Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 219: Ngạo, chúng ta bái đường thành thân!




“Duyệt, ta không sao! Nàng đừng khóc nữa…” Ngạo muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng chàng chẳng đủ sức nữa, đến giọng nói cũng thì thào đến mức phải ở cự li gần mới nghe thấy được.

“Ngạo, tại sao, tại sao ngươi làm vậy? Tại sao?” Gương mặt nhòa lệ của Duyệt gục lên ngực chàng, cả thân thể đang run rẩy vì đau đớn.

“Đồ ngốc, đừng tự trách mình nữa, tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện!” Ngạo nhẹ nhàng xoa đầu cô, để mặc cho nước mắt của cô thấm đẫm áo mình.

Trái tim chàng cũng đang run rẩy theo thân thể cô.

Duyệt nghe chàng nói vậy thì trong lòng vừa giận vừa thương, cô nhìn chàng chằm chằm, kích động nói:

“Ngươi tình nguyện, nhưng ta không cần! Ngạo, ngươi là đồ ích kỉ, ngươi dùng mạng mình đổi lấy mạng của ta, ngươi nghĩ như thế thì vĩ đại lắm sao, ta nói cho ngươi biết, ta ghét ngươi làm như vậy, ta khinh thường cái hành động vĩ đại đó của người.” Dứt lời, cô ra sức kéo Ngạo dậy, vừa kéo vừa nghẹn ngào:

“Ngươi đứng dậy cho ta, ta và ngươi đi tìm Lạc thần y, để ông ấy truyền độc lại cho ta, đi, đứng dậy, chúng ta mau đi tìm Lạc thần y…”

Lúc ấy, Duyệt chỉ mong sao Ngạo không bị sao hết, cô không muốn Ngạo chết thay cho cô, cô muốn Ngạo sống tiếp.

Ngạo đau lòng nhìn gương mặt bồn chồn của cô, chàng cố gắng giữ cho hai mí mắt nặng trịch không nhắm lại, nhìn cô chăm chú.

“Duyệt, lần cuối ở bên ta, đây là lần cuối rồi!” Ngạo yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thều thào.

Nếu có thể, chàng muốn thời gian mãi ngưng lại ở giây phút này, mãi mãi ngưng lại ở khoảnh khắc hai người bên nhau.

Duyệt đau lòng để Ngạo tựa vào người mình, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở hiu hắt của Ngạo đang phả vào người cô.

‘Duyệt, ta thật sự ngưỡng mộ hoàng huynh, huynh ấy có được tình yêu của nàng, huynh ấy có nàng!” Ngạo trầm giọng, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim Duyệt đau xót.

“Ngạo, chúng ta bái đường thành thân!” Ánh mắt của Duyệt kiên quyết nhìn chàng, cô có thể nhận ra sự vui sướng và kinh ngạc trong đôi mắt của Ngạo.

Cô biết đây là tâm nguyện duy nhất của Ngạo, cũng là điều khiến chàng tiếc nuối nhất!

“Duyệt…”

“Ngạo, không phải chàng muốn lấy ta sao? Chúng ta hãy lập tức bái đường thành thân đi, sau nàu, ta Tô Duyệt Duyệt sẽ là vợ chàng, yêu chàng cả đời.” giọng Duyệt thút thít.

Cô không muốn Ngạo phải mang theo bất cứ sự hối tiếc nào, Ngạo đã vì cứu cô mà đến cả mạng sống cũng không cần, thì một tâm nguyện cỏn con này chẳng nhẽ cô không thể giúp anh hoàn thành.

Dưới ánh tráng, Hàn đang cô độc đứng ngoài, tuy chàng không thể nhìn thấy những bài trí rực rỡ xung quanh, nhưng chàng có thể nhận thấy niềm hân hoan của tân lang tân nương, nếu nói chàng không cảm thấy thì đó đều là dối trá!  Chàng phải bận tâm chứ, vì người đang đợi bái đường thành thân không ai khác chính là thê tử của chàng, cảm giác chua xót lúc ấy như khiến chàng không thể thở nổi, nhưng vì Duyệt, vì Ngạo, chàng đành cố đè nén bản thân.

Hãy cùng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Ngạo.

Lúc ấy, Duyệt khoác trên mình đồ tân nương nhẹ nhàng tiến đên bên cạnh Hàn. Nhìn thấy sự ảo não trên gương mặt chàng trong lòng cô cũng có chút không đành, cô biết cô làm vậy thì Hàn hẳn sẽ rất thất vọng, nhưng cô không hối hận, cô không hề hối hận khi bái đường thành thân với Ngạo.

“Hàn…” Duyệt thì thầm gọi tên chàng, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.