã không còn dao mới gật đầu.

Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ Diệp Linh, “Cái kia, Diệp Linh, chúng ta đi vào trong ngồi đi?”

Diệp Linh ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Mạt Mạt, sao anh lại gọi Diệp Linh, không phải anh vẫn gọi em là Linh à? Anh vẫn còn giận em sao?”

“Không có.” Triển Chiêu lập tức lắc đầu, “Đi thôi, Linh, chúng ta đi qua bên kia ngồi.”

Diệp Linh cười gật đầu, lôi kéo tay Triển Chiêu tới bên giường ngồi xuống, vừa ngồi ổn đã vươn người ôm lấy Triển Chiêu, “Mạt Mạt, em cứ tưởng cả đời này anh cũng không đến, cả đời này cũng không tha thứ cho em!”

Triển Chiêu xấu hổ liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, đành vẫy vẫy tay với Trương Hoa rồi cùng hắn đi ra cửa.

“Anh tới đây làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sao anh biết Diệp Linh ở chỗ này?”

Trương Hoa thấp giọng nói, “Diệp Linh chỉ tạm nghỉ học, tạm nghỉ học phải có giấy xác nhận của bệnh viện gửi cho trường, tôi căn cứ vào giấc xác nhận tìm tới bệnh viện cậu ấy chữa bệnh thì được chỉ tới đây.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Anh tới làm gì?”

Trương Hoa bất đắc dĩ nói, “Tôi nghe nói bệnh tình của Diệp Linh rất nghiêm trọng, không nghĩ tới mấy năm không gặp mà giờ cậu ấy thảm như vậy, nên tôi muốn đến thăm cậu ấy, không ngờ…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi gọi một bác sĩ tới, để giúp Trương Hoa băng bó vết thương trên vai một chút, chợt nghe Đổng Mạt đi tới hỏi, “Vì sao cửa phòng Diệp Linh lại mở? Tôi không phải đã nói chị ấy không thể đơn độc tiếp bất cứ khách nam nào sao?”

Nhân viên y tế xoay mặt nhìn nhau, Trương Hoa nói, “Lúc tôi tới, cửa đã mở rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày quay lại nhìn Đổng Mạt, Đổng Mạt lắc đầu, “Không có khả năng, Diệp Linh không có khách nào tới thăm, cha mẹ chị ấy mấy ngày nay cũng xuất ngoại, để tôi toàn quyền chiếu cố chị ấy, không có những người khác.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn cánh cửa một chút, rồi nói với Trương Hoa, “Mở túi ra cho tôi xem!”

Trương Hoa ngạc nhiên nhưng lập tức làm theo, đem túi của mình mở ra đưa Bạch Ngọc Đường nhìn. Bạch Ngọc Đường nhìn xong gật đầu, ý bảo nhân viên y tế hãy đưa hắn đi băng bó.

Triển Chiêu lúc này đã làm Diệp Linh bình tĩnh đi không ít, Diệp Linh ngừng khóc, lau khô nước mắt, vóc người xinh xắn ban đầu do ăn uống quá kén chọn đã trở nên vô cùng gầy gò, càng làm cô ta thêm phần nhỏ bé cùng yếu đuối. Cô ta lẳng lặng ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nhẹ nắm lấy tay áo anh như là sợ anh đột nhiên rời khỏi.

Triển Chiêu phóng ánh mắt qua Bạch Ngọc Đường —— có chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ cánh cửa, “Cửa bị người ta cạy ra, trên lỗ khóa có dấu vết, rất mới.”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi Diệp Linh, “Linh, vừa rồi có ai tới?”

Diệp Linh đong đưa hai chân, ngồi ở bên cạnh Triển Chiêu, hai tay vân vê với góc áo nhỏ giọng hỏi, “Sao cơ?”

Triển Chiêu hỏi, “Có người đã đến đây sao?”

Diệp Linh lắc đầu, “Không có.”

“Vậy sao cửa lại mở?” Triển Chiêu hỏi.

Diệp Linh khẩn trương nhìn bốn phía một chút rồi chui vào lòng Triển Chiêu dụi dụi, “Mạt Mạt… Hắn đã tới.”

“Hắn?” Triển Chiêu khó hiểu liền truy hỏi, “Ai a?”

Diệp Linh nhỏ giọng nói, “Em chỉ thấy được bóng lưng … Thế nhưng khẳng định là hắn! Khẳng định là hắn.”

“Hắn rốt cuộc là ai vậy?” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ tóc Diệp Linh, phát ra thanh âm vô cùng trìu mến, “Đừng sợ, anh sẽ báo cảnh sát…”

“Không nên báo cảnh sát, không thể báo, báo chúng ta sẽ bị bắt lại đó!”

“Ừ ừ, không báo không báo!” Triển Chiêu lập tức vỗ vỗ Diệp Linh để cô ta bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi, “Vậy em nói cho anh biết, vừa rồi ai đã tới?”

Diệp Linh nhìn xung quanh một chút, rồi ở bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Sát nhân bí ẩn… Sát nhân bí ẩn đã tới …”