Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 22: Mộ hoang. Bốn




Uống mấy ngụm rượu sữa ngựa, Triệu Phá Nô quay sang Cao Bất Thức cười nói: “Đáng tiếc hồi bữa Lý Cảm đến ông không có mặt, nếu không, có thể so tài bắn tên với cậu ta rồi. Ông biết không, đến Mông Đường cũng chịu thua cậu ấy.”

“Lý Cảm…” Cao Bất Thức ngẫm nghĩ, hỏi, “Cậu ta so với Tướng quân Lý Quảng thì thế nào?”

“Chuyện này thì tôi không biết, nhưng nghĩ lại, hẳn dĩ nhiên còn kém đôi chút.”

Cao Bất Thức không cho là đúng nói: “Vậy sao so sánh cho được, nếu là Tướng quân Lý Quảng đến, cùng ông ta phân cao thấp, mới là lý thú chứ. Nhớ năm đó lúc Tướng quân Lý Quảng nhận chức Quận trưởng ở đây, bọn ta cũng có đánh nhau với ông ấy không ít, khi ấy tài bắn tên của Lý Quảng thật sự rất cao minh, có thể nói cả đời ta mới thấy người xếp thứ hai.”

Hoắc Khứ Bệnh Triệu Phá Nô nghe vậy đều lấy làm lạ, tài bắn tên của Lý Quảng nổi tiếng thiên hạ, mà ở trong miệng Cao Bất Thức chỉ có thể xếp thứ hai, không biết người xếp thứ nhất là ai.

“Thế người thứ nhất là ai?” Triệu Phá Nô vội hỏi, rồi bổ sung ngay một câu, “Ông đừng nói là ông đấy!”

Cao Bất Thức cười ha hả: “Ta tuy có lòng đó, song không biết sao sức lại không thể bằng, người xếp thứ nhất tất nhiên là một người hoàn toàn khác.”

Triệu Phá Nô giục hắn: “Đừng vòng vo nữa, nói mau nói mau! Đến cùng là ai thế?”

Hoắc Khứ Bệnh nhai thịt cá, dù không lên tiếng song cặp mắt cũng nhìn Cao Bất Thức, hiển nhiên cũng là đang chờ hắn nói. Đế Tố ở bên cạnh, xưa nay cậu ta hận nhất là Lý Quảng, giờ biết được có người còn có tài bắn tên giỏi hơn Lý Quảng, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhìn Cao Bất Thức lom lom. Duy chỉ mỗi mình Tử Thanh vẫn cụp mắt cúi đầu, nhìn đống lửa.

“Nhắc tới, người này cũng là người trong quân của Lý Quảng,” Cao Bất Thức cười nói, “Nếu bàn về kỹ thuật, thật ra tiễn thuật của ông ấy so với Lý Quảng cũng không phân cao thấp, thậm chí xét về sức lực còn không bì kịp Lý Quảng. Nhưng lại có tâm cực tĩnh, khí thế khi lâm trận có núi Thái Sơn sụp trước mặt vẫn không biến sắc, người có phong thái ung dung như ông ấy, cả đời này ta chưa từng thấy qua.”

Nhặt khúc cây trong tay, Tử Thanh lẳng lặng nghe, vô thức vẽ nguệch ngoạc trên đất.

Thấy Cao Bất Thức không tiếc lời ca tụng, Hoắc Khứ Bệnh có ý xem thường, hỏi: “Anh nói thử xem, đến cùng là người ấy như thế nào?”

“Khi đó, ta từng liên tiếp bắn ba mũi tên, ông ta đứng trên tường thành cũng bắn ba mũi, cách nhau chắc cũng phải ba mươi trượng, mỗi mũi đều đối mặt với từng mũi tên của ta, đánh rớt mũi tên của ta ngay giữa không trung.” Cao Bất Thức nói.

Triệu Phá Nô trầm thấp tán thưởng: “Tiễn pháp như thế, đúng là rất giỏi!”

Hoắc Khứ Bệnh cũng gật đầu nói: “Không ngờ trong quân Lý Quảng còn có cao thủ bực ấy.” Chàng đã chọn ra được Mông Đường từ trong quân Lý Quảng, lại chẳng ngờ còn có người có thân thủ bực này.

Thấy hai người họ tán thưởng, Cao Bất Thức nở nụ cười, cũng không cắt ngang, đợi họ dứt lời, mới từ tốn bổ sung một câu: “Đáng hận nhất là, ông ta bịt kín hai mắt, rồi mới bắn tên.”

Lần này tất cả đều kinh hãi, mặt Triệu Phá Nô không thể tin nổi: “Bịt hai mắt, sao có thể?”

Cao Bất Thức nhún vai: “Nếu không như thế, ta cũng sẽ không kính ông ta là người đứng đầu.”

Đống lửa nổ lép bép, Đế Tố cả kinh quên cả ăn cá, quay qua Tử Thanh nói một tràng: “Không thể nào? Che hai mắt còn bắn thế nào được?” Tử Thanh cụp mắt, không nói không rằng, bàn tay cầm khúc cây lạnh như băng.

Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Nhưng sao ông ta lại phải bịt hai mắt?”

“Ấy là một trận cược, ông ta thủ giữ ở ngôi trấn nhỏ đó, binh không đến trăm, nhắc tới tuyệt đối không phải địch thủ của bộ lạc ta.” Cao Bất Thức nhớ lại chuyện đoạt Hán cảnh cướp lương thực năm ấy, “Chúng ta tấn công hết lần này tới lần khác liên tiếp hai lần đều không công nổi, thủ đoạn hoa hòe của ông ấy khi thủ thành đúng là nhiều. Sau đó chúng ta lại định tấn công lần nữa, ông ta ra đứng trên đầu tường chiêu hàng, bảo không muốn nhìn thấy sĩ tốt vô tội hai bên thương vong, muốn đơn đấu với ta. Lúc ấy ta cho là ông ta chỉ là một Thành lại nho nhỏ, chẳng để vào mắt, bèn lớn tiếng dùng ba mũi tên lấy tính mạng ông ta. Chuyện sau đó, các cậu đã biết…”

Hắn thở dài, chuyển sang cười nói: “Ta thua cam tâm tình nguyện, thua dưới người này, không chút mất mặt.”

“Thế, mấy người thật sự rút quân?” Đế Tố tò mò hỏi.

“Dĩ nhiên, người Hung Nô bọn ta người người đều là hán tử, đã nói lời sao có thể đổi ý.” Cao Bất Thức đương nhiên nói.

Hoắc Khứ Bệnh hỏi tới: “Thế người đó còn dưới quân Lý Quảng không?”

Cao Bất Thức lắc đầu tiếc nuối: “Hình như ông ta đã không còn thuộc quân Lý Quảng từ lâu, ta tuy có nghe ngóng song chẳng được nửa phần tin tức, đã nhiều năm không còn nghe nhắc tới người này nữa.”

“Tên ông ấy là gì?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.

“Ông ấy họ Tần, Tần Đỉnh.”

Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa chập chờn phun ra nuốt vào, ánh lửa hắt lên mặt mỗi người, sáng tối chập chờn, lộ vẻ hết sức quỷ dị.

Bên cạnh đống lửa, chợt chìm vào yên tĩnh như chết.

Triệu Phá Nô vô cùng kinh ngạc nhìn Hoắc Khứ Bệnh đăm đăm, há miệng, song không phát ra được tiếng nào.

Hoắc Khứ Bệnh đờ mặt, ngơ ngẩn mãi…

Cao Bất Thức không biết mình nói sai cái gì, đang ngớ người.

Đế Tố bị vẻ mặt như gặp phải quỷ của Triệu Phá Nô hù dọa, lặng lẽ lại gần Tử Thanh. Tử Thanh vẫn im lặng cúi đầu vẽ trên đất, cứ như chẳng nghe thấy xung quanh.

Mãi lâu, Cao Bất Thức không kềm không được nói: “Sao thế? Tướng quân, các cậu biết hắn?”

“…” Triệu Phá Nô chỉ vào trong rừng, khàn giọng nói: “Ở đó có ngôi mộ, hình như là của Tần Đỉnh.”

Cao Bất Thức cũng cả kinh: “Ông ấy chết rồi?!”

Hoắc Khứ Bệnh lặng lẽ nói: “Trên ngôi mộ, có viết Mặc môn Tần Đỉnh, không biết có phải là người mà anh nhắc đến không.” Vừa nói, ánh mắt chàng như vừa lơ đãng ngó Tử Thanh, nhưng người sau chỉ cúi thấp đầu, vốn không thể nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì.

“Mặc môn…” Cao Bất Thức bừng tỉnh, “Thì ra ông ấy là người Mặc gia, thảo nào lại có nhiều mưu mẹo thủ thành thế, thảo nào thảo nào! Mộ ông ấy ở đâu? Ta muốn đi thăm một chút.”

“Ta dẫn anh đi.”

Hoắc Khứ Bệnh bỏ lại cá nướng, nhặt mấy khúc cây to đượm lửa dùng làm đuốc, dẫn Cao Bất Thức đi vào trong rừng. Triệu Phá Nô không muốn đi, song không muốn bị bọn họ chê cười, xoắn xuýt xong vẫn thấy nên đi chung thì tốt hơn. Đế Tố vốn dĩ hết sức tò mò, không ngừng vội vã theo sau.

Bên cạnh đống lửa, chỉ còn lại một mình Tử Thanh, cái bóng thật dài đổ sau lưng, chồng chất giao nhau cùng bóng cây.

Gió thổi qua, bóng cây lắc nhẹ, nom như một bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt tóc cô.

Rốt cuộc, một giọt nước mắt nhịn đã rất lâu từ từ lăn xuống mặt cô, vội gấp rút rơi vào giữa bụi cỏ, khó tìm ra tung tích.

Cao Bất Thức đứng trước mộ, dùng lễ tiết của người Hung Nô, cung cung kính kính hành lễ.

“Ngôi mộ này ít nhất cũng đã bỏ hoang năm, sáu năm.” Triệu Phá Nô nhìn bia gỗ loang lỗ, cỏ dại rậm rạp xung quanh, thở dài nói.

“Ta chẳng ngóng được tin gì về ông ấy, thật chẳng ngờ ông ấy lại ở nơi đây.” Cao Bất Thức rất tiếc nuối, “Tuổi ông ấy cũng chỉ tầm ba, bốn mươi tuổi, công phu lại giỏi, sao tráng niên đã mất sớm, ôi…”

Đế Tố núp sau lưng đám người, đánh giá ngôi mộ đơn độc, thấy cũng bình thường chẳng có gì lạ, chữ trên bia gỗ cậu cũng chỉ nhận ra mỗi một chữ “môn”, chợt thấy rất không thú vị, lặng lẽ lùi ra.

Hoắc Khứ Bệnh quay đầu khẽ quét mắt, mới phát hiện Tử Thanh không theo tới, thấy có phần phiền muộn. Đợi Cao Bất Thức Triệu Phá Nô thổn thức xong, đám người quay về, chưa ra khỏi cánh rừng, chàng đã nhìn thấy thiếu niên ngồi một mình bên cạnh đống lửa, lặng lẽ thêm củi.

“Sao cậu không đi?” Chàng làm như tùy ý ngồi xuống bên cạnh Tử Thanh.

Không quen ở gần chàng, Tử Thanh hơi lùi xa một chút, giữ lễ nói: “Trong rừng có gió, sợ tắt lửa, nên ti chức mới ở lại trông đống lửa.”

Đế Tố ngồi xuống sát bên cô, nói: “Chẳng có gì đẹp mắt cả, chỉ một nấm mồ hoang, phía trước cắm một tấm bia gỗ, chẳng một chút khí phái, còn không bằng cả mộ của dân thường.”

Chỉ “à” đáp một tiếng nhỏ, Tử Thanh không tiếp lời.

Hoắc Khứ Bệnh ở bên cạnh nghe rõ, thản nhiên nói: “Mặc gia tiết dụng tiết táng, vốn dĩ phản đối hậu táng cửu tang, nếu ở đây là một ngôi mộ lớn, thế chẳng phải là Mặc gia lừa đời lấy tiếng ư.

(*) tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm an táng, không rườm rà kéo dài thời gian tang lễ khi chôn cất.

Đối với học thuyết của Mặc gia, Đế Tố cũng không phải rất rõ, nghe chỗ hiểu chỗ không, dĩ nhiên không dám đi hỏi Hoắc Khứ Bệnh, bèn kề tai hỏi Tử Thanh: “Tiết dụng là sao vậy?”

Tử Thanh cố ngắn gọn nói: “Là nói, ăn mặc chi tiêu không cần chú trọng, ăn có thể no bụng, áo có thể chống lạnh là đủ.”

“Vậy sống cũng quá không có ý nghĩa rồi,” Đế Tố bĩu môi, rất xem thường.

Triệu Phá Nô nghe thấy, cười hỏi: “Thế cậu thử nói xem, sống là vì cái gì?”

Đế Tố vững lý không sợ nói: “Thân là nam nhi, tất nhiên là muốn kiến công lập nghiệp.”

“Còn nhỏ mà chí khí không nhỏ,” Cao Bất Thức cười nói, “Thế cậu kiến công lập nghiệp rồi thì sao nữa?”

Đế Tố cười có phần xấu hổ: “…Tôi muốn mua một ngôi nhà lớn trong thành Trường An, mua thêm một đống nô bộc đến hầu hạ, ăn thật ngon, dê nướng cả con…”

“Rồi cưới thêm mấy cô nương xinh đẹp, đúng không?” Triệu Phá Nô thò người ra vỗ gáy Đế Tố, “…Sao cậu nghĩ giống ta thế, thôi hai ta ở chung một chỗ được đấy!”

Nghe thấy ai nấy đều cười to.

Hoắc Khứ Bệnh liếc Tử Thanh, chợt hỏi: “Còn cậu?”

“Hửm?” Tử Thanh không kịp phản ứng.

“Cậu muốn kiến công lập nghiệp chứ?”

Tử Thanh theo thói quen cụp mắt, lắc đầu: “Ti chức không nghĩ tới.”

“Vậy cậu sống vì cái gì?”

Tim Tử Thanh đập mạnh, hình như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mãi mới đáp: “Làm việc.”

Có lẽ cảm thấy câu trả lời của cô có chút ý tứ, Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, hỏi dồn: “Làm việc gì?”

“… Việc trong bổn phận.”

Tử Thanh cũng không giỏi từ ngữ, vụng miệng nói.

Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ một lát, cười nhạt, không hỏi tiếp nữa.

Đợi bọn họ từ trong rừng đi ra, quay lại doanh trại, trăng đã lên giữa trời.

Tử Thanh và Đế Tố tìm được đám Triệu Chung Vấn. Triệu Chung Vấn còn chưa ngủ, hai mắt nhìn con sông trong bóng tối, luôn có tâm sự; Từ Đại Thiết gối lên yên ngựa, tiếng ngáy như sấm, đã ngủ say.

“Lão Đại!” Đế Tố dựa vào Triệu Chung Vấn, thân thân thiết thiết ngồi xuống.

“Mặt cậu sao thế?” Triệu Chung Vấn hỏi Tử Thanh trước.

“Bất cẩn bị vấp một phát, bị đá rạch.” Tử Thanh cố ý dửng dưng.

May chẳng có gì đáng ngại, cuối cùng cũng đợi được hai đứa toàn đầu toàn chân quay về, Triệu Chung Vấn mới thoáng yên tâm, nghiêng qua hỏi Đế Tối: “Cậu không gây rắc rối gì chứ? Không nói sai chỗ nào ấy chứ?”

“Đương nhiên là không, Hoắc Tướng quân không biết coi trọng ta bao nhiêu kìa, Lão Đại anh không thấy đâu…” Đế Tố cất một bụng lời, chỉ ước gì có thể đem hết chuyện Hoắc Khứ Bệnh bảo mình tìm nguồn nước thế nào; đi đón Cao Bất Thức ra sao; được ăn cá Cao Bất Thức nướng các thứ một năm một mười kể lại cho cả bọn nghe.

Triệu Chung Vấn mệt mỏi ngáp một cái, nói: “Tốt rồi, mau ngủ đi.” Nói xong người trượt nằm xuống, co người, muốn ngủ.

“Lão Đại, Lão Đại…”

Đế Tố gọi mấy tiếng, Triệu Chung Vấn vẫn không thèm để ý tới, không biết phải làm sao, rất ảo não. Cậu lại đi đẩy Từ Đại Thiết, anh ta hơi ngừng ngáy một lát, lập tức tiếp tục, mi mắt còn không động, làm Đế Tố càng thêm thểu não.

“Nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Tử Thanh thấy mặt cậu ta đầy không vui, nhẹ lời khuyên nhủ. Cô tự lấy yên ngựa, khẽ nghiêng đầu dựa vào, nhắm mắt. Trong đêm tối, nước sông ầm ào vang, cô lẳng lặng lắng nghe, mặc cho suy nghĩ dắt lấy hồi ức, chập trùng lên xuống theo nước chảy.