Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 182: Anh muốn... là cả cuộc đời này của em




"Diễn gia, sao anh lại cho rằng em sẽ sợ? Sợ anh, hay sợ súng trong tay anh?"

Câu hỏi này khiến đôi mắt Thương Úc trở nên u ám, còn đậm đặc hơn cả màn đêm.

Anh nghiêng người về phía trước, sóng mắt sâu không thấy đáy, lạnh lẽo nghiến từng chữ: "Người đàn ông trước mặt em, mười hai tuổi đã từng giết người, nắm trong tay vô số mạng sống. Gã không phải người tốt, nếu ở bên gã chẳng khác nào băng qua địa ngục, sơ sẩy sẽ chết oan ngay. Lê Tiếu, em thật sự không sợ sao?"

Giọng Thương Úc nặng nề nhưng chậm rãi, từng câu chữ đều mang theo sự sát phạt hoang dã.

Dưới màn mưa, tầm nhìn Lê Tiếu bị khuất, bên tai chỉ còn lại từng câu từng lời của anh.

Cô nhắm mắt để bớt khó chịu, khi mở mắt lần nữa, đôi mắt vẫn kiên định như lúc đầu.

Lê Tiếu nói: "Diễn gia, em chưa từng nói em thích người tốt. Mà em cũng chưa từng nói em là người tốt."

Định nghĩa xấu là như thế nào?

Lòng người đều có một cán cân, dù người đàn ông cô thích là sứ giả địa ngục thì cô cũng bằng lòng mê muội vì anh.

Nếu như nói, ngay từ lúc đầu Lê Tiếu đến gần Thương Úc vì tò mò, thì vào lúc này, cô có thể khẳng định, cô đã động lòng với anh.

Sâu sắc cỡ nào, chân thật ra sao, cô không biết.

Nhưng điều duy nhất cô biết, tất cả mọi điều nhìn thấy tối nay vẫn không lay chuyển được quyết tâm của cô.

Cô thích Thương Úc, thấy sắc nảy lòng tham cũng được, mưu đồ đã lâu cũng được.

Lần đầu Lê Tiếu thích một người, liền muốn một kết quả rõ ràng.

Lúc này mưa to ùn ùn kéo đến cuồng quét tất cả trong khe núi.

Máu trên mặt đất trộn lẫn với đất bùn, mùi máu tanh nồng nặc tản ra.

Bàn tay đang bấu chặt Lê Tiếu của Thương Úc dần dần buông lỏng.

Mưa to như trút, theo tóc anh nhỏ giọt, vải áo đầu vai dán chặt da, gương mặt tuấn tú cúi xuống, anh khàn giọng: "Thật sự không sợ sao? Em có biết một khi đã bước trên con đường này, em sẽ không còn cơ hội quay đầu lại."

Người phụ nữ mà Thương Úc này muốn, ắt phải độc nhất và duy nhất.

Nếu không thể cho anh lời hứa kiên định, thì đừng nên đến quấy rối sự yên ổn của anh.

Mặt Lê Tiếu đẫm nước mưa, nhưng không giấu được vẻ đẹp nơi chân mày khóe mắt.

Cô dời tay đặt lên đầu vai anh, ngón tay hơi siết lại, trong mắt lấp lánh ánh sao, cất giọng kiêu ngạo: "Diễn gia, con người em chỉ thích kiên trì tiến bước, trước giờ chưa từng ngoảnh lại."

Người đàn ông gột rửa linh hồn cô, người đàn ông khiến cô dùng mọi cách theo đuổi, dù chân anh có đạp địa ngục, thì đó cũng là thiên đường trong mắt cô.

Ngay thời khắc này, Lê Tiếu mở lòng, không hề che giấu, không hề tỏ vẻ.

Cô thẳng thắn bộc lộ, bày tỏ tình cảm, chờ anh đáp lại hay từ chối mình.

Dù Thương Úc sắt đá nhường nào cũng sẽ không thờ ơ.

Huống chi lòng anh đã sớm yêu thương cô.

Thương Úc nhìn cô gắt gao, giây kế tiếp ôm cô vào lòng rất chặt, hận không thể khắc cô vào tận xương.

Yết hầu anh trượt lên xuống, ngay lúc cúi đầu, môi mỏng đặt bên tai cô, giọng khàn khàn nỉ non kích động: "Bé ngoan, kiếp này đừng hòng bỏ chạy, chuyện anh muốn, là cả cuộc đời này của em."

Thương Thiếu Diễn muốn cô, mà cũng chỉ mỗi mình cô.

Nghe thế, Lê Tiếu cười khẽ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh.

Cả người anh ướt đẫm, đôi mắt lạnh lẽo dầm nước mưa nhưng hừng hực lửa cháy. Anh vuốt ve gò má rồi hôn lên trán cô: "Chúng ta về nhà thôi."

Thương Úc nắm tay cô, đi về phía trực thăng.

Tất cả thăm dò, tất cả rối rắm đều hóa thành bọt nước khi đối diện với vẻ mặt không hề né tránh của cô.

Hóa ra người con gái đảo loạn cuộc sống của anh chưa từng nghĩ đến chuyện yên ổn rút lui.