Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 207: Ta biết chàng đang cố ý




“Hàn…” Duyệt sắp không thể thở nổi, toàn thân run rẩy nghẹn ngào cất không ra tiếng.

Hàn nghe thấy tiếng Duyệt, có đôi chút lưỡng lự, nhưng rồi chàng vẫn giữ chặt lấy thân hình người đàn bà kia. “Tiếp đi, đừng quan tâm đến cô ta!”

Nói dứt lời, chàng lại điên cuồng hằn lên cái cổ nhạy cảm của cô ta những dấu hôn.

“Thái từ điện hạ thật đáng ghét!” Người đàn bà không ngừng lắc lư cơ thể dồn dập theo những chiếc hôn cuồng nhiệt của Hàn, cô ta không kìm được mà rên lên.

Duyệt lấy tay ôm đầu, cơ thể cô đang run lên vì kìm nén.

“Hàn, chàng không phải diễn kịch, chàng mau đuổi con đàn bà đó đi!”

Duyệt cố giữ bản thân mình được bình tĩnh, cô biết Hàn không phải loại người đó, cô biết Hàn đang cố tình, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cô không tránh khỏi chua xót.

Hàn lúc ấy chỉ cười nhạt. “Duyệt, bổn cung sao phải diễn kịch, thật ra bổn cung luôn muốn nói với cô, bổn cung không còn thích cô nữa, từ khi cô mang thai, bổn cung đã hết hứng thú với cô rồi, bổn cung là đàn ông, ta cần có phụ nữ để thỏa mãn, nếu cô có hứng thú thì mời lại đây cùng chơi.”

Chàng biết nói như vậy thì Duyệt sẽ rất đau lòng, nhưng chàng nhất định phải kìm lòng mà tiếp tục nói vậy, bàn tay chàng níu chặt lấy bộ ngực đầy đăn của người đàn bà kia.

“phải đầy đặn như thế này mới có thể thỏa mãn bổn cung, vậy nên Tô Duyệt Duyệt, biết điều thì mau cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt bổn cung nữa.”

Phải nhìn chàng vào người phụ nữ kia đang lõa lồ dính chặt lấy nhau, Duyệt đau lòng đến không nhịn được nữa, cô chạy tới, lôi hai người ra.

Duyệt nhặt cái yếm rơi dưới nền đất, tức giận ném về phía người phụ nữ. “Cút ra!”

“Thái tử điện hạ…” Người đàn bà nũng nịu định bám lấy cơ thể của Hàn, liền bị Duyệt giận dữ đẩy ra.

Duyệt phẫn nộ gào lên “Cút!” rồi cô không nhin được giáng cho mụ đàn bà đó một cái bạt tai.

“Tô Duyệt Duyệt, kẻ phải cút là cô đó!” hàn lạnh lùng nói, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về hướng Duyệt.

Chàng tuy không nhìn thấy DUyệt, nhưng chàng biết rõ sự phẫn nộ nơi cô, những đau đớn cô phải chịu đựng.

CHết tiệt, tên Ngạo đáng chết đang ở đâu? Mau đến đưa Duyệt đi, nếu cứ tiếp tục thế này, chàng sắp không thể giữ mình nổi nữa, rồi chàng sẽ lại mềm lòng mất.

Duyệt giương ánh mắt giận dữ nhìn Hàn, chỉ muốn điên lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của chàng, toàn bộ nộ khí như biến mất, sau khi đuổi được con đàn bà kia, cô chầm chậm bước về phía Hàn.

“Hàn, thiếp biết chàng cố ý làm như vậy, chàng đừng có ấu trĩ như thế có được không?” Duyệt nghẹn ngào.

Hàn nghe xong, lại cất tiếng cười nhạt, chàng quay đi, lạnh lùng nói: Duyệt, bổn cung chẳng phải đã nói rồi sao, bổn cung hết hứng thú với cô rồi, còn không mau cút.”

“Hàn, chàng nói dối, thiếp xin chàng đừng nói những lời như vậy có được không? Thiếp biết chàng cố ý như vậy, chàng chẳng qua là không muốn giày vò thiếp, Hàn à, thiếp không sợ bị giày vò, cứ cho là chàng không còn nhìn thấy nữa thì thiếp vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh chàng.” Duyệt nắm chặt lấy bàn tay của Hàn.

Cơ thể Hàn đơ ra một cách rõ rệt,  suýt chút chàng đã không nhịn được mà lôi Duyệt vào lòng, mà bao bọc lấy cô. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải dựa vào người khác mà sống là chàng liền thấy bản thân mình thật vô dụng.

Chàng lạnh lùng rút tay lại, lạnh lùng đẩy cô ra.