Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 211: Có một chiếc xe chuyên dụng dưới lầu




Lê Tiếu mặc blouse trắng, lạnh nhạt đáp: "Ừm, không sao."

Quan Minh Thần trầm ngâm, nói tiếp: "Tôi vốn không có bản lĩnh gì, nhưng thân thủ không tồi, sức lại khỏe. Nếu sau này cô cần thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, Quan Minh Thần gãi đầu, hơi xấu hổ. Vì anh ta nhớ đến lúc "bắt cóc" Lê Thiếu Quyền, anh ta tự xưng thân thủ không tồi lại bị Lê Tiếu quật ngã qua vai.

Điện thoại trong túi áo blouse của Lê Tiếu đổ hai hồi chuông. Cô lấy ra xem, thờ ơ hỏi: "Lúc trước nghe Quan Minh Ngọc nói anh tính nhẩm rất giỏi?"

Quan Minh Thần "à" một tiếng, cười mỉa: "Chuyện xưa rồi, tôi..."

"365 nhân 365 bằng bao nhiêu?" Lê Tiếu ngắt lời anh ta, hỏi thẳng.

Quan Minh Thần trả lời trong ba giây: "133225."

Lê Tiếu thoáng ngừng xem điện thoại, hứng thú nhìn Quan Minh Thần.

Tốc độ tính nhẩm rất nhanh.

Lê Tiếu híp mắt quan sát Quan Minh Thần. Trông anh ta không phải người thông minh, không ngờ lại giỏi tính nhẩm.

Còn một cô gái bình thường như Quan Minh Ngọc lại mắc bệnh lạ.

Hai anh em này khá thú vị đấy.

...

Mới đó đã qua ba ngày.

Bắt đầu từ chủ nhật, Lê Tiếu chính thức gia nhập công tác nghiên cứu của phòng thí nghiệm Nhân Hòa.

Vì hạng mục vừa khởi động nên công việc chuẩn bị rất nhiều.

Chín giờ tối, Lê Tiếu vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu nghiêm túc quan sát biểu đồ so sánh nhiễm sắc thể.

Viện sĩ Giang và Liên Trinh thì ngồi ở bục thí nghiệm quan sát bản phân tích mẫu máu của Quan Minh Ngọc qua thiết bị.

Thành viên tổ hạng mục gồm bảy người, những nhân viên nghiên cứu khác cũng đang vùi đầu vào công việc.

Lê Tiếu đặt biểu đồ so sánh xuống, xoa thái dương nhức mỏi, đứng dậy cầm ly nước đi thẳng đến cửa sổ, trầm tư nhìn bóng đêm.

Nhiễm sắc thể của Quan Minh Ngọc đã biến dạng thành hình vòng. Thuốc bào chế hóa học có thể dẫn đến tình trạng nhiễm sắc thể bị biến dạng cũng đã được phân tích hóa nghiệm. Họ cần phải chờ có kết quả khảo nghiệm thì mới có thể tiếp tục nghiên cứu bước kế tiếp.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu khẽ than, nhấp ngụm nước, nhìn bóng đêm ánh tím dưới tầng, bỗng ngẩn người.

Phòng nghiên cứu cô đang đứng vừa hay đối diện với đường cái.

Lúc này trong bóng tối rực ánh đèn, một chiếc xe chuyên dụng màu đen đỗ ven đường.

Phòng thí nghiệm ở Thành Tây vốn không nằm trong khu thương mại, xung quanh hầu hết là thư viện hoặc tòa thí nghiệm tổng hợp. Thời điểm này rất hiếm xuất hiện xe chuyên dụng.

Nguyên nhân khiến Lê Tiếu nhìn chăm chú là trong buồng lái chiếc xe kia, xuyên qua ánh đèn rực rỡ, dường như có một gương mặt quen thuộc.

Hình như... là Lưu Vân.

Lê Tiếu lại tập trung nhìn thêm vài lần, sau đó nhếch môi, đặt ly nước ở bệ cửa sổ, cởi áo blouse xuống, nói với Viện sĩ Giang: "Thầy ơi, con ra ngoài một lát."

Viện sĩ Giang đang tập trung nghiên cứu nên đáp hời hợt: "Ừ".

Hai giây sau, ông kịp phản ứng lại, vội nói với Lê Tiêu: "Tiếu Tiếu, hôm nay đến đây thôi, trò khỏi quay lại. Nghe lời thầy, giờ trò về nhà, nói với ba mẹ một tiếng rồi từ mai dời đến ký túc xá của phòng thí nghiệm, khỏi phải chạy đi chạy lại, thầy thấy trò cũng mệt."

Phòng thí nghiệm có ký túc xá riêng. Vì thời gian làm việc không cố định, hầu hết nhân viên nghiên cứu sẽ ở ký túc xá trong quá trình nghiên cứu, vừa tiết kiệm được thời gian vừa khỏi phải bôn ba đường dài.

Lê Tiếu đang đứng ở cửa phòng nghiên cứu nhìn Viện sĩ Giang, thoáng trầm ngâm rồi đồng ý với đề nghị của ông.