[Scorp - Gem - Aqua] Anh Yêu Em Nhiều Lắm, Bạn Gái Cũ À!

Chương 7: Sự trống trải trong tim




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Chào buổi sáng, anh hai! - Gemini mệt mỏi.

- Chào buổi sáng, Gem! Hôm qua em ngủ ngon chứ? - Leo hỏi.

- Haiz, hôm qua em không ngủ được... - Gemini uể oải ngồi xuống bàn ăn.

- Vậy thì em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, không được đi ra ngoài, rõ chưa? - Leo lo lắng xoa đầu Gemini. 

- Em nhớ rồi mà, anh hai yên tâm đi! - Gemini phì cười.

- Ừm, anh đi làm đây! - Leo hôn vào trán Gemini.

- Tạm biệt anh hai! 

# 15 phút sau:

- Nana ơi, tôi ra ngoài một lát nhé! - Gemini nói với cô hầu gái.

- Nhưng thưa tiểu thư, thiếu gia đã dặn...

- Không sao đâu, tôi đến nhà Libra một lúc thôi mà, cô đừng lo! - Gemini cười hiền.

- Vâng ạ, tiểu thư đi cẩn thận nha! - Nana cúi đầu.

- Ừm, tạm biệt! - Nói xong Gemini đi ra ngoài.

  Trời cũng đã sang đông nên tiết trời rất lạnh, Gemini mặc áo len mỏng ở trong, bên ngoài cô khoác một chiếc áo kaki dài màu trắng phối với váy ngắn màu xanh vào quần tất đen, chân đi giày boot nâu, mái tóc bạch kim để xõa tự nhiên. trông cô vô cùng đáng yêu.

”(

( giày của Gemini * chỉ chỉ *)

 Khi đi qua công viên giải trí cô bất giác dừng lại. Đây là nơi cô và Scorpio đã từng đến. Một cảm xúc kì lạ chợt ùa về. Cô nhớ rằng lúc hắn và cô vào Nhà ma cô đã rất sợ hãi nên ôm chặt lấy hắn không rời. lúc đó cô thầm trách, hắn biết cô sợ mà mà còn bắt cô chơi trò này, thật quá đáng mà! 

Gemini chợt bừng tỉnh. Sao cô lại nhớ đến hắn chứ? Lắc đầu để mấy suy nghĩ đó bay đi, cô tiếp tục đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. 

* cốc cốc *

Gemini gõ cửa nhà Libra. 

- Ai vậy ạ? - Cô gái có mái tóc màu đỏ vội vã mở cửa.

- Bạn còn nhớ mình chứ Lib? - Gemini cười.

- Gem...Gemini...Bạn...Bạn về rồi! - Libra òa khóc, ôm chầm lấy Gemini.

- Mình về rồi đây! - Gemini cũng ôm lấy libra, khẽ mỉm cười.

- Oa...bạn đi đâu mấy tuần nay vậy hả? Bạn biết mình vào anh Aquarius lo cho bạn lắm không? - Libra trách.- Mình xin lỗi! - Gemini cúi đầu.

- Bạn về là tốt rồi! Lần sau đừng chơi trò mất tích nữa đấy! - Libra xoa đầu Gemini - Vào nhà đi, bạn phải kể cho mình biết là đã có chuyện gì xảy ra đấy!

- Ừm 

thế là Gemini kể lại toàn bộ sự việc cho Libra nghe.

- Hắn ta thật quá đáng mà! - Libra tức giận.

-... - Gemini không nói gì.

- Thôi bỏ đi! À, tối nay bạn phải ở lại ăn tối với mình đấy! - Libra nói.

- Ế!? Nhưng còn anh Leo? 

- Khỏi lo, nhà bạn còn có người hầu mà, không sợ hắn ta chết đói đâu! 

- Không phải vậy, mình đã hứa là sẽ không ra ngoài, nếu anh Leo biết được thì mình sẽ chết đó! - Gemini nói - Để hôm khac mình sẽ ăn tối cùng bạn nhé! 

- Ok! Mà bạn gặp anh Aquarius chưa? - Libra hỏi.

- Mình sẽ gặp anh ấy sau! Tạm biệt Lib! - Gemini nói xong liền chạy đi.

- Bye, Gem! - Libra nói với theo.

- Anh hai sắp về rồi, phải nhanh lên mới được! -Gemini vội vã.

- A... - Do vội quá nên cô ngã vào một người.

- Xin lỗi anh kh... - Cô vừa đứng dậy thì đã bị ôm chặt lấy.

- Gemini... - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô bỗng run rẩy, hai tay vô thức ôm chặt người đó.

- Anh Aquarius... - Gemini vui mừng.

- Em đã ở đâu vậy hả? Anh đã rất lo lắng cho em đó! - Aquarius siết chặt Gemini vào lòng.

- Em xin lỗi! - Gemini vùi mặt vào lòng Aquarius.

- Mới có mấy tuần không gặp mà trông anh gầy ghê! - Gemini  đau lòng.

- Tại em làm anh như thế này chứ ai! - Aquarius phì cười.

- Xin lỗi anh... - Gemini cúi đầu.

- Ngốc! - Aquarius búng nhẹ vào trán Gemini - Để anh đưa em về nhà nhé! 

 Aquarius nói xong liền bế Gemini vào xe, đặt cô ngồi lên đùi mình rồi lái xe đi.

 Ngồi trong lòng Aquarius cô lại nhớ đến hôm cô cùng Scorpio đến công viên giải trí. Lúc đó hắn cũng đặt cô ngồi lên đùi hắn. Khi ngồi trong lòng hắn cô cảm thấy vô cùng bình yên và an toàn...

Nghĩ đến đó cô thiếp đi lúc nào không hay. Aquarius nhìn cô gái ngủ thiếp đi trong lòng mình, khẽ cười. 

# Biệt thự Sakamaki:

- Thiếu gia Tsukiyomi? - Mấy người hầu ngạc nhiên khi thấy nhị thiếu gia của tập đoàn Tsukiyomi đang bế tiểu thư. 

- Xin chào, tôi đưa Gem về phòng nhé! - Aquarius nở nụ cười mê hoặc lòng người.

- Vâng - Mấy người hầu gái bị nụ cười đó làm cho mê mẩn.

* Cạch *

  Aquarius đặt Gemini lên giường. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Khi ngủ trông cô thật đáng yêu nha. Aquarius nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Gemini.

- Scorpio... - Gemini mơ màng nói.

 Nghe đến cái tên này Aquarius bỗng đơ người. Cô ấy vẫn còn nhớ đến hắn ư? Sự ghen tuông nổi lên trong lòng anh. Aquarius cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng của Gemini, nụ hôn của anh rất mạnh bao tựa như muốn trút hết ghen tuông lên môi cô vậy. Gemini cảm thấy khó thở khẽ kêu lên, lúc đấy anh mới buông tha cho đôi môi của cô.

- Anh sẽ không để mất em đâu, Gemini! - Aquarius khẽ nói.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu đang làm cái gì vậy hả??? - Taurus đi vào phòng Scorpio thì mùi rượu xộc vào mũi cậu, vỏ chai rượu thì bị quăng bừa bãi.

- Tôi...không tìm thấy cô ấy... - Scorpio nói, giọng hắn đượm nỗi buồn.

- Tôi đã phái người đi tìm cô ấy rồi. Cậu yên tâm đi, cô ấy vẫn ổn - Taurus nói rồi đỡ Scorpio lên giường.

-... - Scorpio chìm vào giấc ngủ. 

 Taurus thở dài. Lần đầu tiên anh thấy Scorpio đau buồn vì một cô gái. Chính tỏ cô tiểu thư này rất quan trọng đối với hắn. Taurus đóng của rồi ra ngoài. 

# Sáng hôm sau:

Scorpio khẽ trở mình, tay theo bản năng muốn ôm người bên cạnh nhưng không thấy ai cả. Hắn vùng dậy, phải rồi, cô đâu còn ở đây nữa. Hắn dựa vào thành giường, anh mắt đau buồn nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này đã từng tràn ngập tiếng cười cùng giọng nói của cô. Hắn nhớ khuôn mặt của cô, hắn nhớ ánh mắt long lanh của cô, hắn nhớ mùi trầm hương thoảng thoảng trên người cô, hắn nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi! Không có cô bên cạnh hắn chẳng thiết ăn uống. Hắn cảm thấy tim mình đau lắm, rất đau! 

- Anh không thể sống thiếu em, Gemini! - Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Đây là lần thứ 2 hắn khóc vì cô. Hắn không thể mất cô được! Hắn Nhất định phải có được cô! 

------------------------------------------------------------------------------------------------