Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 8: Tình quê. Thượng




“Cầm kích… mười vòng… cùng Ngũ chịu chung… há mồm là ra! Hắn, hắn cho là… đang gọi… chó nhà hắn ha!”

Dịch Diệp kéo kích, thở hổn hển, bước chân chậm như đang bò, miệng vẫn không rảnh.

“Ha… Ha ha…” Đế Tố cũng mệt đến nỗi tiếng cười cũng kéo thành vài đoạn, “…nói không sai!”

Hai người họ chạy chậm nhất trong năm người, mới xong hai vòng, Dịch Diệp đã ước gì được lăn ra đất, kích càng thêm nặng, như kéo người hắn xuống đất.

Tử Thanh vốn đã ở phía trước chẳng biết lúc nào vòng trở lại, không nói gì, đưa tay qua cầm kích.

“Thanh nhi, không được!” Dịch Diệp lảo đảo đuổi theo cô, định cầm lại kích, “Đừng ỷ mạnh, em sẽ mệt đó.”

“Em làm được.”

Tử Thanh tránh hắn, qua loa nói.

Triệu Chung Vấn thấy thế, cũng quẹo lại giống vậy, cầm kích trong tay Đế Tố, hai thanh kích nặng gần như muốn làm anh ta ngã bổ chửng, đè đến mức anh làm thế nào cũng chạy không nổi. Đế Tố thấy anh cầm không được, vội vàng định chụp lại, kích đã bị một bàn tay to cầm lấy, giương mắt nhìn sang, Từ Đại Thiết đã cầm kích chạy trước, Tử Thanh theo sau lưng anh ta, bước chân có phần nặng nề.

Mặt trời sau giờ Ngọ chiếu xuống, hai bóng lưng một lớn một nhỏ đung đưa ở phía trước, Triệu Chung Vấn, Dịch Diệp, Đế Tố đều hơi ngẩn ra, sau chốc lát, dợm bước đuổi theo hai người.

Một vòng lại một vòng…Kỳ thủ giám sát trên đài cao cuối cùng đã phất cờ hiệu mười vòng, Đế Tố hãm bước chân, mệt muốn nằm vật thẳng ra đất, Dịch Diệp cố gắng đỡ lấy cậu: “Giờ không được ngồi ngay, nghỉ một lát mới có thể ngồi.”

Tử Thanh chậm rãi đi đến chỗ giá để binh khí, lắp lại kích xong xuôi, lúc quay trở lại hơi thở đã điều hoà, thấy mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, bèn xoay người đi lấy nước.

“Cậu em này của cậu, thật không dễ chọc!” Triệu Chung Vấn mệt mỏi dựa lên cành cây, dựng ngón tay cái nói với Dịch Diệp.

Dịch Diệp giương mắt nhìn theo Tử Thanh, đau lòng cười: “Cứ nghĩ là tôi đến để chăm sóc nó, ai ngờ kết quả là phải để nó chăm tôi. Người làm anh trai này thật xấu hổ mà cũng mắc cỡ chết được.”

Triệu Chung Vấn cười nói: “Cậu có thể gượng hết mười vòng đã không dễ, y sĩ trước còn không bằng cậu đấy.”

Dịch Diệp nhớ đến dáng vẻ hơn hớn của hai y sĩ lúc rời đi, trong trướng lại còn dư rượu xoa bóp, cuối cùng giờ đã hiểu ý nó.

Một Hỏa trưởng phía bên kia sân tập võ ngoắc Triệu Chung Vấn, hình như có chuyện bàn giao, Triệu Chung Vấn vội đi qua.

Từ Đại Thiết ngồi dưới đất, lượm nhánh cây trên đất nguệch ngoạc, lẩm bẩm một mình. Đế Tố xem Từ Đại Thiết như tấm đệm thịt khổng lồ, dựa vào sau lưng anh ta, nhíu mắt nghỉ ngơi. Dịch Diệp nghĩ tới nghĩ lui, thăm dò hỏi một câu: “Hôm nay đến cùng là vì sao chúng ta bị phạt thế, sao ta nghĩ mãi vẫn không rõ?”

Đế Tố khẽ thở dài, hé mí mắt: “Đều tại ta, ta không nên nhắc tới vợ Triệu Lão Đại.”

Dịch Diệp càng không hiểu: “Sao không nhắc được?”

“Việt Kỵ Giáo Úy với Triệu Lão Đại của chúng ta có mối hận đoạt vợ, hắn không muốn nghe người khác nhắc tới chuyện này, ta thấy hắn ước gì Triệu Lão Đại chết mới phải đó.”

Dịch Diệp không tưởng tượng nổi há hốc mồm: “Mối hận đoạt vợ!?”

Tử Thanh ôm túi nước tới, nước bên trong chỉ còn non nửa túi, đưa cho Từ Đại Thiết trước, dặn dò: “Thấm trơn môi là được, đừng uống nhiều.” Từ Đại Thiết chỉ nói nước quá ít không đủ chia, đàng hoàng nhấp một hớp nhỏ rồi đưa trả.

Đế Tố khát khô cực kì, nhoi người dậy bắt túi nước, Tử Thanh vẫn dặn uống ít một chút rồi mới đưa cho cậu ta. Đế Tố vừa oán trách cứ xài nước nhiều chút, vừa tham lam nhấp hai hớp… đưa tay giật túi nước, Dịch Diệp tự uống một hớp rồi mới hỏi giục cậu ta: “Mối hận đoạt vợ này rốt cuộc là sao? Nói mau đi!”

Đế Tố vỗ vỗ miệng, dùng ống tay áo qua loa lau nước đọng trên môi, mới nói: “Việt Kỵ Giáo Úy và Triệu Lão Đại của chúng ta vốn là đồng hương, đều rất ưng ý Triệu tẩu tử, khục, lúc đó Triệu tẩu tử vẫn còn là cô nương nhà người ta, không gọi Tẩu tử được. Sau này Việt Kỵ Giáo Úy chưa kịp cầu hôn đã nhập ngũ, nên Tẩu tử mới lấy Triệu Lão Đại.”

Dịch Diệp giật mình, nhớ tới cô gái dịu dàng hiền lành ở quê hương: qua mấy hôm, nàng ấy cũng sẽ lập gia đình ư? Cũng không biết tân lang là ai?…

“Việt Kỵ Giáo Úy cứ thấy Triệu Lão Đại là dựng lông mày thẳng đứng bới lông tìm vết, chỉ ước gì ngày ngày đều có thể tìm ra râu ria phạt chúng ta một tận.” Đế Tố thừa dịp Dịch Diệp đờ người ra, cầm túi nước uống tiếp một hớp, “Nhưng có chuyện ta thiệt nghĩ mãi mà không rõ, hắn hận Triệu Lão Đại đến nghiến răng nghiến lợi, như rằng ước gì ảnh chết sớm một chút mới phải, nhưng vẫn cứ để Triệu Lão Đại làm Kỳ thủ, không cần xông trận, là sao vậy?”

“Vì hắn không muốn hại Triệu Lão Đại.”

Từ Đại Thiết ngu ngơ tiếp lời, lập tức bị Đế Tố dùng cùi chỏ thọc nhẹ, anh gãi gãi ngứa ngáy, không nói nữa.

Dịch Diệp nghĩ một lúc: “Lẽ nào là hắn muốn giữ mạng Triệu Lão Đại lại, vậy mới có thể từ từ tra tấn anh ấy?”

Đế Tố gật đầu lia lịa: “Không sai, chắc chắn là thế rồi!”

“Tôi đoán,” Tử Thanh cầm túi nước, uống một miếng, nhẹ giọng thở dài: “Anh ta không muốn cô gái kia biến thành quả phụ, anh ta sợ cô ấy thương tâm.”

Nghe vậy, cả đám chợt im bặt.

Gió trên trời cao gào thét sượt qua, xé áng mây như kéo sợi vải dắt đi. Trong một góc doanh, Mông Đường cẩn thận mài luyện đầu mũi tên bên đá mài, ở một góc không bắt mắt ở thái dương, một lọn tóc bạc mọc sớm.

Dịch Diệp chọn một con nom ngoan ngoãn hiền lành nhất trong hai con ngựa của mình, Tử Thanh thì chọn con nhìn hơi khỏe hơn. Triệu Chung Vấn đưa họ ra vạt đất hoang ngoài doanh trại, tìm chỗ hơi vắng vẻ định dạy hai người cưỡi ngựa.

Xa xa, các lão binh hoặc ngồi trên lưng ngựa cỡi ngựa bắn cung, hoặc cầm kích, giáo, mâu tập luyện chém giết. Tiếng vó ngựa, tiếng hí, cộng thêm tiếng sắt thép binh khí tấn công cùng hoà trộn thành một con rồng khổng lồ, từ trong bụi mù huyên náo xông ra. Dịch Diệp lần đầu xem kỵ binh thao luyện gần đến thế, còn chưa lên ngựa đã tim đập thình thịch không ngừng, tay cầm cương không khỏi có phần run rẩy.

“Lên!”

Triệu Chung Vấn một tay đỡ hắn, giúp hắn lên ngựa.

Dịch Diệp nơm nớp lo sợ ngồi lên lưng ngựa, mắt nhìn xuống, tim đập càng kịch liệt: “Cao thế này…” Bên cạnh, Tử Thanh chẳng biết đã lên ngựa từ bao giờ, một tay cầm cương, một tay dịu dàng vuốt ve bờm ngựa, khiến thớt ngựa cụp mi nghe theo đầy hiền lành.

Dịch Diệp học theo cô, cũng đưa tay vuốt ve bờm ngựa, nào ngờ thớt ngựa của hắn không cảm kích cho lắm, bực bội lắc đầu, lại phì mũi một hơi, dọa Dịch Diệp rụt tay về, không dám tùy tiện đụng chạm nó tiếp.

Triệu Chung Vấn cũng lên ngựa, cười nói: “Không cần sợ, cậu chỉ cần nắm chắc dây cương là được, chúng ta đi trước, cậu dùng chân thúc nhẹ bụng nó nào.”

Dịch Diệp theo lời thúc nhẹ bụng ngựa, con ngựa quả nhiên từ từ đi bộ tới mấy bước, hắn ngồi vững vàng, không kìm được vui mừng, nói: “Thì ra cưỡi ngựa dễ vậy.”

“Chỉ cần cậu quen với ngựa, tuyệt đối không khó.” Triệu Chung Vấn cười nói.

Tử Thanh chậm rãi đi theo bên cạnh Dịch Diệp, cũng giục ngựa đi từ từ.

Cách đó không xa có hai con ngựa phi tới, là Đế Tố và Từ Đại Thiết, Đế Tố một tay cầm cương, tay kia cầm đoản sát; Từ Đại Thiết thì cầm trường kích, nhìn dáng vẻ hai người cưỡi ngựa đã rất nhuần nhuyễn.

Thấy hai người Dịch Diệp chậm chạp, Đế Tố cười hì hì tới hỏi: “Mấy người cưỡi ngựa lần đầu đấy à?”

Tuy Đế Tố nhỏ tuổi hơn mình, song Dịch Diệp chẳng hề có ý ngượng đỏ mặt, gật đầu hâm mộ nói: “Cậu cưỡi giỏi thật đấy!”

“Đương nhiên, người Khương chúng ta từ lúc biết đi đã biết cưỡi ngựa, đây tính là gì.” Đế Tố đắc ý nói, “Nhưng mà cưỡi ngựa học nhanh lắm, không sợ té là được.”

“Mấy cậu đừng đến thêm phiền! Đi đi đi, luyện tiếp đi!”

Triệu Chung Vấn phất tay đuổi bọn hắn, sợ Đế Tố tâm tính còn trẻ con không biết nặng nhẹ, nhỡ chọt mông ngựa Dịch Diệp cái, xem Dịch Diệp trước mắt kia cũng không đối phó nổi.

Đế Tố cười ha hả, phóng ngựa quay đi. Từ Đại Thiết toét miệng nhe cặp răng trắng phau, cũng chạy theo sát Đế Tố.

“Đừng làm càn, đừng cố chơi đấy!” Triệu Chung Vấn ở phía sau gào lên dặn dò.

Đế Tố chẳng ngoái lại, chỉ giơ cây đoản sát lên lắc lắc, ra hiệu đã nghe thấy.

Từ Đại Thiết học theo, cũng giơ cao trường kích, múa như giỡn.

Dịch Diệp Tử Thanh thấy cảnh không khỏi mỉm cười, mỗi Triệu Chung Vấn hết cách thở đánh thượt, bụng đầy không yên tâm nhưng còn làm gì được, nói: “Hai thằng nhóc cặp kè một đôi!”

“Đế Tố còn nhỏ vầy, đã phải ngày ngày thao luyện trong quân, thật làm khó cậu ấy.” Dịch Diệp vẫn cho ngựa chậm rãi dạo bước, hỏi, “Tôi nghe nói Đế Tố rất giỏi tìm nguồn nước, là thật ư?”

Triệu Chung Vấn cười gật đầu nói: “Thật đấy, cậu ấy cực nổi tiếng trong đám kỵ binh tộc Khương, chỉ cần dùng mũi ngửi, cậu ấy sẽ có thể tìm ra chỗ nguồn nước, nên Tướng quân xem cậu ấy như bảo vật chọn tới.”

Dịch Diệp chậc chậc tán thưởng.

Người kỳ tài vậy Tử Thanh cũng chưa từng nghe thấy, không khỏi thầm tán thưởng.

Nhìn theo hướng Đế Tố Từ Đại Thiết rời đi, Triệu Chung Vấn nhớ tới một chuyện, nhắc nhở họ: “Đúng rồi, trước mặt Đế Tố, tốt nhất là các cậu đừng nhắc đến Lý Tướng quân Lý Quảng, càng đừng nói tốt về Lý Tướng quân, nếu không thằng bé này phát điên lên, đến Thiết Tử cũng ngăn không được.”

“Sao thế?” Dịch Diệp không hiểu.

Triệu Chung Vấn lắc đầu thở dài: “Mấy năm trước người Khương làm phản, trong đó có cha mẹ cậu ấy, sau đó đều bị Lý Tướng quân giết.”

Tử Thanh rơi lại phía sau, nghe thấy, sắc mặt bỗng hơi trắng bệch, chần chờ mãi mới hỏi: “Là cái lần quan ngoại Trí Thủy sáu năm trước?”

Triệu Chung Vấn quay lại kinh ngạc nhìn cô: “Cậu biết ư?”

Tử Thanh cụp mắt, lí nhí ậm ừ: “Tôi… nghe người ta nói.”

“Hầy…” Triệu Chung Vấn cũng chẳng nghi ngờ, quay người lại ngó sang Dịch Diệp thở dài, “Hơn một ngàn người đã hàng, không ngờ đáp trả vẫn là một con đường chết.”

Phía sau bọn họ, như có chùy sắt nặng nề đập mạnh, Tử Thanh cúi đầu thật thấp, xương bả vai hơi nhô lên, tay siết chặt dây cương, gân xanh ẩn hiện, đốt ngón tay tái nhợt.

“Giết kẻ đầu hàng!?” Dịch Diệp cả kinh nói.

Triệu Chung Vấn thở dài: “Nghe nói là Lý Quảng cố ý dụ hàng, người Khương trúng kế, tưởng thật đầu hàng. Lý Quảng không uổng một binh một tốt, giết sạch phản loạn người Khương.”

“…” Dịch Diệp sững sờ, ngây ra mãi lâu, không thốt ra lời, mà thật ra cũng không biết nên nói gì.

Bóng người bên cạnh lướt qua, hai người sực tỉnh, ngẩng nhìn lại, đúng là Tử Thanh quát ngựa chạy thẳng đến đằng trước. Triệu Chung Vấn thấy cô cưỡi ngựa vững vàng, không có vẻ trúc trắc của người mới học, ngạc nhiên nói: “Em cậu từng học qua ở nhà à?”

Dịch Diệp cũng đâu ngờ Tử Thanh biết cưỡi ngựa, đành gượng cười: “…ở nhà nó từng cưỡi lừa.”

“Thảo nào, thảo nào. Nhưng sao cậu…”

Dịch Diệp lại gượng cười: “…con lừa đó da bọc xương, thân tôi nặng, không nhẫn tâm cưỡi.”

“Thì ra là thế.”

Dịch Diệp tiếp Triệu Chung Vấn cười ha hả, thấy anh ta không hỏi nữa, thầm thở phào. Đến khi hắn giương mắt nhìn lại, bóng Tử Thanh nhỏ dần, đã chạy rất xa.

Gió vi vu lướt qua bên tai, Tử Thanh lặng thinh nhìn chằm chằm hư không trước mặt, không ngừng khẽ quát ngựa, muốn ngựa chạy nhanh thêm chút, cứ như rong ruổi như bay đã là chuyện của kiếp trước.

Ồn ào huyên náo xung quanh dần rời khỏi cô, đổi thành xa xôi mà lạ lẫm, thảng như cô lạc về sẩm tối kia sáu năm trước, mặt trời lặn cạnh con sông dài, ráng mây chiều như máu…

“Là cha thiếu bọn họ, nên trả.” Giọng nói vẫn luôn ôn hòa bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng ông không nói cho cô, chuyện này chỉ có thể để mạng lại trả.

Đến khi cô điên cuồng đánh ngựa chạy đến, nhìn thấy cha mình ngồi quỳ chân trên đất, giáo dài xuyên tim, xuyên thấu ra sau lưng, chống lấy người ông không cho ông đổ xuống.

Người tất nhiên đã đứt hơi, tay giữ trên giáo dài, lạnh băng, cứng đờ, không còn ấm áp của ngày xưa.

Máu đã chảy tận, từng li từng tí rót vào mặt đất dưới người ông.

Cô chậm rãi quỳ xuống, nhẹ nhàng dựa vào người cha mình.

Mặt trời chìm mặt trăng hiện, mặt trăng lặn mặt trời mọc…