Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 245: Lê Quảng Minh lót đường cho Lê Tiếu




Đương nhiên, dù bác sĩ gia đình nói gì đi nữa, Lê Tiếu cũng vẫn về nhà họ Lê vào thứ Sáu.

Vì hôm sau cô phải đi dự buổi tiệc họp mặt nội bộ của năm nhà đầu sỏ với ba cô.

Mấy ngày nay, cô luôn ở biệt thự Nam Dương, mỗi ngày đều có chuyên gia phụ trách cơm nước, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Dưới sự chăm sóc hết lòng như thế, bệnh trạng mệt mỏi của cô đã thuyên giảm, mặt mày đã tươi tỉnh như lúc ban đầu.

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu vắt chân ngồi trong phòng sách, vừa thổi hơi nóng trên cốc trà, vừa nghe ba mình lải nhải, gương mặt cất giấu vẻ bất đắc dĩ mờ nhạt.

"Vậy nên, con gái à, dự nhiều tiệc xã giao của năm nhà đầu sỏ chỉ có lợi chứ không hề có hại cho con."

Lê Quảng Minh mân mê chuỗi hạt trên tay, nhìn Lê Tiếu với ánh mắt dịu dàng.

Lê Tiếu hớp miếng trà, ngước mắt nhìn Lê Quảng Minh, trả lời lấy lệ: "Vâng, ba nói có lý."

"Chứ sao." Lê Quảng Minh vui mừng gật đầu: "Thiên kim nhà họ Lê chúng ta bị giấu nhiều năm như thế, đây là thời điểm để mọi người mở mang tầm mắt. Con gái à, con đừng chê ba dông dài. Lần này, ba dẫn con đi dự tiệc họp mặt là muốn con có thêm vài mối quan hệ nữa. Ở đất Nam Dương này, giao thiệp rộng mới có thể làm ăn thuận lợi. Bất luận sau này có cần dùng đến nó hay không, phòng bị trước lúc nào cũng tốt hơn."

Lê Tiếu mân mê cốc trà trên tay, như có điều suy tư, mỉm cười: "Ba, vì sao ba lại nghĩ con cần phát triển quan hệ?"

Thứ nhất, cô không làm ăn ở Nam Dương.

Thứ hai, cô không cần xuất đầu lộ diện, quen biết những người kia có ý nghĩa gì?

Lê Quảng Minh sững người, nhìn vẻ mặt hững hờ của Lê Tiếu: "Con nghĩ là ba đang vẽ vời thêm chuyện?"

"Thật sự thì con không nghĩ vậy, chỉ là con hơi tò mò."

Nói đoạn, Lê Tiếu đưa cốc trà lên miệng lần nữa, nhìn Lê Quảng Minh qua vành cốc trong chốc lát.

Hai cha con im lặng một hồi, Lê Quảng Minh cầm lấy hộp xì gà ở cạnh bên, để trong lòng bàn tay nhìn một lát rồi nói: "Tò mò là tốt, nhưng ba nói cho con biết, mấy năm qua ba giấu con ở nhà, cho nên có rất ít người bên ngoài biết được thân phận của con."

"Vụ bắt cóc đã xảy ra lâu rồi, vì vậy ba muốn con xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Ít nhất cũng phải để cho người ta biết, nhà họ Lê không chỉ có ba đứa con trai, mà còn có một cô con gái xuất sắc hơn cả."

"Tiếu Tiếu, địa vị năm nhà đầu sỏ này hết sức quan trọng ở Nam Dương. Nếu con có thể kết bạn với họ, thì cho dù sau này con làm gì, đều coi như là con đã sở hữu quân át chủ bài trong tay, con hiểu chưa?" Lê Quảng Minh nói rất khẩn khoản.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, ý nguyện muốn lót đường cho Lê Tiếu của ông cũng cực kỳ mãnh liệt.

Đương nhiên là Lê Tiếu hiểu được mối quan hệ lợi - hại trong đó, chỉ là... vì sao ba cô lại đột nhiên muốn lót đường cho cô?

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lê Quảng Minh, Lê Tiếu mang theo nỗi nghi ngờ về phòng mình.

Cô ngồi ở ngoài ban công tối om, nhìn ra màn đêm đen kịt, suy nghĩ vẩn vơ.

Một lát sau, Lê Tiếu cầm điện thoại di động, ngón tay thao tác cực nhanh, tin tức về các thành viên trong năm dòng họ lớn lập tức hiện ra trước mắt cô. ...

Mười giờ sáng thứ Bảy.

Ba chiếc xe lái ra khỏi nhà họ Lê, xuất phát về phía Đông Giao.

Tiệc họp mặt của năm nhà đầu sỏ lần này sẽ kéo dài hai ngày, địa điểm nằm gần núi Thang Khê – nơi dân cư thưa thớt.

Nghe nói toàn bộ núi Thang Khê đã vào tình trạng cảnh giới từ lâu, vài chiếc máy bay trực thăng đã đỗ ở quảng trường Thang Khê gần khu biệt thự liên hợp.

Trên xe, Lê Tiếu và anh Hai Lê Ngạn đã lâu không gặp ngồi chung với nhau ở hàng ghế sau.

Khi xe lái vào đường cao tốc, Lê Tiếu liếc nhìn Lê Ngạn đang ngủ gà ngủ gật: "Dạo này anh làm gì vậy?"

Cô và anh Hai cô đã không gặp nhau một thời gian.

Vị doanh nhân kiêm nghệ thuật gia này cả ngày hối hả ngược xuôi, không chừng lại nhìn thấy tranh chữ quý giá ở đâu đó, nên lặn lội chạy tới để mua đi bán lại.

Lê Ngạn mặc áo sơ mi màu hồng, gác một chân lên hộp lưu trữ ở giữa hàng ghế trước, day day mi tâm, lẩm bẩm: "Anh đi nước ngoài một chuyến, nếu không vì bữa tiệc hôm nay, chắc tạm thời anh vẫn chưa về."

Anh hạ cánh vào nửa đêm hôm qua, vẫn chưa quen được sự chênh lệch múi giờ thì sáng sớm đã bị xách lên xe.

Nghe vậy, Lê Tiếu thờ ơ bĩu môi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nói em nghe về chuyện họp mặt đi."

"Nói thì không thành vấn đề, nhưng tại sao năm nay ba lại nhất quyết phải dẫn em theo?"

Lê Ngạn nhướn người, nhìn Lê Tiếu với vẻ khó hiểu: "Biết trước có em đi thì anh đã không đi."

Lê Ngạn lải nhải hồi lâu về điều ngờ vực của mình, ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt nai có vẻ mất kiên nhẫn của Lê Tiếu.

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu đếm kỹ quá trình bằng các ngón tay của mình.

Trong khi Lê Ngạn nói, Lê Tiếu im lặng lắng nghe.

Thoáng chốc xe đã lái vào gần núi Thang Khê, xung quanh đường hơi vắng.

Khi đến quảng trường Thang Khê, bầu không khí càng trở nên nghiêm túc hơn.

Năm nhà đầu sỏ Nam Dương đại diện cho tiền tài, lợi ích và quyền thế.

Lôi đại một người ra cũng có thể gây nên chấn động không nhỏ ở Nam Dương, cho nên các biện pháp an ninh đương nhiên cũng rất nghiêm ngặt.

Lê Tiếu nhìn khu biệt thự liên hợp ngoài cửa sổ, nheo mắt: "Anh Cả không tham dự a?"

Lê Tam đang ở biên giới, rất hiếm khi tham dự chuyện của các gia tộc ở Nam Dương.

Nếu như tất cả thành viên của năm gia tộc đều có mặt, vậy tại sao anh Cả của cô lại không ở đây?

Lê Ngạn vươn vai, khẽ cười và nói: "Từ khi lên làm Tổng Thư ký Nam Dương, anh Cả đã không còn tham dự mấy buổi tiệc như thế này nữa. Dù sao thân phận chình ình ở đó, nếu anh ấy tùy tiện tham dự tiệc họp mặt nội bộ của các gia tộc tài chính và bị đối thủ sống còn trên quan trường của anh ấy biết được, nhất định sẽ chụp mũ là anh ấy lấy việc công làm việc tư, anh ấy sẽ mất nhiều hơn được."

Trong lúc Lê Ngạn nói chuyện, núi Thang Khê đã gần ngay trước mắt.

Giữa những ngọn núi hùng vĩ và cây rừng rậm rạp xanh mướt, có một biệt thự hoa lệ có thể so sánh với lâu đài cổ.

Nơi này chính là căn cứ địa dùng để bàn bạc đại sự của năm nhà đầu sỏ.

Lê Tiếu và Lê Ngạn xuống xe.

Cách ăn mặc của hai người đều rất thoải mái và đơn giản, không phải lộng lẫy đẹp đẽ gì, như kiểu đang đi du lịch vậy.

Lúc này, trước cổng biệt thự đã có rất nhiều xe sang đang đỗ.

Vợ chồng Lê Quảng Minh lần lượt xuống xe, vẫy tay với Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, lại đây."

Lê Ngạn đút một tay vào túi quần, vừa mới bước về phía trước một bước với Lê Tiếu thì Đoàn Thục Viện đã dặn dò anh: "Thằng Hai, con vào nói với quản gia trong biệt thự là tối nay hãy xếp phòng của Tiếu Tiếu sát bên phòng của chúng ta."

Theo nếp của năm ngoái, gia chủ năm dòng họ lớn đều ở dãy phòng trên tầng cao nhất, còn các con cháu trong dòng họ thì ở phòng dành cho khách dưới tầng kế tiếp.

Lê Ngạn dừng chân lại, sờ mũi rồi nhận lệnh đi xếp phòng cho em gái mình.

Lê Tiếu thong dong đi đến trước mặt Đoàn Thục Viện, nhìn lướt qua biệt thự.

Lúc này, đã có không ít người đứng gần bãi cỏ ở đài phun nước, ai cũng ăn mặc gọn gàng và xinh đẹp.

Nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản đi qua đi lại như thoi đưa.

Tuy khung cảnh không khác gì một bữa tiệc bình thường, nhưng xung quanh biệt thự bố trí rất nhiều vệ sĩ canh gác, hệ số an toàn rất cao.

Đoàn Thục Viên liếc nhìn Lê Tiếu, sợ cô căng thẳng nên an ủi cô: "Bé cưng, con đừng căng thẳng, những người có mặt hôm nay đều là người nhà cả. Họ xem buổi tiệc này là lợi ích chung, về cơ bản không có người ngoài. Ngoài ra... trong mấy dòng họ này, cũng có không ít thanh niên tuấn tài, rảnh thì con hãy giao lưu với họ."

Câu cuối cùng có thể nói là rất đột ngột.