Sí Dã

Chương 1




Ánh chiều tà sáng rực rỡ nhạt dần đi, xuyên qua khu rừng rậm rạp có thể mơ hồ nhìn thấy những vì sao phía xa cùng với bóng núi ẩn hiện trong lớp mây mù. Cảnh núi non thần tiên với đàn chim sải cánh và tiếng ve kêu, lại khiến cho người ta cảm thấy tiêu điều xơ xác, đây chính là thế giới của “cây anh túc” mê hoặc lòng người.

Vùng Tam Giác Vàng thường được biết đến với cái tên Quỷ Môn Quan.

Dưới sự cai trị của quân phản động vũ trang địa phương, ma túy đã tràn lan khắp chốn, nơi biên giới của ba nước trở thành một nguồn cung ma túy khổng lồ khó kiểm soát, vũ trang địa phương lấy độc nuôi quân, lấy binh buôn lậu ma túy, hình thành chuỗi sản nghiệp chuyên đánh bạc, ma túy, mại dâm.

Nhưng chỉ ba từ, lấy ma túy làm tiên phong. (Trong raw thì nó ba chữ nhé, nhưng dịch ra lại khác)

Kể từ khi thế giới bắt đầu tiến hành kiểm soát ma túy, ma túy ở Tam Giác Vàng không còn tràn lan như nhiều mấy năm trước, nhưng cũng không thiếu những kẻ tham vọng điều chế ma túy, có công khai, cũng có bí mật. Do hoạt động chống buôn lậu ma túy nên ma túy dạng rắn và dạng lỏng không còn tiêu thụ nhiều được như trước, khiến các trùm ma túy nổi tiếng lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tam Giác Vàng cũng bị thanh tẩy. Nguồn kinh tế từ ma túy không thể duy trì lực lượng vũ trang của các trùm ma túy, thế là lại xuất hiện thêm nhiều loại ma túy mới.

Nghiện thì dễ nhưng bỏ thì khó.

Hai ngày trước, Nam Nhứ nhận được chỉ thị của cấp trên đi cùng đội hoạt động đặc biệt để đánh chặn loại thuốc hóa học mới được phát triển trong hang ma túy Tam Giác Vàng. Là một chuyên gia mật mã thuộc quân đội, cô đã mã hoá thành công và đánh chặn ma túy hóa học. Tại giây phút cuối cùng khi ma túy được đưa ra ngoài, phải đương đầu với họng súng, song cô không hề thấy sợ hãi mà lại cảm nhận được niềm vui chiến thắng sau khi nhiệm vụ thành công.

Nhiệm vụ lần này không biết xảy ra sai sót ở đâu, kế hoạch bí mật bị phát hiện, tổ hành động cùng những phần tử buôn thuốc phiện vũ trang phát sinh tranh chấp khiến tổ hành động tổn thất nghiêm trọng, tổ trưởng Trịnh Lỗi thân chịu trọng thương, còn cô thì bị bắt cóc.

Hai tay Nam Nhứ bị trói sau lưng, cổ tay buộc chặt bằng sợi dây thừng. Nam Nhứ trong bộ đồng phục chiến đấu xuyên quốc gia màu be đứng thẳng ở giữa, tựa đầu vào khẩu súng đã nạp đạn.

Trong đại sảnh, mười mấy binh sĩ vũ trang trong trang phục quân đội, trang bị súng dài, hét lên bằng thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, trong lời nói mang theo sự bất mãn cùng với tức giận và sỉ nhục, giọng điệu chửi rủa mà ngay cả khi cô không hiểu cũng có thể phân biệt được.

Đột nhiên, mọi ánh mắt nhìn sang làm ánh mắt cô tối sầm, trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhưng không thạo ngôn ngữ, cô không thể biết được ý đồ của bọn chúng.

Cô biết rằng lần này mình cửu tử nhất sinh*, vào động quỷ rất dễ nhưng khó ra ngoài, nên cô đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.

*Cửu tử nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm.

Lúc này phía sau truyền đến tiếng chửi rủa, người đến là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc dài nửa đầu. Cô đã xem qua tài liệu về người này, gã tên Địch Tạp, là con trai thứ hai của ông Liêu, và cũng là nhiệm vụ hành động lần này của cô.

Tính cách Địch Tạp tàn bạo, giết người không chớp mắt, lại có mấy nghìn đàn em trang bị đầy đủ vũ khí.

Địch Tạp mắng vài câu, trong đó đột nhiên cô hiểu được mấy phần: “Cởi quần áo cô ta ra.”

Cả người Nam Nhứ căng thẳng, đôi tay cột sau lưng nắm thành quyền.

Đich Tạp nói vài câu tiếng Miên, lại thêm vài câu tiếng Trung, mắng người bên cạnh mấy tiếng, nói rằng trên người cô mặc đồ tác chiến dễ dàng mang theo thiết bị theo dõi, lại tiến lên đạp vào chân bị thương của một kẻ bên cạnh, mắng tên đó làm việc chả ra sao, còn dẫn quân đội đến đây.

Nơi đây là vùng núi, nhà gỗ mái ngói, giao thông bế tắc, tín hiệu không thông, bọn chúng thường chọn những nơi không người như thế này để làm căn cứ.

Có kẻ tiến đến lôi kéo quần áo của cô, quần áo bị kéo đến đau cả da, cô nhắm mắt cố để miệng mình không phát ra tiếng, rồi ngước ánh mắt lạnh thấu xương, trừng mắt nhìn tên đang lôi kéo quần áo của mình, khiến hắn sợ mà dừng tay.

Địch Tạp mắng một câu “đồ vô dụng” rồi ra hiệu với người bên cạnh. Có một tên cao to 1m9 tiến đến, lôi kéo quần áo của cô, kéo tới chỗ cổ tay bị trói thì không biết làm sao nên nhìn về phía Địch Tạp, Địch Tạp ra hiệu cho tên đó cởi trói đi, ngoài miệng lại nói ông Liêu đã biết việc này từ lâu, đang trên đường tới. Mấy câu này Nam Nhứ đều nghe hiểu.

Cô đứng ở giữa nhìn Địch Tạp vừa mắng vừa gào trông rất giống một con chó hoang sắp nổi điên.

Nhoáng cái bên ngoài vang lên động tĩnh, Địch Tạp lập tức đi ra ngoài đón.

Có hai người tiến vào trong phòng, cầm đầu là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, bàn tay chống một cây quải trượng mạ vàng, quải trượng đập vào mặt đất phát ra tiếng vang, không khí trong phòng bị ép tới cực thấp, không ai dám thở mạnh.

Người này có một bộ râu màu muối tiêu, ông ta ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Nam Nhứ.

Nam Nhứ nghe thấy bọn họ gọi người này là ông Liêu – trùm buôn thuốc viện mới ở Tam Giác Vàng

Không ai biết ông Liêu tên gọi là gì, vì nổi danh nên được gọi là ông Liêu.

“Mật mã là cô phá giải.” 

Ông Liêu đột nhiên mở miệng, thế mà nói ra một câu tiếng Trung lưu loát, Nam Nhứ có chút kinh ngạc, cô không nói, chỉ gật đầu.

“Quả thật là hậu sinh khả uý*.” Ông Liêu bỗng nhiên nói một câu như vậy làm lòng Nam Nhứ có chút ấn tượng. Trùm buôn thuốc phiện bình thường hẳn đều giống như Địch Tạp, là loại người hung hăng, không tiếc mạng người. Nhưng không ngờ ông Liêu này lại biết nói một câu thành ngữ tiếng Trung, lúc nói chuyện với cô, trên mặt còn mang theo ý cười.

*Hậu sinh khả úy: về nghĩa đen có nghĩa là kẻ sinh sau ắt hơn bậc anh cha, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước, rất đáng mong đợi.

Mật mã thông quan đến mấy chục chuyên gia giải mã mà cũng không phá được cửa thứ ba, thế mà cô lại phá giải để lấy thông tin bên trong một cách dễ dàng. Trước mặt lại chỉ là một cô gái trẻ tuổi, từng đó đã khiến ông ta biết rõ nhân tài cùng thực lực quân sự của Trung Quốc đến mức nào.

“Việc này là do con sơ sẩy, tên nhóc kia đã xử trí xong rồi.” 

Ông Liêu đáp lại một tiếng “ừ” rồi không nói gì nữa, ông ta cao thâm khó đoán, ánh mắt nhìn không ra chút cảm xúc gì. 

Nam Nhứ không nghĩ ra được ông ta đang suy tính điều gì, cô phá huỷ con đường tiền tài của bọn chúng, nhất định chúng sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Địch Tạp thấy ông Liêu vẫn chưa nói gì, nhìn cô gái đang đứng giữa phòng, ”Nên xử lý con bé này thế nào?”

Ông Liêu nhếch khóe miệng, lại vẫy vẫy tay, nói ra một câu trí mạng: “Tùy mày xử lý đi.” 

Nam Nhứ biết, ông Liêu này gương mặt thì tươi cười, nhưng thật ra là quỷ hút máu người.

Địch Tạp ra lệnh với người bên cạnh: “Kéo ra ngoài xử cho tao.” 

Đôi tay vẫn đang siết chặt vì lo lắng của Nam Nhứ đột nhiên buông ra. Đây là thời khắc mà cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất, cô đã gặp qua quá nhiều thủ đoạn tra tấn dã man. So với cái chết thì những việc kia còn khó chấp nhận ngàn lần vạn lần. Cô biết nằm vùng bị phát hiện sẽ bị người ta tra tấn đến chết, trước khi chết còn bị tiêm vào lượng lớn amphetamine để phải tỉnh táo đón nhận những tra tấn trước khi lìa đời.

Giờ phút này nghe được câu xử quyết, đáy lòng cô vô cùng nhẹ nhàng, giải thoát cũng không phải là kết cục tồi tệ nhất.

Lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó có một người đàn ông thân hình cao lớn đi đến, mặc quân phục màu đen, giày tác chiến đi từng bước trên mặt đất vừa vững vàng vừa có lực.

Địch Tạp nhìn người đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu, trào phúng nói: “Đây không phải cậu Kiêu sao, làm sao lại rảnh rỗi tới nơi này của chúng tôi, không sợ ô uế giày của mình à.” 

Người đàn ông được gọi là cậu Kiêu chỉ thờ ơ liếc Địch Tạp một lần, chẳng thèm nói lời vô nghĩa với gã, mà ném tấm thẻ tròn trong tay tới cái bàn bên cạnh ông Liêu. Sau đó anh vừa vẫy tay với bên ngoài, lập tức thấy vài người áp giải một tên đầu bù tóc rối tới cửa.

Thoáng chốc, mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía anh, cậu Kiêu không hổ là cậu Kiêu, người bị áp giải ngoài cửa là đại ca của Hoài Thanh. 

Địch Tạp đánh tới đánh lui hai năm đành bất lực trở về, mà Tề Kiêu lại bắt được, thật là một sự sỉ nhục trước mặt ông Liêu. Đây vốn dĩ phải là quà mừng đại thọ 60 tuổi của ông Liêu chứ.

Địch Tạp bị Tề Kiêu áp chế ở mọi nơi, trước mắt anh lại có thể bắt được đại ca của địa bàn Hoài Thanh. Nơi này là Tam Giác Vàng, mảnh đất chém giết tàn bạo, điều này làm cho gã mất hết mặt mũi ở trước mặt ông Liêu, lại mất hết uy tín trước mặt đàn em. Hắn nổi điên giống một con chó hoang, sủa như điên.

Nhiều năm trải qua gió tanh mưa máu, ông Liêu mặt không đổi sắc thờ ơ nói, ”Con ra tay, ta yên tâm.” 

Ông Liêu nhìn người đàn ông chả khác gì con chó ngoài cửa, dùng tiếng Miên nói gì đó, sau đó xua tay mấy cái với bên ngoài, bỗng thấy người nọ kêu lên, ngay lúc ấy ngoài kia truyền đến một tiếng rên xé lòng.

Thân thể Nam Nhứ căng thẳng. Từng tiếng kêu thảm thiết, mỗi một tiếng đều như xé rách ý chí con người. Đây là ma quỷ, là địa ngục.

Địch Tạp chửi lầm bầm, lại nhìn đến cô gái trước mặt, đột nhiên sờ sờ cằm, tiến lên một bước, vuốt cằm của cô, lau đi vài vết bẩn, gã dâm tà cười: “Đưa cô ta đến Nagana.” 

Trong phòng đột nhiên truyền đến cười dâm tà làm Nam Nhứ cảm thấy không ổn. Tiếng cười của những kẻ này khiến cô chắc chắn bản thân sẽ bị đưa đến một nơi ô uế dơ bẩn.

Cô đứng thẳng tắp, nhưng sóng gió mãnh liệt đã nổi dậy trong lòng. Một tên cầm súng tiến lên nắm lấy tay cô đưa đi. Trong lòng cô bỗng nảy ra một kế, trở tay chế trụ tay của tên này, vặn một cái, liền nghe một tiếng kêu thảm thiết. 

Cô xoay người chạy đi, cô cho rằng nếu mình phản kháng, bọn họ có thể nổ súng, đó cũng là chuyện tốt.

Thấy cô đánh trả, mấy người trực tiếp xông lên chặn đứng. Nam Nhứ tuy là chuyên gia giải mã nhưng cũng là bộ đội đặc chủng được đào tạo bài bản.

Thấy bên này đang đánh nhau, Địch Tạp đột nhiên hứng thú gào thét, muốn lên bắt sống người.

Tề Kiêu ngồi ở bên trái, tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn cô gái đang đánh nhau, mấy tên đàn ông không tới gần được cô. Nhưng mấy tên phản động vũ trang địa phương xác thật khó có thể đối kháng được với bộ đội đặc chủng, anh nhếch mép nhưng ý cười không tới mắt, nói, “Thế này là muốn chết.” 

Ông Liêu gật gật đầu, “Hoài Thanh là cái gai nhiều năm trong mắt ta, nhờ con nhổ ra được, muốn được thưởng cái gì?” 

“Chỉ là lễ vật biếu ông Liêu thôi.” Tề Kiêu dựa vào tay vịn, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô gái đang đánh nhau trong sân. Anh nói chuyện không thèm để ý, nhưng ai mà chẳng biết, anh đã muốn thứ gì ông Liêu có thể không cho sao?

Ông Liêu có ba đứa con trai nuôi, con lớn Đạo Đà phụ trách buôn bán ma túy, tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Con thứ hai Địch Tạp, chủ yếu phụ trách mua bán dâm và ma túy, cũng có sòng bạc dưới tay. Con thứ ba là người bốn năm trước đã cứu ông ta khi ông ta còn ở trong tù – Tề Kiêu phụ trách sòng bạc.

“Cái sòng bạc kia của Địch Tạp, con không phải luôn ngại nó làm việc không ra gì sao?” 

Tề Kiêu hừ nhẹ một tiếng, khinh thường chả muốn quan tâm. Địch Tạp nghe thấy lập tức mở miệng phản bác, nói năng lỗ mãng với Tề Kiêu, song Tề Kiêu hoàn toàn không để ý đến gã kêu la cái quỷ gì.

Ánh mắt nhìn chăm chú vào người đang đánh nhau, cô ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, từng chiêu một đánh ra luôn áp chế được kẻ địch. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay của một tên đã bị ngón tay mảnh khảnh của cô bẻ gãy, đuôi lông mày anh nhướng lên. Nhưng mà rốt cuộc hai tay khó địch bốn tay, một cô gái bị bảy tám tên đàn ông vây đánh, tất nhiên sẽ bại trận.

Địch Tạp kêu lên một tiếng, sau đó lập tức thấy có người từ bên cạnh lấy ra một cây kim tiêm, rồi nghe Địch Tạp nói: “Không có con đàn bà nào mà tao không trị được, vui vẻ hưởng thụ đi, cô sẽ thích.” 

Nam Nhứ biết đó là cái gì, cô mím chặt môi, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp né tránh, cánh môi không chịu được bắt đầu run rẩy, cô che giấu rất khá nhưng vẫn bị Tề Kiêu phát hiện.

Cô bị hai tên đàn ông đè xuống đất, mắt nhìn ống tiêm càng ngày càng gần, lần đầu tiên hét lên kể từ khi bị bắt, “Cho tôi chết thống khoái đi.” 

Lúc này cô không sợ chết, nhưng lại không muốn bị ma túy khống chế, cô giãy giụa, lần đầu tiên để lộ ánh mắt sợ hãi, ánh mắt cô chạm phải người đàn ông cuối cùng đi vào kia, cô nghe thấy giọng nói của anh, là người Trung Quốc, tuy rằng ở cái động quỷ này đều là yêu ma quỷ quái, không có giới hạn, nhưng cô vẫn theo bản năng mở miệng.

Cô không phát ra âm thanh, nhưng nhìn môi cô, giống như đang nói với anh, cứu mạng, hoặc là, cho cô một cách sảng khoái đi.

Khi cây kim sắp đâm vào người cô thì người đàn ông lên tiếng.

“Từ từ.” 

Tên cầm kim dừng lại, nhìn người phát ra tiếng nói, lại nhìn về phía Địch Tạp, Địch Tạp vừa nghe thì dừng tay, “Lão tam, mày quản sòng bạc của mày đi, chuyện của tao mày đừng nhúng tay vào.” 

Nam Nhứ nhìn người đàn ông kia đứng dậy, thân hình cao lớn đi về hướng của cô, rồi ngồi xổm trước mặt cô.

Anh vươn tay, nắm cằm cô, khóe miệng nhếch lên, “Lặp lại lần nữa, cầu xin tôi, tôi sẽ cứu cô.” 

Nam Nhứ không để ý được nhiều như vậy, chỉ cần không bị tiêm ma túy vào người, cô chỉ cần tạm thời tránh thoát con chó điên Địch Tạp là có thể tìm được nhiều cách khác. Cổ họng khô khốc hơi hơi chuyển động, cô hới hé mở cánh môi, “Cầu xin anh cứu tôi.”