Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 152: Hôn lễ. Ba




Gia yến được xếp đặt trong nội điện, lúc các nữ quyến đi vào, Hoắc Khứ Bệnh thi lễ từng người nhìn sang, chỉ không thấy mỗi Tử Thanh, trong lòng lấy làm kỳ, ném ánh mắt hỏi thăm mẹ. Thế nhưng Vệ Thiếu Nhi vẫn đang thi lễ với Lưu Triệt, thiên tử trước mặt tất nhiên là không dám thất lễ, không rảnh bận tâm chuyện khác.

Không biết Tử Thanh giờ này phút này đang ở đâu, Hoắc Khứ Bệnh thầm lo lắng trong lòng, lại lo đợi chút nữa Vệ Kháng chạm mặt cô, suy nghĩ phải chăng nên ra ngoài tìm cô.

Từ hôm qua Lưu Triệt đã nghe Vệ Trưởng đề cập tới, đặc biệt ban khẩu dụ bảo Hoắc Khứ Bệnh dẫn cô gái kia đi cùng, ngay lúc này không thấy cô cũng đã hơi lấy làm lạ, thu cả thần thái Hoắc Khứ Bệnh vào trong mắt, bèn cười hỏi Vệ Tử Phu: “Cô nương Khứ Bệnh đưa tới đâu? Sao không thấy ở đây?”

Vệ Tử Phu cười đáp: “Cô ta chỉ là thứ dân, không được bệ hạ triệu hoán, không dám để cô ta tuỳ tiện vào.”

“Gọi nàng ta tới để trẫm nhìn một cái.” Lưu Triệt không để ý nói, “Hôm nay là gia yến, không cần để ý mấy hư lễ đó. Thêm nữa, vừa rồi ở Khứ Bệnh đã lòng chẳng yên, nếu không để cậu ta nhìn thấy, chỉ e bữa cơm này cậu ta ăn mà không biết vị.”

Hoắc Khứ Bệnh vội nói: “Bệ hạ nói đùa rồi, chỉ là nàng ấy một giới áo vải, ti tướng chỉ e nàng ấy đến có nhiều chỗ sợ hãi, làm ra chuyện mạo phạm thiên nhan. Ti tướng thấy, vẫn là…”

“Thằng nhãi này, trở nên dông dài hồi nào thế.” Lưu Triệt cười ngắt lời, ra hiệu Vệ Tử Phu sai người đi gọi.

Hoắc Khứ Bệnh đành không nói tiếp, lòng thầm thấp thỏm.

Một lát sau, cung nữ quả nhiên dẫn Tử Thanh vào đến, Tử Thanh bước vào đường, trong đền nến thắp sáng rực, đập vào mắt người nhất là hai cây đèn nến bằng đồng cỡ lớn ba mươi chín nhánh, ánh nến lấp lóa phản chiếu thật chói mắt.

Trước đã nghe Vệ Trưởng nói cô gái này rất bình thường, Lưu Triệt cũng có chỗ tò mò, về lý thuyết, Khứ Bệnh đi theo bên cạnh ông ta, mẹ và dì đều là các tuyệt đại giai nhân, hẳn mắt nhìn sẽ không kém mới đúng.

Tử Thanh bước lên dập đầu hành lễ với Lưu Triệt: “Dân nữ Tần Nguyên, tham kiến bệ hạ.”

“Bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Lưu Triệt quan sát cô tỉ mỉ, dung mạo đúng là bình thường, không có chỗ hơn người, có điều phần ung dung không kiêu ngạo không tự ti kia quả không giống bình dân mới gặp thiên nhan cho lắm.

Vệ Kháng nhìn Tử Thanh, chỉ thấy quen mắt cực kì, mãi suy nghĩ, chợt sực nhớ tới, giật nảy mình, lập tức nhìn qua Hoắc Khứ Bệnh: “Cô ấy, không phải cô ấy…” Dẫu sao cậu ta cũng vẫn là tuổi trẻ, chưa học được cách che giấu cảm xúc, nét kinh ngạc hiển hiện hết ra bên ngoài, định mở miệng hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh hung dữ trừng mắt cảnh cáo, khẽ lắc đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy.

Vệ Kháng ngây người, mới nhớ tới câu nói trước đó của Hoắc Khứ Bệnh “Lát nữa mặc kệ là cậu nhìn thấy ai, cũng đừng nói lung tung, biết không?”, ngạc nhiên một lát mới hiểu duyên cớ bên trong.

Chỉ là đến giây phút này, tiếng kinh hô của cậu đã bị người người trên điện đều đã nghe thấy, muốn giả điềm nhiên như không đã không thể.

Tuy Vệ Thanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn trừng mắt liếc cậu ta trước, tất nhiên là bực cậu ta vô duyên vô cớ không ra sao ở trước điện.

Lưu Triệt hỏi: “Sao thế, Vệ Kháng cậu cũng biết nàng ta à? Sao lại kinh ngạc như thế?”

“Cô ấy, cô ấy… Thần có biết thật ạ.” Dưới ánh mắt nhìn người chằm chằm gấp gáp của Hoắc Khứ Bệnh, đầu Vệ Kháng mau chóng đảo một vòng, không thể nói thật, lại không thể để Thánh thượng sinh nghi, bèn nói, “Là vì cô ấy thông thạo võ nghệ, tinh thông thuật cỡi ngựa bắn cung, thần từng chứng kiến, không ngờ cô ấy đúng là người trong phủ của biểu huynh nên mới kinh ngạc. Trước điện thất lễ, xin bệ hạ thứ tội.”

Lưu Triệt khoát tay, tất nhiên là không tính toán tội thất lễ, nhíu mày nhìn Hoắc Khứ Bệnh, cười nói: “Hóa ra là cô bé tinh thông thuật cỡi ngựa bắn cung, có thể hầu cậu rong ruổi nơi hoang dã, thảo nào cậu lại vừa ý cô bé thế.”

Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười đáp: “Bệ hạ chớ nghe Vệ Kháng nói ngoa, cũng chẳng qua là thần từng nàng, để nàng ngồi trên lưng ngựa không đến mức ngã thôi.”

“Cậu trở nên khiêm tốn vậy khi nào thế, Vệ Kháng cũng xem như là mũi nhọn trong Vũ là Lâm Lang, có thể để cậu ta thốt câu ‘tinh thông thuật cỡi ngựa bắn cung’, chắc hẳn cô nương này thật sự bất phàm.” Lưu Triệt thấy khá thú vị, nhìn Tử Thanh, hỏi, “Nếu đã tinh thông võ nghệ, ắt hẳn cũng biết dùng kiếm chứ?”

Tử Thanh có thể nghe ra Tướng quân không muốn để Lưu Triệt biết chuyện mình tập võ, nhưng thứ nhất Vệ Kháng đã nói trước, nếu mình nói không biết dùng kiếm, chỉ e Lưu Triệt quá nửa sẽ không tin, trái lại dẫn đến chỗ nghi kỵ Tướng quân; thứ hai cô hoàn toàn không đoán ra dụng ý Lưu Triệt khi hỏi vậy.

Chần chừ một chớp mắt, cô nhẹ gật đầu, thuận theo lời Hoắc Khứ Bệnh nói: “Tướng quân từng chỉ điểm một hai phần ạ.”

Bưng lên quang đồng mạ vàng, Lưu Triệt nghiêng người nhấp miếng rượu, cười nói: “Vậy thì hay quá, ngươi ra múa kiếm trợ hứng đi. Người đâu, đi lấy một thanh bội kiếm cho nàng ta dùng.”

(*) ly rượu bằng sừng; cốc rượu (thời xưa)

Múa kiếm?!

Tử Thanh ngẩn người…

“Xin bệ hạ thứ tội, chân nàng ấy bị thương mới khỏi, chỉ e không thể nào múa kiếm.” Hoắc Khứ Bệnh vội đứng dậy, bẩm với Lưu Triệt.

Lưu Triệt ngạc nhiên: “Ta thấy cô bé đi đường không sao mà.”

Vệ Tử Phu ở bên cạnh ngắt lời, cười dịu dàng bảo Lưu Triệt: “Chắc là Khứ Bệnh đau lòng cô ấy, bệ hạ, thần thiếp vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ta gấp gáp vì một cô nương đấy.” Lúc bà lên tiếng, Vệ Thiếu Nhi thừa cơ nhẹ lắc đầu ra hiệu Hoắc Khứ Bệnh rằng chớ nhiều lần nghịch thánh ý.

“Thật không ngờ cậu chàng cũng có hôm nay.” Lưu Triệt cười ha hả, bảo Hoắc Khứ Bệnh: “Vừa rồi ở đài Thừa Quang thì không tập trung, vốn phải phạt rượu, giờ đổi biện pháp khác thôi, phạt cậu đánh một khúc đàn, đàn ca kiếm vũ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.”

Đương nói, đã có cung nhân bưng bội kiếm đi vào, đưa đến trước mặt Tử Thanh.

Cô nhìn chuôi bội kiếm, hồi nhỏ lần đầu tiên tập kiếm, lời cha dạy dỗ một lần nữa hiện rõ trong đầu — kiếm pháp Mặc gia, một chiêu một thức, trợ nguy cứu khốn, chết không trở tay kịp.

Nếu cha biết mình ở trước mặt mọi người múa kiếm cho người thưởng ngoạn, không biết người có buồn chăng?

Tử Thanh hít sâu, dù không muốn, vẫn chậm rãi đưa tay ra lấy kiếm. Chỉ là một thanh kiếm bén bình thường, cầm trong tay lại như nặng ngàn cân, chùng xuống.

Mà nhạc công vốn hầu sau màn che cũng đã dâng Thất huyền cầm đến bên bàn Hoắc Khứ Bệnh.

“Bệ hạ…”

Hoắc Khứ Bệnh còn muốn góp lời chối từ, lại nghe được một tiếng trong trẻo ngân lên, Tử Thanh đã rút kiếm, vứt vỏ kiếm sang bên cạnh, cặp mắt trong trẻo đang nhìn chàng.

Dưới ánh nến, hai người bốn mắt giao nhau, lại không cần nhiều lời.

Hít sâu một hơi, Hoắc Khứ Bệnh ngẫm một lát, đưa tay nhẹ vuốt lên Thất huyền cầm, âm luật trầm thấp nặng nề chảy xuôi, giống như một người dạo bước trên con đường trên núi, không vội không chậm, mặc cho lá rơi trong rừng chầm chậm bay xuống bên cạnh mình…

Tử Thanh nghe tiếng đàn, cụp mắt cúi xuống im lặng đứng, không nhúc nhích.

Hồi lâu, đám người không rõ cớ gì, không khỏi mất kiên nhẫn. công chúa Vệ Trưởng đoán rằng là vì cô không thông âm luật, căn bản không biết nên hòa lấy tiếng đàn múa kiếm thế nào, khóe miệng vắt một nụ cười, chờ xem cô bị mất mặt.

Vệ Thiếu Nhi nhìn nét mặt mọi người, thấy Lưu Triệt cũng đã khẽ nhíu mày, thầm nóng lòng cho Tử Thanh, đang tính mở miệng nhắc nhở thì thấy Tử Thanh chậm rãi đưa tay, ra thế bắt đầu…

Không động thì thôi, khẽ động thì toàn thân đều động, kiếm chiêu như nước chảy liên miên bất tuyệt.

Thường ngày đám người thưởng thức các nữ tử cung đình múa kiếm, là kết hợp kiếm thuật và tài múa, thân pháp thoăn thoắt, tiêu sái phiêu dật, vì phải để cảnh đẹp ý vui. Mà Tử Thanh từ nhỏ đến lớn tất nhiên là luyện kiếm pháp đến thuần thục, nhưng lại chẳng hiểu gì về tài múa, càng không hiểu nên làm thế nào đạt đến cảnh đẹp ý vui, chỉ hiểu dựa vào tiếng đàn dẫn lối mà bình tâm tĩnh khí, đem kiếm pháp tập từ nhỏ từ đầu đến cuối diễn luyện ra.

Điểm, đâm, bổ, móc…

Tử Thanh hóp ngực, xoay hông, kiếm thiếp thân mà đi, vạch ra một đường cong tròn. Hai mắt chỉ đi theo mũi kiếm, cực kỳ chuyên chú. Tiếp theo hơi ngửa đầu, lật cổ tay run kiếm, kiếm ngang trước mắt vờn quanh một vòng, giống như vén mây gặp trăng vậy.

Hoắc Khứ Bệnh không nhìn cô, chỉ chuyên chú trên dây đàn.

Đổ, xoắn, đỡ, chặt…

Mũi kiếm xuôi theo hướng cánh tay xuyên ra, hông nghiêng tới trước, đồng thời kéo ra mấy đóa hoa kiếm. Chân bị thương bị đau, cô vẫn gượng chống, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng song kiếm trong tay không hề trì trệ

Tiếng đàn hình như có nhận thấy, tấu một âm cuối run run xa xăm, không hề có điềm báo trước, nhưng là một kết thúc rất đương nhiên.

Tử Thanh thu kiếm, thi lễ.

Trên điện hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Triệt không lên tiếng, người bên ngoài trong tích tắc không quyết định chắc chắn nên khen ngợi hay nên cười chê.