Shipper Lục Giới

Chương 47: Ma vương và tiểu tiên nữ (11)




Editor: Tina Kathy

Beta: An An

Ở Ma giới, A Phiến được ăn no đang vô cùng thỏa mãn. Bởi vì mấy ngày nay không được ngủ đủ, nàng ngủ hơn một canh giờ, tỉnh lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Thêm nữa, là bởi vì nàng có thể ăn cơm cùng với người mình thích. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vì đồ ăn do đầu bếp Ma giới làm thật sự quá ngon.

Bất luận là mặt nào cũng đều làm cho nàng thực sự thỏa mãn. ( wow >_)

Phong Minh thấy nàng buông đũa bắt đầu uống trà thì hỏi: “Ăn no rồi?”

“Rất no.” A Phiến vừa lòng nói: “Cảm giác mấy lạng thịt bị mất đi đều đã trở lại.”

Nàng thật sự gầy, không phải là ảo giác của hắn. Phong Minh thấy khóe môi nàng hơi dơ liền duỗi tay chùi đi, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Lúc nào thì nàng dọn tới đây?”

A Phiến hiểu ra. Nếu đều đã yêu nhau, nàng đương nhiên muốn có thể thấy hắn mỗi ngày. Nhưng nếu nàng vẫn làm việc ở Thần Phong Điện thì sợ một tháng chỉ có thể thấy mặt nhau một, hai lần. Không đúng... Nàng thong thả nói: "Nếu ta không chuyển đến đây, chúng ta gần như cũng ở bên nhau mỗi ngày nha. Khi nào ta làm nhiệm vụ, Đại ma vương chàng đều ở bên cạnh."

Phong Minh nhớ lại, hình như là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì luôn tình cờ gặp được nhau cho đến tận bây giờ, rồi lại cùng nhau chịu xui xẻo. Nhưng hiện tại, sau khi đã ở bên nhau, hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.

A Phiến vô cùng nghiêm túc nói:"Hơn nữa ta biết Đại ma vương chàng thích ta, không chán ghét ta, nguyện ý gặp ta. Vậy mỗi lần ta đưa hàng hóa tới Ma giới sẽ tới Lê viên tìm chàng, mỗi ngày đều có thể gặp nhau."

Phong Minh còn chưa mở miệng, A Phiến lại nói:"Mà tính ta lại vội vàng, ta sẽ tới hằng ngày. Mỗi lần có kỳ nghỉ, ta đều tới nơi này gặp chàng được không?"

Nàng liên tục bảo đảm ba lần, Phong Minh bỗng nhiên hiểu rõ... nàng chỉ là không muốn rời khỏi Thần Phong Điện.

Nhưng hiện giờ Thần Phong Điện có nguy hiểm ngầm, hắn không thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ nàng... Không, có thể chứ, Ma giới không có việc gì quá lớn, thân là Ma Tôn thực sự rất nhàn rỗi, nhàn rỗi hơn vài ngàn năm.

A Phiến thấy hắn trầm tư, nói nhỏ:"Đại ma vương, chàng không vui sao?"

"Không có." Phong Minh ngẫm nghĩ lại, nói: "Nàng thích làm gì thì làm. Chỉ là, nếu có người cho nàng Hắc thạch, nàng phải nói ngay với ta."

A Phiến chớp mắt hỏi:"Nói cho chàng để làm gì?"

"Để ta biến hắn tan thành tro bụi."

"..." A Phiến theo bản năng run lên, a~ rốt cuộc đã cảm nhận được Đại ma vương thật đáng sợ -- bất quá lúc này là vì nàng. Nàng nói: "Bị nhận Hắc thạch nhất định là do ta làm không tốt, lần sau ta phải nỗ lực hơn mới đúng."

"Còn nữa, nếu Liên đạo của nàng không cho nàng gả đi, nàng cứ nói với ta."

A Phiến toát mồ hôi lạnh, run run hỏi: "Chàng muốn đánh Liên đạo thượng tiên của ta thành tro bụi sao?"

Phong Minh sờ sờ đầu nàng, nói: "Mời bọn họ tới Ma giới uống trà, cùng giảng giải một ít đạo lý."

"…" Đáng nghi! Nàng mới không tin! Bất quá… đây cũng là vì nàng. A Phiến thế nhưng lại âm thầm cảm thấy sống lưng nàng có thể ưỡn thẳng tắp, nàng có Đại ma vương chống lưng rồi nha!

Phong Minh thấy mắt của nàng lấp lánh như chứa muôn vàng các ngôi sao nhỏ, như là đang suy nghĩ gì đó rất vui vẻ. Hắn đưa tay xoa xoa mặt nàng, vừa mềm vừa căng mịn, không muốn buông ra chút nào.

"Ta phải trở về rồi." A Phiến thấy trời đã muộn: "Trở về chậm chút nữa thì tiểu ca ca canh giữ Nam Thiên Môn sẽ truy vấn ta đủ thứ, rất phiền toái."

Nàng đứng lên toan trở về lại bị Phong Minh bắt lấy tay, kéo nàng lại, trực tiếp kéo vào trong lồng ngực, giữ chặt nàng, nói:"Đợi lát nữa ta đưa nàng trở về."

"Được rồi, nhưng không thể quá muộn." A Phiến bị hắn ôm, tư thế quá mức thoải mái đến nỗi nàng cảm thấy uể oải. Nhẹ nhàng ngáp một cái trong lồng ngực của hắn, nàng nói:"Đại ma vương, ta chỉ là một tiểu tiên nữ bình thường, lại bị quản thúc, các lão đại chắc chắn sẽ không vui khi ta và chàng ở bên nhau. Đó là vì sợ tiên nữ sẽ làm phản, tiết lộ bí mật của Thần giới."

Tiểu tiên nữ bình thường? Phong Minh còn tưởng nàng là tiểu tiên nữ bất bình thường nhất của Thần giới!

Nàng bị một đám Đế quân ở Thần giới kiêng kị, phải áp chế thiên tính từ nhỏ, lại có thể đi bất cứ đâu, là tiểu tiên nữ không thể ngăn cấm được, là người mà Đế quân không yên tâm nhất trong tộc.

Nàng nhắc tới, hắn mới nhớ tới, nếu hắn muốn A Phiến đến Ma giới, dù bọn họ biết hắn và nàng có quan hệ, năm Đại đế quân chắc sẽ không đồng ý.

Ai lại để tiểu tiên có sức mạnh đáng sợ như vậy ở nơi trung tâm của địch?

Nếu đổi lại là một tiểu ma nữ ở Ma giới, hắn cũng sẽ không đồng ý.

"Nàng không phải là một tiểu tiên nữ bình thường." Phong Minh ôm lấy nàng, ở giữa cổ nàng mà thấp giọng: "Phải là tiểu tiên nữ độc nhất vô nhị trong Lục giới này mới đúng."

Đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy làm cho A Phiến cảm thấy tâm tình bừng bừng sức sống. Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, mặt đối mặt, nàng thăm dò trên đầu hắn, ấn một cái lên mặt hắn, tim nàng phập phồng kịch liệt, hô hấp có chút nóng bỏng: "Đại ma vương, không phải chàng muốn ta ở lại Thần Phong Điện đúng không?"

Chính xác là không muốn nàng phải dầm mưa dãi nắng, còn phải nghĩ đến mấy cái hòn đá có màu rực rỡ ở nơi đó. Nhưng nếu nhất quyết để nàng rời khỏi nơi đó, chắc chắn nàng sẽ không vui. Phong Minh ôm nàng, nói:"Muốn chứ, chỉ là quá bận rộn rồi. Liên đạo của nàng phải cho nàng mười ngày nghỉ mỗi tháng."

A Phiến hai mắt sáng ngời: "Đúng vậy, đúng vậy, phải cho chúng ta mười ngày nghỉ mới đúng."

Phong Minh rũ mi suy nghĩ, biết làm sao đây... ở lại Thần Phong Điện thì không sao, nhưng nhất định không thể để nàng quá mệt mỏi. Mười ngày nghỉ làm sao đủ, phải là hai mươi ngày.

Một canh giờ trôi qua thật nhanh, đã tới lúc A Phiến phải trở về. Nàng lưu luyến không muốn rời khỏi hắn, nói:"Ta phải về rồi."

Phong Minh không giữ nàng lại nữa, sợ mình sẽ không chịu đựng được mà giam nàng lại rồi làm nàng hoảng sợ. Sau này rồi sẽ có dịp gặp, hắn sẽ để nàng yên tâm mà ở lại nơi này.

Giờ Tý đã đến, bầu trời ở nhân gian hẳn là đã tối, ánh trăng treo cao, vài ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm. Thời gian ở Thần giới khác hẳn Nhân giới, vẫn là ban ngày, nhưng qua giờ Tý thì phòng thủ liền trở nên nghiêm ngặt hơn để đề phòng những kẻ quái dị ở Nhân giới đến ăn cắp ở Thần giới.

Cánh cửa lớn ngăn cách hai giới ở phía xa mở rộng ra, một nam một nữ từ bên trong đi ra, hướng thẳng đến Nam Thiên Môn.

Thủ vệ nhất thời đề cao cảnh giác, khẩn trương nắm chặt binh khí trong tay. Thiên nhãn chưa kịp nhìn rõ là ai đang đi tới thì đã bị sát khí trên mặt người đi trước dọa sợ, trong lòng nhất thời cười khổ... Người đứng đầu Ma giới rốt cuộc là muốn thế nào, tại sao lại đến Nam Thiên Môn của bọn hắn, rất đáng sợ nha Ma vương Đại nhân.

Bây giờ Phong Minh rất muốn vào tìm các Đế quân để uống trà lần nữa. Nhưng đợi lát nữa đến rạng sáng thì A Phiến sẽ phải ra ngoài làm việc, chỉ sợ các Đế quân lại lôi kéo hắn vào nói chuyện suốt mấy canh giờ liền. Hơn nữa, điều này có thể làm cho bọn họ biết đến mối quan hệ của hắn và A Phiến sớm hơn, dù sao cũng không thích hợp... Ít nhất phải để hắn đích thân lấy được quảo pháo bột mì, đợi những tiểu tiên nữ bị tập kích quay về, mới là lúc thích hợp nhất để thông báo cho Lục giới biết rằng A Phiến thuộc về hắn.

A Phiến vừa bước vài bước liền quay đầu lại, luyến tiếc Đại ma vương. Không từ bỏ được tình cảm của mình thật khiến người ta khó chịu, A Phiến nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng mất mát. Còn một bước nữa thôi là đến Nam Thiên Môn, Đại ma vương vẫn còn đứng ở kia, nàng vẫy tay với hắn: "Chàng mau trở về đi."

Thủ vệ đang muốn thúc giục nàng vào trong, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy chủ nhân của Ma giới đang nhìn chằm chằm.

"…"

A Phiến rốt cuộc vẫn phải đi vào, một hồi lại ngó đầu ra ngoài nhìn, Đại ma vương thế nhưng vẫn còn ở đó. Nàng suýt nữa đã không chịu được mà khóc, nàng rụt đầu quay trở lại ngồi chồm hổm, vành mắt đã đỏ lên.

Nàng thực sự thích, thực sự rất thích Đại ma vương!

Thổ lộ tâm ý, được chàng chấp nhận, rồi lại nhận được tâm ý từ chàng, có thể danh chính ngôn thuận ở bên chàng, vì thế trong lòng lại càng không muốn rời khỏi chàng, dù chỉ một chút.

Nếu Thần Phong Điện gần Lê viên thì hay biết mấy.

Chờ ngày mai giao xong hết hàng, nàng phải đi tìm Đại ma vương, cho dù là hai mắt lim dim, cũng phải đến Lê viên nằm.

Nàng lau nước mắt, ôm quả lê mà Đại ma vương tặng đi vào nhà.

Phong Minh chờ nàng vào, lúc này mới đi đến thông báo cho thủ viện, hắn muốn gặp Đế quân. Về chuyện quả pháo bột mì, hắn có chút manh mối mơ hồ.

Sáng sớm hôm sau, A Phiến vọt tới Thần Phong Điện, cửa lớn còn chưa mở, nàng đã trực tiếp trèo tường vào, định cầm Nhậm Vụ Thạch đi vào, tùy tiện đặt ở đâu cũng được.

Nàng đến lúc cửa lớn lạnh lẽo của Thần Phong Điện còn chưa mở, không có tiểu tiên nữ nào ra ra vào vào, cả đại điện đã lục tục xuất hiện các gói hàng. Số lượng cũng không nhiều, A Phiến vừa đi vừa đếm, cảm giác như một người lấy một cái cũng không xong, nàng chuẩn bị lấy hai cái, để số còn lại cho các tiểu muội nhẹ nhàng thư thả chút.

Nàng đi đến chỗ lấy Nhậm Vụ Thạch của tiểu tiên nữ, chỉ vừa bước vào cửa nhỏ, liền thấy bên trong có người. Cửa sổ bên trong còn chưa mở, chỉ có mấy ngọn đèn dầu lay động, người nọ cao lớn đứng trước Nhậm Vụ Thạch, tựa hồ là nghe thấy tiếng động, đột nhiên quay đầu dọa A Phiến nhảy dựng.

"Lão đại, ngài mà lại đến sớm thế sao, chuyện hiếm gặp nha." Đâu chỉ là hiếm gặp, lần đầu tiên trong ngàn năm nay nàng mới nhìn thấy lão đại đến sớm hơn nàng và các tiểu tiên nữ khác.

A Phiến đi vào bên trong, đứng bên cạnh hắn nhìn thử, nâng ngón tay một cái thì Nhậm Vụ Thạch liền bay tới tay nàng, mặt giãn ra nhìn hắn nói: "Hôm nay ta tiếp nhận nhiệm vụ nhé. Ngươi nhớ kỹ, ta là đi công tác để mở rộng quan hệ ra bên ngoài."

"Ừ." Liên Đạo thượng tiên khó khăn gật gật đầu, sau đó liền thấy nàng đặt Nhậm Vụ Thạch vào túi, bay đi.

Hắn hơi híp mắt, đứng một lúc, nghe thấy tiếng cửa lớn của Thần Phong Điện mở ra, thân hình hơi lóe, giận dữ mà biến mất trong không trung.

A Phiến cầm hai kiện hàng từ nhân gian, nghĩ thầm nếu đi nhanh hơn, nàng có thể làm xong nhiệm vụ rồi mang hai suất canh cá viên mang đến Lê viên, một phần cho Đại ma vương, một phần cho Cải Trắng để làm bữa sáng cho bọn họ. Nghĩ vậy nên nàng bay đến Nam Thiên Môn nhanh hơn, trong đầu toàn là việc và việc.

Nàng vừa tới Nam Thiên Môn, bỗng nhiên nhìn thấy có người đang đứng đó, mặc một cái áo dài đen, bóng lưng cao dài, thân như mặc ngọc. Nàng khẽ giật mình: "Đại ma vương?"