Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 10: Thư ký kiêm chạy bàn




Vị khách quý không mời!

- “RA NGOÀI”

Đúng nghĩa một câu quát, sau đó cánh cửa phòng CEO lập tức bật ra, cô gái với gương mặt tái mét luống cuống chạy vội theo hướng ngược lại, không khó để chàng thanh niên trẻ trong bộ âu phục lịch lãm nhưng không kém phần sành điệu nhận biết nguyên nhân. Anh né người sang một bên tránh lối đi cho cô nhân viên xui xẻo, chắc chắn vị sếp cao quý kia đang nổi giận vì một chuyện cỏn con nào đó và chắc chắn cô nàng sẽ ấm ức đến mức xin nghỉ.

“Cộc cộc cộc” 

Hoàng Phi lịch sự gõ cửa, nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi từ người bên trong, anh mạo muội bước vào.

Đúng như dự đoán, một giọt cà phê còn vươn trên bàn làm việc, bấy nhiêu đó là tất cả nguyên nhân cho sự việc vừa rồi.

Hoàng Vĩnh Nguyên không liếc mắt nhìn, cũng đoán được vị khách quý này là ai, sẽ chẳng ai dám bước vào phòng làm việc của anh nếu như không có sự đồng ý. Chưa kể, lễ tân Bảo Nguyên chắc chắn sẽ không tiếp ai vào giờ này theo đúng luật lệ quy định từ trước của sếp mình.

-“Hừm…view đẹp nhỉ?”

Hoành Phi tay đút túi quần, anh khiễng chân sang phía bức tường bằng kính trong suốt bao bọc, ở vị trí từ tầng 27, có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh đây. Tập đoàn bất động sản Bảo Nguyên, quả thực biết cách chọn địa hình kinh doanh.

-“Mấy khi được khách quý ghé qua, thật vinh dự!”

Hoàng Phi tạm thời sleep máy, anh bước đến bên cạnh, cùng hướng nhìn về Thành Phố từ trên cao. Thoạt nhìn từ phía sau, quả thật là một góc ảnh hiếm có, hai chàng thanh niên hơn kém nhau 2 tuổi, đang đứng song song nhau, thân hình cao lớn, gương mặt điển trai, và hơn hết đều là những con người tương lai mang trọng trách lớn.

-“Tôi có nghe qua việc cậu em quý hóa của tôi đang muốn hợp tác làm ăn với cậu” – Hoàng Phi đi thẳng vào vấn đề chính.

Khóe miệng Vĩnh nguyên bất chợt nhếch lên, nhắc đến dự án đó, trong đầu anh lại vô tình hình dung lên một sự việc khác, sáng nay tâm trạng không mấy dễ chịu, có thể nguyên nhân là do cô nàng say xỉn tối qua. Anh sẽ không bỏ qua nếu như gặp lại, thế nên tốt nhất là ông trời nên thương xót cô ta mà đừng sắp xếp thêm lần chạm mặt nào nữa.

-“Anh đến đây vì lo tôi sẽ đổ vốn đầu tư cho dự án nghe có vẻ điên rồ đó à, hay bản thân anh cũng biết rõ, đấy chưa hẳn là một dự án không hay ho”

Vĩnh Nguyên thừa biết Lưu Thuần mạnh như thế nào, thế nhưng việc phần lớn các vị cổ đông đều tán thành và duyệt dự án của Hoàng Phi thì nguồn vốn còn lại chắc chắn không đủ cho dự án đầu tay của người mới, chưa kể Mail sáng nay anh nhận được từ trợ lý của Thái Phong, thật sự con người này không hề tầm thường.

Hoàng Phi không đáp, một cái thở dài không rõ lý do. Anh muốn có được vị trí CEO của Lưu Thuần đều đó là chắc chắn, cạnh tranh công bằng thì anh hoàn toàn bất lợi vì vốn dĩ Thái Phong rất giỏi tính toán và đoán đầu được thị trường, nếu đi đường tắc thì lại không phải là cách làm việc của anh. 

Vậy rốt cuộc bản thân anh đang muốn gì? Vị trí cao nhất Lưu Thuần, hay một đích đến để khẳng định năng lực đối phương.

- “Nếu tôi nói là sẽ đồng ý hợp tác, thì anh nghĩ sao?” – Vĩnh nguyên lên tiếng vì cái im lặng quá lâu của một người anh, một người bạn thân thiết trên thương trường mà anh kính nể.

Hoàng Phi cười nhạt, anh đoán quả không sai.

-“Tôi biết cậu sẽ đồng ý, vì cơ bản dự án đó rất có lợi cho Bảo Nguyên” – Hoàng Phi nhún vai, anh đập tay lên vai Vĩnh Nguyên, buông một câu nửa đùa nửa thật –“Giờ thì anh với chú đang đứng ở hai chiến tuyến rồi đấy!”

Vĩnh Nguyên cười cười, anh thở hắt ra, đi về phía sofa rót trà.

-“Cứ coi như anh lớn đang chấp đàn em, à mà có chị nhà tương trợ hết mình, xem ra lại trở thành một cuộc đua không cân sức” - Nhắc đến “chị nhà” Vĩnh Nguyên chợt nhớ đến một việc cần chúc mừng –“Mà tôi nghe nói gia đình anh chị sắp có thêm thành viên mới, cuối năm nay là đại thắng”

Đáp lại câu chúc mừng của Vĩnh Nguyên là một nụ cười nhạt đến đau lòng, kết tinh của một cuộc hôn nhân mang tính chất “kinh tế”, hoàn toàn không tự nguyện và xuất phát từ tình yêu, liệu đứa bé có quá đáng thương. Anh sẽ phải làm gì để bù đắp cho bé con đó nếu sau này lớn lên và nhận thức được ba mẹ mình lấy nhau vì tiền tài và danh vọng. Lâm Nghiên Hy vợ anh không hề yêu anh, cái bóng Lưu Thuần quá lớn để cô chấp nhận đánh đổi hay vì một lý do nào đó mà anh tạm thời chưa biết, và ngay chính bản thân anh, cũng có một hình bóng mà mình vẫn chưa quên.

*

Việc Lam Châu xuất sắc vượt qua bài khảo sát gần như chấn động phòng kế toán. Tiếp đó là thông tin cô được tiến cử lên một vị trí khác càng làm cho mọi người tò mò về năng lực thật sự của cô. Trong một môi trường làm việc có quá nhiều nữ, việc ganh tức sân si nhau là chuyện hiển nhiên, chỉ có một điều khó hiểu nhất vẫn là Lam Châu vẫn chưa thể tin được là mình hên đến như thế.

Đưa tay lên rồi lại rụt tay lại. Lam Châu đang đứng trước phòng trợ lý CCO, một vị sếp được lòng tất cả nhân viên nữ của công ty, về ngoại hình lẫn tính cách. Có phải ông trời đã quá ưu ái cho cô khi may mắn được làm việc cùng với sếp Uy.

Chiếc váy mà sáng nay Lam Châu được Thái Phong lấy ở đâu đó cho mượn tạm suýt nữa thì bị cô vò nát vì quá hồi hộp. Không thể chần chừ thêm nữa cô quyết định gõ cửa.

“Cộc cộc cộc”

-“ Mời vào” - Vài giây sau đó là một chất giọng trầm trầm vang lên.

Lam Châu nuốt khan mớ không khí để lấy dũng khí đẩy cửa bước vào, trước mắt là một căn phòng rộng lớn, đẳng cấp, sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Đình Uy đứng dậy, bước thẳng đến phía cô gái đang đứng trước mặt. Hết sững sờ, rồi lại ngạc nhiên, và cuối cùng mừng ra mặt. Cô gái này xét về tiêu chuẩn thì thua xa bạn gái anh, nên chắc chắn sẽ toàn mạng.

-“Chào cô thư ký vạn-người-mê!” – Đình Uy nở một nụ cười kỳ lạ.

- “Gì cơ, tôi …” – Lam Châu ngẩn người, cô không hiểu gì sất –“Anh cho gọi tôi lên đây?”

Đình Uy bước đến một bàn làm việc còn trống trong căn phòng chỉ có hai vị trí, một của anh, và còn lại là của cô gái này.

-“Chắc cô cũng đã biết việc mình được tiến cử lên làm thư ký cho phòng CCO” – Đình Uy lấy ra trước mặt một bản hợp đồng mới –“Đừng lo, cô sẽ được tôi hướng dẫn kỹ hơn vào đầu giờ chiều khi cô chính thức nhận việc”

Không biết nên vui hay nên lo, xét về năng lực thì cô không dám tự tin là mình có thể phù hợp, nhưng về các điều khoản trong sấp hợp đồng dày cộn này quá đỗi có lợi cho bản thân, xem như đây là một thử thách vừa được học hỏi thêm cái mới, vừa được một mức lương béo bở.

Suy ngẫm hồi lâu, cân đo đong đếm đủ các kiểu về chuyện được mất, cuối cùng Lam Châu đã đồng ý chuyển sang bộ phận này. Cô đặt bút, ký tên mình vào bản hợp đồng và gửi lại cho Đình Uy.

-“Mà tôi kém hơn cô 1 tuổi, nên cứ thoải mái xưng tên nhé!” – Khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng.

Lam Châu lập tức gật gật đầu, giờ cô đã biết vì sao Đình Uy được lòng mấy chị em phụ nữ, phải chăng cái khoảng cách giữa sếp và nhân viên đã được phá vỡ.

-“Vậy thì tôi về phòng bàn giao tiếp công việc còn dang dở và bắt đầu làm việc từ chiều nay luôn à sếp Uy” – Lam Châu định rời đi.

-“Ai nói?” - Đình Uy hơi ngây người, anh bảo bắt đầu làm việc từ đầu giờ chiều khi nào?

- “Chứ không phải lúc nảy cậu nói là chiều nay tôi sẽ được hướng dẫn công việc hay sao?”

Nói ra mới biết Lam Châu đã hiểu sai ý. Đình Uy khẽ liếc đồng hồ, đã gần đến giờ nghỉ trưa.

-“Tôi nói chiều nay sẽ hướng dẫn cho cô công việc cụ thể, còn bắt đầu làm vẫn là ngay bây giờ?”

Lam Châu cũng biết đã gần đến giờ nghỉ trưa, nhưng tại sao lại vẫn phải bắt đầu từ bây giờ, nhưng hoàn toàn không dám cãi, cũng chẳng dám thắc mắc nhiều, vì sợ bị ghim ngay ngày đầu tiên nhận việc thì không có lợi cho cô.

-“Bây giờ cô đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho sếp của chúng ta đi”

“Sếp của chúng ta” chứ chẳng phải sếp cô là Đình Uy hay sao, sao bây giờ lại là một cấp bậc lớn hơn, Lam Châu bắt đầu rối như tơ.

- “Chẳng phải công ty có nhà ăn cho nhân viên hay sao?” – Lam Châu không chịu nỗi và buộc lòng phải hỏi vì quá khó hiểu.

Đình Uy thở dài, chính anh cũng đang bất lực với tính cách kỳ lạ của sếp mình.

-“Sếp của chúng ta không có thói quen đến nhà ăn công ty để ăn trưa, vậy nên cô tập dần với việc chuẩn bị bửa trưa theo yêu cầu đi, đó cũng là một trong những công việc mà cô phải thường xuyên làm đấy!”

Lam Châu tròn mắt, cô thực sự không hiểu là mình sẽ được làm những công việc gì cụ thể sau khi nghe một yêu cầu có vẻ hơi bất bình thường. 

- “Đại khái là cô đảm nhiệm chức vụ thư ký kiêm chạy bàn” – Đình Uy trở về bàn làm việc của mình, anh bật lại Laptop và tiếp tục nói hết ý để Lam Châu không phải hỏi thêm gì nữa –“Nếu như cô làm tốt nhiệm vụ được giao trưa nay, chắc chắn cô là người rất có-năng-lực và biết đâu còn có thể tiến xa hơn trong tương lai”

Trong phút chốc, Lam Châu gần như bị những lời nói có cánh của Đình Uy làm cho lu mờ lý trí. Phải rồi, thử thách càng nhiều càng tôi luyện và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chưa kể lại còn được làm chung với người tài giỏi như Đình Uy, cô quyết tâm dùng hết trí lực để vượt qua yêu cầu lần này để ghi điểm tuyệt đối, phải chăng sẽ làm một nhiệm vụ cực kỳ khó?

-“Sếp Uy! Việc gì cậu cứ giao, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt!” – Lam Châu đột nhiên đổi giọng hơi lớn, uy nghiêm hùng hồn, suýt nữa ly trà nóng đã đổ hết xuống bàn trước khi Đình Uy kịp nhấp một ngụm nhỏ.

Đình Uy giật thóp, một giọt trà vừa trà ra khỏi tách và rơi xuống áo anh, cô gái này quả thực kỳ lạ, chẳng thể đoán được, một chút thú vị, phải chăng sếp anh đang muốn đổi gió.

-“Hừm…cũng không khó lắm, cô đi chuẩn bị một cái bánh bao thượng hạng đi, mang về đây trước 12h trưa nay!” 

-“Gì cơ?”

Lam Châu chắc chắn không nghe lầm chứ, lại đi mua bánh bao, trên đời này lắm kẻ thích ăn loại bánh khô khốc này đến thế sao? Bản thân cô thì lại không hề thích, vì vài lý do nhảm nhí, chẳng hạn như việc làm osin một năm cho tên bạn học sai vặt hành hạ dầm mưa dãi nắng đi mua, và cả việc bé con ở nhà cũng cực kỳ thích loại bánh này.

Ngước nhìn cô gái vừa khép cửa phòng lại. Đình Uy hơi nghiêng đầu, anh đã nhận ra điều bất thường này ngay từ tấm hình trên hồ sơ nhân viên, nhưng chưa thể kết luận được gì. Một gương mặt rất quen, phải chăng là cô gái năm xưa anh và Hiểu Phương vô tình bắt gặp rời khỏi phòng Thái Phong vào buổi tiệc chia tay năm đó. Chắc chắn là có điều bất thường, một người trọng sắc vóc như sếp anh chắc sẽ không chọn một cô gái bình thường như Lam Châu, chưa kể lại hoàn toàn kém xa tiêu chuẩn đặt ra ban đầu. 

“Diệp Nhi, chúc cô may mắn lần sau” Lắc đầu thở dài Đình Uy tạm gấp lại mớ hồ sơ ứng tuyển của rất nhiều cô gái, trong đó có một người hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn ấy nhưng lại nội hồ sơ quá muộn. 

*

“Dinh”

Cánh cửa thang máy mở ra, bây giờ có quay đầu cũng không kịp, người không muốn đụng mặt đang hiện diện bên trong, ông trời khéo sắp đặt quá.

-“Không định vào à?” – Thái Phong nhướng mày, ánh mắt anh rất nhanh liếc đến cô gái đang tiến thoái lưỡng nan phía trước, vội vàng tắt điện thoại đút vào túi quần.

Lam Châu mím môi, bấm bụng bước vào vì sắp đến 12h rồi, cô phải nhanh chóng quay lại phòng làm việc để hoàn thành sứ mệnh săn lùng bánh bao.

-“Chào cậu…” – Miệng cô cứng ngắt, chẳng biết mở lời như thế nào trong tình cảnh chỉ-có-hai-người này, thang máy hôm nay cứ như đi chậm hơn mức bình thường, mãi mới nhảy qua tầng khác và hẳn là còn rất nhiều tầng nữa.

Thái Phong cũng không ngờ là Lam Châu xuất hiện đúng lúc, phải chăng anh sợ cô phát hiện mình đang lén lút xem hình trẻ con, tất cả những hình ảnh mà anh nhờ Hiểu Phương chụp ra từ Album lúc nhỏ của mình và gửi qua tin nhắn.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, anh liếc nhìn Lam Châu đang lảm nhảm đếm tầng.

-“Cô làm gì tránh tôi như tránh tà vậy hả, gương mặt bất mãn kia là thế nào?” - Thái Phong nhếch môi một kiểu thái độ khinh đời dành cho cô bạn học.

-“Gì cơ, bất mãn gì chứ?”

Lam Châu lúng túng, hình như nhiệt độ bên trong thang máy thay đổi đột ngột, chuyển bánh bao qua tay phải, cô lau một vệt mồi hôi trên trán.

Thái Phong chuyển ánh nhìn đến cái bọc bằng giấy được gói rất cẩn thận, một món anh thích.

-“Cô thích ăn bánh bao quá nhỉ?” 

-“Cực ghét thì có…” – như chạm đến nỗi đau quá khứ, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà giọng Lam Châu hơi lớn đã thế còn quay phắt qua hướng Thái Phong, đối diện anh, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt kia đàn áp trở lại –“Ý tôi là không thấy ngon gì cả”

Rõ biết cô rất ghét còn cố tình hỏi đểu!

-“Vậy không thích thì đưa tôi” – Thái Phong, gương mặt hơi gian tiến lại gần hơn phía Lam Châu.

-“Không được!” – Lam Châu trừng mắt, cô kịch liệt bảo vệ vì đây là cái cuối cùng ở nhà ăn công ty, nếu để lọt vào tay tên cuồng bánh bao này thì chắc chắn cô sẽ bị khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

-“Dám chống lại tôi à?” – Một kiểu uy hiếp giống hệt lúc xưa nhưng có vẻ mức độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều –“Tôi mà không ăn được cái này, cô cẩn thận tôi nấu cô ra ăn bù đấy”

Lam Châu nén một cái thở ra, tim cô đập hơi nhanh, vì sợ, gì chứ tên này nổi tiếng máu lạnh, cô mà không cẩn thận lựa lời là tiêu tùng. 

-“Là của sếp phòng CCO đấy cậu dám cướp không?”

Kỳ này thì có cái cớ để chống lại rồi, Lam Châu cười đắt ý, nhưng trái lại vẫn là một vẻ mặt bình thản buông một câu không mấy liên quan.

-“Anh ta có đẹp trai bằng tôi không?”

Lam Châu suýt nữa đã lắc đầu, thế nhưng kịp định hình lại là mình vỗn dĩ vẫn chưa được diện kiến sếp lớn. Kể cũng lạ, mấy người này lại có chung một sở thích cực kỳ quặc.

-“Tôi không chắc, nhưng có đẹp hơn hay không cái này cậu cũng không được lấy!”

Thái Phong không trấn áp cô nàng nữa, bắt đầu chuyển sang việc trao đổi khác.

-“Vậy cô muốn lấy lại cái này không?” – Thái Phong giơ ra trước mặt Lam Châu, là điện thoại của cô.

-“Ở đâu cậu có, à cậu nhặt được à?” – Lam Châu cố gắng nói đúng tình huống hơn, và nhanh như cắt cô đã bị đánh tráo.

Một cái bánh bao đổi qua cô nhận lại được điện thoại làm mất, quá hời, thế nhưng còn nhiệm vụ.

-“Cậu, cậu…!” – Lam Châu hậm hực nhìn cái bóng dáng cao to của Thái Phong ung dung bước ra khỏi thang máy.

-“Anh ta sẽ chẳng trách cô đâu!”

“Chẳng trách cái khỉ á” Lam Châu muốn hét lên nhưng không thể, giờ thì rõ khổ, biết ăn nói làm sao, giờ mà chạy đi tìm cái khác có mà hết giờ nghỉ trưa. 

Đời cô biết đâu suôn sẻ hơn nếu như không có tên cướp cạn này.

Một kiểu đáng ghét nhưng hiện tại không thể làm gì khác được.