Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 49: Oman. Hai




Nhìn nét mặt hắn, so với người Hán triều thì, xương lông mày rất cao, khiến con mắt càng thêm sâu, hình dáng thanh tú rõ ràng, tướng mạo toát ra vẻ người Tây Vực.

“Cậu… sao lại đi làm đao khách?” Tử Thanh hỏi.

Oman ban đầu vung tay, nhưng tay đã bị trói, đành nhún nhún vai: “Không có đường sống, làm đao khách còn có thể kiếm miếng cơm.”

“Ờ.” Tử Thanh không biết nên hỏi gì tiếp, “Ta đi kiếm ít thức ăn cho cậu.”

Cô vội đi lấy túi nước của mình và bánh mì, lúc mang tới phát hiện Oman thật sự bị trói rất chặt, cô đành bẻ bánh mì thành mẩu nhỏ đút hắn ăn. Thấy cô đút cho mình, Oman nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn, từ tay cô chậm rãi ăn xong, hết rồi còn ợ một cái.

“Có trận chưa từng được ăn no.” Hắn cười nói.

Hôm qua đám đao khách ai nấy cùng hung cực ác, hóa ra cũng là vì ăn không đủ no, Tử Thanh im lặng, mãi cũng không biết nên nói gì.

Oman cũng không nói, chỉ nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười.

Bị hắn nhìn quả là có phần không được tự nhiên, Tử Thanh đứng dậy, thì nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh đang ở cạnh đàn lạc đà từ xa nhìn cô, đành nhắm mắt bước qua.

“Bẩm Tướng quân, hắn nói hắn không phải là người triều Hán, nhìn tướng mạo đúng là người Tây Vực. Tên thật hắn không nói, chỉ nói có thể gọi hắn là Oman. Làm đao khách là để kiếm miếng cơm.” Tử Thanh đem những gì mình biết nói sạch từ đầu đến cuối.

“Còn nữa không?”

“Không còn.”

“Cậu… Lão Triệu thật đúng là nói không sai, được rồi được rồi.” Hoắc Khứ Bệnh thở dài đánh thượt, nhìn cũng lười nhìn đến cô, phất tay cho cô rời đi, cao giọng gọi đám người, “Nhổ trại!”

Thu dọn sẵn sàng xong, đội lạc đà lên đường.

Trước khi đi, Đế Tố hướng về phía Đông, chỗ Đàm Trí yên nghỉ, quỳ xuống nặng nề dập đầu lạy ba cái, rồi mới lau nước mắt lên ngựa. Oman bị ném trên lưng lạc đà, lảo đảo, mặt vẫn dửng dưng tỉnh rụi. Trong đội, đổi lại là Hoắc Khứ Bệnh mở đường, Triệu Phá Nô phụ trách áp hậu, Bá Nhan ở giữa tiếp ứng.

Cả đường dọc theo sơ đồ Oman vẽ tìm chỗ mạch nước ngầm và nguồn nước để đi.

Cứ thế đi gần một ngày, người mệt ngựa mỏi, cuối cùng họ đã tới nguồn nước gần nhất.

Vì là nước ngầm, người khác không thấy, Đế Tố cảm nhận được trước tiên, biết Oman đúng là biết chỗ nguồn nước thật, cam lòng đầy bụng trước đây còn tăng thêm nhiều, xuống ngựa chậm rãi bước đến một chỗ cát nom như bình thường không có gì lạ, quỳ một chân xuống, lôi chủy thủ bắt đầu ra đào cát…

Đám người không chớp mắt nhìn lom lom.

Mới giây lát, cậu ta liền cảm giác được chỗ đào có chút hơi ẩm, đào thêm chút nữa, bắt đầu có nước chảy, đào tiếp mấy hồi, bỗng cắm chủy thủ xuống, một cột nước phụt ra, bọt nước lóng lánh sáng dưới ánh trăng.

Trong cát vàng mênh mông, đột nhiên phụt ra bọt nước xinh đẹp, như mơ như ảo, phần lớn đám người chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, nhất thời cứ như người lạc vào trong mộng.

Đế Tố bị xối ướt đẫm nửa người, từ từ ngồi thẳng dậy, gọi Hoắc Khứ Bệnh: “…là mạch nước ngầm thật!”

Hoắc Khứ Bệnh gật nhẹ, bên môi hơi hơi nhoẻn cười khó mà phát hiện.

Sau đó, bọn họ liên tiếp tìm đến chỗ mấy nguồn nước khác, mãi đến khi đánh dấu điểm nguồn nước cuối cùng, ngày mai họ sẽ có thể rời đại mạc.

Chỗ nước này không phải mạch nước ngầm, mà là một hồ nước nhỏ, bên hồ có cây có cỏ, đối với bọn người bôn ba trong sa mạc nhiều ngày như họ mà nói, đây nghiễm nhiên là tiên cảnh nhân gian. Tới nơi đây không chỉ mỗi đội khách thương của họ, còn có hai đội khách thương khác, trừ người Hán còn có không ít người Tây Vực. Họ nổi lửa hừng hực ven hồ, vừa sưởi ấm vừa nói cười, xen lẫn tiếng trống tiếng ca, quả là náo nhiệt vô cùng.

Bọn họ thấy đoàn buôn của Hoắc Khứ Bệnh căn cờ hiệu nhà họ Tề, là một hiệu buôn lão làng, dù không quen biết nhau cũng vẫn chào hỏi mời họ cùng sưởi ấm.

Trên lưng lạc đà, Oman nửa dựa, nghiêng mặt nhìn đám người tụ tập bên bờ nước, bờ môi treo một nụ cười khinh thường. Đợi Hoắc Khứ Bệnh đi ngang, hắn la ầm: “Người Hán các ngươi không phải hô hào quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy à? Phải mở trói cho ta đi chứ!”

Hoắc Khứ Bệnh ung dung thong thả bước tới, vẫn không có ý định cho mở trói, vuốt ve lạc đà thăm hỏi xong, tán gẫu: “Đến câu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy còn hiểu, tiếng Hán của cậu học không tệ nhỉ, học với ai thế?”

Oman cười hắc hắc: “Trong đám đao khách có người Hán mà, tiếng Hán còn dễ học hơn cả tiếng Hung Nô…” Hắn lập tức lách chách nói một tràng dài, không biết dùng từ địa phương nào, đầy mặt cười đểu cáng khi dễ người nghe không hiểu, cuối cùng chốt lại, “Nói cái gì thế, ngài nghe hiểu chứ?”

Hoắc Khứ Bệnh không phiền, mỉm cười hỏi tiếp: “Sao cậu lại biết hướng mạch nước ngầm?”

“Nếu ta nói là ta biết từ lúc bé, ngài có tin không?” Oman cười hì hì.

“Cậu thật đúng là thiên phú dị bẩm.”

Nụ cười Oman vẫn không đổi: “Chỗ này… tiếng Hán nên nói thế nào nhỉ… Huynh đài quá khen, không dám không dám! Đúng không?”

“Không cần khách sáo, ta cũng chỉ thuận miệng nói.” Hoắc Khứ Bệnh vô cùng có khí độ ngoắc gọi Triệu Phá Nô, “Lão Triệu, mở trói cho hắn.”

“Thật sự phải thả hắn à?!” Nhìn thấy nụ cười tên thiếu niên, Triệu Phá Nô muốn nổi da gà khắp người, từ đầu đến giờ lòng vẫn luôn đề phòng.

Hoắc Khứ Bệnh quay lại nhìn anh, ánh mắt không cho phép nghi ngờ, Triệu Phá Nô không còn cách nào khác bằng ra tay mở trói.

“Chờ chút!” Oman dịch người tránh khỏi Triệu Phá Nô, “Ông này thô thiển lắm, tay chân vụng về, ta không muốn, ta muốn Tử Thanh đến mở trói cho ta.”

“Thằng nhóc thối, mi thiếu đòn à!”

Triệu Phá Nô hận nghiến răng trèo trẹo, muốn dộng một dộng vô khuôn mặt tươi cười kia.

“Còn mặc cả à,” Hoắc Khứ Bệnh cười nhẹ, nhíu mày hỏi hắn, “địa đồ cậu vẽ ra rồi, nguồn nước cũng đều đã tìm tới, cậu không sợ ta qua cầu rút ván* à?”

Oman cũng cười nói: “Ngài còn chưa biết đến cùng ta có phải là ván* hay không mà? Sao lại giết chứ.”

(*) nguyên văn 卸磨杀驴: xay xong rồi sẽ giết chết con lừa; câu Oman cũng nói là con lừa.

“Lão Triệu, bảo Tử Thanh đến mở trói cho hắn.”

Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười đi ra.

Dù tâm không cam tình không nguyện, Triệu Phá Nô vẫn phải gọi Tử Thanh đang dỡ hàng đến.

Dây trói tay chân đã mở, Oman duỗi nhẹ tay chân nhảy từ lưng lạc đà xuống. Thấy Tử Thanh im lặng xoay người rời đi, hắn vội chặn lấy cô, nghiêng đầu hỏi: “Sau cậu không để ý tới ta?”

Tử Thanh giải thích: “…Ta còn phải đi dỡ hàng.”

“Ta tới giúp cậu.”

Oman cười nói, hào hứng ngang nhiên đi trước cô, tới dỡ vải trên người lạc đà xuống bên cạnh, tay chân nhanh nhẹn hết sức quen thuộc. Từ phía bên kia đống lửa có tiếng ca văng vẳng vọng đến, hắn cũng vô tình hát theo…

Đại khái là ca khúc vùng Tây Vực, nghe câu hát tất nhiên Tử Thanh cũng không hiểu câu gì, chỉ cảm thấy rạo rực và vần luật không bị cản trở cực khác với ca khúc Hán triều, nghe thấy không khỏi bất giác vui vẻ trong lòng.

Có hắn hỗ trợ, vải được nhanh chóng dỡ xuống, Oman thấy Tử Thanh không nói không rằng cắm cúi làm, ôm đầu cười nhìn cô, hỏi: “Sao cậu vẫn không để ý tới ta?”

“Ta…”

Tử Thanh chưa từng gặp người giống hắn, nhưng tuyệt đối không thể nói rằng hắn vô lễ, đành lùi hai bước, suy nghĩ một lúc mới nói: “Cậu là người Tây Vực, thế tại sao lại muốn ở chung với bọn ta?”

“Ta muốn ở cùng cậu kia.”

Tử Thanh nhăn mày, ngước lên nhìn thẳng hắn: “Vì sao vậy?”

“Ta chưa từng gặp ai giống như cậu…” Oman mỉm cười, như đang nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, “Ta từng gặp kẻ không cần mạng, nhưng chưa gặp qua kẻ không cần mạng giống như cậu vậy. Cậu cưỡi ngựa từ cồn cát xông tới, không thèm tránh né, ta cứ tưởng là cậu nhất định phải chết; sau đấy cậu không còn ngựa, cứ thế điên cuồng chạy tới, ta cũng cho là cậu sẽ chết thôi; nhưng rồi, cậu lại nhào tới cản đao nữa. Vì cứu thằng nhãi kia, cậu thật sự không muốn sống à!” Hắn nhìn Đế Tố đang múc nước vào túi đựng ở bờ nước.

“Cậu ấy là huynh đệ của ta.” Tử Thanh xoay mặt qua, “Chuyện trong bổn phận, không là gì cả, cậu không cần để ý.”

Oman vẫn cười, ngữ điệu có phần trào phúng: “Nhưng ta dám chắc, đổi lại nếu là hắn ta tới cứu cậu, chắc chắn sẽ không giống như cậu.”

Tử Thanh quay lại bình tĩnh nhìn hắn một lát, lẳng lặng nói: “Cho dù cậu ấy có giống hay không, thì cũng đều là huynh đệ của ta.”

Nghe vậy, Oman chậm rãi cười rộ, rực rỡ phi phàm: “Ta biết, cho nên ta thích cậu.”