Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 161: Suối nước nóng. Ba




Phục Lục Chi về doanh đi chọn người, hẹn Lý Cảm giữa trưa gặp nhau phía rừng dẻ sau núi.

Tử Thanh nghe Lý Cảm kể lại, mới biết hai doanh liền nhau, nhưng Phục Lục Chi vẫn luôn không phục Lý Cảm, thường xuyên kiếm chuyện khiêu khích. Tuy con người Lý Cảm hiền hậu, nhưng nghĩ cứ kéo dài vậy sẽ có hại đến sĩ khí, mới quyết định dập sạch lòng cao ngạo của Phục Lục Chi.

Lần này mỗi bên chọn hai mươi người, vừa nãy Phục Lục Chi đã cất hoàn thủ trường đao của mình giữa rừng, người lấy được trường đao sẽ thắng, tất thảy thực sự giống như đọ sức trên chiến trường. Điểm khác biệt duy nhất là đám người chỉ dùng mũi tên bẻ đầu, chấm một chấm mực nước, người bị bắn trúng sẽ có chấm đen trên người, phải rời khỏi cuộc đấu.

“Hắn ta nghe nói tài bắn tên của ta tốt, nên có chủ ý cứ phải so tiễn thuật.” Lý Cảm bất đắc dĩ nhún vai, “Để rồi thắng xong sẽ làm ta không còn lời nào để nói.”

Tử Thanh đã được chứng kiến sự háo thắng của tướng hàng Hung Nô, khẽ thở dài, quay lại nhưng không thấy Hình Y Trưởng.

“Hình Y Trưởng đâu?” Cô ngạc nhiên nói.

“Đi rồi, Phục Lục Chi vừa về tới là ông ấy theo vào luôn.” Lý Cảm nhìn qua phía Kiến Công Doanh.

Tử Thanh suy nghĩ chốc lát, xoay người nói, Được, huynh tìm cho tôi một bộ cung, tôi theo anh đi rừng dẻ.”

Lý Cảm không yên lòng nói: “Chân đã ổn cả rồi chứ?”

“Đã không sao từ lâu.”

Côn trùng kêu vang mấy tiếng, ánh nắng xuyên qua lá cây trải xuống, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh.

Đã đến giữa trưa, Lý Cảm biết chắc Phục Lục Chi đã ở trong rừng, đang chờ diệt sạch hai mươi người phe mình.

Chia hai người canh gác hai bên xong, anh ta ra dấu tay ra hiệu đám người chia nhau ra, hai người một tổ, song song nhau, chậm rãi tiến vào rừng dẻ, từng chút từng chút tiếp cận.

“Răng rắc.”

Có người vô ý đạp gãy một khúc cây trên đất, phát ra tiếng gãy trong vang, tất cả ngay tích tắc rút vào sau thân cây hoặc trong bụi cây ẩn nấp. Sau khi chắc chắn chỉ là sợ bóng sợ gió, Lý Cảm khua tay rất nhẹ, tiếp tục đi tới, mọi người đều cảnh giác không còn đạp lên cành khô.

Người đi đằng trước đã có thể nhìn thấy hoàn thủ trường đao treo ở trên cây, cách chỗ hẹn còn khoảng mười trượng, có thể thấy hạt nắng lốm đốm phản xạ từ vỏ đao, có mấy phần chướng mắt…

Vị tướng hàng Hung Nô này kể ra cũng khá nhẫn nại, đến giờ vẫn nhịn chưa động thủ. Tử Thanh vừa cẩn thận đi tới, vừa đánh giá chung quanh, cô có thể xác định hiện người của Phục Lục Chi chắc chắn đã mai phục tại trong rừng.

“Vút” nhẹ một tiếng, là tiếng vũ tiễn xé gió.

Một sĩ tốt lảo đảo một chút, trước ngực có thêm một đốm đen, mặt hắn vừa tiếc nuối vừa đành chịu nhìn những người khác.

Tử Thanh lộn một vòng tại chỗ, đồng thời lấy tên từ trong bao tên, giương cung, bắn nhanh một vũ tiễn về chỗ bụi cỏ, động tác một mạch cực kỳ trôi chảy.

Trong bụi cỏ một tên lính gốc Hung Nô bật dậy, bụng đầy tức giận.

“Nằm xuống, các cậu giờ đã là xác chết rồi.” Có sĩ tốt cười nhắc nhở bọn hắn.

Trận đọ sức này giống như một trò chơi hơn, nó không hề tàn khốc, cũng không chết người, ngược lại khiến người ta chỉ thấy nhẹ nhõm

Đang tiến tới, Lý Cảm đột nhiên mỉm cười, giương cung cài tên liên tiếp bắn ra ba mũi, mũi sau còn muốn nhanh hơn mũi trước, truy sao đuổi trăng bắn thẳng đến hoàn thủ trường đao treo trên cây.

Sau ba mũi tên, cành cây bị gãy, hoàn thủ trường đao ầm ầm rơi xuống đất.

Sau đó nghe phía bên kia rừng vọng tới tiếng chửi rủa trầm thấp, Lý Cảm nghe thấy, nụ cười càng thêm hài lòng.

Từ trong khu rừng có mười bảy mười tám sĩ tốt tộc Hung Nô hiện thân, hoàn thủ trường đao đã bị Lý Cảm đánh rơi xuống đất biến mất trong tầm mắt bọn họ, đã khiến cho việc họ ẩn núp mất đi ý nghĩa.

Hai bên bắt đầu chân chính đọ sức, vũ tiễn xuyên thẳng qua giữa rừng, lá cây rơi soàn soạt.

Không thấy tí ti máu tươi, ngược lại là tiếng cười mắng không ngừng.

“Bắn trúng mông ta, ta không tính là chết được nhé?”

“Ngươi mau nằm xuống cho ta!”

“Chết thì cũng đã chết rồi, không thể nói thêm đôi câu vài lời hả…”

“…”

Tử Thanh vừa nín cười, vừa còn phải duy trì tập trung căng thẳng mọi lúc, lúc ngoái đầu nhìn thấy Lý Cảm ra hiệu với mình, biết anh ta muốn đi lấy đao, bảo mình yểm trợ bên cạnh, bèn gật đầu. Cô dịch sang bên trái dần, sau mấy hồi, nhảy vào trong bụi cỏ.

Không ngờ, cô còn chưa nằm sấp xuống, đã có mấy vũ tiễn đuổi đến, nguy hiểm sượt qua một bên tóc cô, may mà chưa chạm đến áo bào. Tử Thanh nhảy ra, đối diện lại là một vũ tiễn xé không bay đến, mắt thấy tránh cũng không được, chợt có một người nhào tới, chặn một mũi tên này thay cô.

Tử Thanh kinh ngạc ngây ra nhìn Lý Cảm.

Lý Cảm cười khổ: “Giờ ta chết mất rồi.”

Phải, đây chỉ là một trò chơi, Tử Thanh bỗng nhẹ thở phào.

Trong tích tắc cô ngây người, Phục Lục Chi đã định đi nhặt chuôi đao, Tử Thanh sải bước tới, quét chân một đường, đá đao ra hơn trượng.

Hai người Phục Lục Chi Tử Thanh đánh giáp lá cà, cung tên vô dụng, chỉ có thể dùng quyền cước chào hỏi.

Lúc mới bắt đầu, Phục Lục Chi thấy cô có vóc người nhỏ gầy, ắt quyền cước cũng chẳng có sức bao lớn, cho đến khi bị một quyền cô đánh vào khuỷu tay, trong chớp mắt tê rần nửa người, mới biết nên sẵn sàng bày trận đón địch.

Ai ngờ Tử Thanh thừa dịp mấy cú tránh né, rút chuôi tên trong bao, ngay lúc Phục Lục Chi còn chưa kịp hoàn hồn, đã điểm một chấm đen nơi ngực trái hắn.

“Cậu…” Phục Lục Chi nhìn đốm đen trước ngực, thấy mình thật là oan uổng, trong lòng một trăm điều không cam lòng, “Sao có thể? Thế này không thể tính!”

“Theo quy củ đã định, bây giờ anh đã…” Tử Thanh cười mỉm không nói hết câu, trò chơi không có thương tổn này làm cô cảm thấy giống như sống lại thời thơ ấu.

Phục Lục Chi lại nhìn Lý Cảm, thấy anh đang cầm đao hắn, mặt đầy ôn hòa vui vẻ đi đến, trận đọ sức này hiển nhiên đã kết thúc ngay lúc Phục Lục Chi phàn nàn,

“Lần này không tính được!” Phục Lục Chi tức giận, nói ra miệng xong đại khái cũng thấy có chỗ chơi xấu, nên bổ sung một câu, “Cậu ta cầm chuôi tên điể trên người ta một cái, không dùng đến cả cung, thế thì sao có thể xem như ta đã chết chứ.”

Lý Cảm cười nói: “Nếu cậu ấy không điểm ở trên người anh, lẽ nào muốn cậu ấy dùng chuôi tên đâm xuyên cổ họng anh.”

Phục Lục Chi ngây ra, nhíu mày: “Ta không tin! Trừ phi cậu ta thử một lần nữa.”

Tử Thanh chỉ nhìn mặt đất, nhẹ phủi mũi chân.

Lý Cảm mỉm cười, biết cô không tình nguyện, bèn bảo Phục Lục Chi: “Ta thử với anh một lần, được không?”

“Cũng được.”

Phục Lục Chi gật đầu, ra thế. Đám binh lính xung quanh vốn dĩ đã “chết” xúm xít lại, xưa nay con người Lý Cảm vẫn luôn nhã nhặn trung hậu, không muốn tình nguyện đấu đá với người khác lắm, nhất là về công phu quyền cước, nên họ cũng muốn xem thử anh ta và Phục Lục Chi phân cao thấp ra sao.

Tử Thanh thì lại chẳng lo, thứ nhất là đã biết năng lực của Lý Cảm, thứ hai cũng biết xưa nay Lý Cảm đều có chừng mực.

Cô dừng mắt ở điểm đen sau lưng Lý Cảm, ngay phía sau chỗ trái tim, là chỗ hiểm!

Nếu ở trên chiến trường chân chính, một mũi tên này, sẽ bị mất mạng.

May mắn không phải, cô nhẹ thở hắt.

Trong rừng dẻ, Lý Cảm và Phục Lục Chi quyền cước tung bay.

Phục Lục Chi thắng ở sức mạnh mà hung ác.

Lý Cảm thắng ở ổn định mà chuẩn xác.

Hai người ai cũng có sở trường riêng, nhưng về lâu dài, tất nhiên là Lý Cảm chiếm thượng phong.

Quả nhiên sau một chén trà, Phục Lục Chi vì nóng lòng mà có chỗ loạn, Lý Cảm tìm được sơ hở, tung nắm đấm gồ ghề, dừng ngay trước cổ họng Phục Lục Chi…

Phục Lục Chi đứng chựng, không nhúc nhích, như đông cứng tại chỗ.

Là mình thua, một quyền này Lý Cảm có thể đánh nát trái cổ của hắn, đến khí quản cũng gặp nguy hiểm, xem là nguy hiểm trí mạng. Phục Lục Chi thầm biết rõ.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Lý Cảm và Lý Quảng là ở chỗ, anh ta là người xưa nay không tình nguyện làm người khác khó chịu, dù chỉ là bằng lời nói, anh ta cũng bận tâm đến cảm nhận của đối phương, do vậy anh ta tuyệt đối không nhân lúc này khiến người khó xử. Anh nhanh chóng thu nắm đấm, đồng thời áy náy cười với Phục Lục Chi nói: “Hôm nay có việc quân phải xử lý trong doanh, e không thể hầu anh thỏa chí, xin Giáo Úy thông cảm.”

Thấy anh ta không hề đề cập đến thắng thua, tất nhiên Phục Lục Chi nhận phần ân tình này, cũng cười nói: “Cũng đã kéo dài hồi lâu rồi, ta cũng nên về doanh.”

Hắn cũng chắp tay với Tử Thanh, dẫn đầu quay người rời đi, binh tốt tộc Hung Nô cũng đều đi theo hắn.

Lý Cảm ngoảnh lại, nhìn đám binh tốt trong rừng, cất cao giọng: “Mọi người vất vả rồi, nhưng chuyện đọ sức hôm nay tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nếu không xử theo quân pháp.”

“Rõ.”

Vừa ra khỏi rừng dẻ, hình như Tử Thanh có cảm giác, quay đầu nhìn sang hướng Đông Nam, lúc này mặt trời đang rực nhất, chiếu xuống phát quan người kia, tia sáng vỡ vụn lấp lóe.

Cô nhìn qua, bên môi không nhịn được nhoẻn cười.

“Tướng quân!”

Lý Cảm bước tới thi lễ theo quân hàm, Tử Thanh đuổi theo sau.

Hoắc Khứ Bệnh khoát tay, ra hiệu miễn lễ, ngó Tử Thanh lom lom: “Giờ em đã có thể cựa quậy rồi đó hử?” Giọng rất là trách móc chứ tuyệt đối không phải hỏi thăm.

Tử Thanh vội cười trừ nói: “Hình Y Trưởng châm cứu hồi lâu rồi, chưa thấy tái phát, hẳn là đã không còn lo ngại.”

Lý Cảm thế mới biết Tử Thanh đang chịu thương, cả kinh hỏi: “Muội bị thương ở đâu vậy?”

“Là vết thương cũ, đã không sao.”

Hoắc Khứ Bệnh phớt lờ cô, đảo mắt qua điểm đen sau lưng sĩ tốt, cong môi, bảo Lý Cảm: “Xem ra, huynh và Phục Lục Chi chơi tỷ thí rất vui nhỉ. Bên nào thắng?”

“Không bên nào thắng, ta và hắn đều…” Lý Cảm khoa tay chỉ dấu mực, cười bất đắc dĩ.

Tử Thanh tiếc hận nói: “Nếu không phải huynh cản giúp tôi một tên thì cũng đã thắng.”

Thế là Hoắc Khứ Bệnh lại đi đánh giá Tử Thanh, nhìn khắp người cô thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái, mới thấy tạm yên tâm, hất cằm nói: “Lên ngựa đi!”

“Hình Y Trưởng còn đang ở Kiến Công Doanh, em phải đi…”

“Mau lên đây, đây là quân lệnh!”

Tử Thanh đành xoay người lên ngựa.

Hình như Hoắc Khứ Bệnh nhớ tới chuyện gì, bảo Lý Cảm: “Ta muốn điều Mông Đường sang Kiến Uy Doanh, làm phụ tá cho huynh, ý huynh như nào?”

Mông Đường là bộ hạ cũ của Lý Quảng, cũng là chỗ quen biết cũ của Lý Cảm, tình nghĩa giữa hai người không cần bàn tới, năng lực của Mông Đường Lý Cảm càng biết rõ trong lòng, lập tức vui vẻ nói: “Cầu còn không được!”

Hoắc Khứ Bệnh nhẹ gật đầu: “Thế nhé, ngày mai sẽ cho anh ta tới.”

“Đa tạ Tướng quân!”

Hoắc Khứ Bệnh không nhiều lời nữa, liếc qua Tử Thanh, giục ngựa rời đi. Tử Thanh vội cáo từ Lý Cảm, sau đó đuổi theo Hoắc Khứ Bệnh.

Lý Cảm nhìn bóng lưng hai người một lát, khẽ thở dài.